Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Theo dõi.

[ Truyện chỉ đăng độc quyền trên Wattpad. ]




























Hiện tại.

Buổi sáng ở một căn trung cư tại Shinjuku thuộc Tokyo.

Ngày 2/6/20XX.

10h25':

Từ qua, sau khi về đến nhà thì cậu đã trằn trọc cả buổi đêm vì nhiệm vụ được chỉ định, và mãi đến tận khuya cậu mới vô thức mà ngủ mất. Kết quả buổi đêm qua thì cậu chỉ ngủ được mỗi 4 tiếng nên theo bản năng, cơ thể cũng sinh ra mệt mỏi ít nhiều nhưng do phần cũng vốn đã thích nghi với chuyện này nên không gây ảnh hưởng nhiều.

Cậu bây giờ đang ở một căn trung cư cao cấp khác biệt hoàn toàn với căn hộ của cậu vì không gian từ ngoài vào trong của nơi này đều rất xa xỉ. Nhà của cậu ở Shibuya nhưng hiện tại lại ở trung cư thuộc Shinjuku? Vì sao cậu ở đây..?

"..."

Ngồi bên cửa sổ trong căn phòng, trên tay là bộ kính nhìn từ xa hay gọi là ống nhòm cầm tay.

Cậu chăm chú qua ống nhòm trên tay mà quan sát khách sạn ở bên đối diện căn trung cư cậu đang ở, bình thường thì hành động này quá lộ liễu và sẽ gây chú ý nhưng hiển nhiên với kinh nghiệm nhiều năm của một viên cảnh sát nên tất nhiên khi chắc chắn căn trung cư này được thế kế dạng kính một chiều, cậu sau khi xác nhận thì rất tự nhiên hành động.

Quan sát cả buổi sáng, xuyên suốt 3 giờ đồng hồ nên theo lẽ tự nhiên, đôi mắt cậu đã mỏi lừ nên tranh thủ khi khách sạn bên đó vẫn còn chưa mở cửa nhận khách thì cậu tranh thủ dừng một lúc cho mắt nghỉ ngơi.

"..."

Đặt ống nhòm xuống bàn, biểu cảm cậu liền biến sắc thành khó coi vô cùng, hai đầu mày nhíu chặt nhau thể hiện sự bực tức.

Ah..

Lời than thở trong đầu não Takemichi

Dựa vào hồ sơ giả đã có sẵn ngay khi bàn giao nhiệm vụ cậu đã ngời ngợi trong lòng không ít..nhưng hiện tại, cậu rất chắc chắn một chuyện..

Chắc chắn bọn họ đã nhắm đến mình ngay từ đầu!

Từ hồ sơ lí lịch song bây giờ đã nắm được hành tung quan trọng của Phạm Thiên, bọn tội phạm đó sẽ có giao dịch ở địa điểm này. Việc nắm được hành tung của bọn này hoàn toàn không dễ, thẳng ra là khó, vì những lần biết được hoạt động của chúng đều sẽ có nội gián nằm trong hi sinh..

Kế hoạch được bàn giao cho cậu buổi hôm qua cũng phần nào cho thấy đã được lên kế hoạch từ trước và tỉ mỉ dành cho cậu.

Hơi lơ đển trong dòng suy nghĩ về việc bên trên chỉ đạo mình khiến cậu trầm tư không ít.

"..."

!!

Ánh mắt lơ đển lãng xung quanh, khi vừa thức trí nhìn lại thì đã thấy trước cửa lớn nhà hàng đối diện đã xuất hiện những đối tượng mục tiêu mình phải nắm bắt.

Takemichi nhanh chóng cầm lên ống nhòm quan sát lại để xác nhận.

Đi đầu là người đàn ông trưởng thành, thu hút bởi đầu tóc đen được cắt húi cua và vết sẹo bên mắt..

Phạm Thiên!

Hai chữ vốn chán ghét nhưng lại quen thuộc đến lạ, nó vừa loé lên cậu liền lập tức quay người đi đến hướng cửa mà di chuyển ra khỏi vị trí đã an ổn từ sớm. Nhanh chóng di chuyển đến nhà hàng là mục tiêu theo dõi.

.
.
.
.
.
.
.
.

.

Phút chốc đã di chuyển sang và ổn định vị trí trong thang máy của nhà hàng, cậu điềm nhiên đứng ngã lưng vào tường rồi hai tay khoanh lại, dáng vẻ đầy ung dung.

"..."

Nhưng mà hỡi ơi có biết nội tâm cậu gào thét bao nhiêu..

Theo điều tra thì băng đảng này mỗi đợt giao dịch thì các địa điểm được chọn, bọn chúng đều sẽ khống chế nó hoàn toàn.

Tức nhà hàng này hiện thời đều được bọn chúng thao túng và điều hành.

Não chạy không ngơi nghỉ dù một giây, cậu biết bản thân mình phải thận trọng bao nhiêu, thứ cậu đang cố tiếp cận, cậu biết rõ nó là nghiệp hoả có thể thiêu đốt bản thân bất kì lúc.

- Ting!

Âm thanh báo hiệu của thang máy đã đến tầng chỉ định.

Cửa thang máy mở ra, cậu nâng chân rảo bước ra bên ngoài. Và trước mặt hiện tại là một sảnh lớn bao gồm các bàn ăn sang trọng được bày xếp kĩ càng từ bàn ghế đến khăn ăn nhỏ nhặt.

Xung quanh có vài bàn đã có những vị khách đang hoạt động ăn uống tự nhiên như cảnh quang thường thấy ở bao nhà hàng khác, nhưng hôm nay khác biệt.

Tất cả người ở đây, theo nguồn tin được xác thực từ những người nằm vùng trước khi bỏ mạng ở phạm thiên đã báo về trụ sở.

Thì..

Trong các cuộc giao dịch, ở mọi địa điểm phạm thiên đều bố trí toàn bộ là người của mình.
Từ nhân viên hay những người mang vẻ ngoài là khách hàng.

Từ lúc đặt chân vào nơi đây, dáng vẻ và thần sắc cậu luôn giữ mình ở mức bình thường, nhưng ngược lại trong đầu không ngừng nhảy số và trong tâm đã nổi mấy cổ loạn.

Bao quanh là phạm thiên.

Suy nghĩ khiến cậu không khỏi rùng mình, xung quanh bây giờ đều là những kẻ giết đang lăm le con mồi. Biết bản thân không phải mục tiêu nhưng vẫn khó ngơi đi ít cảnh giác.

Thấy cậu đứng ngơ ngẩn một hồi thì gần đó, một nhân viên đi đến gần cạnh chào mời.

Nhân viên nhà hàng: "chào quý ngài"

Takemichi: "à- chào.."

Cậu hơi giật mình vì vừa vô thức ngẩn ngơ bởi những suy nghĩ cảnh giác, tuy vậy vẫn mau chóng nhận thức rồi đáp lời người nhân viên.
Cậu biết rõ, nhân viên này cũng là người của phạm thiên.

Nhân viên nhà hàng: "quý ngài đã đặt bàn rồi chưa ạ?"

Thái độ và hành động đều rất đồng nhất, tỏ ra là một nhân viên bình thường rất thành công.

Nếu không phải được thông báo trước cậu có khi đã tin đây thật sự là người bình thường đi..?

Takemichi: "Tôi là cá nóc"

Lời nói nhẹ nhàng thốt ra, đi kèm là một nụ cười đáp đối người nhân viên kia.

'Cá nóc' là thuật ngữ mà phạm thiên thường đặt ra đối với đối tượng giao dịch, người của băng đảng cùng bọn chúng giao dịch muốn vào địa phận diễn ra trao đổi thì phải sử dụng thuật ngữ này.

Đúng vậy, lần này cậu mượn danh là đàn em của băng đảng sẽ cùng phạm thiên giao dịch, trước khi đại ca đến đã cử cậu đến đây xem trước tình hình.

Tên đàn em phạm thiên kia nhìn cậu hơi phần nghi hoặc mà đảo ánh mắt lên xuống dành ra đánh giá cho cậu trong chốc lát rồi như có như không trở lại bộ thân thiện của nhân viên nhà hàng.

Nhân viên nhà hàng: "Được rồi, đi đến bên kia"

Vừa nói, hành động hắn vừa chỉ về sau lưng cậu.

Theo hướng tay, cậu quay lại nhìn theo thì thấy hắn đang chỉ về phía căn phòng ngoài sảnh lớn mà cả hai đang đứng không xa. Khó hiểu quay lại nhìn hắn.

Takemichi: "làm gì trong đó?"

Nhân viên nhà hàng: "cậu vào đó sẽ có người chỉ cậu cần làm gì"

Lời nói đi kèm là nụ cười công nghiệp thân thiện.

Vẻ khó hiểu nhưng cậu vấn tiếp nhận, gật đầu rồi quay người đi khỏi sảnh lớn sau đi về hướng căn phòng ở phía ngoài.

Nếu tiếp tục tra hỏi sẽ gây nghi ngờ.. trước tiên tiếp nhận đã.

Yên vị đứng đó nhìn theo bóng lưng cậu di chuyển đến trước căn phòng, vì không xa nên ở vị trí của tên đàn em phạm thiên vẫn quan sát được.

"..."

Hắn không nói gì chỉ lặng lẽ giãn ra cơ mặt rồi ánh mắt nhìn cậu nham hiểm gì đó không rõ.

.
.
.
.
.
.
.
.

.

[ Truyện chỉ đăng đọc quyền trên Wattpad.
Cấm đem tuyệt truyện đi nơi khác.]

.

Phía cậu, đã đến trước cửa căn phòng được tên kia chỉ định. Hơi dè dặt ít nhiều và cũng phần cảnh giác nhưng cậu vẫn quyết định theo lí trí mà gõ vào cánh cửa trước tiên.

Chờ đợi một chút không lâu bên trong đã có hồi đáp.

"Ai đó?"

Câu hỏi nghi vấn phổ biến với trường hợp thế này, nhưng khiến cậu chú ý là tông giọng đàn ông.

Nó trầm, lại gì đó nghi hoặc rất hay nhưng lời nói từ giọng nói thể hiện sự cảnh giác từ người hỏi.

Takemichi: "Tôi là cá nóc, được nhân viên hướng dẫn đến đây"

Thuần thục nhanh chóng đáp lời người nọ với tông giọng bình thường nhất.

"..."

Bên trong nhận được câu trả lời thì không có thêm đáp lời gì, chỉ có sự im lặng..

Một khoảng tầm 10 phút, cậu không hiểu và không cảm thấy dấu hiệu gì là sẽ có hồi đáp từ bên trong nên định mở miệng hỏi thì đột ngột vang lên tiếng "lạch cạch" ở tay nắm cửa cũng xoay như có người vặn mở.

Takemichi: "A-"

Takemichi thoáng giật mình vì hành động đột ngột và dứt khoát từ đối phương.

Cánh cửa mở hé ra đồng lúc có giọng nói vọng ra

"Vào đi"

Vẫn giọng nói như vừa khắc nãy nhưng có gì đó khác..

Vẫn nghi hoặc không ít đi mà chỉ thêm tăng thẩy không dừng.

Tuy với vậy nhưng..

Vốn đã rủi ro, đến đâu xoay sở đến đó vậy..

Suy nghĩ được nặn ra, buông xuống cảnh giác nhất thời rồi quyết định đẩy cửa vào.

Takemichi: "A..sao-"

Cửa vừa mở được một nửa thì đã có bàn tay từ trong đưa ra giữ lấy bên cánh tay của Takemichi mà lôi kéo vào trong, trong thoáng đó tức thì cánh cửa đóng lại.






_____________Còn tiếp____________

- Trước tiên xin lỗi vì tiếp chap hơi muộn, tôi chờ có 9 bình chọn mới đăng tiếp.
- Buổi tối 22h có thể sẽ có thêm chap hoặc trong ngày mai.
- Khi nào được 10 chap sẽ ra lịch chính thức đến các cậu biết.

Cảm ơn 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro