Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 Dòng nước ngược chiều


Không khí trong quán cà phê yên tĩnh đến kỳ lạ, chỉ có tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng lan tỏa trong không gian. Thanh Túc bước chậm rãi về phía quầy, gọi một tách trà đen. Cô chọn một bàn gần cửa sổ, không xa lắm so với cô gái kia. Bàn tay cô đặt hờ trên ly trà nóng, nhưng ánh mắt lại vô thức hướng về phía góc khuất nơi người kia đang ngồi.

Cô không hiểu tại sao mình lại để tâm đến người lạ này. Có gì đó trong ánh mắt sắc lạnh nhưng sâu thẳm của người ấy khiến cô không thể rời mắt. Dường như đó không chỉ là ánh mắt của một người xa lạ. Có lẽ, đó là sự phản chiếu của chính cô – trống rỗng và đầy bí ẩn.

Lý Kỳ ngồi dựa lưng vào ghế, đôi mắt lướt qua từng con chữ trên tài liệu trước mặt, nhưng chẳng dòng nào in sâu vào trí nhớ. Cô cảm nhận được ánh nhìn từ phía sau lưng mình, vừa tò mò vừa dè dặt. Cô ghét cảm giác bị theo dõi, nhưng sự hiện diện của người kia lại không khiến cô khó chịu như thường lệ.

Không kiềm chế được sự tò mò, Lý Kỳ chậm rãi ngẩng đầu. Cái nhìn của cô và Thanh Túc giao nhau lần nữa, lần này rõ ràng và mạnh mẽ hơn. Không ai nói lời nào, nhưng cả hai đều biết sự im lặng này mang một ý nghĩa khác.

“Cô nhìn tôi làm gì?” Lý Kỳ đột ngột lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. Giọng nói của cô trầm và sắc, như muốn cắt đứt bất kỳ mối liên hệ nào vừa hình thành.

Thanh Túc hơi khựng lại. Đôi môi cô mím chặt, đôi mắt nheo lại như muốn đọc thấu tâm can người đối diện. “Tôi không nghĩ cô là người dễ bị để ý.”

Lý Kỳ nhếch môi, nụ cười nhạt nhòa thoáng qua. “Vậy thì sao? Cô muốn gì?”

Thanh Túc không đáp, chỉ nhìn Lý Kỳ thêm một lát trước khi cúi xuống nhấp một ngụm trà. “Không có gì. Tôi chỉ thấy cô thú vị thôi.”

“Thú vị?” Lý Kỳ nhíu mày, cảm giác như bị thách thức. “Cô nghĩ mình biết gì về tôi?”

“Không cần biết.” Thanh Túc nhún vai, ánh mắt đầy thách thức nhưng cũng pha lẫn chút trêu chọc. “Có những người chỉ cần nhìn một lần đã đủ để hiểu họ khác biệt.”

Cuộc đối thoại giữa hai người khép lại trong sự căng thẳng ngầm. Nhưng trong không gian tĩnh lặng đó, một sợi dây vô hình đã dần hình thành. Không ai chịu thừa nhận, nhưng cả hai đều cảm nhận được sự xuất hiện của đối phương đã để lại một dấu ấn khó phai trong lòng mình.

Khi Lý Kỳ rời khỏi quán, Thanh Túc vẫn ngồi yên, mắt dõi theo bóng dáng ấy. Cảm giác đó lại quay về, mạnh mẽ hơn trước. Một dự cảm không lành chợt len lỏi trong tâm trí cô, như thể lần gặp gỡ này không phải là sự tình cờ, mà là khởi đầu cho một điều gì đó lớn hơn, u ám hơn mà cô không thể tránh khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro