27
Vật phẩm Bình xạ lị xuất sắc dành được giải nhất trong hoạt động. Phần thưởng là cộng một điểm đánh giá hạch kiểm và hai vé xem phim.
Hanbin như đứa trẻ lên ba cười toe toét ôm cậu chặt ních, miệng liên tục cảm thán "Thắng rồi Hyuk ơi, Hyukie ơi bọn mình thắng rồi!!"
Hyuk nhìn anh cười sủng nịnh, nhẹ nhàng xoa đầu anh, cậu mắng yêu "Anh trẻ con quá đi Hanbinie."
"Kệ anh"
Hanbin mặc kệ cậu càm ràm, anh rúc vào lòng cậu vui vẻ dụi dụi.
"Anh đó nha, may mà đây là nhà em đó. Nếu mà là ở trường thì anh chết chắc."
"Hừ, kệ chứ anh ôm em liên quan gì đến bọn họ."
Hyuk chọt má anh, cái má tròn tròn mềm mại như mochi. Cậu chọt cái nào là nó lún xuống cái đó rồi lại tự nảy lên trông dễ thương vô cùng.
"Vé xem phim này bao giờ mình đi đây?"
"Anh không biết nữa, phim gì á?"
Hyuk nhìn vào thông tin được in trên tấm vé, đọc kĩ rồi mới nói lại với anh "Một bộ phim cổ điển, khá hay."
"Ồ, cũng được."
Hanbin lười nhác ngồi dậy, anh ăn dâu tây trên bàn, môi chúm chím nhai nhai.
Hyuk không hiểu sao Hanbin có thói quen khi ăn là phải chu môi như thế nữa. Nhưng cũng chẳng sao, điều ấy càng làm cho Hanbinie của cậu thêm phần đáng yêu.
Tiếng nhạc êm tai từ TV phát ra, một bài ca lãng mạn của chàng trai rụt rè gặng hỏi người thương có thể dành cho anh ta dù chỉ một ngày được không. Anh ta hứa sẽ bảo vệ cô, chơi với cô cả ngày, sẽ hết mực yêu chiều.
Anh ta sẽ ngay lập tức xuất hiện, sẽ bên cạnh cô mọi lúc. Điều hi vọng duy nhất là mong người thương mở lòng can đảm tiến về phía anh.
Hyuk nắm chặt tay Hanbin, cậu cũng như chàng trai trong bài hát. Sẽ luôn đứng đây chờ anh tới, trái tim này vì anh mà mở ra thì cũng nguyện vì anh mà khép lại.
Nếu không phải Hanbin, thì cả đời cậu kiên quyết không nảy sinh tình cảm với bất kì ai. Tâm tâm niệm niệm chỉ mong Hanbin hiểu được tấm chân tình này. Bằng lòng bước qua danh giới, xé toác lớp vỏ bảo vệ của chính anh lẫn của cậu, một đường đi thẳng vào tim cậu, nơi nhịp đập vì anh mà hỗn loạn, điên cuồng nhảy múa vì sự xuất hiện của anh.
Hyuk chính là vẫn không biết tâm tư của Hanbin như nào.
Tối đó Hyuk nằm trên giường thẫn thờ suy nghĩ,
Cậu nghĩ ra gì đó liền gọi cho Kang Jae.
Đầu bên kia phải mất một lúc lâu mới nhận máy, chưa kịp chào hỏi câu nào đã vội chửi vào mặt người ta.
"Mẹ nó chứ Koo Bonhyuk, mày không gọi giờ khác được à? Ông đây đang dẫn bạn gái đi chơi, mệt ghê!"
"Là cái đứa crush lần trước bùng kèo cho mày leo cây đấy à?"
"Mày nói nhỏ thôi, ẻm nghe được giết tao chết!"
Hyuk cũng chẳng vòng vo nữa, cậu đi thẳng vào vấn đề "Tao cần mày giúp."
Kang Jae thấy cậu nghiêm túc lấy làm lạ, thu lại điệu bộ cợt nhả ban nãy, cậu ta hỏi "Sao thế?"
"Mày biết làm sao để thể hiện tình cảm không?"
"...."
"Này?"
"Koo Bonhyuk đừng nói với tao là mày yêu đương rồi á nha."
"Ừm."
"Không phủ nhận luôn!"
"Nói lắm quá, tập trung vào chuyện chính đi."
Kang Jae cười cho đã xong mới bình tĩnh giảng giải "Mày đi hỏi tao là đúng rồi đấy, ông đây trải qua bao nhiêu mối tình kinh nghiệm khá nhiều nha."
"...tao cúp nhé?"
"Mẹ nó chứ mày cho tao chút mặt mũi coi thằng kia."
Hyuk không nói gì.
"E hèm, nếu thích thì theo đuổi thôi."
"Theo đuổi hả?"
"Ừm, tán tỉnh nè sau đó thì trực tiếp tỏ tình người ta đi. Nếu ok thì triển luôn, còn không thì thôi."
"Nhất định phải ok!!"
Hyuk dập máy ném sang bên cạnh.
Sao ai cũng nói mọi chuyển theo hai hướng vậy chứ? Chắc chắn phải thành đôi!
Kang Jae ngơ ngác nhìn điện thoại tối đen. Cái thằng khỉ gió nhờ được xong thì vứt bạn như vứt rác. Tư vấn chưa xong mà nó đã dập máy bịt mỏ. Thằng tồi!
Sáng hôm sau Hyuk bắt đầu thực hiện kế hoạch tán trai của mình.
Cậu dậy thật sớm đứng chờ anh ở cổng kí túc xá. Thấy anh ra thì chạy lại cầm cặp dùm, đưa nữa sáng cho anh, còn nhét thêm hộp sữa.
Hanbin bất ngờ, anh nói xin lỗi vì mình có nấu bữa sáng vào đêm qua nên sáng dậy ăn luôn không biết rằng cậu có chuẩn bị. Anh cười cười vẫn nhận lấy bảo rằng sẽ ăn vào giờ cơm trưa.
Tại canteen, Hyuk lấy thức ăn dùm anh, cậu lấy nước uống cho anh nữa. Bao nhiêu cái ngon ngọt bên suất của mình đều gắp sang cho anh tất.
Hanbin nhìn xung quanh các bạn đều để ý hành động của cậu. Anh chặn đũa cậu lại, bảo cậu cứ ăn phần mình đi, không phải để cho anh làm gì.
Hyuk buồn thiu nhét cơm vào miệng nhai nhai, phụng phịu tu một hơi hết chai nước cam bên cạnh.
Giờ giải lao, cậu chạy sang chỗ anh học kéo anh đi dạo với mình. Còn len lén muốn nắm tay anh nhưng bị từ chối.
Thỉnh thoảng gặp nhau dưới sân trường, Hyuk lại tinh nghịch khi thì nháy mắt, khi thì hôn gió với anh.
Tan học, Hyuk phóng như bay đến trước lớp của anh. Hớn hở sách cặp đưa anh về. Dừng trước cổng kí túc xá, Hyuk lấy trong túi ra một chai sữa ấm, dặn anh phải uống trước khi ngủ. Cậu còn ranh mãnh hôn anh một cái mới chịu rời đi.
Hanbin thì đứng ngây ngốc nhìn bóng cậu dần khuất vào đám sinh viên đang ra về.
Hyukie dạo này bị làm sao vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro