Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Sau những tuần đầu tiên ở Argentina, Bokuto dần hòa nhập với đội bóng mới—CLB "Los Halcones" . Mặc dù vẫn còn một số khó khăn với môi trường và phong cách chơi khác biệt, nhưng năng lượng bùng nổ của anh giúp anh nhanh chóng thích nghi. Oikawa cũng đã cùng Bokuto tập luyện một thời gian, nhưng vì chưa phải thành viên chính thức của CLB, anh vẫn cần một cơ hội để chứng minh bản thân.

Một buổi chiều, sau khi kết thúc buổi tập, Bokuto và Oikawa ngồi trên băng ghế dự bị, lau mồ hôi và uống nước.

"Chừng nào cậu mới chính thức gia nhập đây hả, Oikawa?" Bokuto thắc mắc, ánh mắt tò mò hướng về người đồng đội mới.

Oikawa nhún vai. "Ai biết được? Mấy ông già bên ban huấn luyện vẫn chưa đưa ra quyết định. Chắc họ cần thấy mình thể hiện trong một trận đấu thực sự."

Nghe vậy, Bokuto đột nhiên vỗ tay một cái. "HEY HEY HEY! Vậy chúng ta làm cho họ thấy đi! Để họ không còn nghi ngờ gì nữa!"

Trận đấu quyết định

Hôm sau, Los Halcones có trận đấu giao hữu với CLB "Tiburones", một đội bóng có lối chơi phòng ngự cực kỳ chắc chắn. Chủ tịch CLB cùng ban huấn luyện có mặt trên khán đài để theo dõi trận đấu này, cũng là dịp để họ đánh giá khả năng của Oikawa. Oikawa được giao vị trí chuyền hai, còn Bokuto tiếp tục là chủ công chính của đội.

Khi tiếng còi khai cuộc vang lên, Bokuto cảm thấy một luồng adrenaline tràn ngập cơ thể. Nhưng càng chơi, anh càng nhận ra rằng đối thủ không hề dễ chịu. Những cú đập mạnh mẽ của anh bị hàng chắn của Tiburones chặn đứng nhiều lần. Một sự khó chịu bắt đầu len lỏi vào tâm trí anh. Liệu đây có phải là giới hạn của anh? Liệu anh có đang đánh mất đi phong độ vốn có?

Oikawa, trong khi đó, vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh đặc trưng. Anh không hề hoảng loạn khi thấy Bokuto bị chặn mà thay vào đó, tập trung quan sát. Trận đấu này không chỉ là bài kiểm tra của riêng anh mà còn là cơ hội để chứng tỏ khả năng của bản thân. Anh nhận ra rằng nếu tiếp tục để Bokuto bị bắt bài, họ sẽ rơi vào thế bị động.

Bokuto bắt đầu mất kiên nhẫn. Anh cố gắng đập mạnh hơn, nhưng kết quả vẫn không thay đổi. Mồ hôi chảy dài trên trán, và trong giây lát, anh cảm thấy một cơn sợ hãi len lỏi trong lòng: "Mình không đủ giỏi sao?" Nhưng đúng lúc ấy, Oikawa gọi anh lại giữa trận.

"Bokuto, cậu không chỉ có sức mạnh. Đừng cố phá vỡ bức tường trước mặt mà hãy tìm cách đi vòng qua nó. Hãy tin vào tôi."

Oikawa bước ra sân, ánh mắt sắc bén đầy tính toán. Trong một pha bóng quan trọng, thay vì chuyền thẳng cho Bokuto như mọi khi, anh thực hiện một đường chuyền giả, đánh lừa hàng chắn của Tiburones, rồi ngay lập tức đưa bóng ra cánh ngược lại cho Federico, một tay đập biên của Los Halcones. Cú đánh bất ngờ khiến đối thủ trở tay không kịp, giúp đội giành điểm quan trọng.

Nhìn thấy điều đó, Bokuto bật cười. Anh cảm thấy ngọn lửa trong lòng bùng cháy trở lại. Nếu như trước đây anh chỉ lao vào đánh mạnh, thì giờ đây anh hiểu rằng sự linh hoạt mới chính là chìa khóa để chiến thắng. Dưới sự chỉ huy của Oikawa, anh bắt đầu thay đổi cách đánh, lúc thì tấn công mạnh mẽ, lúc thì đánh bóng chiến thuật, khiến hàng thủ đối phương không kịp phản ứng.

Set cuối cùng diễn ra trong không khí căng thẳng tột độ. Khi điểm số chạm 24-24, toàn bộ khán đài như nín thở. Oikawa nhận bóng, đôi mắt sáng rực khi nhìn thấy một cơ hội. Anh chuyền một đường bóng hoàn hảo, và Bokuto, với toàn bộ sự tự tin trong người, tung ra một cú đập đầy uy lực. Bóng găm xuống sân, không cho hàng thủ đối phương một cơ hội nào.

Kết thúc và những suy tư

Sau trận đấu, ban huấn luyện thảo luận nhanh và cuối cùng chủ tịch CLB bước xuống sân. Ông nhìn Oikawa một lúc lâu rồi mỉm cười. "Cậu có muốn chính thức gia nhập CLB không?"

Oikawa nhếch môi cười, dù trong lòng không khỏi xúc động. "Tất nhiên là có rồi."

Bokuto nhảy cẫng lên. "Tôi đã bảo mà! Oikawa, cậu giỏi thế cơ mà!"

Tối hôm đó, Bokuto và Oikawa cùng đồng đội đi ăn mừng. Không khí trong quán nhộn nhịp, mọi người nói cười rôm rả. Bokuto, như mọi khi, là tâm điểm của sự chú ý. Nhưng dù được đồng đội vây quanh, lòng anh vẫn cảm thấy trống trải.

Trong lúc mọi người hô vang vì chiến thắng, Bokuto bất giác nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống con phố vắng, khiến anh chợt nhớ về những buổi tối cùng đội bóng Fukurodani đi ăn mừng chiến thắng. Khi ấy, Akaashi sẽ ngồi đối diện anh, lặng lẽ theo dõi anh kể chuyện ồn ào nhưng vẫn cười nhẹ khi anh nói gì đó ngốc nghếch. Giờ đây, khoảng cách giữa họ xa đến mức ngay cả một tin nhắn cũng không còn.

Oikawa nhận ra sự khác lạ trong ánh mắt của Bokuto. Anh gõ nhẹ lên cốc bia trước mặt Bokuto, kéo anh về thực tại. "Này, cậu làm sao vậy? Nhìn như người mất hồn thế kia."

Bokuto lắc đầu, cười gượng. "Không có gì. Chỉ là... nhớ Nhật Bản một chút thôi."

Oikawa nhìn anh một lát rồi nhún vai. "Đừng quên cậu đã chọn con đường này. Quan trọng là cậu muốn gì từ bây giờ."

Bokuto im lặng. Anh biết mình đã chọn con đường này, nhưng điều anh không biết là... liệu anh có đang trốn chạy điều gì không?

Đêm hôm đó, Bokuto nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được. Anh lướt điện thoại, mở danh bạ, dừng lại ở cái tên "Akaashi Keiji". Ngón tay anh vô thức di chuyển đến nút gọi, nhưng rồi khựng lại. Akaashi đã chặn anh, điều đó có nghĩa là gì chứ? Cậu ấy ghét anh sao?

Bokuto xoay người, ôm lấy chiếc gối. Hôm nay, anh đã có một chiến thắng. Nhưng tại sao anh lại cảm thấy có lẽ mình đã đánh mất thứ gì đó quan trọng hơn nhiều?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro