Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(13)



Hôn xuống hõm cổ rịn mồ hôi trước mắt, Junhoe cẩn thận rút ra, sau khi chỉnh lại quần áo liền bế người nọ mang đến phòng tắm. Quãng đường từ đây đến đó không dài, nhưng mỗi một chỗ đi qua đều ghi lại ký ức của hai người. Nơi này là phòng hắn, cảnh quan so với nhiều năm trước cũng không có thay đổi, cho nên chỉ vừa nhìn qua trong đầu liền hiện ra bao nhiêu hoài niệm. Vết tích bọn hắn để lại ở đây so với ký túc xá của trường có lẽ chỉ thua một chút ít, mà nơi kia sau khi ra trường chuyển giao cho kẻ khác không thể thăm lại, muốn hoài vọng quá khứ chắc chỉ còn một căn phòng này.


Ánh mắt hắn đặt lên từng vật, mỗi một chỗ đều có thể bật ra chuỗi hình ảnh sống động, mỗi một chỗ đều có thể khiến người liên tưởng phải mặt đỏ, tay run. Chính là, trên bệ cửa sổ, ban công, trên giường, bồn tắm, sô pha, ngay cả trên bàn học...tất cả, đều là những nơi năm đó hai người dùng để làm tình, ngay cả thảm kia nếu không phải thường xuyên thay đi ngày qua ngày cũng sẽ lưu thành bằng chứng không thể xoá mổi.


Đến tận bây giờ khi nghĩ lại hắn vẫn không thể tin mình từng có một khoảng thời gian như thế, mà nếu hỏi qua, người kia chắc cũng không tin bản thân có lúc đã suy sụp đến vậy, cả linh hồn cũng vụn vỡ đến không thể thu thập lại.


Nguyên do, là một kẻ mà chính hắn cũng không biết nên cám ơn hay nên hận.


Hận kẻ đó bỏ mặc người này, mang tình cảm của người này chà đạp dưới chân, để lại một Hanbin trước kia mạnh mẽ bao nhiêu, về sau ánh mắt chỉ còn một mảng trầm mặc, có đau cũng không thể khóc ra, chỉ có thể âm thầm nén vào, lãnh tĩnh xem như không biết.


Nhưng nếu không như vậy hắn cũng sẽ không có cơ hội đến bên người này, để bờ vai trở thành điểm tựa, để cánh tay trở thành cái ôm, trở thành một nơi mà ánh mắt người này cuối cùng cũng có thể đặt tới.


Nếu nói thế giới của Kim Hanbin cả đời chỉ xoay quanh một người. Thì thế giới của Goo Junhoe cũng chính là xoay quanh Kim Hanbin.


Nếu nói Jiwon là mặt trời của Hanbin thì Junhoe là mặt trăng, sức hút của ba người lên lẫn nhau, dù chật vật vẫn nghiễm nhiên trở thành một quỹ đạo bi thương, bất quá dù không thể toả sáng rực rỡ như mặt trời, hắn vẫn có thể vì Hanbin giữ cho người này tồn tại. Dù không phải là vì mình đi chăng nữa.


Có những ngày mưa Goo Junhoe chỉ muốn nằm dài trên giường, co cụm thành một cục bên cạnh Kim Hanbin của hắn, khi đó hắn sẽ vừa mỉm cười vừa xoa xoa mái tóc đen bù xù, tay cho vào chăn, đan hết mười ngón hai người vào nhau và rồi nhắm mắt lại, tận hưởng một ngày như thế. Bất quá chính hắn cũng biết, mưa qua đi sẽ có những ngày nắng, như vòng xoay bất biến của thế giới này, để trái đất lại thấy trời của nó. Cho nên dù đã đi một vòng lớn, bọn họ rốt cuộc gặp lại Kim Jiwon.


Bao giờ mặt trăng che được mặt trời, có đôi lúc hắn hỏi Hanbin như thế, và người kia sẽ vô tâm đáp lại hai chữ nhật thực, rồi hắn sẽ lại ôm lấy Hanbin vào lòng, lăn tròn trên giường thành mấy vòng. Những lúc vui Hanbin sẽ hỏi sao thế và hắn sẽ không đáp, bởi vì hắn đang suy nghĩ.


Nhật thực có xảy ra, hiển nhiên, nhưng không phải lúc nào cũng có thể thấy, cho dù thấy cũng không thể duy trì, là liệt vào danh sách những thứ không thể cưỡng, chỉ có thể cầu. Cầu được, lại chưa chắc có thể thấy được, rõ ràng nhất chính là đời này chuyện đó chưa từng xảy ra với hắn. Và rồi lần nào cũng vậy, hắn luôn im lặng vùi mặt vào hõm cổ người kia, hôn xuống thật sâu, để hít đầy một hơi hương thược dược trên người Hanbin trước khi vùi sâu vào giấc ngủ.


Trốn tránh, có lẽ, bởi đứng trước người này, Junhoe chính là như vậy, những việc có nghĩ đến được cũng không giải quyết được chi bằng không cần nghĩ đến nữa, cứ như vậy có thể trải qua thời khắc này bao lâu liền tận dụng bằng hết.


Trốn tránh để không phải nhìn bản thân có cố ôm người này vào lòng bao nhiêu, đối phương lại muốn rời xa hắn bấy nhiêu.


Trói buộc thân thể, liên hệ duy nhất giữa hai người nhiều lắm cũng chỉ đến thế. Hắn sau này có lẽ vẫn nên tiếp tục như vậy đi.



*




Jiwon, sau này dù có chuyện gì xảy ra vẫn phải chăm sóc Dongdong thật tốt.


Mở mắt, Kim Jiwon nhận ra cả trán lẫn gáy cổ mình đều ướt đẫm. Hắn trầm tĩnh lại, ngửa người ra ghế, chậm rãi xoa xoa mi. Hắn mấy ngày nay làm đủ thứ chuyện lớn nhỏ hiếm có thời gian nghỉ ngơi, nhưng nếu có, tính ra lại không ngủ được bao nhiêu. Hắn hiện tại là đang trải qua cảm giác mệt mỏi kiệt sức mà càng muốn nghỉ ngơi, đầu óc lại càng tỉnh táo, kết quả sau khi duyệt hồ sơ xong muốn nhắm mắt một chút, tâm trí lại rơi vào một giấc mơ dài, cả người chìm đắm trong hoài niệm.


Hắn bao nhiêu tuổi rồi, những chuyện kia là diễn ra cách đây bao nhiêu năm. Tại sao tình trạng mệt mỏi như vậy, từng đó chuyện lại nhớ ra rất rõ ràng.


Bên trong giấc mơ đó, hắn nhìn thấy giữa bạt ngàn tử đinh hương là một cô gái rất trẻ. Nàng mặc một chiếc váy bằng tơ lụa mỏng, bên tay còn dắt theo một đứa nhóc. Hai bàn tay bé con níu lấy gấu áo nàng khi nó ngước mắt về một đứa nhỏ khác đang hướng về phía mình. Nàng một tay vén lấy mái tóc dài, mắt cười dõi theo thân ảnh bé nhỏ lững thững bước về phía mình, tay kia dịu dàng đỡ lấy đứa trẻ khi hai bàn chân tí hon của nó vướng vào nhau mà vấp ngã.


"Hanbinie bị ốm nên không đến được." Đứa nhỏ khẽ sụt sịt dụi dụi vào hõm cổ nàng, nói bằng vẻ buồn bã. "Bác quản gia gọi cho con nói vậy."


"Hanbinie hyung không tới?" Đứa trẻ còn lại cũng cất tiếng hỏi, chút nét buồn nhàn nhạt vương trong âm giọng trẻ con ngây ngô.


"Hanbinie ốm sao? Nên Jiwonie mới buồn?" Nàng dìu dịu xoa xoa tấm lưng nhỏ trong tay mình. "Jiwonie có còn muốn dã ngoại không?"


Lặng im. Đứa nhóc trong lòng nàng lắc đầu như một lời từ chối.


"Không? Vậy thì dời lại đến khi Hanbinie cùng đến nhé, để mẹ gọi appa, mình về sớm rồi cùng đến thăm Hanbinie, có được không?"


Ở một khoảng cách xa như vậy Jiwon vẫn có thể nghe âm trẻ con đồng thanh dạ ran bị gió cuốn đến cuối ngọn đồi.


Chân thực như vậy, rõ ràng như vậy, lại dịu ngọt đến phát đau, đau đến bức hắn nhận ra đây là mơ. Giấc mơ gói trọn bảy năm của hắn, bắt đầu từ cánh đồng oải hương đến những viên kẹo nhỏ, đồi tuyết trắng xoá trải dài đến tận chân trời, để rồi kết thúc bằng hai tấm di ảnh trong ký ức mười bốn tuổi.


Lâu rồi mới mơ như vậy. Ngày trước những giấc mơ này chỉ xuất hiện khi hắn ngủ quên trên xe, trong giấc ngủ chập chờn nơi mảnh linh hồn không an ổn, đến hôm nay hắn mới biết ngồi trong văn phòng, mệt mỏi quá cũng có thể mơ.


Kỳ thực đến khi thức giấc hắn vẫn không hiểu giấc mơ này vốn có nghĩa gì. Hắn thường mơ thấy những đoạn rời rạc, nhưng cả mười năm xuất hiện trước mắt thì đây là lần đầu tiên. Giấc mơ cùng một lúc gợi ra rất nhiều chuyện, kể cả những chuyện hắn tưởng đã quên mất từ lâu, càng dài càng nghe đau đầu dai dẳng. Bức ép tâm trí hắn đến mức cả người xuất đầy mồ hôi, mà có lẽ cũng chỉ như vậy mới có thể tỉnh lại, giật mình nhìn đồng hồ vừa vặn đến giờ.


Hắn phải đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro