
Chương 38
Mọi thứ vẫn suông sẻ trôi qua vài ngày cho đến một hôm.
-Chú...- Yuuki tựa vào ghế, giọng nói nhỏ hơn mọi khi, nhưng vẫn đủ để Aizawa nghe thấy.
-Sao vậy?- Gã ngừng gõ vào chiếc máy tính trên đùi, nhìn cô bé đối diện.
-Liệu... Có thể đi dạo được không?
-Tôi không có nhốt em, em tự do mà... Muốn đi đâu? Tôi dẫn em đi.
-... Em muốn đi ăn, được không?
-Tất nhiên là được. Em muốn ăn gì?
Yuuki sáng mắt lên.
-Muốn ăn mì Udon, Ramen, Sushi, kem, và nhiều nữa!!
Gã cười nhẹ một cái, xoa đầu cô gái nhỏ trước mặt.
-Bụng em không to, ăn ít thôi, coi chừng bị đau bụng.
Yuuki gật đầu lia lịa. Không quên bồi thêm một câu.
-Vậy ngày mai ăn cũng được, hôm nay ăn Udon, mai ăn Ramen!
-Được. Em muốn lúc nào đi ăn, tôi dẫn em đi.
------------------------
Aizawa cùng Yuuki đi đến một quán nhỏ.
-Đây là nơi tôi thường đến ăn... Mà cũng không thường xuyên lắm. Vào thôi.
Hắn nắm tay cô bước vào, dẫn cô đến bàn nhỏ rồi xoay người lấy ghế ngồi bên cạnh.
-Hai người ăn gì?- Ông chủ quán nhiệt tình hỏi.
-2 tô Udon, cảm ơn.
-Được rồi!!
Tô mì Udon đặt trước mặt Yuuki, cô ngắm nghía một hồi lâu liền bị Aizawa gõ nhẹ đầu.
-Em còn không ăn? Hay là chê rồi?
-Không có!
-Vậy mau ăn đi.
-Ừm.
Hai người sau một lúc ngồi ăn, cũng đã đứng lên mà thanh toán.
-Đi dạo cho tiêu hoá chứ?- Aizawa nhìn cô.
-Đi đâu?
-Thì em muốn đi đâu?
-Đến chổ nào yên tĩnh chút, cảnh đẹp nữa.
-Được.
Aizawa nắm lấy tay Yuuki mà đi.
Cô nhìn vào tay hai người nắm lấy, có chút bất thần, ngượng ngùng mà quay đi.
-Ấm quá...- Yuuki thủ thỉ.
-Ah... Là Yuuki!- Giọng nói vang lên, làm cô chú ý nhìn qua.
Bên đó là một nhóm người, một cô gái có mái tóc ngắn màu nâu chạy đến ôm chầm lấy Yuuki.
-Thật sự là Yuuki-chann!!!!
Cô bất ngờ, chưa kịp phản ứng lại thì Aizawa đã lôi cô gái ấy ra khỏi cô.
Nhóm người đó cũng chạy đến, khựng lại vài giây khi nhìn thấy ánh mắt thân thương của người thầy kính yêu.
-Sao có cả Aizawa-sensei ở đây???
-Mấy đứa làm gì ở đây?-Gã thở dài rồi lên tiếng.
-Trước đó, thầy cũng phải giải thích việc của Yuuki chứ.- Kirishima.
-Chuyện này kể ra dài lắm...
Aizawa đang nói thì Yuuki ở sau lưng gã đột nhiên gục xuống.
-Yuuki!!
Sắc mặt cô đang rất không tốt, xanh xao và thiếu sức sống. Cô ôm lấy đầu mình, cảm giác đau đớn chuyền đến.
-Yuuki, em so vậy?- Aizawa lo lắng hỏi cô.
-Chú... Ah... Đột nhiên... Em đau đầu quá... Giúp em...
-Thầy, em nghĩ chúng ta mau đưa Yuuki đến bệnh viện!- Midoriya lên tiếng.
-Được. Nhờ em đưa em ấy đến càng nhanh càng tốt.
-Vâng!
Midoriya cõng Yuuki trên lưng, dùng năng lực của cậu mà chạy.
-Ở đây chắc chỉ có cậu ấy là chạy nhanh nhất nhỉ?- Ashido nhìn xung quanh mà nói.
Aizawa không quan tâm bọn nhóc ồn ào đó mà cũng nhanh chóng leo lên taxi đến bệnh viện.
-Mọi người để ý không? Lúc nãy khi Yuuki-chan bị đau đầu, cô ấy đã gọi Aizawa-sensei là chú đó!- Uraraka.
-Đúng vậy nhỉ! Sao cô ấy không gọi thầy ấy là thầy nhỉ...- Asui.
-Trong chuyện này có sự tình!- Tokoyami.
Đồng loạt 4 người gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro