Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ch.62



_____

1

Trong tiếng còi xác nhận bàn thắng, trận đấu giữa Đức và Ý kết thúc.

"Isagi Yoichi lại lập cú đúp, qua đó đưa Bastard Munchen đến với chiến thắng!!!" Bình luận viên luôn miệng cảm thán, "Quả đúng là Đứa trẻ Trời ban của Blue Lock!!!!"

"Bây giờ tôi thực sự nóng lòng được nhìn thấy ngày mà cậu ấy bước chân vào đấu trường bóng đá chuyên nghiệp!! Không biết cậu ấy sẽ lại mang đến cơn cuồng phong gì cho sân chơi thế giới nữa đây!!"

Còn trong sân, các cầu thủ Blue Lock của Bastard đã không thể kìm nén sự phấn khích, nhanh chóng chạy ào tới vây quanh Hiori.

Sau đó, cả đám lại vừa cẩn thận tiến lại gần vừa dè dặt đẩy Hiori về phía Isagi.

Hệt như thể một đám người ngu ngốc đang thử thăm dò xem có thể xoa đầu một con mèo nhỏ hay không.

Nhưng cũng chẳng ai dám đến quá gần, vì nếu 'bị xâm phạm chủ quyền', con mèo nhỏ sẽ hoảng sợ và bỏ chạy.

Cả đội giữ khoảng cách an toàn tầm một mét, tạo thành nửa vòng tròn đứng bao quanh Isagi, liên tục âm thầm quan sát phản ứng của cậu.

Không có phản ứng chán ghét hay bỏ chạy... Tốt, quá tốt rồi.

Cuối cùng mọi người cũng bắt đầu nhảy cẫng lên ăn mừng và bàn tán sôi nổi.

"Vãi chưởng! Hai người các cậu phối hợp thực hiện quả đá phạt cuối khét quá!" Raichi gào lên sung sướng, "Làm sao hai tụi bây nghĩ ra được vậy? Có bàn trước không thế!?"

"Cho dù có tính toán trước thật thì cũng quá kinh khủng rồi." Yukimiya cũng thốt lên đầy ngưỡng mộ, "Khoảnh khắc dừng bóng để kéo lùi tuyến việt vị của Ubers lại, rồi cú ra bóng vừa giống sút vừa giống chuyền đánh lừa tất cả đều được tính toán vô cùng tỉ mỉ! Đỉnh quá!"

"Hiori, đường bóng đó là cậu đoán trước được hành động của Kaiser à?" Igarashi cũng nhận ra vấn đề. "Quả đó khó khống chế lắm."

Hiori khẽ lắc đầu. Ánh mắt bất giác nhìn sang Isagi, hai má đỏ lên vì cảm giác kích động chưa nguôi, "Tình huống dừng bóng để buộc Ubers lùi xuống không phải do tôi và Isagi có thảo luận trước. Tôi chỉ muốn đánh lừa hàng rào phòng thủ của họ, vì thế mới chọn chiến thuật đó."

Nhưng Isagi lại hiểu được suy nghĩ đó của hắn. Cậu biết Hiori sẽ muốn đánh lừa Ubers theo cách ấy.

Hiori lắng nghe tiếng tim mình đập rộn lên.

Thực lòng mà nói, nếu trong vị trí đối thủ, việc bị người khác đọc được suy nghĩ là chuyện rất đáng sợ. Nhưng giờ đây, hắn và Isagi là đồng minh, là những người đã cùng nhau tạo ra bàn thắng ấy. Cảm giác có một đồng minh siêu cấp có thể hiểu hoàn toàn ý tưởng của mình mà không cần bất kỳ lời trao đổi...

...Khiến da đầu Hiori tê dại vì sung sướng.

Đây chính là niềm vui khi được chơi bóng cùng Isagi, đúng không?

Hiori đặt tay lên ngực, như siết lấy trái tim gần như nổ tung trong ngực.

Nếu... Nếu có thể hiểu cậu ấy nhiều hơn nữa thì tốt biết bao.

"Sau đó, tôi đã chọn một đường chuyền vượt qua hàng rào, nơi mà khả năng ghi bàn của cậu là cao nhất..." Hiori tiếp tục nói.

Isagi khẽ giật mình, cuối cùng cũng lên tiếng: "Chuyền bóng?"

"Ừ." Hiori gật đầu, "Một đường bóng trông giống cú sút, đủ để đánh lừa Ubers, đồng thời rơi đúng vào vị trí thích hợp và khó khống chế nhất."

Hóa ra đó là một đường chuyền? Tình huống phát triển ngoài dự đoán khiến biểu cảm trên mặt Isagi hơi chững lại.

"Tớ biết ý tưởng chuyền bóng của mình chắc chắn sẽ bị Kaiser nhìn thấu. Tớ không thể vượt qua anh ta để có được tầm nhìn như cậu trong thời gian ngắn, nên tớ đành đặt một cái bẫy nhỏ trong đường chuyền đó."

Cú sút của Isagi đa phần không cần dừng bóng, nhưng Kaiser thì cần.

Nếu Kaiser không tranh bóng, Isagi sẽ có thể sút ngay. Nếu Kaiser lao vào cướp, thế trận sẽ biến thành tình huống như vừa rồi.

"Đó là đường bóng tớ thiết kế riêng cho cậu, Isagi." Giọng Hiori rất nhẹ, như sợ chính cảm xúc bốc đồng của mình sẽ làm Isagi sợ, sợ cái chủ ý quá mức đường đột của bản thân sẽ khiến cậu cảnh giác.

Isagi mở miệng, nhưng chẳng thể nói thành lời.

Không lạ khi Kaiser tự tin lao đến đón bóng.

Vì đó... đúng là một đường chuyền.

Mà mình lại không nhìn ra.

Một sai lầm nghiêm trọng.

Isagi đưa tay che nửa khuôn mặt, bắt đầu chìm vào suy tư.

Có lẽ sự hiểu biết của mình về "hào quang nhân vật chính" của Hiori... Không, là của tất cả mọi người xung quanh... hình như có đôi chút sai lệch.

Lần này không để lại hậu quả gì lớn, nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì cũng xảy ra vấn đề.

Isagi ngẩng đầu hỏi Hiori: "Vì sao cuối cùng cậu lại chọn chuyền cho tôi?"

"Vì tớ muốn thắng." Khuôn mặt Hiori trở nên nghiêm túc. Sau khi trận đấu kết thúc, thử thách quan trọng nhất mới thực sự đến.

Hắn phải tiến thêm một bước nữa, hòng chứng minh giá trị của bản thân với Isagi, chứng minh rằng hắn có tư cách đứng bên cạnh Isagi.

"Sau khi phân tích tất cả tình huống, tớ thấy chuyền cho cậu ở vị trí đó là phương án có khả năng chiến thắng cao nhất." Hiori nhìn vào lòng bàn tay, rồi từ từ siết chặt nó thành nắm đấm, "Và sự thật đã chứng minh tớ đặt cược đúng. Tớ đã đạt được bàn thắng mà mình kỳ vọng."

Nếu hắn có thể điều khiển nhịp điệu trận đấu theo ý mình, vậy thì cuộc đời cũng có thể vận hành theo kỳ vọng của hắn. Hiori cố đè nén cảm giác chua xót ở chóp mũi và nghẹn ngào nơi cổ họng.

Ban đầu, động lực của hắn chỉ là muốn chứng minh giá trị bản thân trước Isagi, nhưng giờ đây... Hắn thật sự đã tìm thấy giá trị của chính cuộc đời mình.

Cuối cùng, kể từ giây phút này, cuộc đời hắn sẽ bắt đầu vận hành theo ý chí và kỳ vọng của chính hắn.

Đó chính là 'ma thuật' khi đứng cùng sân bóng với Isagi.

Hiori và Yukimiya chạm mắt nhau đúng lúc ấy.

Khi đá bóng cùng Isagi, bản thân trong quá khứ của họ sẽ mất đi sức cạnh tranh và trở nên vô dụng, buộc họ phải rũ bỏ nó.

Isagi khiến họ phải đối diện lại với chính mình, khiến họ nhặt lại 'cái tôi' từng bị đánh mất.

Kaiser cũng nhìn Isagi qua đám đông.

Với những ai đứng cùng chiến tuyến với Isagi Yoichi, đây vừa là đặc quyền, vừa là thử thách tàn khốc.

Kẻ không thể hóa kén thành bướm tại đây... sẽ biến mất.

Nghe câu trả lời của Hiori, Isagi lại càng bất ngờ. "Vì muốn thắng? Không phải vì nâng giá trị bản thân để vào danh sách U20 sao?"

"Đương nhiên cũng vì giá trị bản thân, tớ muốn lọt vào danh sách U20." Muốn cùng cậu bước tiếp trên sân khấu đẳng cấp thế giới, Hiori thầm nghĩ như vậy.

Hắn cảm thấy câu hỏi của Isagi hơi lạ.

Vì những thứ như danh tiếng hay danh sách U20 chẳng phải đều chỉ là phần thưởng đi kèm sau chiến thắng thôi sao?

Mục tiêu hàng đầu dĩ nhiên là ghi bàn.

"Hiori, cậu..." Isagi hơi ngập ngừng. Cậu cảm thấy câu hỏi này hơi đường đột, nhưng không hỏi rõ thì không được, "Bây giờ cậu thích bóng đá sao?"

Một người ghét bóng đá sẽ không nói rằng mình muốn chiến thắng.

Kiếp trước, Hiori-ghét-bóngá-Yo chưa từng đưa ra những đường chuyền sáng tạo đến vậy.

Nhưng liệu Hiori Yo bây giờ thật sự thích bóng đá sao?

Isagi nhớ lại. Nhớ cú chuyền cuối cùng trong trận Đức - Ý ở kiếp trước, cũng là do Hiori chuyền cho cậu.

Đó là một đường chuyền với quyết tâm như cú sút, đánh lừa toàn bộ hàng thủ của Ubers, tương tự pha bóng lần này nhưng bản chất hoàn toàn khác.

Một đường bóng thiên tài và tuyệt đối dứt khoát, ăn khớp hoàn hảo với tư duy của Isagi.

Cú chuyền đó cũng giúp Isagi thắng Kaiser trong cuộc đua bàn thắng.

Nếu thắng cuộc đua này, chẳng phải cậu thực sự đứng ngang hàng với Kaiser sao? Cậu có thể nói rõ mọi chuyện với hắn chăng...? Isagi liếc sang Kaiser rồi nhanh chóng dời mắt đi, tim đập rộn ràng. Cậu chạy đến bên Hiori, muốn được cùng ăn mừng chiến thắng.

Nhưng như dự đoán, Hiori từ chối ăn mừng cùng cậu. Đối phương nói rằng chuyền bóng chỉ là vì nâng tầm giá trị bản thân. Đối phương muốn vào U20, muốn đồng hành với Karasu, rồi sau đó sẽ từ giã sân cỏ mà hắn căm ghét.

Mãi đến lúc đó Isagi mới biết.... Thực ra Hiori rất ghét bóng đá.

Sau World Cup U20, Isagi cũng từng hỏi chuyện của Hiori.

"Cậu vẫn ghét bóng đá và muốn giải nghệ à?" Isagi có chút tiếc nuối. Hiori vốn là một tiền vệ rất xuất sắc. Đối phương cũng đã chơi rất tốt suốt hành trình U20.

Một cầu thủ xuất sắc như vậy mà lại muốn giải nghệ sớm...

"Ừ." Hiori trả lời dứt khoát, dường như trút được gánh nặng. Hắn nhìn Isagi, như nhìn một sinh vật khó hiểu, "Thật lòng mà nói, tôi chẳng thể hợp nổi với kiểu người một lòng một dạ vì bóng đá như cậu."

Isagi chỉ nhún vai, "Cảm ơn vì đã chịu nói chuyện tử tế với tôi dù chúng ta không hợp."

Lúc Hiori giải nghệ Isagi còn khá tiếc nuối. Nhưng sau khi lên đội một ở Bastard và gặp những tiền vệ thực sự yêu bóng đá, Isagi chẳng còn tiếc nữa.

Quả nhiên, bóng đá đá bằng đam mê không cùng đẳng cấp với bóng đá đá vì bổn phận.

Quay lại hiện tại, Hiori thoáng sững người trước câu hỏi của Isagi, rồi nhanh chóng đáp: "Trước đây đúng là tớ có những cảm xúc rất phức tạp với bóng đá."

"Nhưng bây giờ thì chắc chắn rồi, tớ rất thích bóng đá." Hiori nói rất dứt khoát, hệt như kiếp trước hắn từng nói bản thân không thích.

"Tớ đã luôn trốn chạy..." Hiori chậm rãi mở lòng, "Tớ tưởng rằng chỉ cần ngoan ngoãn thuận theo sự sắp xếp của bố mẹ mà đá bóng suốt đời là con đường ổn nhất."

"Nhưng thật ra, trong lòng Hiori Yo này lại không cam tâm sống một cuộc đời bị sắp đặt như thế." Hắn bật cười khẽ, "Vậy nên tớ ghét bóng đá, ghét sự kỳ vọng của cha mẹ đối với tớ."

"Nhưng giờ thì không nữa, Isagi."

Hiori bước lên, đứng thẳng trước mặt Isag, "Tớ đã tìm thấy cách kiểm soát sân đấu, tớ đã tìm thấy con đường kiểm soát cuộc đời, tớ đã tìm thấy mục tiêu mà tôi nên kỳ vọng, tớ đã tìm lại được bản thân mình."

Hắn nắm lấy tay Isagi, ghé lời thì thầm, giấu đi tâm tư nặng nhất: "Tất cả là nhờ cậu."

Isagi: !?!?!?

Isagi giật phắt tay lại, liên tục lắc đầu, cuống quýt lùi ra sau, "Không không không không..."

Tấn bi kịch này tới lượt mình rồi... Hiori cười khổ. Nghĩ đến những người từng gặp cảnh tương tự, hắn chỉ biết im lặng.

Isagi không thích nghe người khác nói cậu quan trọng với đối phương như thế nào.

Không sao. Hắn có thể không nói. Sau này hắn sẽ chứng minh bằng hành động hết lần này đến lần khác.

Hiori khẽ thở dài, hắn dang tay: "Vậy... ôm một cái được không?"

"Bàn thắng này chắc cũng có phần của tớ chứ?" Hiori chớp mắt.

Isagi lại lắc đầu liên tục.

Khi một trong hai của couple không có mặt, thì kiên quyết không tiếp xúc quá nhiều với người còn lại. Còn khi tất cả họ đều ở đây, có thể tùy tình hình mà cân nhắc.

Đó là quy tắc ứng xử mà Isagi mới đúc kết được gần đây, và nó hoạt động rất hiệu quả.

"Vậy... bắt tay?" Hiori đành lùi thêm một bước.

Isagi hơi do dự nhưng vẫn chìa tay, "Hiori, thật ra cậu không cần gượng ép ăn mừng với tôi đâu."

"Nếu Karasu có hiểu lầm, cậu cứ nói cho tôi biết. Tôi sẽ đi giải thích cùng cậu."

Đầu óc Hiori chậm rãi mọc đầy dấu chấm hỏi.

Tại sao lại nhắc tới Karasu vào lúc này? Liên quan quái gì đến cái con quạ thối đó?

Khoan, khoan đã. Cách đối thoại này... sao mà quen thuộc thế...

Yukimiya nhỏ giọng: "Tám phần mười là cậu ấy nghĩ cậu với Karasu là một đôi."

Hiori:...

Hiori khó thở, "Isagi, cậu nghĩ tớ với Karasu... là một đôi?"

Isagi làm vẻ 'chẳng lẽ hai người vẫn chưa nói rõ với nhau à?' rồi lúng túng nói: "Xin lỗi, xin lỗi, là do tôi nhiều lời."

Cảm giác bất an ở bài kiểm tra thích nghi ngày đó... giờ đã thành sự thật.

Hiori cảm giác tức đến muốn phun máu.

Hắn muốn giải thích, nhưng theo kinh nghiệm của những người đi trước, hiện tại có giải thích kiểu gì cũng vô dụng.

"Không sao. Cậu ta biết chúng ta chỉ là bạn." Hiori cười mà như mếu.

"Cho tớ ôm cái nữa nhé." Hắn mạnh dạn kéo Isagi vào lòng, "Bạn bè vẫn ôm nhau được bình thường mà, cậu ta sẽ không để ý đâu."

Cuộc sống không dễ dàng, phải tranh thủ chút phúc lợi cho bản thân trước.

Hiori ôm Isagi, hít sâu mấy hơi liền.

2

Ness đứng ngoài vòng người.

Trận đấu đã kết thúc, Bastard giành chiến thắng, Yoichi ghi bàn... nhưng tất cả những điều ấy đều không hề liên quan gì đến hắn.

Ba bàn thắng đó của Bastard, không có bàn nào dính dáng đến hắn.

Phải chăng ma thuật của hắn trên thảm cỏ xanh đã đến hồi kết?

Kaiser không cần hắn nữa. Yoichi cũng sẽ không cần hắn... Vậy hắn còn có thể đi đâu? Trong đội bóng này, liệu còn nơi nào chừa lại cho hắn một chỗ đứng?

Ness khoanh tay, cả người run rẩy không ngừng. Ngay lúc ấy, Hiori lại đang ôm lấy Isagi trong vòng tay.

Tại sao!? Ness nhìn xuyên qua đám đông, ánh mắt như dán chặt vào khung cảnh trước mặt. Bờ môi hắn bị nghiến chặt đến bật máu, trong lòng gào thét dữ dội.

Tại sao!? Tại sao!? Tại sao!?

Tại sao cái tên khốn đầu xanh đó lại được phép chuyền bóng cho Yoichi!? Tại sao hắn được phép cùng Yoichi tạo nên 'ma thuật'!? Tại sao bây giờ hắn còn được phép ôm Yoichi vào lòng!?

Vì tên đó vừa thực hiện một đường bóng tuyệt vời, chẳng phải sao?

Giọng nói trong sâu thẳm nội tâm cất tiếng cười nhạo.

Còn mày thì không thể. Mày chẳng bao giờ chuyền được đường bóng nào vừa ý Yoichi, bởi vì mày... chỉ là một con chó không có đầu óc.

Yoichi cũng cần một chút 'ma thuật'. Yoichi cũng cần một người có thể ở cạnh cậu ấy.

Nhưng người đó tuyệt đối không phải là mày.

Tiếng cười trong lòng càng lúc càng càn rỡ, như đập nát tất cả tự tôn của Alexis Ness.

Bởi vì trước đây mày chỉ là con chó chạy theo lệnh của Kaiser.

Bởi vì mày lúc nào cũng ăn nói xấc xược với Yoichi.

Bởi vì những đường chuyền của mày không bao giờ bắt kịp Yoichi!

Thậm chí, Yoichi còn chẳng buồn cần một con chó ngoan biết nghe lời, nói gì đến thứ chó ngu như mày?

"Đủ rồi... đủ rồi... đủ rồi..."

Ness bịt chặt hai tai.

Hắn khuỵu xuống, thu mình lại như muốn biến mất khỏi thế giới. Trong những lời lẩm bẩm đứt quãng, giọng nói của hắn hoang dại và đầy điên loạn.

"Nếu tên đầu xanh đó làm được, thì mình nhất định cũng làm được... Mình có thể... Mình có thể đến bên Yoichi... có thể cùng Yoichi tạo ra ma thuật... mình nhất định làm được..."

3

Chuyển tầm nhìn sang sân đấu bên cạnh.

Trên sân PXG đối đầu Man City. Gần như ngay sau khi Hiori và Isagi hoàn thành bàn thắng cuối cùng của mình, Itoshi Rin cũng khép lại trận đấu bằng một cú hat-trick.

Nagi nằm dài trên mặt cỏ, ngước nhìn khung thành trước mặt.

Trong trận này, hắn không ghi nổi một bàn. Trong khi Reo kiến tạo cho Chigiri để ghi được một bàn thắng.

Một linh cảm mơ hồ dâng lên, rằng giá trị chuyển nhượng của hắn... chắc chắn sẽ tụt.

Có lẽ hắn sẽ rớt khỏi top 23.

Có lẽ hắn sẽ không thể cùng Isagi bước vào U20.

Hắn phải làm gì mới có thể tiếp tục đứng trên sân này...

Nagi ngẩng đầu nhìn Rin khi đối phương đi ngang qua.

"Rin... cậu giỏi thật đấy."

"Là do mày quá yếu." Rin thậm chí không thèm liếc Nagi một cái. Ánh mắt hắn dán chặt vào màn hình lớn, chờ đợi bảng xếp hạng giá trị thị trường mới nhất.

Isagi Yoichi, Isagi Yoichi, Isagi Yoichi... Đáng chết.

Liệu hắn đã đủ tư cách để trở thành kẻ thù không đội trời chung của Isagi chưa? Liệu hắn đã đủ tư cách để chiến đấu đến chết với Isagi chưa?

Nagi nghẹn lại, nhưng vẫn cố hỏi tiếp: "Là vì điều gì mà cậu mạnh đến vậy?"

"Hả?" Rin cuối cùng cũng quay đầu liếc hắn một cái, "Tất nhiên là để giết chết cái tên Isagi Yoichi khốn kiếp đó."

"Điều đó... làm sao có thể." Nagi nghiêng đầu, "Isagi mạnh đến thế cơ mà."

"Ngay cả khi dốc toàn lực, chưa chắc Isagi đã để mắt tới, nói gì đến giết cậu ấy."

"Mày bất lực không đồng nghĩa là tao cũng vậy, thằng vô dụng." Rin bật cười khinh bỉ, "Mày xem việc thua Isagi là lẽ dĩ nhiên, nhưng tao thì không bao giờ chấp nhận điều đó."

Nagi hé miệng muốn nói gì đó, nhưng lại bị Rin cắt ngang.

"Câm miệng đi." Rin bước xa khỏi hắn thêm một đoạn, "Tao không có hứng nghe một thằng rác rưởi đến giờ còn không chịu thừa nhận mình thua cuộc, cứ ôm khư khư cái ảo tưởng thiên tài và lải nhải mãi về cái lòng tự tôn rách nát."

"Cậu nói chuyện khó nghe thật, bảo sao Isagi ghét cậu." Nagi lầm bầm, rồi từ từ chống tay ngồi dậy, ánh mắt lơ đãng.

Hắn không chịu thừa nhận thất bại?

Hắn chẳng phải đã thua Isagi không biết bao nhiêu lần rồi sao?

Những chuyện như thế... hắn vốn biết từ lâu rồi mà.

4

Màn tán gẫu nhảm nhí giữa Rin và Nagi vừa kết thúc, thì vòng công bố giá trị chuyển nhượng mới bắt đầu.

Mấy tên tép riu tầm thường chẳng đáng bận tâm. Rin chăm chú nhìn chằm chặp bảng xếp hạng. Điều duy nhất hắn quan tâm là giá trị của Isagi...

Hiori 25 triệu, Kurona 34 triệu, Chigiri 50 triệu, Yukimiya 54 triệu, Barou 130 triệu, rồi đến lượt hắn...

180 triệu.

Rin khịt mũi một tiếng, miễn cưỡng xem như đã vượt mức báo giá của Isagi ở trận trước. Nhưng mà... trận trước Isagi lại ghi tới hai bàn, chắc chắn giá trị của cậu ta còn tăng cao hơn.

230 triệu.

Con số hiện lên sau tên Isagi khiến Rin thở ra một hơi.

Cuối cùng tên khốn Isagi đó cũng bước vào "phạm vi có thể hạ gục". Trận sau Bastard München sẽ được nghỉ một vòng, vậy là hắn sẽ có cơ hội vượt lên trong trận kế tiếp...

"Đừng có mơ đẹp quá, 'Rinchan bé bỏng'." Giọng của Shidou vang lên bên cạnh, mang sự bỡn cợt khó chịu y như chủ nhân của nó, "Làm gì có chuyện tao dễ dàng để mày ghi ba bàn vào trận tới?"

Rin bật cười lạnh, còn chưa kịp phản bác thì đã nghe Shidou nói tiếp...

"Chà, báo giá của bé Isagi là từ Real cơ đấy!"

"Thế chẳng phải là cùng câu lạc bộ với Sae à?" Shidou xoa cằm, vẻ hứng thú hiện ra mặt, "Vậy tao cũng phải cố lấy được báo giá của Real thôi. Tao muốn vào cùng câu lạc bộ với họ."

Rin ngây người, ánh mắt dán chặt vào biểu tượng đội bóng đang hiện sau tên Isagi.

Isagi sắp gia nhập câu lạc bộ của cái tên Sae khốn kiếp.

Isagi sắp gia nhập câu lạc bộ của cái tên Sae khốn kiếp.

Isagi sắp gia nhập câu lạc bộ của cái tên Sae khốn kiếp đó?!

"Tao là tiền vệ số một thế giới, còn Isagi là tiền đạo số một. Chẳng phải bọn tao là một cặp bài trùng hoàn hảo sao?" Khuôn mặt và giọng nói ghê tởm của Sae lướt qua đầu Rin, và Isagi đi tới, đứng cạnh thằng anh trai khốn khiếp của hắn...

Itoshi Rin nổi điên ngay tại chỗ.

Ha! Bây giờ hắn chưa thể "giết" Isagi. Nhưng nếu hắn bay sang Madrid và giết cái tên Sae đó trước, thì khi đó không đời nào hai người họ còn cơ hội sát cánh trong cùng một đội bóng.

Còn nếu kế hoạch ấy thất bại...

Hắn có thể khiến Real nổ tanh bành cũng được.

5

Trận đấu kết thúc.

Như thường lệ, Isagi tắm rửa, massage, chăm sóc cơ thể, rồi đi đến phòng chiếu để xem lại trận đấu hôm nay...

Và ngay sau đó, cậu bị cả đám Blue Lock của Bastard chặn ngay trước cửa phòng.

"Isagi ơi, bọn tôi muốn xem lại trận đấu cùng cậu có được không?" Yukimiya lên tiếng mở lời trước.

"Tụi tớ muốn nghe thêm cách cậu nhìn nhận và phân tích sâu về trận đấu." Hiori trông đầy khẩn thiết, ra sức nài nỉ, "Làm ơn đấy, Isagi. Bọn tớ đều muốn học hỏi cách đưa ra những phán đoán hợp lý hơn trên sân từ cậu."

"Phải đó! Phải đó!" Kurona gật đầu liên tục, "Muốn học cách hiểu suy nghĩ của cậu, học cách hiểu suy nghĩ của cậu!"

"Chết tiệt!" Raichi siết chặt nắm tay. "Trận sau tao nhất định phải đá thứ bóng đá gợi cảm hơn nữa!"

"Tôi muốn học thêm về cách phát động bóng." Gagamaru đã thản nhiên ngồi xuống ghế.

"Nếu trận sau cần pressing tầm cao, tôi cũng muốn được tham gia phối hợp." Kunigami nghiêm túc chêm vào một câu.

Igarashi thì chẳng nói một lời, nhanh nhẹn yên vị ngay cạnh Isagi rồi cầm luôn điều khiển, "Tuyệt vời! Đại hội đoàn kết Blue Lock, mọi người cùng xem lại trận đấu nào!"

Isagi ngập ngừng mãi, cuối cùng chỉ thở dài khe khẽ.

"Ý kiến của tôi chưa chắc hợp với các cậu. Muốn nghe thì cứ nghe."

Nghe hết! Nghe sạch! Cậu mà bảo bọn tôi đi hái sao trên trời, bọn tôi cũng làm!

Chỉ cần đừng giả vờ coi bọn tôi như không tồn tại....

Nuôi con mèo khó chiều suốt bao lâu, hôm nay cuối cùng nó cũng chịu ngồi xuống cùng cả nhóm... Cả đám đàn ông xúc động như muốn khóc, vừa nghe Isagi phân tích trận đấu, vừa cố tìm thêm chủ đề để kéo dài buổi thảo luận.

Đến đoạn Noa kiểm tra chân cho Isagi rồi cả đội lao vào vây lấy cậu, Hiori bỗng mở miệng: "Isagi, cậu biết không?"

"Khán giả phản ứng đoạn này dữ lắm đấy."

"Họ nói tôi cố tình thu hút sự chú ý của Noa và trì hoãn trận đấu à?" Isagi thuận miệng đáp.

Câu nói đó làm cả phòng chiếu suýt... lên cơn tim.

"Sao có chuyện đó được! Cậu hiểu nhầm fan của cậu như thế sẽ khiến họ buồn đấy." Hiori đưa máy tính bảng của mình cho Isagi xem, "Mọi người xót Isagi thế kia còn gì!"

Isagi thở ra nhẹ nhõm. Tốt rồi, ít nhất thì không tạo ra rắc rối dư luận nào. Fan của cậu cũng chẳng phải tốn sức đi cãi nhau trên mạng vì mấy lời linh tinh khó nghe đó.

Cậu liếc nhìn mấy dòng bình luận đang chạy kín màn hình. Giữa một biển lời quan tâm lo lắng còn xen vào không ít câu mang đầy mùi... "Tôi ship rồi!".

"Allsagi chắc chắn là chân ái!!! Tôi nói nghiêm túc đấy!!!"

"Đúng vậy, đúng vậy! Nhìn cái ánh mắt tụi nó dành cho Isagi là biết không đơn thuần rồi."

"Isachan đúng là trung tâm của Blue Lock, ai cũng yêu Isachan cả."

"Chỉ cần Isagi có khả năng bị thương là cả sân đều lo sốt vó. Đúng là đáng yêu chết mất~"

"Hu hu hu hu hu Isagi phải cảm nhận tấm lòng của mọi người nhé, nhớ đối xử dịu dàng với mọi người nha!"

"Cha Isagi của tao như vậy sao mà 'nằm dưới' được? Phải là IsagiAll mới đúng chứ!"

"Mấy thằng vô dụng đá không ra hồn thì ngoan ngoãn dâng cái mông lên cho nữ vương Isagi đi!"

"Nữ vương bị thằng vô dụng đè dưới thân không phải càng tốt sao? Mày có dám nói mày không muốn nhìn Isagi bị mày 'ức hiếp' đến đỏ mắt xem?"

"Đừng để một bé đáng yêu như Isagi đi 'chịch' mấy thằng đàn ông to xác chứ!"

Isagi: đồng tử chấn động.

"AllIsagi với IsagiAll là gì vậy?" Giọng Isagi run nhẹ.

"Thật ra Isagi cũng khá hiểu mấy chuyện ship couple rồi mà." Hiori cười tươi một cách đáng sợ khiến Isagi dựng hết tóc gáy, "Dù gì cậu cũng từng ship toàn những couple kì lạ còn gì."

"Hai từ ấy đều có nghĩa là tất cả bọn tớ đều... yêu cậu."

Hiori gật gù, rồi chậm rãi nói tiếp: "Nhưng so với AllIsagi hay IsagiAll, cá nhân tớ vẫn thích couple đơn hơn. Ví dụ như Hiori với..."

"Cái... cái gì giáo phái tà đạo thế!? Sao thứ này cũng có người ship?!" Isagi thốt lên, "KaraHio, ChrisYuki, KuniChigi, rồi mấy người này..."

Isagi lần lượt chỉ vào Raichi và Gagamaru; Kiyora và Kurona.

"Couple có thể đảo chiều nhưng không được tách ra, hiểu không?!"

Cả đội Bastard München: ???

Khoan đã... Có phải tôi vừa nghe một thứ gì đó kinh khủng đến mức khiến não nổ tung không vậy...






______

nãy check lại thấy thiếu mất 1 đoạn dài cụa part 1, thiếu mất cái đoạn Hiori nói chuyện ôm ấp em I luôn. =)))))

nhma tui nhớ tui đã từng edit cái đoạn đó ròi!!! nhma mở file gốc lên thì lại hong có.

hix, chắc tại quên save huhuuu!!!

tr oi chắc chắn là do hum qua cứ voice nói xàm với nhỏ Ochibi nên mới sảng như z.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro