Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chaelice] Câu chuyện trẻ con


"Em bé tên gì đấy?"

Xoài ngơ ngác quay lại nhìn, thì thấy đằng sau lưng mình là một chú gấu bông màu xanh dương đang mỉm cười hiền hậu. Chú ta giống hệt với chú gấu bông mà mẹ Chaeyoung hay đặt lên đầu giường của mẹ, chú êm lắm, thơm nữa, nên nhiều lần khi bé xin ngủ cùng mẹ bé đều nhón lấy chú ta ôm thít vào lòng để ngủ ngon hơn. Nhưng mà dạo gần đây mama Lisa nói Xoài lớn rồi, và em Sồi trong bụng mẹ Chaeyoung cũng càng ngày càng to ra, nên không cho bé ngủ chung giường nữa. Mama Lisa nói, em Sồi đang cố gắng thật nhiều để ra sớm chơi với chị Xoài đó, nên chị Xoài nhường giường cho em ngủ để em bé lớn nhanh ấy mà!

Ban đầu Xoài hơi tủi thân, vì bé thích được nằm ngủ trong vòng tay của mẹ lắm. Đã thế lâu lâu nửa đêm còn được thuận tay xoa xoa lên bụng mẹ tròn tròn, thích cực! Nhưng Xoài là một đứa trẻ ngoan mà, nên bé chẳng mè nheo gì cả, mama bảo về phòng ngủ là tự giác xách gối lon ton chạy theo mama liền, cũng không quên nhón chân hôn chụt một cái vào má của mẹ chúc ngủ ngon nữa. 

Vậy nên mama Lisa rất vui nha. Mama lần nào cũng bế Xoài lên giường rồi hôn lên trán bé, chúc bé ngủ ngon thật ngon. Đã thế, mama còn ưu ái đem theo chú gấu bông xanh đó đặt vào vòng tay bé nữa cơ!

"Xoài tên là Xoài!" Bé con nhe hàm răng bé xíu của mình ra cười thật tươi, bé vỗ nhè nhẹ lên ngực mình và tự giới thiệu. Rồi bé chỉ tay vào chú gấu trước mặt, hô lên dõng dạc "Còn anh là gấu Krunk!"

"Đúng rồi! Xoài giỏi lắm!" Krunk nghiêng nghiêng đầu, rồi xoa tay nhẹ lên đầu đứa trẻ tỏ ý khen ngợi "Tại sao em lại ở đây?"

"Em ở đây với gấu Krunk, là để mẹ với em Sồi được ngủ yên tĩnh á!" Bé tròn mắt long lanh kể "Mama nói là, gấu Krunk sẽ bảo vệ em khi ngủ. Còn mẹ và em Sồi, sẽ do mama bảo vệ!"

"Xòai thương mẹ Chaeng, thương em Sồi quá nhỉ?" Gấu xanh bật cười xòa "Nhưng mà em có biết em Sồi từ đâu mà ra không?"

"Em không biết!" Xoài ngây thơ thành thật lắc đầu.

"Xoài lại đây, anh kể Xoài nghe câu chuyện này!" Krunk vẫy vẫy tay và bé con ngoan ngoan tiến lại gần. Rồi gấu ra hiệu cho bé con ngồi xuống bên cạnh nó, Xoài cũng liền nghe theo.

"Ngày xưa, mama Lisa nhặt được một hạt giống. Mama liền đem hạt giống đó gieo xuống đất trong vườn nhà mình, hàng ngày chăm sóc. Thời gian qua, cái cây lớn dần. Và sau chín tháng, cuối cùng cây non cũng ra một trái. Đó là một trái xoài xinh ơi là xinh, thơm ơi là thơm. Thế là một hôm mẹ Chaeng đưa Xoài nhỏ về nhà, nhưng mà mẹ không ăn bé Xoài đó, mẹ quấn bé vào trong chăn, ôm bé vào lòng và hát ru bé mỗi ngày.

Mười ngày sau, trái xoài nhỏ nứt ra, và để lộ ra một bé gái xinh ơi là xinh đang nằm ngủ bên trong. Mẹ Chaeng và mama Lisa vui lắm, thương bé hết mực luôn! Và họ đặt tên cho bé gái đó là..."

"Xoài!" Bé con reo lên thích thú, nhảy cẫng tưng tưng như vừa phát hiện được một điều gì thú vị lắm.

Nhưng nhảy nhót một lúc, bé ngưng lại, nhăn mặt ôm đầu suy nghĩ.

"Sao thế?" Gấu Krunk cũng từ tốn đứng dậy, cúi đầu hỏi han.

"Em đang thắc mắc..."

"Thắc mắc gì?"

"Anh gấu ơi... Nhà em chỉ có cây xoài thôi, đâu có cây sồi nào đâu! Nhà chú hàng xóm mới có cây sồi cơ!"

"Vậy thì sao?"

"Vậy thì không lẽ... Em Sồi là từ quả sồi mà chú hàng xóm cho mẹ Chaeng sao?"

***

Mẹ Chaeng vừa mới sinh em bé hơn một tháng, hiện tại đã có thể đi lại được bình thường rồi nhưng mama Lisa kiên quyết bắt mẹ phải nằm nghỉ ngơi cho vết thương chóng lành và không để lại sẹo. Vậy cho nên tất cả mọi công việc trong nhà đều do tay mama làm hết, từ giặt đồ nấu cơm, cho tới rửa chén quét nhà... không có việc gì là không qua tay của mama cả.

À, ngoại trừ một việc, đó là trông bé Sồi.

Thực ra thì em Sồi nhỏ xíu à, cứ nằm lọt thỏm trong vòng tay của mẹ Chaeng ấy. Mà em cũng ngoan lắm luôn, được mẹ cho bú no thì sẽ nằm im ngủ, thi thoảng lắm mới thấy em mở đôi mắt đen láy trong veo ngơ ngác nhìn xung quanh phòng, rồi lâu lâu lại bật cười họ hẹ đáng yêu lắm.

Xoài chỉ không thích mỗi khi em khóc mà thôi! Vì em khóc ồn lắm, Xoài không biết phải làm sao cả!

Mẹ Chaeng nói, em Sồi khóc nghĩa là em đang đói, hoặc em muốn được thay bỉm! Mấy việc đó, Xoài không giúp em được, nên phải nhờ mẹ làm!

Nhưng chỉ vậy thôi, là sau đó Xoài được thoải mái chơi với em!

Lúc này cũng vậy, Xoài nằm lăn ra trên giường của mẹ, chống tay lên cằm nhìn chăm chú vào em gái có cái môi chúm chím lại trông yêu không chịu được. Mọi người ai cũng nói Xoài giống mama, còn em Sồi thì giống mẹ Chaeng lắm! Nên nhìn cái má tròn phúng phính của em, cười lên là căng ra, làn da em lại còn vừa hồng vừa thơm mềm, làm bé Xoài chỉ muốn ôm hôn cưng nựng em cả ngày không chán.

"Sồi ơi! Chị thương Sồi lắm!"

"E...e..."

"Sồi! Chị yêu Sồi lắm!"

"Hi... he..."

"Sồi à! Sồi thương chị không?"

"Ăm... mam... mam..."

"Em nói chị không hiểu gì hết đó Sồi ơi! Nói lại chị nghe nào, Sồi có thương chị không?"

"Gu... gu... ga... ga..."

Xoài cứ nằm vừa ôm em vừa tỉ tê tâm sự, trông đáng yêu không chịu được, làm mẹ Chaeyoung đang ngồi gần đó đọc sách cũng phải phì cười.

Đúng lúc đó, mama Lisa bước vào phòng cùng một rổ đồ mới giặt xong thơm phức. Mama để tạm giỏ đồ ra một góc rồi tiến lại gần bên giường, hôn một cái thật kêu vào tóc Xoài rồi bế em Sồi lên. Đã tới giờ thay bỉm cho em rồi mà! Bình thường là mẹ sẽ thay cho em, nhưng mama hay giành làm với mẹ lắm!

Mẹ nói là, mama thương mẹ là phụ, chứ thực chất muốn cưng nựng Sồi là chính cơ!

"Bé cưng của mama hôm nay ngoan quá ta, chơi với chị Xoài vui không con?"

"Ư... ư..."

"Vui à, chị Xoài nằm ôm con nãy giờ luôn hả?"

"He... he..."

"Ừ, mama biết rồi! Mama cũng yêu Sồi, mẹ cũng yêu Sồi, chị Xoài cũng yêu Sồi luôn! Cả nhà yêu Sồi nhất nhất!"

"Ta... ta..."

Xoài nhíu mặt nhăn mày nhìn mama Lisa cứ vừa cười cợt cưng nựng Sồi vừa thay bỉm cho em. Bé con căng hết cả tai ra nghe cũng chẳng hiểu được em bé đang nói gì, vậy mà sao mama trò chuyện với em được như đúng rồi vậy ta?

"Mama ơi!"

"Sao con?"

"Nãy giờ con cũng nói chuyện với Sồi, mà con không hiểu em đang nói gì hết đó! Sao mama hiểu được em hay vậy?"

Cả mama Lisa lẫn mẹ Chaeyoung đều bật cười xòa trước câu hỏi ngô nghê của bé Xoài mới lên bốn. Bé con thì vẫn nghiêng nghiêng đầu, tay bé níu lấy gấu áo của mama kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.

"Do mama là người lớn nên hiểu em Sồi đang nói gì đó! Xoài chỉ cần lớn lên thêm một hai tuổi nữa, là hiểu được em nói gì liền thôi nè!"

Lisa nhẹ nhàng đáp còn Chaeyoung ngồi tựa lưng ra ghế sofa cố gắng nhịn cười bò ra trước câu  trả lời ranh ma của nó. Lisa bịa ra nói chuyện với Sồi nãy giờ chứ nó có hiểu cái gì sất đâu, mà còn ra vẻ tinh tướng với bé Xoài như thế! Sau một hai năm nữa bé Sồi biết nói, thì đương nhiên là ai cũng sẽ hiểu em bé nói gì, chứ đâu phải riêng một mình Xoài!

"Vậy sao?" Xoài reo lên thán phục "Con cũng muốn nói chuyện với em nữa, mama dịch cho con nha!"

"Ừ, con nói đi!"

Bé con sướng rơn mon men xích lại gần, vừa vuốt ve nhẹ lên má em gái vừa thủ thỉ nhỏ to.

"Sồi ơi, Sồi có thương chị không?"

"Gu... gu..."

"Sồi thương chị Xoài nhiều ơi là nhiều nè!"

Lisa nói, và Xoài thì cười tít cả mắt.

"Sồi, Sồi có yêu chị không?"

"Um... mum... mum..."

"Sồi yêu chị Xoài nhất nhà luôn nè!"

Bé con khoái chí lại cười ngất, bé hôn một cái rõ sâu lên trán em gái, rồi lại tiếp tục tỉ tê.

"Sồi ơi, chị hỏi cái này, Sồi phải nói thật nghen!"

"Hi... hì... hì..."

"Cười là đồng ý nha! Sồi ơi, Sồi được sinh ra từ đâu vậy?"

"He... he... he..."

Cục bông tròn xoe trắng mũm phá ra cười khanh khách, còn mama lẫn mẹ của nó được một phen điếng cả người. Nụ cười trên môi Lisa vụt tắt, còn cuốn sách trên tay Chaeyoung cũng rơi một cái độp lên sàn nhà.

"Mama, mama sao thế?" Xoài chờ hoài không thấy mama dịch lại lời của em bé, sốt ruột bèn nhổm dậy lắc lấy lắc để bàn tay Lisa.

"Xoài, em Sồi cũng không biết đâu!" Chaeyoung thấy mặt mũi Lisa đỏ bừng lên, vội vàng đỡ lời "Em nói thế đó, và em chỉ cười với con thôi!"

"Vậy ạ?" Bé Xoài mặt mũi tiu nghỉu, nhưng nó có vẻ vẫn chưa muốn chịu thua, lại liền lồm cồm tụt xuống khỏi giường rồi lăng xăng chạy lại trèo lên ghế sofa, nũng nịu chui vào vòng tay ôm của mẹ "Nhưng mà mẹ biết đúng không?"

"Mẹ biết chứ, nhưng Xoài chưa hiểu được những chuyện đó đâu!" Chaeyoung cọ mũi với con, rồi xoa nhẹ lên mái tóc nó.

"Xoài biết mà, hồi trước có cái anh kia nói cho Xoài hết rồi!"

Ý Xoài là, cái "anh Gấu" hôm nọ trong mơ đã kể cho bé nghe chuyện bé được sinh ra từ hạt giống cây xoài mà thôi. Tuy nhiên, câu nói nửa chừng của bé con lại khiến mama nó suýt nữa thì trụy tim mà ngất xỉu. May phước ba đời là lúc này Lisa đang không bế Sồi, chứ không chắc nó sẽ bị Chaeyoung tế sống nếu chẳng may làm rơi cục bông nhỏ này.

Xoài vừa quay sang nhìn bé Sồi ngọ nguậy cánh tay tròn lẳn, vừa mếu máo rươm rướm nước mắt.

"Nhưng mà á, hình như Sồi không phải con của mama Lisa đúng không? Em Sồi là của chú hàng xóm phải không mẹ?"

Lisa muốn tụt huyết áp, còn mặt Chaeyoung tái mét không còn giọt máu.

Bé Sồi chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, hồn nhiên vỗ tay lép bép và cười khúc khích.

Xoài thì vẫn còn đang chìm đắm trong câu chuyện của mình, giờ thì mặt mũi bé con cũng tèm lem nước mắt nước mũi cả rồi.

Trông thấy mặt mẹ mình vẫn ngơ ngác, Xoài vừa quẹt tay lau khô mặt, vừa rấm rứt kể lại câu chuyện mà "anh Gấu" hôm nọ trong mơ đã nói.

"Mẹ nói thật với con đi, em Sồi có là con chú hàng xóm thì Xoài vẫn thương em cơ mà! Xoài hứa là Xoài sẽ giữ bí mật này với Sồi, tới khi nào em lớn rồi Xoài mới nói ra!

Mà không, bí mật này Xoài thề sẽ sống để bụng chết mang theo, không ai cậy miệng Xoài ra được đâu! Kể cả chú hàng xóm qua đòi lại Sồi, thì Xoài sẽ nói xạo với chú là nhà mình có cây sồi chứ bộ!

Mẹ yên tâm, Xoài thông minh lắm, Xoài đã bứt hết mấy quả sồi trong tay mấy con sóc mama chưng trong tủ rồi đem gieo sau vườn hết rồi! Ngày nào Xoài cũng tưới nước đầy đủ á, tối Xoài còn mang sữa ra tưới cho cây có nhiều canxi mau lớn nữa, nên nhất định cây sẽ lớn nhanh thôi á!"

Chaeyoung nghe xong chỉ biết bật cười, nhìn sang Lisa mới hoàn hồn thở phào một cái khe khẽ nhưng mà mặt mũi vẫn còn vương nét thảng thốt. 

Hẳn là mấy ngày qua Lisa cũng thắc mắc quá chừng không biết ai phá mấy con sóc chuột nhồi bông kỉ niệm mà nó tặng cho Chaeyoung suốt mấy năm yêu nhau. Giờ biết được "thủ phạm" rồi, mà nghe cái lí do của bé con, cả hai cũng lại mềm lòng chẳng muốn trách phạt. 

Em bèn nhẹ nhàng xoa nhẹ tóc con rồi lau nước mắt cho bé. Đoạn em đưa mắt nhìn sang Lisa, ra ý bảo nó bế bé Sồi lại gần.

Nó hiểu ý, liền làm theo y lời. Cả gia đình bốn người cùng ngồi sát lại bên nhau trên chiếc ghế sofa. Xoài thấy mama Lisa ngồi xuống và để mẹ dựa nhẹ đầu lên vai, em Sồi đã thiu thiu với đôi mắt chập chờn rúc sâu vào vòng tay to lớn của mama, còn bé, thì được mẹ Chaeyoung ưu ái đặt ngồi lên đùi, và vòng tay mẹ ấm áp ôm ấp lấy toàn thân hình nhỏ bé.

"Xoài à!" Chaeyoung nhẹ nhàng lên tiếng trước "Con thấy em Sồi có xinh không?"

"Dạ có!"

"Em Sồi xinh giống ai?"

"Dạ, giống Xoài!"

Lisa phì cười vì câu trả lời lém lỉnh của con, nhưng Chaeyoung lừ mắt một cái ra ý bảo nó yên lặng.

"Thế, Xoài giống ai?" Em điềm tĩnh hỏi tiếp.

"Xoài giống mama Lisa!"

"Vậy có nghĩa là em Sồi giống mama Lisa phải không?"

"Ơ, nhưng mà..." Xoài nghiêng nghiêng đầu, rướn người vào sát Sồi hơn, cố gắng xăm soi tỉ mỉ hơn vào từng đường nét trên khuôn mặt em bé "Sồi cũng giống mẹ Chaeyoung nữa! Mắt Sồi giống mẹ, môi Sồi cũng giống mẹ, má Sồi cũng giống mẹ nốt!"

"Thế em Sồi giống mama Lisa chỗ nào?"

"Dạ... ưm... em Sồi giống mama ở... ưm... cái mặt!"

"Vậy là Xoài nhìn em Sồi, chỉ thấy giống Xoài nè, giống mẹ nè, và giống mama thôi có phải không?"

"Dạ!"

"Có nhìn thấy giống chú hàng xóm ở chỗ nào không?"

"Dạ... không..."

"Thế thì em Sồi là con của mama Lisa và mẹ Chaeyoung chứ, sao là con chú hàng xóm được, phải không?"

"Nhưng mà, nếu như thế thì cây của em Sồi đâu ạ?" Xoài mè nheo vặn vẹo, bé dẩu mỏ lên thắc mắc.

"Xoài nghe mẹ nói nè, trẻ con không phải sinh ra từ cây đâu?"

"Thế em Sồi sinh ra từ đâu ạ? Xoài được sinh ra từ đâu ạ? Mama với mẹ làm thế nào mà có Xoài, có Sồi vậy?" 

Bé con nghe thấy thế càng thắc mắc, môi nó càng cong lên tợn, hỏi tới tấp khiến Chaeyoung bối rối không biết đường nào trả lời cho phải.

"Sau này Xoài lớn Xoài sẽ biết!"

"Ứ đâu, Xoài lớn rồi! Xoài làm chị của Sồi! Mà làm chị thì là lớn rồi chứ bộ, chính mẹ với mama nói thế mà!"

"Xoài, nghe mama nói nè!" Lisa cố nhịn cười nhìn khuôn mặt càng lúc càng ửng đỏ của vợ, túm nhẹ lấy tay bé con không cho nó sấn sổ nhảy lên người mẹ. Vì dù sao thì nó cũng lo lắng, sợ rằng trẻ con vô ý sẽ làm cho Chaeyoung bị đau "Anh gấu hôm nọ nói đúng đó, trẻ con được sinh ra từ cây! Nhưng mà không phải ai cũng trồng được đâu, tại vì mama là người trồng rồi đưa trái cho mẹ con, nên mẹ con không biết đó!"

"Con biết mà!" Xoài reo lên đắc ý, khiến bé Sồi cũng sực tỉnh, cười khanh khách hùa theo "Thế nhưng mà cây của em Sồi ở đâu ạ?"

"Cây của em Sồi, mama trồng ở nhà dì Jisoo với dì Jennie đó, con có muốn bữa nào qua đó xem không?"

 Nghe tới "nhà dì Jisoo và dì Jennie", Xoài ngay lập tức giật thon thót, gai ốc nó nổi lên rùng mình. Bé con vội vã đánh trống lảng.

"Thôi mama trông em Sồi đi, tới giờ chiếu phim hoạt hình của Xoài rồi!"

Nói xong, bé tụt phắt xuống khỏi lòng mẹ, chạy biến xuống cầu thang.

"Hehe, biết ngay mà! Xoài trời không sợ đất không sợ, nhưng lại sợ nhất Dalgom khó ở nhà họ Kim!" Lisa cười đắc ý, liền ngay lập tức nhận được một cái lườm cháy mắt từ vợ.

"Cậu nữa, nói dối trẻ con sau này nó lớn nó biết thì xấu hổ ra!"

"Chứ nhìn bản mặt đỏ bừng của cậu, không phải bị con làm cho xấu hổ muốn độn thổ tới nơi rồi sao?" Nó lại cười hề hề, rồi thơm một cái thật kêu lên má vợ, khiến em càng ngại ngùng hơn nữa. Sồi nằm trong lòng mama chẳng hiểu gì, cứ tròn xoe mắt nhìn theo ngơ ngác.

"Con nó nhìn kìa!" Em cúi gằm mặt, đánh một cái lên vai nó rồi quay đi.

Lisa vẫn chưa chịu thôi, cúi xuống nựng con gái và nói, cố ý kéo dài giọng cho ai kia còn nghe được.

"Sồi ơi, con thấy mẹ Chaeyoung với chị Xoài có đáng yêu không hả? Con xem nhà mình càng đông thì càng vui đúng không? Đúng lúc mama thấy hình như cây bơ sau vườn nhà mình hình như cũng mới ra trái hay sao ấy nhỉ!"

***

Cũng bởi vì quá lâu tớ không up chap, nên hôm nay vẫn còn rảnh tớ up tiếp lên thêm một chap coi như đền bù cho các cậu.

Mà cũng có lí do vì sao tớ thích chủ đề gia đình thế này, đó là bởi vì anh trai tớ sắp đón em bé thứ hai các cậu ạ. Lúc trước thì tớ không thích trẻ con lắm đâu, nhưng rồi khi thấy bọn nhỏ dễ thương quá thì giờ tớ lại không cầm lòng được huhu :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro