Chương 37: Đứa trẻ trốn chạy (2)
Đã thật lâu rồi Nhật Anh không đánh nhau.
Hắn nhớ cảm giác này quá đỗi.
Nhật Anh không nhớ tại sao mình lại từng thích bạo lực. Có lẽ khi ấy hắn đã bất mãn, đã tức giận, đã trào dâng dục vọng kiểm soát người khác hoặc thậm chí là muốn phô trương quyền lực nữa. Ở cái tuổi chưa thành niên còn nhiều mộng tưởng và khát khao thể hiện mình, dường như hắn đã làm ra rất nhiều chuyện không thể dung thứ chỉ vì không kiểm soát được bản thân. Hắn đã lăn lộn bao lâu, đánh nhau không còn chỉ là sở thích mà còn là sở trường, là cách duy nhất để sinh tồn của Nhật Anh. Vốn là hắn không muốn bộc lộ bản chất xấu xa của mình khi tiến vào thế giới này, không muốn Cao Khánh Thi biết hắn là một tên ưa dùng bạo lực để giải quyết vấn đề; nhưng khi chuyện cần đến xuất hiện ở thời điểm hợp lý nhất, hẳn là hắn sẽ không che giấu nữa đâu.
Chủ yếu là vì sức chịu đựng của hắn rất hữu hạn, không như Khánh Thi.
Mỗi khi vung nắm đấm xuống khuôn mặt đầm đìa máu của Minh Hoàng, khi nghe thấy tiếng rạn nứt từ xương sống mũi gã, adrenaline trong cơ thể lại được giải phóng một cách điên cuồng khiến trái tim hắn run lên trong phấn khích. Khoảng thời gian từ khi tiếng chửi bới và nỗ lực giãy dụa của Minh Hoàng trở thành những lời cầu xin đớn hèn không hề dài, đủ để thấy Nhật Anh thật sự không có ý định nương tay nghe gã giải thích. Hắn ra đòn rất hiểm, rất tàn nhẫn, hệt như đang trút giận chứ chẳng phải cảnh cáo đơn thuần.
So với những gì thằng khốn này đã gây ra trong câu chuyện mà Nhật Anh từng biết, so với những khổ đau gã gây nên cho không chỉ Khánh Thi mà cả Hạ An và những người vô tội... Bằng này đã là gì? Nhật Anh còn từng nghĩ, gã phải chết tám trăm lần mới may ra đền tội được. Mà ấy mới chỉ là đền tội thôi, chứ mãn kiếp gã sẽ không bao giờ được tha thứ.
"... Anh điên rồi."
Nghe được tiếng cảm thán run rẩy của Hạ An từ phía sau, Nhật Anh thả một Minh Hoàng đang ôm đầu khóc lóc thảm thương xuống rồi đứng dậy. Máu chảy xuống từ những khớp tay rách bươm của hắn, chẳng rõ là máu của ai. Hắn ngoảnh đầu nhìn cô bé, mau mắn chùi tay đầy máu lên quần vải thô rồi cất lời đáp:
"Tôi có thể bắt nó xin lỗi cô."
"...Anh ta không làm gì tôi cả." Hạ An chối bay. Đó gần như là phản ứng tự nhiên của các nạn nhân của quấy rối tình dục: Rằng họ thấy xấu hổ khi phải thừa nhận những chuyện đã xảy ra với mình.
"Cô cũng có thể đánh nó."
"..."
Hạ An đã đúng. Nhật Anh biết hết rồi. Có trời biết hắn biết bằng cách nào, có thể là trong lần nói chuyện với mẹ ở nhà nó, không chắc chắn được. Nhưng hắn đã biết rồi.
Hạ An không dám hỏi hắn biết gì, biết thế nào, bởi nó cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Cảm giác xấu hổ này không giống bất cứ lần bẽ mặt nào khác, nó tồi tệ hơn, kéo theo cả những suy nghĩ hạ thấp bản thân đang dần ăn mòn lý trí của một đứa con gái chỉ vừa bước qua ngưỡng trưởng thành hai năm. Khi Nhật Anh nhìn nó, nó không nhịn được cảm thấy từng vị trí mà bàn tay Minh Hoàng từng chạm qua râm ran ngứa và nhói đau như bị kim châm. Nó nhận thức được mình là nạn nhân, vậy mà nó cứ không thể ngừng chán ghét bản thân, không thể ngừng căm ghét cơ thể và giới tính của chính mình.
Nhật Anh đã đưa ra phương pháp chính xác để giải quyết vấn đề này: Thay vì nuốt cây kim vào bụng, hãy nhổ nó ra. Thứ duy nhất còn cản nó lại là lương tâm, và có lẽ là chút gì đó lương tri nữa.
"Đánh anh ta thì tôi có cảm thấy tốt hơn không?" Hạ An ngẩn ngơ hỏi. "Anh đánh xong có thấy tốt hơn không?"
Nhật Anh nhíu mày nhìn nó. Sau vài giây suy nghĩ, hắn đáp lời từ tận đáy lòng: "Không."
Không những không cảm thấy tốt hơn mà càng đánh, hắn càng thấy bất lực. Bất lực vì chỉ có thể trút giận bằng cách này, trút giận vì đã không thể thay đổi chuyện "đã từng xảy ra", mà chỉ có thể "vẽ ra một tương lai khác". Bất lực vì ngày hôm nay hắn đánh Minh Hoàng là vì những gì gã đã từng làm - mà hiện tại đã không xảy ra sau những nỗ lực can thiệp của Nhật Anh.
Ai có thể cảm thấy tốt hơn chỉ với việc đánh kẻ gây ra đau thương cho mình chứ? Như vậy đâu phải cách.
Nhật Anh nhấc gót tiến về phía Hạ An, cố gắng dùng tông giọng nhẹ nhàng nhất có thể để hỏi: "Bây giờ cô muốn làm gì?"
"...Tôi muốn được cứu." Hạ An ngước mắt nhìn hắn, trong sợ hãi có hy vọng, trong hy vọng có tuyệt vọng, trong tuyệt vọng lại có cả can đảm. "Anh có thể cứu tôi không?"
"...Không thể." Như sợ người kia sẽ òa khóc, hắn vội nói thêm. "Tôi đã cố."
"Tôi cũng đoán vậy." Trái với suy nghĩ của hắn, Hạ An không khóc. Đúng hơn, nó chẳng biểu hiện cảm xúc nào cả, dường như đang rất cố gắng ép bản thân phải mạnh mẽ. "Tôi từng nghĩ, mỗi một mét vuông trong nhà đều gắn camera, chẳng lý nào mẹ lại không biết chuyện gì đang xảy ra với tôi. Ban đầu tôi còn nghĩ bà ấy chỉ đơn thuần là quá áp đặt, thì ra còn vô tâm đến vậy nữa. Ngay cả mẹ ruột còn không muốn cứu thì có là ai khác nỗ lực cũng vô nghĩa thôi."
"Khi anh cứu tôi, tôi đã nảy sinh ảo giác rằng anh đã nhìn thấy tôi, cho nên tôi mới bất chấp hệ lụy kéo anh vào chuyện này. Thật sự xin lỗi vì đã khiến danh dự của anh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chắc chắn sau hôm nay, tôi sẽ nói chuyện với mẹ và cải chính với tất cả mọi người. Xin lỗi anh rất nhiều."
Dứt câu này, Hạ An cúi rạp người xuống. Đây không phải sự thức tỉnh sai lầm, mà là chấp nhận buông xuôi tất cả. Nó đã chấp nhận từ bỏ chống cự, từ bỏ phản kháng, chấp nhận tiếp tục ở lại mớ hỗn độn này mà chẳng có ai dang tay cứu mình. Nó đã chấp nhận.
Dẫu điều ấy có khiến linh hồn nó như chết đi.
"Cô không hận họ sao? Đã bao giờ nghĩ đến việc trả thù chưa?"
Trả thù? Cực đoan quá, nhưng chắc chắn là có. Vô số lần Hạ An đã tưởng tượng đến cảnh mọi người sẽ phản ứng thế nào sau khi bản thân mình chết đi. Họ sẽ đau khổ, sẽ ân hận hay sẽ dửng dưng? Nó không biết. Vậy nên nó mới khao khát một cái chết thật đau đớn, thật khó coi để lưu dấu lại cuộc đời một lần cuối cùng; để giáng một cái tát thật lực lên những người đã từng tổn thương nó. Ngoại trừ việc ấy ra, nó thực chẳng nghĩ ra cách trả thù nào khác tàn nhẫn hơn cả.
Nó đã tự tử cả trăm lần trong tiềm thức của mình rồi, hiện thực hóa sự chuẩn bị ấy đối với nó chẳng có gì khó cả. Nó chỉ thiếu đi một chút động lực nữa thôi.
"Tôi không biết nữa. Nếu được quay ngược thời gian, chưa chắc tôi đa·lựa chọn khác đi." Hạ An xoa mái tóc dài rồi nhìn về phía Minh Hoàng đang bò lê bò lết dưới nền đất sau lưng. "...Cảm ơn anh đã trả thù giúp tôi. Tôi thề độc, chắc chắn sẽ không đi nói lung tung đâu. Nhưng còn anh ta thì sao đây?"
Nhật Anh liếc mắt qua đầu vai, sau đó lạnh nhạt đáp: "Nó không dám hé môi nửa lời đâu, trừ phi muốn những chuyện nó làm cũng bị phanh phui theo."
"Anh thật sự điên rồi. Giả như anh ta không sợ chết, cứ thế tố cáo anh hành hung thì anh cũng toang! Sao phải liều mình buộc bản thân vào cùng một tảng đá với anh ta để ném xuống biển cơ chứ? Anh-"
Những lời chưa kịp nói biến mất trong sự lặng thinh của Nhật Anh. Đến lúc này, Hạ An mới phát hiện ra đôi mắt của người đàn ông này không đồng sắc. Một bên nhàn nhạt tựa khói sương, bên kia thăm thẳm như một vũng nước sâu.
Nhật Anh sẽ không làm gì đó mà không có lý do, đặc biệt là những chuyện xem chừng ngốc nghếch và điên rồ. Hạ An không nhớ ai đã nói lời này với mình, nhưng giờ nó mới hiểu.
Kể từ khoảnh khắc Nhật Anh lao vào trận đánh sống mái trong con hẻm chật chội ẩm thấp kia, hắn đã tính đến ngày hôm nay rồi. Hắn biết thừa Thanh Thư là em gái của Minh Hoàng, lên kế hoạch từng li từng tí để thâm nhập vào hội nhóm của Thanh Thư, làm Thanh Thư yêu quý mình đến mức mời về nhà. Tất cả đều là để có được ngày hôm nay hắn dồn Minh Hoàng vào vị trí chỉ có thể cúi đầu chịu trận chứ chẳng thể chống trả. Chỉ cần gã dám mở miệng ra thêm lần nào nữa, Nhật Anh sẽ phá hủy cuộc đời gã ngay lập tức - đương nhiên sẽ bắt đầu từ trong chính gia đình gã.
Chứ không phải là một phút bốc đồng vì Hạ An.
Nhật Anh không để ý Hạ An đang ngẩn người vì choáng váng. Hắn quay lại nơi Minh Hoàng vừa chật vật dựng được cơ thể rệu rã dậy, ngồi xổm xuống thấp giọng đe dọa một câu mà chỉ hai người nghe được. Đến khi thấy khuôn mặt thảm hại của Hoàng thoắt đỏ thoắt xanh, hắn mới yên tâm trở về. Dù gì Nhật Anh đã đem túi của mình theo, bây giờ nhắn tin cho Thư nói rằng mình có việc gấp rồi té về nhà cũng chẳng hề gì; và rõ ràng là hắn định làm thế thật.
Thấy Nhật Anh đi thẳng chứ không quay về hướng nhà Thanh Thư, Hạ An vô thức đuổi theo:
"Anh đi đâu thế?"
"Đi về." Hắn nhìn con bé với ánh mắt quỷ dị. "Không lẽ muốn tôi quay lại đó thú tội với Thư là tôi vừa đánh tuốt xác thằng anh nhỏ hả?"
"..."
"Đây cũng là cách mà tôi muốn cô làm theo đấy, bỏ chạy đi. Khi không có ai cứu mình, khi mình không tự giúp được mình thì chạy đi, chạy xa vào." Nhật Anh vỗ nhẹ lên vai nó. "Thử xem."
Bản thân Nhật Anh cũng là người ghét phải lựa chọn. Tại sao phải lựa chọn trong khi mình hoàn toàn có thể ném hết tất cả vào lò sưởi và chạy về hướng ngược lại? Bỏ chạy chính là vứt bỏ mọi thứ, chính là đầu hàng. Nhưng như vậy thì sao? Có những tình huống mà người dám chạy mới là người mạnh mẽ, bởi chỉ những người thật sự quyết tâm, thật sự nỗ lực mới có thể từ bỏ tất cả những gì mình có được cho đến ngày hôm nay. Hắn cũng là một người đã lựa chọn từ bỏ. Hắn đã từ bỏ nhiều hơn những gì hắn thật sự có được, tất cả đều dựa vào niềm tin mỏng manh về một tương lai tốt đẹp hơn. Vậy nên hắn nghĩ bản thân mình có đủ tư cách để đưa ra lời khuyên như thế này.
"Chuyện gì sẽ xảy ra sau khi tôi bỏ chạy?" Hạ An hỏi.
"Cô đơn, lạc lõng, vô định." Nhật Anh quay lưng đi. "Nhưng tự do." Tự do khỏi mọi xiềng xích, tự do khỏi mọi đau khổ.
Vậy thì còn chần chừ gì chứ?
Hạ An cứ nghĩ về điều đó mãi suốt chặng đường về nhà. Đó là lần hiếm hoi mà khi ở một mình, nó lại lén lút tủm tỉm cười nhiều như vậy.
Ngay hôm sau, Hạ An đã lấy hết can đảm để đi cải chính thông tin về Nhật Anh cho mọi người. Nó nói rằng khi ấy là do đám bạn của nó xô xát nên Nhật Anh mới vào can thiệp, chứ Nhật Anh không đánh ai cả. Mọi người thắc mắc rằng tại sao đã qua nửa tháng rồi con bé mới chịu nói thật, nó cũng chỉ biết xin lỗi và giải thích rằng do hoàn cảnh cùng tâm lý bất ổn nên đã không có dũng khí đính chính sớm hơn. Ngoài ra còn khẳng định bản thân đã giải quyết êm xuôi với bên Nhật Anh nên chẳng ai ý kiến thêm nữa, dù gì hai tuần qua tin đồn cũng đã 'nguội' đi phần nào rồi, chẳng ai rảnh rỗi quan tâm như ban đầu nữa.
Sau khi tìm kiếm sự giúp đỡ và khích lệ từ các anh chị người quen, Hạ An đã hạ quyết tâm nói chuyện với mẹ mình. Nó không đề cập đến Nhật Anh, Thanh Thư hay Minh Hoàng - lão gia sư đã nhắn tin hủy lớp của Hạ An ngày hôm trước; không nói về những gì mẹ nó đã làm, mà nó chỉ nói, mẹ ơi, con muốn xin chuyển ra ở trọ với bạn.
Biết rằng mẹ sẽ không đồng ý, Hạ An đã âm thầm chuẩn bị tất cả những điều kiện cần thiết để có thể chuyển ra ở riêng. Nó xin làm nghiên cứu khoa học ở trường để có cớ ra ngoài nhiều hơn, dò la hỏi được bạn cùng phòng của lớp trưởng sắp chuyển trọ nên lập tức nhắn tin hỏi phòng, thậm chí còn tìm hẳn một công việc làm thêm để tự lo liệu phí sinh hoạt. Với tất cả những chuẩn bị này, mẹ nó quả thật không có cách nào để từ chối cả; và như thế, bà ta lại cao giọng mắng nhiếc một cách vô lý.
Lần này đúng là đã vô lý đến mức người bố lạnh nhạt của Hạ An cũng không chịu nổi nữa. Cuối cùng ông vẫn phải lên tiếng:
"Con An cũng lớn rồi, nó đã muốn ra riêng, muốn tự lo liệu thì bà cứ để nó đi. Cũng có phải là nó bỏ đi biệt xứ hay gì đâu."
"Nhà có mỗi một đứa con gái! Nó đi rồi thì nhà cửa ai lo?!"
"Tôi chết rồi à? Hay là bà bị bại liệt?" Bố Hạ An gắt, đoạn quay sang nhìn con gái. "Mày cứ dọn đồ đi, kệ mẹ mày. Bao giờ mày chuyển bố lái xe đưa đi, không phải thuê chuyển nhà đâu. "
"An, mày thử bước một chân ra khỏi nhà xem! Tao đánh mày què chân đấy."
"Bà đừng có vô lý nữa đi! Bà đánh nó thử xem, không yên với tôi đâu!"
"Ông- Hai bố con nhà ông thì hay rồi, không coi tôi ra cái gì nữa đúng không?! Phận tôi làm dâu đã khổ đủ bề, lại có ông chồng với đứa con như thế này..."
Mặc kệ mẹ Hạ An khóc lóc, bố Hạ An kéo con bé vào phòng riêng của nó rồi chống nạnh lắc đầu ra chiều hết cách, cứ mặc kệ bà ấy đi. Hạ An không bày ra biểu cảm vui buồn rõ ràng, tự ông cũng biết càng ngày con bé càng khép kín là do gia đình có vấn đề, chỉ là ông vẫn cứ làm ngơ nên mới ra nông nỗi này. Nhìn căn phòng đơn sơ chẳng chút tính nữ của con gái mình, rồi đâu đâu cũng là camera, đến cả một người đàn ông trưởng thành như bố Hạ An cũng thấy thật ngột ngạt.
Phải để con bé đi thôi, ông nghĩ, và cảm thấy vô cùng áy náy.
"Mẹ mày cũng rất áp lực, đừng trách bà ấy. Sống ở ngoài kia phức tạp lắm, phải biết chọn bạn mà chơi, nghe không con? Cần gì cứ gọi cho bố, không cần nhắn mẹ đâu. Tiền nhà bố lo cho, mày tự chủ tiền sinh hoạt, được không?"
"Được ạ."
"Tự lập không như ở nhà mình đâu, có rất nhiều thứ phải lo đấy. Nhưng dù thế nào cũng phải ưu tiên bản thân, phải biết chăm sóc chính mình." Bố Hạ An vừa nói vừa móc ví tiền ra đưa cho nó một xấp giấy polime nhàu nhĩ, đếm sơ qua cũng khoảng tám trăm. "Những cái ăn uống, ăn mặc thì không cần tằn tiện, nghe không? Mày cứ... Xem xem mang cái gì đi thì soạn dần, mẹ mày để bố nói chuyện cho."
Nói dứt lời, ông tất tả rời đi.
Hạ An nhìn số tiền nhàu nát bố vừa dúi vào tay mình mà không nhịn được cong môi cười. Giả như nó không biết đường tự lo lót đường đi cho bản thân, chắc chắn sẽ không có ai ủng hộ quyết định ra sống riêng của nó đâu; nhưng hiện tại nó đã làm xong hết rồi, họ đâu còn cách nào ngoài bất lực để nó đi. Dẫu gì, bố mẹ Hạ An cũng không dám bắt nó hi sinh cả việc học - vốn là thứ mà ngay từ đầu họ đã ép con bé lựa chọn theo ý mình thay vì tôn trọng nguyện vọng của con.
Nó đếm lại từng tờ giấy một, bảy trăm tám, tám trăm hai, tám trăm rưởi, tám trăm bảy. Theo như nó để ý, đây đã là tất cả những gì bố nó có trong ví tại thời điểm ấy rồi.
Nhiều tiền như thế này thì phải mua quần áo thôi, nó vui vẻ nghĩ rồi nằm xuống giường.
Thật ra bố nó rất dịu dàng, chỉ là ông ấy ghét phiền phức thôi.
Nhật Anh nói đúng, bỏ chạy là từ bỏ. Nghĩ về những thứ mà mình sẽ phải bỏ lại, nó nằm úp sấp xuống giường, suốt một đêm âm thầm khóc ướt gối.
"Chuyện gì sẽ xảy ra sau khi tôi bỏ chạy?"
"Cô đơn, lạc lõng, vô định. Nhưng tự do."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro