
03 | Hợp âm G
Khoảng gần trưa hôm đó, Koon khoác cây guitar yêu quý lên vai rồi rời khỏi nhà. Anh không hề ngoảnh lại nhìn người đang đứng phía sau dù chỉ một lần. Sở dĩ không muốn nhìn là bởi anh không muốn cảm thấy tội lỗi với đối phương thêm nữa. Trong thâm tâm, Koon không hề mong muốn nhìn thấy người kia phải đau khổ hay tổn thương. Nhưng vì bản thân anh không hề có tình cảm kiểu yêu đương với Aii, nên điều duy nhất anh có thể làm là lùi lại và rời đi.
"Ái chà chà, chàng ca sĩ của chúng ta ngồi đần mặt ở đây làm gì thế không biết? Đi setup nhạc cụ đi chứ ông tướng."
Way bước lại gần, tiện chân đá nhẹ vào người bạn mình một cái để gọi hồn Koon về thực tại. Nói xong, Way đi về phía người bạn cùng nhóm còn lại là Night, người đang ngồi chơi ở góc phòng bên kia trong lúc chờ tập.
"Hôm nay tao lười quá, chả muốn tập tành gì sất."
"Sao thế? Hôm nay lại bị ai giẫm phải đuôi à?"
"Thằng Way, mồm mày nuôi cả trại chó trong đấy hay sao mà mở miệng ra là sủa bậy thế hả?"
Way phá lên cười khoái chí khi chọc ghẹo được thằng bạn mình. Cái tính thích trêu ngươi người khác này của nó đúng là không ai bằng. Night ngồi nghe hai thằng bạn đấu võ mồm một hồi thì bắt đầu thấy đau đầu, đành phải đứng dậy can ngăn, tách hai thằng này ra. Sau đó, Way và Night kéo nhau ra ngoài nói chuyện riêng.
Koon ngồi thừ người trên ghế sofa trong studio một lúc lâu. Tâm trí anh cứ nghĩ về những chuyện xảy ra tối qua và sáng nay. Anh thực sự rất muốn giữ nguyên mối quan hệ này, không muốn tiến cũng chẳng muốn lùi. Thời gian cứ thế trôi đi, cả ngày hôm đó Koon chẳng tập tành được gì ra hồn như đã định. Thấy chẳng làm ăn được gì, Way và Night chuẩn bị ra về. Nhưng khi vừa bước ra khỏi cửa studio, hai người liền chạm mặt một người trông quen quen đang đứng ở bên ngoài.
"Thằng nào đây?"
"Thằng Way, ăn nói cho tử tế chút coi. Đàn em của thằng Koon đấy."
"Tao có biết đâu. Mà mày quen nó từ lúc nào thế?"
Way quay sang ghé sát vào người Night, tò mò gặng hỏi cho ra lẽ.
"Cái thằng não ngắn này. Nếu mày có mắt thì mày phải thấy cái ảnh thằng Koon nó in ra dán đầy trong studio rồi chứ."
"Dạ... chuyện là, Aii đến tìm anh Koon ạ. Cho em hỏi người ngoài có được phép vào trong không ạ?"
Way khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm người trước mặt với vẻ suy tư. Nhưng khi thấy thằng nhóc này có vẻ không thân thiết gì với Night cho lắm, anh mới gạt bỏ sự nghi ngờ sang một bên và bảo Aii đi theo mình.
"Đến tìm thằng Koon thật không? Không phải đến tìm thằng Night đấy chứ?"
"Thằng Way! Mày lại bắt đầu..."
Way bĩu môi khi bị Night mắng. Anh hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi quay sang nói chuyện với Aii bằng giọng điệu nhẹ nhàng hơn (một chút).
"Thế mày tên là Aii hả?"
"D-Dạ, em tên Ai ạ."
"Là gì của thằng Koon?"
"Thằng Way!!!"
"Ờ ờ, biết rồi, tao không trêu em nó nữa. Vào trong đi, thằng Koon nó đang ngồi chình ình trong đó đấy."
"Vâng, cảm ơn anh..."
"Anh tên Night. Còn thằng đầu đỏ kia tên Way. Để hôm nào rảnh anh em mình nói chuyện sau nhé. Giờ anh phải đi có việc với thằng Way đã."
"Vâng ạ, anh Night. Cảm ơn anh nhiều lắm ạ."
Trước khi ba người tách ra, Way còn quay lại nhìn Aii một lần nữa, giơ hai ngón tay chỉ vào mắt mình rồi chỉ về phía Aii, ngầm cảnh cáo thằng nhóc rằng: "Liệu hồn đấy, tao đang dõi theo mày."
Khi bóng hai người bạn của Koon đã khuất hẳn, Aii hít một hơi thật sâu lấy can đảm rồi bước thẳng vào bên trong studio. Tiếng bước chân vang lên khe khẽ, nhưng người đang nằm ngả lưng trên ghế sofa vẫn nghe thấy.
"Thằng Way, thằng Night, lần này lại quên cái gì nữa?"
"..."
"Này, bọn mày quên mang theo mồm hay sao mà im re thế hả bọn kia..."
Thấy đối phương im lặng không đáp, Koon mới mở mắt ra, quay sang nhìn người đang đứng bên cạnh mình. Khi nhận ra người bước vào không phải là hai thằng bạn thân như mình nghĩ, đôi mắt Koon mở to hết cỡ. Người đang đứng sừng sững trước mặt anh lúc này chính là Aii – người mà anh đang cố sống cố chết né tránh.
"A...Aii."
"Vâng, Aii đây ạ."
Koon vội vàng bật dậy, ngồi ngay ngắn lại, nhìn chằm chằm vào người trước mặt đầy vẻ ngỡ ngàng. Anh không thể ngờ được rằng nhóc con này lại dám tìm đến tận studio của mình. Sau khi đã định thần và xâu chuỗi lại mọi việc, anh liền cất tiếng hỏi, giọng điệu như đòi hỏi một lời giải thích thỏa đáng từ đối phương.
"Mày đến đây làm gì?"
"Aii đến tìm anh Koon."
"Tao biết là mày đến tìm tao rồi. Nhưng mà đến để làm cái gì?"
"Ờ thì... Aii nhớ anh Koon."
Nghe cậu thốt ra câu "nhớ anh" tỉnh bơ như không, người vừa được thổ lộ là Koon đây lập tức đứng hình, không biết phải phản ứng ra sao. Từ đang nhìn thẳng vào mắt nhau, Koon vội vàng quay mặt đi chỗ khác, không dám chạm mắt với đối phương nữa. Một nửa trái tim anh cảm thấy ngột ngạt, khó xử trước lời tỏ tình đường đột của Aii. Nhưng một nửa trái tim còn lại... thì lại khẽ rung rinh, xao xuyến trước tấm chân tình của người kia.
"Aii, đừng có làm như thế được không?"
"Ý anh là..."
"Tao thấy ngột ngạt lắm. Đừng có nói mấy câu kiểu đó nữa được không? Tao không thích."
"Anh đang muốn nói là Aii không có hy vọng gì sao?"
"..."
"Không có một chút nào luôn ạ?"
"Sao mày cứ phải cố biết cho bằng được? Thích tự làm mình đau lòng thế hả?"
"..."
Cả hai đều đã nói ra những điều mình muốn nói. Aii khao khát một cơ hội để mối quan hệ này đi xa hơn. Nhưng ngược lại, Koon lại chẳng hề mong muốn điều đó dù chỉ một chút. Mối quan hệ của họ rốt cuộc vẫn chẳng khác gì hai đường thẳng song song kéo dài đến vô tận.
"Aii... Aii xin lỗi vì đã làm anh Koon thấy ngột ngạt."
Không gian chìm vào im lặng sau câu nói ấy. Koon im lặng. Ai cũng lặng thinh. Khi không ai nói với ai câu nào, nhóc con trước mặt bắt đầu lùi lại từng bước một, chậm rãi quay đi đầy sợ hãi. Đây là lần đầu tiên cậu nghe chính miệng Koon nói rằng anh cảm thấy "ngột ngạt" vì những gì cậu làm. Cậu sợ hãi tột độ, sợ rằng nếu mình làm sai thêm bất cứ điều gì nữa, mối quan hệ giữa bọn họ sẽ thực sự chấm dứt.
Mãi cho đến khi bóng dáng Aii khuất hẳn sau cánh cửa studio, Koon vẫn không hề giữ cậu lại. Trong thâm tâm anh đang xảy ra một cuộc đấu tranh dữ dội. Một nửa muốn chạy theo nói lời xin lỗi vì đã trót nặng lời. Một nửa lại tự nhủ rằng những gì mình vừa nói hoàn toàn là sự thật. Khi không thể phân định được cảm xúc nào mới là đúng, anh quyết định gạt phăng mọi suy nghĩ ra khỏi đầu, quay trở lại phòng tập và bắt đầu luyện đàn.
Nhưng khi những ngón tay thon dài vừa ấn xuống dây đàn guitar quen thuộc, hành động ấy lại dẫn lối cho nỗi nhớ về một người nào đó ùa về. Bất kể điều gì trong cuộc sống của Koon, dường như luôn có sự hiện diện của Aii trong đó như một phần không thể tách rời. Hễ cứ định làm cái gì, hình bóng của người kia lại xâm chiếm tâm trí anh không thôi.
Dù đã cố gắng tìm đủ mọi việc để làm hòng không nghĩ đến Aii nữa, nhưng kết quả lại hoàn toàn ngược lại. Anh chẳng thể nào tống khứ được hình bóng người kia ra khỏi đầu mình dẫu chỉ một phút.
"Mẹ kiếp! Cái thằng cún con này! Cái thằng nhóc con này! Mày làm tao rối tung hết cả lên rồi!!!"
Koon vội vàng thu dọn bao đàn, nhanh chóng lái xe trở về nhà. Anh hy vọng có thể nói chuyện rõ ràng với đối phương về tất cả những chuyện vừa xảy ra. Khi chiếc xe vừa dừng lại trước cửa nhà, Koon đã chuẩn bị sẵn sàng tâm thế để bước xuống đi tìm người kia thì...
Anh chợt khựng lại.
Anh không thấy chiếc xe quen thuộc của Aii đậu trước nhà như mọi khi. Koon đứng hình mất một lúc, không biết đối phương đã đi đâu. Hôm nay là ngày nghỉ của Aii, theo lẽ thường thì nhóc con phải ở nhà mới đúng chứ? Nghĩ mãi không ra câu trả lời, Koon quyết định gọi điện cho Aii, hy vọng đầu dây bên kia sẽ bắt máy.
Koon đứng đợi rất lâu. Rất lâu. Nhưng Aii vẫn không nghe máy. Anh đi đi lại lại, lòng nóng như lửa đốt. Anh không thể liên lạc được với cậu. Dạo gần đây, hai người bắt đầu cãi vã thường xuyên hơn. Trước kia họ chưa từng to tiếng hay xích mích gì, nhưng nhìn tình cảnh hiện tại, dường như mọi thứ đang trở nên tồi tệ đi trông thấy.
Thằng cún con.
(7:25 Tối)
Tao cho mày 10 phút. Nếu không trả lời, tao sẽ không nấu cơm cho mày ăn nữa đâu.
(7:35 Tối)
Tao gia hạn thêm 10 phút nữa. Trả lời nhanh lên. Không là tao không nấu cơm cho ăn thật đấy.
(8:00 Tối)
Aii, tao xin lỗi. Là tao lỡ nói nặng lời quá. Tao không thấy ngột ngạt gì đâu. Mày trả lời tao đi được không?
Bất kể Koon có gửi đi bao nhiêu tin nhắn, người kia vẫn không có bất cứ động tĩnh nào là đã đọc hay sẽ trả lời. Anh ngồi đợi từ lúc hoàng hôn buông xuống cho đến khi vầng trăng đã ngự trị trên bầu trời đêm, nhưng Aii vẫn chưa về và cũng chẳng thể liên lạc được. Cuối cùng, Koon quyết định lái xe ra ngoài tìm, với hy vọng mong manh sẽ bắt gặp cậu ở đâu đó.
"Ơ, thằng Koon? Tới tìm tao à?"
"Mix... thằng Ai có ở đây không?"
"Hôm nay là ngày nghỉ của em nó mà. Nó không bảo mày à?"
"Tao biết hôm nay là ngày nghỉ của nó. Nhưng tao đang hỏi là nó có ở đây không?"
"Ơ hay cái thằng này, tự nhiên lại cáu gắt với tao. Không có, em nó không có ở đây đâu."
Khi biết Aii không ở đây, sự lo lắng trong lòng Koon càng tăng lên gấp bội. Anh lo cho người kia đến mức vô thức trút giận lên người khác. Khi bầu không khí bắt đầu trở nên căng thẳng, M – bạn trai của Mix – liền bước tới can ngăn hai người bạn thân lại.
"Anh Mix, hình như khách bàn bên kia đang gây gổ hay sao ấy."
"Chậc, bảo vệ làm ăn kiểu gì thế không biết. Không có thằng Aii ở đây cái là loạn hết cả lên."
Sau khi nghe M báo tin, Mix – người bạn thân thiết và cũng là người mà Koon từng thầm thương trộm nhớ – liền rời đi giải quyết công việc. Ở đó chỉ còn lại M và Koon. Chàng trai với đôi mắt nâu đứng khoanh tay, nhìn theo bóng lưng Mix rồi khẽ thở dài như thể vừa trút bỏ được gánh nặng nào đó trong lòng.
"Lạc mất cún con rồi hả anh Koon?"
"Mày biết cái gì?"
"Đâu có, M có biết gì đâu."
"Thằng M!"
"Anh có giận cá chém thớt kiểu này lên người em Aii không đấy? Nếu anh nói giọng đó với anh Mix hay với em, thì bọn em chẳng để bụng làm gì. Nhưng nếu anh dùng cái giọng đó để nói chuyện với Aii, nói với cái người quan tâm đến cảm xúc của anh hơn bất cứ ai trên đời này... Thì cũng chẳng lạ gì khi em ấy lại đau lòng đến mức bỏ đi biệt tăm như thế."
Nghe những lời M nói, Koon mới bàng hoàng nhận ra hành động của mình chẳng khác nào đang nhẫn tâm chà đạp lên trái tim của Aii.
"Thôi được rồi, em sẽ nói cho anh biết."
"Thằng Ai đang ở đâu?"
"Thật ra em cũng không biết chính xác em Aii đi đâu. Nhưng tuần trước Aii có hỏi em là biển ở đâu đẹp. Em có chỉ cho nó rồi. Không chừng em Aii đang ở đó đấy."
Sau khi M nói ra những gì mình biết, Koon lập tức lao ra xe, lái một mạch thẳng ra biển. Anh mất không quá nhiều thời gian để đến được nơi này. Nhưng bờ biển thì rộng lớn bao la, việc tìm kiếm một người giữa biển người mênh mông thế này quả thực như mò kim đáy bể. Koon cố gắng tìm kiếm khắp nơi, trong lòng thầm cầu nguyện Aii sẽ liên lạc lại với mình. Nhưng thời gian cứ thế trôi qua, anh chẳng nhận lại được gì ngoài sự thất vọng khi chẳng thấy tăm hơi cậu đâu.
"Chàng trai trẻ có muốn thuê phòng nghỉ không? Vừa khéo còn dư đúng một phòng đấy, lại còn gần biển nữa. Dì lấy giá rẻ cho."
Koon không biết phải làm thế nào tiếp theo, cứ ngồi dựa vào xe của mình như kẻ mất hồn, cho đến khi có một người phụ nữ lớn tuổi từ đâu đi tới mời chào thuê phòng. Ban đầu, Koon định im lặng bỏ qua vì không có tâm trạng. Nhưng rồi, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Anh vội quay sang mỉm cười với người phụ nữ đó và gật đầu đồng ý thuê phòng một đêm.
"Cháu thuê ạ."
"Được rồi, đi theo dì nào, dì dẫn đi. Chỗ này đẹp lắm mà giá lại rẻ nữa. Cháu may mắn lắm đấy nhé."
"Dì ơi, cho cháu hỏi chuyện này một chút."
"Sao thế chàng trai?"
"Quanh đây còn khu nhà nghỉ nào khác không ạ?"
"Có thì cũng có đấy, nhưng phải lái xe đi xa hơn một chút nữa cơ."
"Chuyện là... cháu đang đi tìm một người ạ. Nếu lát nữa có một cậu con trai cao khoảng 1 mét 90 đến hỏi thuê phòng, thì nhờ dì nhắn với cậu ấy là cái phòng cháu vừa thuê vẫn còn trống nhé. Đây là ảnh của người cháu đang tìm. Cậu ấy tên là Aii, 23 tuổi, tóc nâu, mắt cũng màu nâu nốt. Nếu nhìn kỹ dì sẽ thấy ở khóe miệng cậu ấy có một vết thương nhỏ ạ."
Koon cố gắng miêu tả ngoại hình của Aii cho dì chủ nhà biết. Anh nỗ lực hết sức để tìm kiếm đối phương, và cũng nỗ lực hết mình để giữ cho mối quan hệ của cả hai vẹn nguyên như cũ. Suốt quãng thời gian ngồi ngẩn ngơ nhìn ra bãi biển xanh thẳm rộng lớn, anh đã nhận ra được vài điều từ sự việc lần này. Rằng Aii rất quan trọng, cực kỳ quan trọng đối với anh. Nhưng điều mà Koon không hề hay biết, đó là trong sâu thẳm trái tim, anh đã hoàn toàn bại trận trước nhóc con này mất rồi.
Vừa nghe Koon nói xong, dì chủ nhà liền tủm tỉm cười. Koon chưa kịp nói hết câu, dì đã cắt lời, nhưng câu nói của dì sau đó lại khiến anh không khỏi thắc mắc.
"Tính nết sao mà giống y hệt nhau thế này không biết. Được rồi, được rồi, nếu dì gặp dì sẽ nhắn lại giúp cho nhé."
Dì chủ nhà đưa chìa khóa cho Koon, tạm biệt rồi rời đi. Koon . Koon lại chìm vào mớ suy nghĩ ngổn ngang từ đêm qua đến giờ. Vừa lo lắng, vừa quan tâm, trong lòng chỉ mong mỏi tha thiết rằng nhóc con sẽ không vì giận dỗi mà biến mất khỏi cuộc đời anh mãi mãi.
"Mày đang ở đâu thế hả Aii? Quay về để tao xin lỗi trước đã không được sao?"
🎸 Câu "Mày làm tao rối tung hết cả lên rồi!!", Koon dùng từ "ruan" (รวน). Từ này thường dùng cho máy móc bị hỏng hóc, chập mạch, hoặc chỉ trạng thái cơ thể/tinh thần bị rối loạn, không ổn định. Koon đang thừa nhận Aii làm lý trí của mình bị "treo" hoàn toàn 🫢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro