.
"Hoàng thúc thân khải.
Trẫm biết hoàng thúc vẫn luôn hận trẫm. Việc năm đó, trẫm không hối hận. Chỉ là trăng tròn rồi lại khuyết, năm nay tết Đoàn Viên, nhìn muôn dân trăm họ bình an đoàn tụ, mẫu hậu và Hoằng nhi ai cũng nhớ nhung người khôn xiết. Kì thực, ân oán giữa hai ta cũng nên có một kết cục, cũng là để cho mẫu hậu và Hoằng nhi có một câu trả lời.
Rượu hoa đào cũng đã dậy mùi.
Hiên Viên Triệt, mùa xuân này cùng cháu đi bái tế hoàng lăng có được không?"
Hiên Viên Triệt nắm chặt lá thư trong tay, vẻ mặt lạnh lùng có chút biến hóa. Tính cách của hoàng đế hắn biết rõ, nay lại tự tay viết thư cho hắn, còn hạ thấp mình mà xưng "cháu" như vậy, chắc chắn là có ý đồ gì khác. Hắn không khỏi nhíu mày, thầm suy nghĩ xem mình nên lấy cớ gì để khỏi quay trở về Kinh Thành.
Nhớ tới năm năm trước, Hiên Viên Triệt lại cảm thấy tức giận muốn đánh người. Năm đó hắn vừa thắng trận trở về, trong tiệc rượu không may uống say, bị hoàng đế quăng lên long sàng làm bậy một trận. Sau khi tỉnh rượu tiệc tàn, hoàng đế lại lấy cớ hắn mạo phạm long thể mà nhốt hắn vào địa cung - nơi chỉ có đế vương mới được phép ra vào. Hắn bị nhốt ở đó, chịu đựng sự giày vò về thể xác, cùng hoàng đế dây dưa trong mối quan hệ bất chính phạm vào luân thường. Ngày đêm bên nhau, nói không có cảm tình chắc chắn là giả, nhưng càng nhiều hơn đó chính là sự bất đắc dĩ cùng thống khổ tới cùng cực.
Sau đó thái hậu cứu hắn ra, hắn liền không đợi chờ gì mà chạy tới biên thùy, tới phần đất phong nơi Nam Hồng xa xôi hẻo lánh của mình mà trốn tránh. Dù biết rằng thiên hạ này đều là của hoàng đế, hắn có mọc cánh cũng khó mà bay, nhưng tránh xa được bao nhiêu liền tránh, miễn cho một hồi tai vạ.
Bẵng đi một thời gian, khắp nơi đều báo hỉ. Hoàng đế bất chấp tất cả lập một tỳ nữ làm hoàng phi, chưa đầy một năm sau thì hoàng tử ra đời. Nhưng phi tử cũng vì khó sinh mà chết. Hoàng đế đóng cửa hậu cung, lập hoàng tử lên làm thái tử, thể hiện rằng đời này chỉ vĩnh viễn độc sủng vị hoàng phi quá cố. Khi hắn nghe được tin này, quả thật trong lòng có chút khó chịu. Nhưng nhớ đến những ngày tháng trong địa cung ấy, hắn lại lựa chọn làm thinh.
Dù sao thì hoàng đế không để ý tới hắn nữa, ấy mới là chuyện tốt.
Nghĩ thì nghĩ vậy, bây giờ nhận được thư của hoàng đế, hắn vẫn không ngăn được một chút vui vẻ lặng lẽ lan tràn. Hắn nghĩ mình nên tức giận hoặc là hoảng sợ thì mới đúng lẽ thường, người bị nhốt là hắn, chịu khuất nhục là hắn, làm sao mà thấy được thư của hung thủ lại cảm thấy vui vẻ đây? Hiên Viên Triệt vô thức sờ lên cổ tay mình, phảng phất như nơi đó vẫn còn cảm thấy đau nhói, khóa sắt lạnh lẽo dán trên da thịt mặc hắn giãy giụa ra sao cũng không sờn mẻ. Trong lúc thất thần, dường như hắn thấy được vài hình ảnh lướt qua trước mặt, nhanh như bóng nhạn, chớp mắt mất tăm.
Tất Niên gần kề. Hắn vẫn nghe theo chỉ dụ, thu dọn hành lý mà quay về Kinh Thành.
Triệt vương phủ cách hoàng cung không xa. Hiên Viên Triệt chân trước vừa vào cửa, chân sau đã có nội thị từ trong cung tới tuyên hắn vào hầu.
Hoàng cung vẫn xa hoa như cũ. Chỉ có lòng người là đổi khác. Hiên Viên Triệt giơ tay ngắt một bông hoa mai mới nở, cánh hoa vẫn còn vương chút tuyết tan ra trên tay hắn. Nội thị đã lui đi từ lâu, hoàng đế chẳng biết đã đứng sau lưng hắn từ bao giờ, cũng không làm phiền hắn hái hoa, chỉ lặng lẽ đứng đó một mình cầm ô nhìn hắn.
Tuyết lại rơi dày đặc.
"Hoàng thúc, gốc mai này là chúng ta cùng nhau trồng, người còn nhớ không?"
Hắn không quay đầu, lại bẻ một cành mai vẫn còn nụ. Tuyết trên cành vì động tác ấy của hắn mà rơi lạo xạo xuống nền đất, bắn cả lên người hắn.
"Năm đó trẫm nói muốn ngắm mai nở trong tuyết." Hoàng đế rốt cuộc cũng bước lại gần, "Là hoàng thúc đem giống cây từ Bắc Cương trở về, cùng trẫm trồng xuống đất."
Hắn hơi nghiêng đầu, dường như thấy được thiếu niên năm nào cùng hắn trồng cây. Hiên Viên Triệt cầm cành mai trong tay, nói: "Ước nguyện của con cháu, thân là chú đương nhiên sẽ cố sức hoàn thành. Cũng chỉ là một cây con, nhọc lòng bệ hạ còn nhớ mãi, đấy đã là phúc phận của thần."
Lời nói phân rõ ranh giới ấy mang theo chút lạnh lùng nhàn nhạt. Hoàng đế mỉm cười, nhẹ nhàng bắt lấy cành mai trong tay hắn: "Đối với hoàng thúc chỉ là dỗ dành con cháu, đối với trẫm, gốc mai này lại chẳng đơn giản là một món quà vặt vãnh thuở ngây dại."
Tán ô nghiêng khẽ.
Mùi hương khói trúc thoảng qua nơi cánh mũi, như chuồn chuồn lướt nước khẽ chạm liền tan. Hoàng đế ngắt một đóa mai bỏ vào miệng, Hên Viên Triệt nhìn theo động tác ấy của hoàng đế, nhìn theo cánh hoa bị đầu lưỡi đỏ mềm mại cuốn lấy, biến mất vào trong khoang miệng kia. Có thứ gì rục rịch như muốn phá thân thoát ra, hắn hơi mím môi, không kìm được mà thở dài.
Hắn thừa nhận, mình không trốn thoát được.
Hắn hoàn toàn bị nhốt lại rồi. Mặc dù thân thể đã tự do, nhưng trái tim này lại bị khóa vào trong lồng giam mềm mại, vĩnh viễn không thoát ra được nữa
"Tiểu Trạch." Hiên Viên Triệt gọi khẽ, "Chúng ta vốn dĩ không nên như vậy."
"Đây là phạm vào cấm kị."
Hoàng đế không đáp lời. Hắn nhìn thấy mình trong đôi mắt đen láy như hắc diệu thạch của hoàng đế, những giãy giụa trong lòng thoáng cái đã bị đè bẹp.
Mặc dù hắn luôn tự nhận mình hận đứa cháu này, nhưng khi thẳng thắn đối mặt rồi hắn mới ngỡ ngàng nhận ra tất cả đều là hắn tự mình huyễn hoặc. Hắn chỉ là không bỏ được hai chữ luân thường, vượt không nổi hai chữ đạo đức, một mình trốn tránh trách nhiệm như một con rùa rụt cổ. Yêu liền yêu, làm sao chứ? Đến nỗi phải hèn nhát chạy trốn nhiều năm như thế không?
So ra, thân là chú vua, hắn lại chẳng bằng cháu mình.
Hoàng đế vẫn im lặng nhìn hắn. Hiên Viên Triệt nắm chặt tay, môi mỏng hơi mím lại, nói: "Lễ tế tổ này, bệ hạ có muốn cùng thần đi gặp tiên hoàng không?"
Nghe sao cũng giống như rủ người ta đi tìm chết. Hiên Viên Triệt lạnh mặt mà chờ câu trả lời từ hoàng đế, trong lòng sớm đã tự đấm mình một vạn lần. Quả nhiên hoàng đế đã phì cười vào mặt hắn, "Hoàng thúc cần phải đọc nhiều thơ tình chút, làm gì có ai thổ lộ mà như rủ người ta cùng chết thế này."
Lớp da già trên mặt Hiên Viên Triệt không khỏi cứng lại. Hoàng đế cũng chẳng cười lâu, ngài vòng tay ôm cổ hắn, hôn lên chóp mũp tái nhợt của hắn một cái.
"Cầu còn chẳng được."
Long sàng rộng rãi, chăn ấm nệm êm.
Hiên Viên Triệt nắm lấy bàn tay của hoàng đế, đặt lên đầu ngón tay trắng như ngọc bạch ấy mấy nụ hôn. Mười ngón đan xen, màu da khác biệt. Bởi vì hắn quanh năm dầm sương dãi nắng nơi biên thùy nên da dẻ trở nên thô ráp rám nắng, mà hoàng đế luôn bận rộn xử lý quốc sự, thành ra cả người đều trắng nõn như ngọc. Hắn vuốt ve hai lượt, cảm giác trơn loáng sượt qua da tay thô ráp mang tới thú vị, lại hôn thêm mấy cái, để lại trên làn da ấy vài dấu vết đỏ hồng.
Đêm Tất Niên, nhà nhà quây quần bên nhau chờ đón năm mới. Hoàng thất cũng tụ lại thành một bàn, cùng nhau ăn bữa tiệc cuối năm.
Nhân khẩu của hoàng gia không tính là đông đúc. Một phần thì ở đất phong không về, một phần là dòng phụ không đủ tư cách tham gia, còn có hậu cung trống rỗng của hoàng đế góp phần khiến cho bàn tiệc trống trải hẳn. Nhưng thật ra cũng có tận bốn người.
Thái hậu biết được Triệt vương quay về kinh thì vừa mừng vừa sợ. Mừng là vì người em chú này vẫn mạnh khỏe, sợ là vì chuyện xưa khó nói. Dẫu sao lúc ấy hắn vẫn là nạn nhân. Nàng có nhiều lời muốn nói với hắn, nhưng lời tới bên môi lại chỉ có thể hỏi thăm an ủi.
Trong lòng thái hậu vẫn cảm thấy mắc nợ người này.
Hiên Viên Triệt hiểu rõ lòng nàng nghĩ gì. Hắn rót cho nàng một ly, "Năm nay quốc thái dân an, khắp nơi no ấm, thần xin kính thái hậu một ly, chúc người luôn luôn mạnh khỏe."
Thái hậu nâng ly lên, mấp máy môi muốn nói gì đó, rồi lại chẳng nói gì, chỉ đáp: "Nhờ Triệt hoàng thúc mà biên ải an bình, ai gia cũng chúc đệ luôn luôn mạnh khỏe, giúp sức giữ gìn giang sơn gấm vóc."
Một hồi rượu qua đi, thái hậu hỏi hắn có để ý cô nương nhà ai không? Hắn năm nay đã ba mươi lăm, qua tuổi nhi lập từ lâu nhưng vẫn chăn đơn gối chiếc, thái hậu lo lắng hắn chỉ có một mình, muốn nhân dịp này làm mai cho hắn. Hiên Viên Triệt vừa muốn trả lời, hoàng đế đã liếc nhìn qua đây, dưới chân bị đá một cái không nặng không nhẹ. Hắn âm thầm cười khổ, từ chối ý tốt của thái hậu.
Trông vẻ mặt áy náy của nàng, hắn thật sự không nỡ lừa gạt cho qua chuyện. Nhưng chuyện này quá mức kinh hãi thế tục, năm đó hắn là nạn nhân thì còn có thể hiểu, còn bây giờ... Đảo khách thành chủ, lưỡng tình tương duyệt? Hắn mà dám nói, chỉ sợ ngay ngày mai Tôn Nhân Phủ liền lôi hắn tống vào nhà lao ngay tức khắc.
Trời dần về khuya. Tiểu thái tử vẫn chỉ là thằng nhóc bốn tuổi vắt mũi chưa sạch không chịu được thức đêm, sớm đã nằm trong lòng thái hậu mà ngủ khì ngon giấc. Thái hậu cũng mệt mỏi, không cùng hai người chờ năm qua nữa mà đưa thái tử về tẩm cung để nghỉ.
Chỉ còn lại hắn và hoàng đế.
Pháo hoa nở đầy trời, tiếng pháo đùng đoàng vang vọng khắp nơi. Hoàng đế cho người dọn chỗ trên tháp Vọng Tinh trong cung, sau đó cho nội thị lui hết, bản thân lại cùng Hiên Viên Triệt ngắm nhìn dân gian vui lễ.
Năm mới tới rồi.
Dưới ánh pháo sáng lập lòe, hoàng đế dựa đầu lên vai hắn. Hiên Viên Triệt đỡ hoàng đế ngồi xuống đùi mình, dùng áo choàng dày bọc cả hai lại với nhau. Nhiệt độ dần dâng lên, hoàng đế thoải mái tới híp cả mắt dựa lên ngực hắn, một bên ngắm nhìn pháo hoa một bên chơi đùa với lọn tóc rủ xuống trước mặt mình. Hiên Viên Triệt không phiền, ngược lại còn cùng ngài chơi trò bắt tóc, trêu ghẹo khiến bệ hạ cười khúc khích từng hồi. Đột nhiên nhớ ra gì đó, hắn nắn nắn khuôn mặt mềm mại của hoàng đế mấy cái, hỏi: "Tiểu Trạch, thái tử là con trai của Huệ quý phi thật sao?"
Hoàng đế nghe hắn hỏi vậy thì hơi khựng lại. Không khí giữa hai người vốn đang tốt đẹp chợt trở nên im ắng lạ thường.
Rồi hoàng đế cười phá lên, giơ tay mà vỗ lên mặt hắn: "Hoằng nhi là con của người đó."
"???"
"Hoằng nhi là con của hoàng thúc." Hoàng đế nhổm người ngồi dậy đối diện với hắn, "Năm đó trẫm tìm được một phương thuốc bí truyền của người Tát cho phép nam giới mang thai. Người nghĩ xem, tính từ lúc người lên giường với trẫm tới khi Hoằng nhi sinh ra là bao lâu?"
"Một năm?"
"Trong một năm ấy, trẫm mất đi hoàng thúc, nhưng lại có được Hoằng nhi. Trẫm chưa từng nghĩ hoàng thúc sẽ đáp trả mối tình này của trẫm, vậy nên bất chấp tất cả... Triệt Triệt, năm năm qua người ta rất đau khổ đó."
Giọng điệu hoàng đế thoạt nghe vô cùng buồn bã, lọt vào tai hắn lại chẳng khác gì đang làm nũng. Hắn ôm chặt hoàng đế vào lòng, không nhịn được mà hôn lên môi ngài một cái, khẳng định chắc nịch: "Từ giờ về sau sẽ không còn như vậy."
Môi lưỡi hòa vào nhau, dưới ánh pháo hoa thắp sáng bầu trời đêm lạnh giá đêm giao thừa, không khí trong tháp Vọng Tinh lại nóng tới mức như thiêu như đốt.
Còn có chút ngọt nị.
Tất Niên xong xuôi là tới lễ tế Tổ cùng lễ Tịch Điền. Cả hai đều được tổ chức ở gần hoàng lăng. Hiên Viên Triệt đứng trong hàng ngũ vương tôn quý tộc nhìn lên đài cao, nơi mà hoàng đế đang chăm chú làm lễ. Gió đầu năm vẫn còn mang hơi lạnh thổi qua, vạt áo lễ phục của hoàng đế hơi bay lên lại hạ xuống, hắn như trông thấy thân hình hoàng đế có chút run rẩy, hẳn là bị lạnh rồi đi?
Lễ tế Tổ diễn ra trong ba ngày, sang ngày thứ tư sẽ là lễ Tịch Điền. Trước ngày lễ Tịch Điền, hoàng đế cần ở lại trong hoàng lăng ngủ một đêm, gọi là trông nom mộ tổ.
Hiên Viên Triệt lanh lẹ tránh thoát được từng đợt tuần tra của binh lính mà đi vào trong hoàng lăng. Hoàng đế ở trong mộ thất bày ra bàn rượu nhỏ như đợi hắn từ lâu, hắn vừa đi vào đã thấy hoàng đế ngồi ở bên đó, rót đầy rượu vào ba chén trên bàn.
Hắn đi tới ngồi cạnh hoàng đế, cả hai cùng nâng ly rượu lên. Hắn nhìn quan tài bằng đá cẩm thạch trước mặt mình cùng linh vị đặt trên đó, nói: "Hoàng huynh tại thượng. Thần đệ tuy là phận dưới nhưng lại phạm vào tội đáng muốn chết, cùng với cháu ruột mình xảy ra quan hệ bất luân, thần đệ không cầu xin huynh thành toàn hay tha thứ, chỉ xin huynh bỏ qua cho tiểu Trạch mà trách phạt đệ đây." Như đã chuẩn bị từ lâu, hắn ngửa đầu uống cạn chén rượu, nói lớn: "Thần đệ yêu tiểu Trạch, cũng muốn cùng tiểu Trạch kết làm một đôi. Huynh không chấp nhận thì cũng phải chấp nhận!"
Cái phong cách chém đinh chặt sắt ức hiếp người này, hoàng đế cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng đặt ở trên người có khuôn mặt lạnh lùng như hoàng thúc, ngài vẫn không nhịn được mà có phần ngây ra. Hiên Viên Triệt đặt chén rượu xuống bàn, hoàng đế mới phục hồi tinh thần, chậm rì rì mà nói: "Phụ hoàng, sai là ở nhi thần, xin người đừng trách phạt hoàng thúc."
Hoàng đế cũng uống cạn chén rượu trong tay. Chỉ còn lại một chén rượu trên bàn, Hiên Viên Triệt cầm chén đổ xuống đất, sau đó liền nắm lấy tay hoàng đế.
Hắn lấy ra một chiếc ban chỉ bạch ngọc đeo lên ngón tay hoàng đế, lại đặt lên đó một nụ hôn. Hoàng đế không hiểu món quà này có ý nghĩa gì, hơi nghiêng đầu nhìn hắn tỏ ý thắc mắc. Hắn ngắm nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay, hài lòng mà gần gật đầu giải thích: "Ở phương Nam có truyền thống tặng nhẫn cho người mình yêu, đây là chiếc nhẫn do tự tay thần làm ra, vốn là định tặng cho vương phi tương lai..." Hắn thấy hoàng đế liếc xéo mình bèn hé môi cười nhẹ, nói: "Quả nhiên đúng như ta dự đoán, bạch ngọc vẫn xứng với tiểu Trạch nhất. Vương phi của ta."
Hoàng đế nghe hắn nói vậy, tức thì cơn ghen trong lòng vừa dâng lên đã bị dập tắt, chỉ còn lại ngượng ngùng đỏ cả mặt, "A-ai là vương phi của người chứ? Rõ ràng người phải làm nam phi của trẫm mới đúng."
Hai người bốn mắt nhìn nhau, rồi cùng nhau mỉm cười.
Ai làm vương phi, ai làm nam phi, tính qua tính lại thì cũng chẳng cần thiết. Hắn dang tay ôm hoàng đế vào lòng, dịu dàng đặt lên đôi môi kia một nụ hôn ngọt nhẹ.
Qua tháng Chạp, Hiên Viên Triệt vẫn lên ngựa trở về Nam Hồng. Đêm trước khi đi, hoàng đế lén lút chạy tới vương phủ tìm hắn. Hắn ở cùng ngài cả một đêm, dùng sự cuồng nhiệt ẩn sau lớp mặt lạnh băng của mình để thể hiện với hoàng đế tình yêu của hắn. Hoàng đế bị hắn dày vò cả đêm, sáng hôm sau vẫn tự mình đi tiễn hắn, còn đưa tặng hắn một hộp gấm nho nhỏ.
Hắn mở hộp gấm ra, bên trong là chiếc nhẫn bằng ngọc mặc thúy.
Còn có cả một phong thư. Hắn cúi đầu giở ra, tỉ mỉ đọc từng chữ, rồi sau đó nhoẻn miệng cười.
"Hoàng thúc thân khải.
Trẫm nghe nói tại phương Nam có truyền thống tặng nhẫn cho bạn đời, ý nghĩa là mượn vật nho nhỏ ấy chứng minh tình yêu đôi lứa vĩnh kết đồng tâm. Trẫm không có phi tử, ngược lại còn động tâm với người mình không nên chạm tới là thúc, gây ra bao việc thương thiên hại lí, khiến thúc phải chịu khổ đau. Nhưng thúc không những không hận trẫm, lại yêu trẫm. Lòng trẫm rất vui vẻ, rất hạnh phúc, chỉ mong được cùng người nắm tay tới già, nhưng hiềm nỗi đôi bên đều khó xử, chỉ có thể mượn vật làm tin.
Thấy nhẫn như thấy người, cả một đời yêu dấu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro