Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23.

A Tán, ta đến làm nhục ngươi, phản ứng của ngươi thế này... khiến ta... hơi khó xử

✼ ❉ ✼

Phùng quản gia đã đạt được mục đích, định lui xuống, Vương Nhất Bác chợt gọi: "Đứng lại."

Trái tim Phùng quản gia giật nảy lên, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản, khom người nói: "Thế tử, xin cứ dặn dò."

Vương Nhất Bác quan sát Phùng quản gia thật kỹ: "Giờ đây Tiêu Chiến có ra đường cũng muốn tránh xa khỏi phủ Vương vương mười dặm, y sẽ nói như vậy sao? Y dám?"

Đương nhiên là không dám.

Tối qua Phùng quản gia trò chuyện với Tiêu Chiến hồi lâu, tất cả đều tập trung nói về Vương Nhất Bác, hoàn toàn quên khuấy việc phải điều tra chuyện Tiêu Chiến muốn nạp thiếp. Trở về biệt viện ông mới vỗ đùi nhớ ra mình đã quên mất chuyện cấp bách hơn.

Phùng quản gia biết việc mình đi phủ Kiềm An vương không thể giấu Vương Nhất Bác, bó tay hết cách, bây giờ chỉ có thể bịa bừa chuyện.

Phùng quản gia vốn cảm thấy những lời mình thêu dệt rất hợp với giọng điệu của Tiêu Chiến, nào ngờ vẫn bị Vương Nhất Bác nhận ra. Ông ổn định lại tinh thần, hỏi ngược lại: "Không phải Tiêu thiếu gia vẫn luôn như vậy sao? Y, có gì không dám đâu?"

Nghe vậy, Vương Nhất Bác càng giận dữ: "Tốt, giỏi lắm."

Phùng quản gia than thở: "Trưởng thành rồi, gan cũng lớn hơn."

Vương Nhất Bác tức đến mức suýt nữa ném luôn chén trà: "Ông đi đi."

Phùng quản gia định đi, nhưng nhìn Vương Nhất Bác thế này, lại lo lắng cho Tiêu Chiến. Ông phỏng đoán tâm tư Vương Nhất Bác, nói đỡ cho Tiêu Chiến: "Nhưng không thể trách Tiêu thiếu gia, y đã hai mươi mấy rồi mà đến nay vẫn cô đơn lẻ bóng. Thánh nhân cũng nói, thực và sắc là bản năng của con người. Y đã là nam nhân trưởng thành, mà đến giờ vẫn chăn đơn gối chiếc, như vậy mới là không bình thường."

Vương Nhất Bác nghe vậy, vẻ tàn độc càng toát ra dữ dội hơn. Hắn ngước mắt lên, lạnh nhạt nói: "Ý của ông là ta không bình thường?"

Phùng quản gia chỉ muốn cho mình một cái tát, chuyện không nên nhắc tới tự dưng lôi ra làm gì!

Phùng quản gia vội sửa sai: "Không không... Thế tử trẻ hơn y! Không vội!"

Cách xử lý như thêm dầu vào lửa của Phùng quản gia hoàn toàn chọc giận Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cười lạnh: "Được... Y chăn đơn gối chiếc phải không? Ta hiểu rồi."

Phùng quản gia nói dài nói dai thành ra nói dại, không dám nhiều lời nữa, ngượng ngùng lui xuống.

Ra khỏi đại sảnh, Phùng quản gia lau mồ hôi lạnh trên trán, lấy làm mừng vì hôm nay Vương Nhất Bác nổi cơn điên. Người càng giận dữ đầu óc càng hồ đồ, như vậy ông mới có thể dễ dàng lấp liếm được.

"Choang!" một tiếng, không biết Vương Nhất Bác đã đập vỡ thứ gì ở đại sảnh. Phùng quản gia yên tâm, Vương Nhất Bác đã giận đến mức ấy, chắc không còn tâm tư đi nhảy hố băng, phải không?

Phùng quản gia hài lòng, đi làm việc của mình. Sau mấy phen kinh hoàng, ông hoàn toàn quên mất chuyện nhờ người chuyển lời cho Tiêu Chiến.

Trong phủ Kiềm An vương, Tuyên Thụy và Tuyên Tòng Tâm ngồi ở noãn các, cùng nhìn chằm chằm một bát thuốc.

Tuyên Thụy nhìn bát thuốc đó khoảng nửa nén hương, cuối cùng bưng bát lên.

Tuyên Tòng Tâm liếc nhìn hắn, cúi đầu hí hoáy tiếp tục thêu chiếc hà bao của mình.

Thật ra Tuyên Tòng Tâm may vá không khéo lắm, quần áo cỡ lớn nhìn qua tạm ổn, hễ động đến những vật nhỏ bé cần đến sự tinh xảo thế này thì dễ dàng lộ trình độ. Hai bông mẫu đơn mà Tuyên Tòng Tâm thêu nhìn không ra hoa ra lá.

Chiếc áo lông cáo của Tuyên Thụy mới may được một nửa, đến nay vẫn bị nàng nhét ở chiếc sập trong phòng.

Tuyên Thụy bưng bát thuốc lên ngửi mấy lượt, lại đặt xuống.

Tuyên Tòng Tâm lạnh giọng nói: "Đại ca, thuốc lạnh rồi phải không? Muội sai người hâm nóng cho huynh nhé?"

"Muội lại đang làm gì thế?" Tuyên Thụy cau mày, "Thêu thùa may vá ở đâu mà chẳng được?"

"Chờ huynh." Tuyên Tòng Tâm loay hoay với kim chỉ trong tay, sửa mẫu đơn thành con hổ, dửng dưng đáp: "Nếu từ giờ đến tối huynh vẫn lề mề chưa chịu uống, muội sẽ uống thay huynh."

Tuyên Thụy bị muội muội khích tướng, lại bưng bát thuốc lên.

Sau đó nếm thử một chút như thưởng trà.

Phải hết sức nhẫn nhịn Tuyên Tòng Tâm mới không nổi giận.

Tuyên Tòng Tâm cúi đầu đâm thẳng vào con hổ. Lần đầu tiên nàng thấy đồng cảm với các Hoàng đế mọi triều đại, hiểu được vì sao họ có thể giết hại huynh đệ, xung đột vũ trang chỉ vì cái ấn ngọc.

Đừng nói đến ngôi vị Hoàng đế, Tuyên Tòng Tâm ngẩng đầu nhìn đại ca mình, thầm nghĩ nếu muội là nam nhi, có lẽ muội sẽ tranh giành tước vị Quận vương này với huynh mất.

Thật sự... không thể kiềm chế nổi nữa rồi.

Tuyên Tòng Tâm cảm thán mấy câu, nữ nhi mệnh khổ, tiếp tục thêu con hổ của mình.

Sau một hồi, Tuyên Thụy bưng bát thuốc lên lần thứ ba.

Rồi lại đặt xuống.

Tuyên Tòng Tâm hờ hững nhìn Tuyên Thụy, thầm nghĩ nếu muội và huynh đều là Hoàng tử, cho dù hai ta có cùng một mẹ, muội chắc chắn sẽ không nương tay.

Phải ném huynh đến đất phong cho huynh sớm ngày gặm cỏ.

Nửa canh giờ sau, Tuyên Thụy có vẻ như vô cùng hạ quyết tâm, đứng bật dậy bưng bát thuốc, nhưng run tay nên cuối cùng lại đặt xuống.

Tuyên Tòng Tâm bỏ hà bao đã bị nàng thêu thành phượng hoàng xuống, cầm bát thuốc ngẩng đầu định trút vào miệng, Tuyên Thụy sợ hết hồn, nhào lên đoạt lấy, làm đổ mất nửa bát.

"Muội làm gì thế?!" Tuyên Thụy nóng nảy, "Muội mới mấy tuổi! Sao muội có thể uống thứ này?!"

Tuyên Tòng Tâm chấm khăn lên khóe miệng: "Nếu không thì sao? Muội muốn về Kiềm An rồi, huynh không uống thì chỉ có thể để muội uống thôi."

Tuyên Tòng Tâm ngẩng đầu nhìn Tuyên Thụy: "Huynh lề mề như vậy, không phải muốn để muội uống thay huynh à?"

"Vớ vẩn!" Tuyên Thụy giận dữ, "Ta nhát gan! Nhưng ta đâu thể hại muội?!"

Đôi mắt Tuyên Tòng Tâm nghi ngờ không thôi, Tuyên Thụy tức đến thở phì phì. Hắn quở trách Tuyên Tòng Tâm một hồi, lệnh cho ma ma dẫn nàng về phòng.

Tuyên Thụy nhìn bát thuốc chỉ còn một nửa, thở dài sai bảo: "Đi... sắc thêm một bát cho ta, sắc... đặc một chút."

Một lát sau, người hầu bưng thuốc tới. Lần này Tuyên Thụy không do dự nữa, nhân lúc còn nóng uống cạn bát thuốc.

Ở viện ngoài, Nghiêm Bình Sơn vỗ tuyết trên người rồi vào phòng Tiêu Chiến.

"Uống rồi à?" Tiêu Chiến hỏi qua tấm bình phong.

Nghiêm Bình Sơn gật đầu: "Uống rồi, vừa nãy đã bắt đầu sốt. Tôi muốn để Vương gia sốt nặng hơn chút mới mời Thái y tới, để ra vẻ nghiêm trọng."

"Được." Tiêu Chiến nhịn cười, "Lại tranh cãi với tiểu thư phải không?"

Nghiêm Bình Sơn nhìn Tiêu Chiến đầy oán trách: "Thiếu gia bảo tiểu thư sang đó làm gì?"

"Kích đệ ấy." Tiêu Chiến lạnh nhạt nói, "Nếu như ta đã không thể theo về Kiềm An, Tuyên Thụy sẽ phải tự mình cáng đáng mọi chuyện trong vương phủ, đệ ấy phải dần dần cứng rắn lên thôi."

"Thiếu gia định không về thật à?" Nghiêm Bình Sơn muốn nói lại thôi, "Chỉ vì thiếu gia lo nạp thiếp gì đó sao? Người hôm qua tới tìm thiếu gia... chẳng phải là quản gia tâm phúc của Vương tiểu vương gia à?"

Tiêu Chiến gật đầu.

"Lần này nếu có thể thuận lợi trở về Kiềm An, chúng ta không còn phải lo lắng gì nữa, cuối cùng cũng có thể sống bình yên." Nghiêm Bình Sơn không dằn được mà nói: "Đây là chuyện mất bao tâm huyết của thiếu gia mới đổi lấy được? Vậy mà lại từ bỏ cơ hội được sống những ngày yên lành, việc gì phải vậy?"

Tiêu Chiến mỉm cười: "Thúc thúc cứ coi như ta mệnh khổ, không thể sống yên lành đi."

Nghiêm Bình Sơn vội nạt: "Nói linh tinh gì thế?!"

"Ta đâu có nói linh tinh." Tiêu Chiến chợt chuyển đề tài, "Thúc thúc biết... thư phòng của Sử lão thái phó Sử Kim tên là gì không?"

Nghiêm Bình Sơn sửng sốt, không hiểu tại sao Tiêu Chiến bỗng dưng nói sang chuyện này, "Tên gì?"

Tiêu Chiến đáp: "Tứ Vi đường."

"Năm đó lần đầu ta đến phủ Thái phó, khi thấy tấm biển trên thư phòng thì lồng ngực sôi trào mãnh liệt, ta cảm thấy ba chữ kia quá hay." Đôi mắt Tiêu Chiến mang theo ý cười, "Tứ Vi, vì trời đất thủ vững con tim, vì nhân dân trải rộng con đường, vì tương lai kế thừa nghiệp học, vì muôn đời gìn giữ thái bình (*)."

(*) Bốn câu trên là danh ngôn của Trương Tái (1020 - 12/6/1077), là nhà tư tưởng, nhà giáo và một trong những người sáng lập ra lý học thời Bắc Tông.

"Thời niên thiếu không hiểu chuyện, đã vậy còn huênh hoang kiêu ngạo, cảm thấy những việc lặt vặt xảy ra xung quanh mình đều không đáng nhắc tới, chỉ có bốn việc này mới đáng để ta tổn hao tâm sức. Ta cho rằng tương lai nhất định phải thăng quan tiến chức, mới được coi là trả thù thành công. Về sau..."

"Tiên sư cha nó chứ." Tiêu Chiến bình thản nói tiếp, "Có thể chăm sóc mấy miệng ăn nhà mình sống sót đã không dễ dàng rồi. Ta hoàn toàn không có khả năng đó, Thái phó đã coi trọng ta rồi."

Nghiêm Bình Sơn vội nói: "Nếu thiếu gia yêu quý mạng sống như vậy, nên cùng mọi người..."

"Nghiêm thúc." Tiêu Chiến ngắt lời Nghiêm Bình Sơn, cười bất đắc dĩ, "Nhưng người ta không buông bỏ được, không chỉ có mấy đứa trẻ trong phủ."

Nghiêm Bình Sơn khựng lại, khẽ nói: "Ý của thiếu gia là Vương tiểu vương gia..."

"Chuyện cũ không cần nhắc lại." Tiêu Chiến rót cho mình chén trà, sụt sịt: "Ta không muốn khóc."

"..." Nghiêm Bình Sơn á khẩu.

Lòng dạ Nghiêm Bình Sơn khi thì chua xót lúc lại thấy buồn cười, ông ta ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Nhưng... tương lại, nếu lỡ làm sao."

Tiêu Chiến gật đầu: "Sống chết có số, ta tự chuốc lấy thì tự gánh chịu."

Lúc mới vào kinh, Tiêu Chiến quả thật không định ở lại. Nhưng nhớ tới những lời của Phùng quản gia, Tiêu Chiến cảm thấy có lẽ trong thời gian ở lại đây, nhiều khả năng hẳn sẽ cần nhờ tới y.

Biết rõ tính mạng Vương Nhất Bác luôn treo lơ lững, Tiêu Chiến đâu đi nổi nữa?

"Được rồi, việc trong phủ có tôi quán xuyến, xin thiếu gia cứ yên tâm." Nghiêm Bình Sơn trấn an Tiêu Chiến, "Vương gia nhát gan chưa chắc là chuyện xấu, đáng tin mới quý, sau này khi cưới được Vương phi thì cũng coi như có người lo liệu việc nhà là được. Nhưng tiểu thư..."

Tiêu Chiến nói ngay: "Đừng ép muội ấy với ai đó, cứ nghe theo ý muội ấy đi. Không được thì tuyển chồng, nuôi trong phủ mình, tránh cho muội ấy tính tình nóng nảy sang nhà người ta lại phải chịu khổ."

Nghiêm Bình Sơn cười khổ gật đầu: "Vâng."

Đang nói chuyện thì người hầu hạ Tuyên Thụy đến, nói không biết làm sao mà Tuyên Thụy tự dưng sốt cao, bắt đầu nói mê sảng. Tiêu Chiến sai người đi mời Thái y, dặn đám nô bộc phải tỏ vẻ cuống quýt hoảng loạn, để tất cả mọi người trong kinh thành biết Tuyên Thụy sắp toi rồi.

Tên nô tài đi rồi, Nghiêm Bình Sơn đứng dậy, khép rèm cửa để gió lạnh không lùa vào.

"Vậy thiếu gia định thế nào?" Nghiêm Bình Sơn hỏi tiếp, "Thiếu gia phải làm dịu mối quan hệ với Vương tiểu vương gia, đúng chứ? Làm dịu thế nào? Tôi có thể giúp được gì không?"

"Không, chuyện này chỉ có thể để ta tự giải quyết." Thật ra bản thân Tiêu Chiến cũng khá đau đầu, "Làm loạn đến mức như ngày hôm nay kể ra đã khiến đôi bên lúng túng rồi. Tính tình hắn lại thay đổi quá nhiều... Ta nghĩ để cả hai bớt căng thẳng đã, rồi dần dần lấy lòng."

Nghiêm Bình Sơn không hiểu: "Dần dần lấy lòng thế nào?"

Tiêu Chiến cũng không biết phải làm sao, chợt nhớ đến gì đó, cất tiếng hỏi: "Mấy hôm trước phía Kiềm An gửi tới không ít quà quê, đã biếu tặng hết chưa?"

"Vẫn chưa." Nghiêm Bình Sơn nói, "Phần lớn đều đưa vào trong cung, sau đó tặng một ít cho các quý phủ thân thích, vẫn còn giữ lại một chút."

"Lấy ít lá trà gì đó." Tiêu Chiến nói, "Lấy danh nghĩa của ta, đưa đến phủ Vương vương."

Nghiêm Bình Sơn gật đầu, Tiêu Chiến dặn thêm: "Đừng tặng nhầm chỗ, là biệt viện phủ Vương vương."

Nghiêm Bình Sơn vâng lời: "Tôi hiểu rồi, hôm nay trời lạnh, thiếu gia đừng ra ngoài, cứ để tôi lo liệu."

Dứt lời, Nghiêm Bình Sơn rời đi. Tiêu Chiến lo sợ, cầu mong rằng món đồ mình tặng sẽ không bị Vương Nhất Bác ném ra khỏi cửa.

Vừa rời khỏi viện của Tiêu Chiến, Nghiêm Bình Sơn đã đến thẳng nhà kho, xem xét một lượt rồi gọi tiểu quản sự đến, cau mày hỏi: "Mấy gói Mao tiêm còn lại đâu rồi?"

Tiểu quản sự không hiểu: "Còn lại? Ngài nói không tặng ai nữa, chia cho mấy chủ tử trong nhà mà? Tiêu thiếu gia thích Mao tiêm nhất, chỗ thiếu gia uống hết một nửa rồi."

Lúc này Nghiêm Bình Sơn mới nhớ ra: "Đúng vậy, vậy còn vài hũ rượu thì sao? Đó đều là đồ được đưa tới từ Kiềm An chúng ta, mang đi đâu rồi?"

"Phía nhà bếp xin rồi..." Tiểu quản sự nói chi tiết, "Hôm trước bảo muốn làm gà chưng rượu gạo nên cầm đi hết, dùng một nửa, một nửa còn lại tiểu thư cho người làm ngỗng ướp rượu rồi."

Nghiêm Bình Sơn bất đắc dĩ: "Vậy còn lại thứ gì không?!"

Tiểu quản sự lắc đầu: "Hết rồi."

Nghiêm Bình Sơn cuống lên, tiểu quản sự vội nói: "Có có có... còn có chừng mười con gà đồi ở chỗ chúng ta, vẫn còn sống đấy, đang nuôi dưới bếp!"

"Vớ vẩn!" Nghiêm Bình Sơn cau mày, "Tặng mấy con gà sống, vỗ cánh phành phạch còn ra thể thống gì!"

Tiểu quản sự hoảng sợ không dám nói tiếp nữa.

"Thôi." Nghiêm Bình Sơn bất đắc dĩ nói, "Ngươi dẫn ta đi xem."

Hai người đi xem gà đồi, Nghiêm Bình Sơn khom người nhìn mười con gà mái lạnh run cầm cập trong lồng, không hài lòng lắm: "Trông rúm ró thế kia, lông cũng rụng quá nhiều, nhìn không đẹp mắt chút nào!"

"Không đẹp lắm..." Tiểu quản sự vỗ trán, "Vậy thì tặng trứng gà! Chỗ gà đồi nhà chúng ta bị vận chuyển cả chặng đường dài nên khó coi, nhưng trứng đẻ ra đẹp lắm! Còn mới đấy! Lau sạch từng quả đặt trong giỏ trúc, quấn thêm lụa đỏ. Ôi chao... Đẹp lắm đấy!"

Nghiêm Bình Sơn suy nghĩ, quả thật phương án này ổn hơn là tặng mấy con gà rụng lông, ông ta do dự gật đầu: "Được rồi, miễn cưỡng xem như quà quê Kiềm An. Vậy ngươi lập tức sắp xếp, cho người đưa đến phủ Vương vương đi."

Tiểu quản sự vui vẻ rời đi.

Hai canh giờ sau, Vương Nhất Bác vốn đã bớt giận nhìn trứng gà lụa đỏ rực rỡ trên bàn, sắc mặt lại thay đổi.

Phùng quản gia đứng bên lo sợ bất an.

"Ta nghe nói..." Giọng điệu Vương Nhất Bác vẫn bình thản, "Dân chúng thường tặng nhau trứng gà đỏ khi trong nhà có chuyện vui, sắp sinh con phải không?"

Phùng quản gia dè dặt: "Hình như là vậy."

"Vậy y có ý gì?" Trán Vương Nhất Bác dần hằn nét giận dữ, "Đang khiêu khích ta, để cho ta biết y sắp nạp thiếp, sắp sinh con trai phải không?"

"Không không không..." Phùng quản gia vội nói, "Tiêu thiếu tuyệt đối không có ý này! Y không dám đâu!"

"Ta thấy y không có gì không dám cả!" Lửa giận trong lòng Vương Nhất Bác như có thể thiêu cháy cả phủ đệ bất cứ lúc nào, "Muốn cưới Khoa Phụ, còn tặng trứng gà đỏ của y và Khoa Phụ... Tiêu Tán, y còn có chuyện gì không dám làm sao?!"

Phùng quản gia lắc đầu như trống bỏi, ông cũng rất muốn nện cho Tiêu Chiến một trận. Trước đó đã thảo luận xong xuôi rõ ràng rồi cơ mà? Chuyện này phải tiến hành từ từ, y đang làm gì thế này?!

Phùng quản gia khuyên nhủ đủ điều: "Không không không, nhất định là có hiểu lầm."

"Y xong đời rồi..." Vương Nhất Bác tức đỏ cả mắt, "Phủ Kiềm An vương xong đời rồi, cả quận Kiềm An cũng xong đời luôn rồi..."

Phùng quản gia vẻ mặt sầu khổ: "Thế tử!"

"Giờ nào rồi?" Vương Nhất Bác nhìn ra ngoài, "Chuẩn bị xe!"

"Đừng đừng đừng..." Phùng quản gia vội vàng khuyên nhủ, "Sắp đến giờ Hợi rồi, trống đóng cổng đã gõ được một lúc! Bây giờ ra ngoài không chỉ phạm phải lệnh cấm ban đêm, mà ngoài kia nước đóng thành băng, tuyết lại đang rơi, không thể nào đi lại. Ngày mai... ngày mai hẵng nói."

Vương Nhất Bác nào chịu nghe, Phùng quản gia cuối cùng phải nài ép, lôi kéo ngăn can Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nổi cơn tam bành, phải uống hai búp trà Tam hoa mới chập chờn ngủ được.

Cùng lúc đó ở phủ Kiềm An vương, Tiêu Chiến vừa đi thăm Tuyên Thụy trở về viện mình, nhấp một hớp trà nóng. Y thẩn thơ nhìn chén trà, bỗng nhiên bật cười.

Có lẽ bây giờ Vương Nhất Bác đang uống cùng một loại trà với mình nhỉ?

Tiêu Chiến hơi bất an, lại có chút hưng phấn.

Mấy năm rồi y không có cảm giác này.

Tiêu Chiến nhớ Vương Nhất Bác thích uống trà. Hôm nay hắn nhận được những lá trà đó, không biết sẽ nghĩ đến chuyện gì.

Dù sao đi nữa, quan hệ giữa hai người có lẽ sẽ bớt căng thẳng hơn chút?

Xóa bỏ toàn bộ quá khứ là chuyện bất khả thi. Nhưng lần sau gặp mặt, nể tình mình chủ động lấy lòng, ít ra Vương Nhất Bác sẽ không hằm hằm giận dữ nữa phải không?

Tiêu Chiến hồi tưởng lại mấy lần gặp gỡ giữa hai người mà vẫn hơi sợ hãi. Vương Kiệt từng dịu dàng mà lễ độ, nay đã thay đổi quá nhiều thì phải?

Tiêu Chiến buông chén trà, nằm xuống.

Sáng sớm hôm sau, Tiêu Chiến nhẫn tâm sai người mang tới cho Tuyên Thụy thêm một bát thuốc nữa.

Lần này Tuyên Thụy không có sức lực nào để do dự nữa. Hắn sốt đến mức miệng lưỡi khô khốc, biết rõ là thuốc độc vẫn nhận lấy uống ực một hơi. Không đến nửa canh giờ sau, Tuyên Thụy sốt nặng hơn, nôn thốc nôn tháo những gì đã ăn từ sớm, mặt vàng như nghệ, thở không ra hơi. Tuyên Du không biết gì cả, thấy Tuyên Thụy như vậy thì sợ đến thẫn thờ, Tuyên Tòng Tâm cầm khăn chấm khóe mắt, khẽ nói: "Không sao đâu, còn có tỷ tỷ mà."

Tuyên Tòng Tâm không nói thì không sao, vừa dứt lời Tuyên Du đã gục trước giường Tuyên Thụy khóc khàn cả giọng. Tuyên Tòng Tâm đứng bên nhìn cậu khóc, nhớ tới cha mẹ mất sớm của mình, cũng chảy vài giọt nước mắt theo. Cả phủ Kiềm An vương bị bao trùm bởi không khí sầu thảm buồn bã, thê lương cùng cực.

Tiêu Chiến sai người đi mời Thái y lần nữa, cuối cùng lần này đã kinh động đến cung cấm. Sùng An đế vừa nghe nói liền phái tận hai vị Thái y tới, thưởng thêm không ít thuốc bổ.

Sùng An đế đã đích thân hỏi han, những họ hàng thân thích khác đương nhiên cũng lục tục kéo đến thăm hỏi. Bắt đầu từ buổi trưa, người tới thăm bệnh nườm nượp không dứt. Thời tiết thật sự quá lạnh, Nghiêm Bình Sơn sợ Tiêu Chiến lại tái phát bệnh cũ, không cho y ra cửa đón, chỉ có mình ông đứng trước cửa tiếp khách.

Cho đến khi xe ngựa phủ Vương vương đến nơi.

Nghiêm Bình Sơn sợ hết hồn: "Phủ Vương vương cũng đến à? Ai đến vậy? Vương vương gia phái người đến sao?"

"Hình như không phải." Người trước cửa cũng nói năng nhăng cuội, "Nếu phái quản gia đến đưa đồ, không cần phải dẹp đường từ sớm như vậy chứ? Còn có gia tướng đến trước thông báo... Mỗi lần quản gia của phủ Vương vương ra ngoài đều phô trương vậy à?"

Nghiêm Bình Sơn cả giận: "Nghĩ gì thế! Vương tiểu vương gia đến đấy! Người đã đi đến đâu rồi?"

Người trước cửa hốt hoảng: "Đến đến đến đến... Chắc một lát nữa là đến nơi rồi!"

Nghiêm Bình Sơn chưa kịp tìm người báo cho Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã đến tận cửa. Ông ta không thể không tiếp đón, đành bất chấp chạy qua.

Tiêu Chiến dậy sớm đi thăm Tuyên Thụy mà bị Nghiêm Bình Sơn khuyên răn một trận. Y không dám ra ngoài nữa, ở trong phòng ôm chậu than đọc sách giết thời gian.

Phía ngoài vọng đến mấy tiếng bước chân ồn ã, Tiêu Chiến không buồn ngẩng đầu lên. Hôm nay có không ít người đến, y đoán Nghiêm Bình Sơn bận quá, dặn người mang quà đến đặt tạm ở viện mình.

Có người gõ cửa hai cái, Tiêu Chiến ngẩng đầu: "Nghiêm thúc à? Vào đi... cửa không khóa."

Cửa bị ai đó đẩy ra, Tiêu Chiến ngẩng đầu.

Toàn thân Vương Nhất Bác tỏa ra hơi lạnh, hắn tiến vào, đôi mắt rực lửa giận, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ngơ ngẩn không biết chuyện mình bị Phùng quản gia bán đứng trước đó, rồi lại bị Nghiêm Bình Sơn hãm hại, không hiểu vì sao Vương Nhất Bác lại tới tận đây, nhất thời ngây ra như phỗng.

Vương Nhất Bác không nói không rằng, lạnh lùng nhìn Tiêu Chiến, cố gắng đè nén lửa giận.

Nghiêm Bình Sơn nhanh chân đuổi tới, đứng ngoài cửa thở hổn hển nói: "Tiểu, Tiểu vương gia... Đây không phải viện của Vương gia chúng tôi! Ngài..."

Vương Nhất Bác hơi nghiêng đầu, mắt vẫn nhìn Tiêu Chiến, trầm giọng nói: "Lần đầu ta đến đây, không biết đường."

"Không, không sao đâu." Vương Nhất Bác vừa xuống xe ngựa đã lao thẳng vào đây, Nghiêm Bình Sơn chạy đuổi theo sau, mồ hôi đổ nhễ nhại. Ông ta đứng ngoài khom người nói: "Xin, xin mời ngài đi theo tôi."

Vương Nhất Bác nhìn xoáy vào Tiêu Chiến, xoay người.

Nghiêm Bình Sơn còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, Vương Nhất Bác ở trong phòng đã đóng kín cửa rồi nâng tay cài then.

Cả đám người hầu bị nhốt ngoài cửa, ngơ ngác nhìn nhau.

Trong phòng, Tiêu Chiến cũng không hiểu chuyện gì xảy ra.

Tiêu Chiến nhìn sắc mặt Vương Nhất Bác, thấy vẻ mặt hắn chẳng hòa nhã chút nào.

Tiêu Chiến tự kiểm điểm, gần đây mình lại làm gì à?

Có làm gì đâu nhỉ?!

Lần trước gặp mặt, Vương Nhất Bác bảo y cút, Tiêu Chiến đã ngoan ngoãn cút rồi, hôm qua còn tặng trà. Tặng quà còn có thể làm người ta giận đến mức đó sao?

Quanh thân Vương Nhất Bác như có ngọn lửa bùng cháy, vậy mà khóe miệng hắn vẫn treo nụ cười. Theo bản năng, Tiêu Chiến cảm thấy không ổn, có một số việc... hình như không giống mình nghĩ cho lắm.

Tiêu Chiến vừa nhanh chóng ngẫm lại xem gần đây mình đã làm chuyện đại nghịch bất đạo gì mà khiến Vương Nhất Bác nóng giận đến vậy, vừa lùi lại một bước theo bản năng: "Thỉnh... an Vương tiểu vương gia."

Vương Nhất Bác nhìn quanh phòng một lượt: "Khoa Phụ và con của ngươi đâu?"

Đầu óc Tiêu Chiến hoàn toàn trống rỗng.

Cái gì vậy? Con cái gì?

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không hề phủ nhận, bật cười: "Ngươi còn muốn nhuộm xanh đám mây trên phủ ta?"

Tiêu Chiến càng hoang mang hơn.

Mây mù gì ở đây?

Tiêu Chiến nhớ Phùng quản gia nói Vương Nhất Bác điên lên là ăn nói vô lý, phỏng đoán hắn lại lên cơn, không dám chọc giận hắn, ậm ừ đáp: "Ừm... Chắc là vậy."

Vương Nhất Bác nổi giận nhưng biểu hiện càng thản nhiên. Hắn cởi dây áo choàng, vứt tấm áo choàng dày nặng sang một bên: "Ngươi không phủ nhận là tốt."

Tiêu Chiến thầm nghĩ xong đời, Vương Nhất Bác điên thật rồi.

Tiêu Chiến nghiêng người định đi ra ngoài, Vương Nhất Bác đã giữ lấy cổ tay y, kéo đến trước người.

"Ngươi..." Tiêu Chiến cố gắng để bình ổn lại tâm trạng, ôm chút hy vọng, lắp bắp hỏi: "Có phải ngươi lại đọc thoại bản kỳ lạ nào không? Sinh... sinh con gì cơ?"

Nghe vậy, đôi mắt Vương Nhất Bác lóe lên vẻ tăm tối, giọng cũng hạ xuống: "Nghe nói ngươi cảm thấy cô đơn vì phòng không gối chiếc?"

Tiêu Chiến ngẩn ngơ một lát rồi thẹn quá hóa giận: "Ngươi tự trọng chút đi!"

Vương Nhất Bác cười lạnh: "Giữa hai ta, ai mới là kẻ không tự trọng? Ngươi thấy trống vắng hả... Ta đến phụng bồi ngươi nhé."

Vương Nhất Bác kề sát Tiêu Chiến, khi nói hơi thở phả lên tai y. Tiêu Chiến nghiến răng: "Vương tiểu vương gia xông vào phòng của nam nhân trưởng thành, còn cởi quần áo nhào vào người ta... Ha, may mà ngươi không phải là một cô nương nào đó, nếu ngươi là nữ nhân, ta đã phải cưới ngươi rồi."

"Tự nhìn cho rõ đi." Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến lên, ép Tiêu Chiến kề sát vào ngực mình: "Bây giờ ai đang nhào vào lòng ai? Nếu ngươi là nữ nhân, đừng nói cưới, e rằng ta đã làm cho ngươi mang bầu rồi ấy chứ?"

Tiêu Chiến suy sụp, y không giãy nổi, ngược lại bị Vương Nhất Bác giữ chặt hai tay. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến chăm chú, khẽ hỏi bằng giọng điệu cười cợt: "Ngươi... mang thai được sao?"

Tiêu Chiến gắng sức tránh khỏi Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác đột nhiên ngẩn ra.

Hắn và Tiêu Chiến kề sát nhau, Tiêu Chiến có thay đổi gì hắn cũng cảm nhận được.

Tai Tiêu Chiến tức khắc đỏ lên.

Vương Nhất Bác nhận ra, sắc mặt thay đổi hoàn toàn.

Tiêu Chiến chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

Thế này là sao?!

"..." Vương Nhất Bác vẫn không buông Tiêu Chiến ra. Hắn vô thức nghiêng đầu không nhìn Tiêu Chiến, tránh cho y thêm bối rối, nhưng miệng vẫn nói: "A Tán, ta tới làm nhục ngươi, nhưng phản ứng của ngươi thế này... làm ta hơi khó xử."

-Hết chương 23-
-4.660 từ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro