Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Con chó chăn cừu may mà trong suốt quá trình không sủa lên lần nào. Bọn Chu Nhan và Chỉ Uyên lúc sau bị tiếng náo nhiệt thu hút, kéo nhau đi về phía lễ hội.

Thời Ảnh bước thấp bước cao quay trở về lều, ôm trái tim chất chứa nỗi niềm nằm vật ra nệm, mỗi ngón tay đều rã rời như bị đánh gãy, không thể nhấc lên nổi.

Y phải làm sao mới tốt? Thuận theo Chu Nhan hồi cung, giành lấy ngai vàng từ tay em trai và âm thầm chờ ngày đăng cơ để bóc trần sự thật? Tới lúc đó y sẽ cho hai kẻ mưu mô kia biết thế nào là cái giá phải trả khi dám phản bội và mưu đồ với đế vương?

Hay là?

Thời Ảnh hai tay nắm chặt run rẩy, nhớ lại thân thể đầy thương tích lúc Hồng Hài Nhi vừa cứu y sống lại. Vì sao y phải chịu đoạ đày như vậy? Y cả cuộc đời sống vì kỳ vọng của người khác, đã có lần nào chân chính được vì mình hay chưa?

Nước mắt chảy dài thành dòng ướt cả tóc mai. Thời Ảnh thổn thức khóc, trái tim trong lồng ngực phập phồng đau đớn khiến y nấc lên. Ngoài người mẹ yêu quý đã mất của y, người trong thế gian này đều chỉ coi y là công cụ để đạt mục đích của họ. Có ai thực lòng thương y một lần nữa không?

Hồng Hài Nhi ngồi trên chiếc tủ cao, nhìn xuống Thời Ảnh đang đau khổ, tâm can rối bời.

Hắn khi tìm đến đây sợ làm ra động tĩnh quá lớn, khiến Chu Nhan lần nữa mở cửa không gian đưa Thời Ảnh đi mất, mà như vậy hắn lại phải tiếp tục tìm kiếm tung tích của y rất lâu, nên đã rất khẽ khàng.

Thánh Anh đại vương một bước bay tới ba vạn dặm, nhưng nếu không xác định được phương hướng thì ba vạn hay ba mươi vạn cũng nào có ý nghĩa gì. Giống như một người yêu thầm, cho dù có là chân tình thực cảm thì đối diện với người không yêu mình, cũng chỉ như dùng bị bông đấu nắm đấm sắt mà thôi.

Trong chuyện tình cảm này, Hồng Hài Nhi ít ra còn chủ động, Thời Ảnh không yêu hắn nhưng cũng không lợi dụng hắn. Lúc ở nhà kho hắn nhìn thấy Chu Nhan và Chỉ Uyên vừa ân ân ái ái vừa bàn mưu tính kế người hắn yêu, mà người kia còn thẩn thờ ngồi ngốc giữa hai cuộn rơm, sát khí của Hồng Hài Nhi đã dâng cao tới trời.

Hắn muốn một chiêu lập tức giết chết hai con người khốn khiếp đó, sau đó tàn sát toàn bộ Thành Tây Hoang cho hả giận. Không cho một ai, thậm chí không để một con thú nào sống sót.

Nhưng Hồng Hài Nhi đã không làm thế.

Trước khi hắn tìm đến, may mà hắn đã dẹp đi lỗ mãng của bản thân mà tìm hiểu ngọn ngành. Thời Ảnh cái tên thái tử ngốc này đoạn đời trước kia thương dân như con, dùng đức độ và tài năng trị quốc để thu phục dân chúng, lại vì yêu Chu Nhan mà chịu nhục hình để quay lại nhân giới. Người luôn vì người khác lại bị hãm hại, hàm oan. Kẻ có được một tình yêu thuần khiết lại không biết trân quý.

Hồng Hài Nhi đến Tây Hoang lúc Thời Ảnh bị con chó chăn cừu kéo đến khu nông cụ, suốt quá trình lẳng lặng đi theo Thời Ảnh, lặng nhìn y khóc, lặng nhìn y vừa nấc vừa thiếp đi, tự nhủ hắn cho dù chưa từng có được tình yêu, cũng sẽ không làm tổn thương người này, không vì muốn xả cơn giận làm ảnh hưởng đến Thời Ảnh.

Nên hắn không giết ai hết.

***

Khóc nhiều nên buổi sáng ngủ dậy mắt Thời Ảnh rất sưng. Y xuống giường lấy một bộ y phục bước xuống gian sau. Bọn hạ nhân đã quen với tính tình của Thái tử, chuẩn bị sẵn nước tắm xong thì tránh mặt để y tự làm vệ sinh cá nhân.

Thời Ảnh ngồi trong chiếc bồn gỗ lớn, tóc xõa tung trên vai, viền mắt lại bắt đầu ửng đỏ. Y trườn người xuống, nước bắt đầu ngập qua cằm, hơi nước nóng bốc lên khiến hốc mắt đau nhức. Thời Ảnh nhắm mắt lại, tiếng cười khúc khích của Chu Nhan tối qua đập vào màng nhĩ, vừa nũng nịu vừa lảnh lót, mà sao lại khiến đầu y ong ong khó chịu vô cùng. Nước tràn vào mũi khiến Thời Ảnh không thở được, y nhíu chặt mi tâm, cố gắng thả lỏng kiên quyết hụp người chìm sâu vào trong nước.

Những giọt nước li ti thoát ra từ mũi, từ miệng, Thời Ảnh mơ hồ thấy dáng chạy của Hoàng Hậu. Thái tử bảy tuổi chạy chơi quanh hồ sen, Hoàng Hậu đuổi theo canh chừng, nhưng bước chân của người hình như càng lúc càng chậm lại. Đến cuối cùng, khi Thời Ảnh mệt nhoài quay người tìm mẹ chỉ nhìn thấy một bóng dáng già nua, tóc trắng bạc phơ, còm cõi phủ Phượng bào phục dưới đất. Y khóc lên, nhưng vừa mở miệng thì mặt đất nứt ra, một hố đen thăm thẳm kéo y xuống.

Ào!!!!!

Thời Ảnh ho sặc sụa. Mi mắt đau đớn đến mức không mở ra nổi, nhưng phản xạ hít thở làm lồng ngực co rút kịch liệt. Nước và không khí tràn vào phế nang, khiến y thở hổn hển, rồi ho, rồi sặc. Khóc.

Không phải.

Là một người nào đó khóc.

Tiếng thút thít rất khẽ.

Thời Ảnh cố mở mắt ra. Y bị ai đó xốc lên. Nước từ trên tóc, trên vai ào ào tuôn xuống. Người kia kéo y ra khỏi bồn tắm, ôm chặt lấy y trên không trung. Y run rẩy vì ho, hắn tại vì sao cũng run rẩy, bờ vai rộng lớn cứ rung rung.

"Ân... sư?"

Mái tóc đỏ rực như lửa của Hồng Hài Nhi đập vào mắt Thời Ảnh làm y buột miệng kêu lên. Y vạn lần không ngờ Hồng Hài Nhi sẽ đi tìm mình. Người này có ơn cứu mạng, cũng đã tận tình chăm sóc y. Lần này bị bắt cóc đi một cách đột ngột như thế, Thời Ảnh những tưởng hắn cũng chỉ cho rằng y không từ mà biệt, tức giận y một chặp rồi thôi. Nào ngờ Hồng Hài Nhi vẫn cố công tìm kiếm, lại còn cứu y lần nữa.

À mà không. Y có cần hắn cứu mạng đâu? Tại sao hắn hết lần này đến lần khác không để yên cho y chết tốt đi. Y đang muốn chết cơ mà. Tại sao hắn lại cứ chen vào?

Thời Ảnh mơ hồ gọi xong hai tiếng ân sư, lại nhớ ra chuyện đang làm, tức giận đập vào ngực Hồng Hài Nhi bình bịch. Giống như con thỏ nhỏ ỷ chủ nhân thương mình, lỡ cắn người ta chảy máu vẫn giương đôi mắt ngây thơ vô số tội lên nhìn.

Hồng Hài Nhi vì ôm Thời Ảnh mà cả người ướt sũng, hắn cố gắng đáp xuống từ từ. Con thỏ khó dỗ dành không ngừng giãy dụa nên hắn sợ y lại làm điều dại dột, nên đứng vững rồi cũng không dám buông ra.

Cả hai cứ ôm nhau vùng vẫy một lúc như thế. Thời Ảnh sợ đám hạ nhân nghe ồn ào chạy vào nên cũng không dám la hét to tiếng, chỉ cố gỡ tay chân Hồng Hài Nhi ra để tránh thoát, mà người này nhìn trái nhìn phải, nhất quyết không buông y ra, còn với lấy khăn sạch dỗ dành lau cho y.

"Buông ta ra."

"Lau khô người đã."

"Không cần. Ta tự làm được."

"Hừ, đến tắm thôi mà ngươi cũng tự mình dìm chết mình, thì làm sao ta tin ngươi có thể tự lau người được?"

Thời Ảnh trợn mắt, vừa lạnh vừa tức, run rẩy tới quên cả thẹn thùng, lập tức đưa tay cởi thắt lưng. Y tháo trung y, một kéo, hai dẫm, ba đạp cởi luôn cả nội y, vứt xuống đất một cái bẹp.

Hồng Hài Nhi không tin được cái người bình thường nho nhã kín đáo, lúc nào cũng giữ kẽ với hắn lúc này lại trần như nhộng, thân thể đẹp như một pho tượng tạc bằng ngọc thạch, lõa lồ đứng vênh mặt ngay trước mắt.

Thế là Hồng Hài Nhi mặt đỏ như máu, rụt cổ lại, giơ cái khăn trắng lên cao quá đầu, lắp ba lắp bắp.

"Thế... thì... khăn... đây... ngươi...."

Thời Ảnh giật mạnh chiếc khăn, bầu ngực của y lần nữa soi vào trong ánh mắt hoảng loạn của Hồng Hài Nhi, làm hắn lúng túng quay mặt đi chỗ khác cấp kỳ. Thời Ảnh trong lòng cười nhạt, tưởng Thánh Anh Đại Vương uy danh một cõi thế nào, hóa ra cũng chỉ là một tên nhóc vắt mũi chưa sạch. Chuyện nam nữ..., Thời Ảnh nghĩ tới đây tự dưng nấc cụt một cái, ...chắc cũng chưa trải qua lần nào.

Thời Ảnh ngồi xuống ăn sáng đã là chuyện lúc sau.

Chu Nhan mang đến một bình trà pha cùng sữa dê thơm nồng. Cô ta để ý thấy tóc của Thời Ảnh lần này buộc lên rất đẹp, chỉn chu tới từng chi tiết nhỏ. Nhưng cô ta chưa kịp thắc mắc là ai làm thì Thời Ảnh đã tìm cớ đuổi cô ta ra ngoài.

Cho dù Thời Ảnh có thật lòng yêu thích Chu Nhan đến mấy, cũng không thể chấp nhận được một người lợi dụng tình cảm của y để mưu đồ riêng. Y đã không thể cùng Chu Nhan và Chỉ Uyên đóng kịch, không thể dùng cái chết để buông xuôi, vậy thì chỉ còn một con đường duy nhất.

"Cùng ăn sáng đi." Thời Ảnh vì còn hơi tức giận nên nói trống không.

Người nào đó ngồi trên nóc tủ, không câu nệ phóc một cái đã đứng trước bàn ăn. Chiếc áo chẽn màu xám loang lổ vệt nước trông như mới bị hắt một đám nước bẩn vào người.

Thời Ảnh hé mắt nhìn Hồng Hài Nhi, vừa cảm thấy ái ngại vừa cảm thấy bực mình. Ái ngại là do y mà hắn bị ướt thảm như vậy, nhưng bực vì hắn dám chê quần áo của y một đám lùng nhùng, tay chân vướng víu, không chịu thay ra.

Thế thì tự chịu khổ đi.

Người bị ướt tỏ ý không dám ngồi xuống, khiến người còn lại phải dắt tay vào bàn. Thời Ảnh rót cho hắn một bát sữa lớn, cũng không biết bắt đầu thanh minh câu chuyện đời mình từ đâu nên giả vờ chuyên chú ăn cơm. Y sẻ hai cái màn thầu cùng thịt cừu hầm vào dĩa cho hắn, cũng cầm màn thầu của mình lên giả vờ bận rộn nhai nhai.

Hồng Hài Nhi cố tình không hong khô quần áo để mua lòng thương hại, bây giờ được ngồi bên cạnh Thời Ảnh ăn cơm thì vui sướng vô cùng. Hắn cười híp mắt, ăn như sấm rền gió cuốn, nhét một lúc hai cái màn thầu vào hai bên má, nhai nhồm nhoàm như một tháng rồi chưa được ăn cơm.

Thời Ảnh ăn như mèo, y mới nuốt xong một miếng, đĩa của Hồng Hài Nhi đã sạch như chùi. Đã vậy ăn xong hắn còn chống tay lên cằm, ngồi nhìn y nhai nhai nuốt nuốt.

Thời Ảnh hơi thẹn, mang cả dĩa cơm lá sen đẩy ra trước mặt Hồng Hài Nhi lầm bầm, "Ăn tiếp đi. Nhìn gì mà nhìn."

Hồng Hài Nhi ăn đến ngon lành. Bình thường ngay cả sơn hào hải vị chốn Thiên Đình hắn cũng xem nhẹ, huống hồ những món ăn của nhân gian này. Nhưng ăn cơm cùng Thời Ảnh thì những món tầm thường cũng trở thành Tiệc bàn đào.

Ăn gần xong bữa, Hồng Hài Nhi nghe người đối diện tự dưng lí nhí, "Cảm ơn."

Hắn tưởng mình nghe lầm, giơ ngón út lên ngoáy lỗ tai một vòng.

"Ngươi vừa nói gì cơ, Tiểu Ảnh?"

"Cảm ơn người đã cứu ta."

Dù sao cũng có ơn cứu mạng, dù sao cũng phải tiếp tục nhờ cậy vị Thánh Anh Đại Vương này, Thời Ảnh cũng không phải là người ngang ngược không nói đạo lý. Y có thể tùy ý bộc phát tức giận đánh người, nhưng suy nghĩ lại thì Hồng Hài Nhi không có lỗi gì trong chuyện ngăn cản y đi tìm chết cả.

Hồng Hài Nhi rất lanh trí, được người ta cảm ơn bèn được đà lấn tới.

"Vậy thì... cái ơn này có thể đổi thành một chút chuyện không?"

"Hả? À... ừ. Chuyện gì thế?" Thời Ảnh thuận theo đáp, quả thật cũng không nên cảm ơn người ta suông thế.

"Để sau hẵng nói. Không vội đâu, ha ha!" Hồng Hài Nhi hoãn binh. Hắn biết Thời Ảnh người này tính tình kiêu ngạo, lại tự cường, sẽ không có nhiều dịp được nghe y cảm ơn, nên việc này hắn phải từ từ nghĩ cho thật cẩn thận.

Thời Ảnh nghe có mùi móc câu, nhưng nghĩ kỹ thì y cũng chỉ có cái mạng không đáng tiền này, Hồng Hài Nhi không phải Chỉ Uyên, hắn có bắt y làm gì thì cũng không đáng lo lắm. Vì vậy Thời Ảnh chỉ gật đầu một cái tỏ ý đã biết, rồi nói sang chuyện khác.

Cơm sáng xong xuôi Thời Ảnh lại ôm con chó chăn cừu ra sân sưởi nắng. Y nhìn từng tốp nông phu vác cày ra ruộng, đám con nít đùa giỡn chạy quanh mấy bức tường đất thấp. Khung cảnh đất trời Không Tang êm đềm này Thời Ảnh muốn thu hết vào mắt. Bởi vì từ ngày mai, y sẽ lên núi cao, ở thung sâu, đoạn tuyệt với thế gian này mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro