30.
Thời Ảnh thấy Hồng Hài Nhi đưa về Sơn Cốc thêm một y sư nữa. Nhưng y thấy thái độ phu quân mình có vẻ dè chừng vị y sư này. Vì sau khi ông ta bắt mạch cho y, Hồng Hài Nhi vội vàng đưa người về Hoả Vân Động, không cho ai có dịp nói thêm dù chỉ một câu với y.
Thời Ảnh có trí nhớ rất tốt, sách chỉ cần đọc qua một lần là thuộc, người chỉ cần gặp qua một lần là nhớ. Vị y sư này tuy mới gặp lần đầu nhưng Thời Ảnh cảm giác rất quen.
"Ngươi có biết vị y sư kia danh hiệu là gì không?" Thời Ảnh hỏi Tây Thi.
"Thưa không, bẩm phu nhân. Ông ta bộ dạng rất cổ quái, từ lúc tới đây ngoại trừ lúc bắt mạch cho ngài thì không hề mở miệng nói nửa lời."
"Ta cảm thấy dường như đã nhìn thấy ông ta ở đâu đó rồi." Thời Ảnh nhíu mày, cố gắng lục lọi trí nhớ của mình.
"Ông ta cụt cả hai chân, người khô quắt, da bạch tạng như mới chui từ quỷ môn quan về, trông thế nào cũng giống người bế quan vài trăm năm, làm sao người có thể gặp được?"
Thời Ảnh vẫn cảm thấy nghi nghi hoặc hoặc. Tây Thi nhìn chủ nhân lo lắng thì chống trán suy nghĩ thêm, cố gắng phân ưu với y.
"Ông ta ngoại trừ vật cưỡi có chút tốt thì thứ gì cũng tầm thường. Võ công tuy hạ nhân chưa thử qua nhưng chắc cũng không đáng kể. Chưa kể lối ăn mặc của ông ta giống tộc người A Lạp cộng với mùi khét của khói anh túc rất khó ngửi." Tây Thi nhìn không ra điểm gì kỳ lạ, bĩu bĩu môi có chút coi thường.
"Thế... vật cưỡi đó là gì vậy?"
"Một con mãng xà mang dơi vẩy cá."
Thời Ảnh chớp mắt, những cuốn y thư cổ y từng đọc lướt nhanh trong đầu, cuối cùng dừng lại ở một trang bàn về độc dược, với hình vẽ các lão tổ dùng độc nổi danh.
"Chi Tôn Lão Quái..." Một trong tứ đại độc sư đã quy ẩn giang hồ hơn trăm năm. Người này cụt chân, cưỡi mãng xà, chuyên bào chế độc dược và nuôi độc trùng.
Tây Thi tuy là hồ yêu tu luyện ngàn năm, nhưng nàng vốn tu ở tận rừng sâu nên chuyện của nhân giới nàng không biết gì cả. Sau khi thấy Thời Ảnh tỏ vẻ ưu tư, nàng vâng lệnh Thời Ảnh tìm lại cuốn y thư đưa cho y rồi đi ra bên ngoài lo việc khác.
***
Phu nhân bỏ trốn rồi.
Phu nhân bỏ trốn rồi.
Hồng Hài Nhi nhìn hộp đựng đồ trang sức rỗng không, bức hưu thư kê dưới đáy mà trăm mối tơ vò.
"Thư này gửi cho Thánh Anh Đại Vương,
Tiếp nhận ân tình lại chẳng thể nào bồi đáp, ta mang nặng tâm tư rời đi, mong người thứ tội. Hy vọng người ngày sau nhẹ lòng, sống vui cùng tuế nguyệt, không hẹn gặp lại."
Hắn giận quá, mà không biết nên giận mình hay giận người.
Lần thứ hai nhận thư từ biệt, tuy quan hệ hai bên đã đổi khác nhưng nội dung thư vẫn y hệt như lần đầu. Thời Ảnh đến một chữ cũng tiếc không viết thêm cho hắn.
Hắn mới không thèm cái hưu thư vừa khách sáo vừa lạnh nhạt, có thể dùng trong bất kỳ hoàn cảnh nào, với bất kỳ người nào này.
Tây Thi hoảng sợ nói hôm qua sau khi đọc sách xong thì phu nhân bảo hơi mệt, ngài muốn đi ngủ sớm, lại dặn ngày mai phải chờ lệnh mới được vào hầu. Tiểu nhân chờ tới nửa buổi chiều vẫn không thấy động tĩnh, gọi mãi mà không thấy phu nhân đáp lời, sợ có chuyện bất trắc nên mới đánh bạo xô cửa vào xem.
Đông Thi ngồi ôm cái gối dựa của Thời Ảnh mếu mếu máo máo, nói cả một ngày phu nhân đều chưa ăn uống gì, không biết làm sao chịu đựng được. Lại kể lể nói đường núi ở đây xấu quá, biết thế hồi đầu năm nàng chịu khó cho người san phẳng một tí, bây giờ phu nhân chạy trốn có phải cũng đỡ vất vả rồi không.
Nói xong liền tu tu khóc.
Làm Hồng Hài Nhi rối càng thêm rối.
Tây Thi một lát sau bình tĩnh lại, nói người chưa thể đi xa, lệnh cho toàn bộ lâu la bên dưới tỏa đi tìm, treo thưởng rất hậu. Núi Hồng Lĩnh suốt mấy ngày mấy đêm đều tràn ngập đuốc lớn đuốc nhỏ, ánh sáng rực rỡ, tiếng vọng vang rừng núi.
"Thánh Anh phu nhân..."
***
Thời Ảnh ôm bụng nằm trong một bụi cây ngủ khò. Y ra khỏi sơn cốc, suy đi nghĩ lại một hồi rồi nhắm hướng Nữ Nhi quốc đi tới. Y không thể về Không Tang, không thể đi hướng núi Bạch Hổ vì quá nguy hiểm. Với tình trạng nam tử hoài thai như thế này, khả năng chỉ có những người ở Nữ Nhi quốc là có thể hiểu chuyện và chấp nhận mà không tỏ ra khinh bỉ y thôi.
Bụng Thời Ảnh qua bảy ngày đã thực sự ổn định, tuy phát triển nhanh nhưng cũng chưa gọi là quá to. Vì đường xuống núi khúc khuỷu, nên đến tận khi trời chạng vạng Thời Ảnh mới đi được non mười dặm đường. Y thấm mệt bèn chọn bụi cây táo dại vừa khô ráo vừa khuất nẻo này nằm xuống nghỉ.
"Tiểu bảo bối, bây giờ chúng ta cùng nhau chơi trò trốn tìm. Con ngoan ngoãn đừng đạp đau phụ thân nha."
Thời Ảnh thực ra chỉ muốn xoa dịu bé con trong bụng, kiếm bừa một lý do để trấn an cả bản thân mình. Y vừa mệt vừa đói, một nắm chặt trâm Ngọc Cốt Dao trong tay, một tay ôm lấy bụng mà dần dần thiếp vào giấc ngủ. Vạn lần y không thể ngờ bé con lại có năng lực ẩn thân, sợi dây phụ tử thiêng liêng kích động hình hài nhỏ xíu phát lực.
Có Ngọc Cốt Dao bảo hộ thân thể, có tiểu phun lửa giúp Thời Ảnh tàng hình, cả một đội quân đông đảo của Hỏa Vân Động cày hết núi Hồng Lĩnh, cày đến tận ngoại thành Tương Dương vẫn không thấy người đâu.
Có một lúc Đông Thi đã đứng sát bụi táo dại, tay ôm gối của chủ nhân, miệng thút thít vừa khóc vừa gọi mà vẫn không phát hiện ra Thời Ảnh chỉ cách nàng có hai bước chân.
***
Sáng sớm hôm sau Thời Ảnh bị đánh thức bởi bé con háu đói, chỉ mới bé bằng nắm tay đã biết đạp thùm thụp trong bụng phụ thân.
Bụi táo dại rất sai quả, quả tuy nhỏ nhưng ngọt và nhiều nước. Thời Ảnh chọn một ít bỏ vào tay nải mang theo, cũng dùng nó thay cho bữa sáng. Ngày hôm qua y quyết định chạy trốn một cách đột ngột quá, không kịp chuẩn bị đồ ăn gì cả.
Từ lúc biết Chi Tôn Lão Quái là một độc nhân chuyên dùng độc, không phải y sư, Thời Ảnh đã rất thắc mắc về mục đích của Hồng Hài Nhi khi mời lão độc vật đến Sơn Cốc.
Y biết rõ chưa từng có y văn nào về trường hợp nam nhân hoài thai, ngay cả lão bà bà cũng tình thực mà nói với y rằng bà cũng không có kinh nghiệm đỡ đẻ cho sản phu, chưa nghĩ ra con đường mà bé con sẽ lựa chọn để xuất thế.
Những linh cảm xấu khiến cho Thời Ảnh lo lắng càng lo lắng, bất an càng bất an. Hồng Hài Nhi đi khắp chân trời đáy bể để tìm người giúp y hạ sinh, cuối cùng mang về một lão độc vật. Có thỏa đáng không?
Hồng Hài Nhi nói y không cần phải rạch bụng, chỉ cần uống thuốc là khỏi. Uống thuốc làm sao có thể giúp nam nhân hạ sinh chứ? Vậy thì có thể là thứ thuốc gì đây? Một liều thuốc độc khiến cho bé con bị tiêu đi, làm thai kỳ của y ngưng lại?
Thời Ảnh nghĩ tới nghĩ lui. Ban đầu y không thể tin là Hồng Hài Nhi có thể lạnh lùng chọn từ bỏ giọt máu của mình như vậy. Nhưng rồi y nhớ đến thể trạng bảy sợi hồn phách của mình, nhớ đến thái độ bối rối đầy sợ hãi của Hồng Hài Nhi mỗi lần y muốn hắn trò chuyện cùng bé con, muốn hắn áp tai vào bụng để nghe bé con động đậy.
Thái độ của hắn thật là miễn cưỡng, thật không cam lòng.
Thời Ảnh vùi mặt vào gối khóc nức nở. Y giận vô cùng. Giận đến run rẩy toàn thân.
Tại sao Hồng Hài Nhi dám cho mình cái quyền quyết định thay cho y. Tại sao hắn luôn tự tung tự tác, không bao giờ bàn bạc với y một lần nào. Như chuyện trả y về cho Chu Nhan, như chuyện chấp nhận thành hôn với Bạch Cốt Tinh, như chuyện... bắt y bỏ đi đứa con bé bỏng.
Thời Ảnh mở hộp trang sức, Hồng Hài Nhi thích tặng cho y rất nhiều đồ đẹp, hận không thể mang hết châu báu trong kho treo hết lên người y. Thời Ảnh bỏ tất cả vòng vàng vào ngực áo, ban đầu định bụng cứ thế mà trốn đi, nhưng sau đó lại sợ Hồng Hài Nhi tưởng y bị bắt cóc mà phạt tội Đông Thi và Tây Thi, nên mới bấm bụng ngồi viết một bức hưu thư.
Cũng là những dòng chữ cũ, không thừa không thiếu một lời nào. Giống như tình cảm của y lúc này, quyết tuyệt muốn phân ly.
***
Đoạn đường đến Nữ Nhi quốc không quá xa. Gần tối trước giờ đóng cổng thành thì Thời Ảnh vừa đến. Y không dám vào sâu trong thành, chỉ quanh quẩn ở bến thuyền.
Thời Ảnh đội một chiếc nón có mạng che, cái bụng lùm lùm được tà áo khoác ngoài che đậy khá tốt. Buổi tối nên cũng không mấy người chú ý đến y. Thời Ảnh định chọn một khách điếm nhỏ để thuê một phòng và kêu vài món ăn nhẹ.
Một người đàn ông tuổi trung niên trông có vẻ phúc hậu, thấy y đứng ngần ngừ bèn tiến lại gần, điệu bộ cởi mở vô cùng.
"Khách quan, người từ đâu đến đây? Tìm người hay tìm việc? Đã có chỗ trọ chưa?"
"Ta..." Thời Ảnh có chút bối rối, nhất thời không biết phải trả lời thế nào.
"Ngồi xuống uống miếng nước ăn miếng bánh đã. Trông ngươi có vẻ kiệt sức rồi kìa." Người trung niên vẫy tay kêu Thời Ảnh lại gần. Ông ta đang ngồi cạnh một cái bàn, kê trước một tửu quán nhỏ.
Cũng chưa biết phải đi đâu, Thời Ảnh mệt mỏi đã thực sự nghe lời người ta lại cái bàn đó ngồi xuống.
Lão niên rót cho y một ly trà từ cái ấm lớn để trên bàn, nhưng Thời Ảnh vẫn dè chừng không uống. Y nhìn người kia cười trừ.
"Cảm tạ lão bản, ta không quá khát."
"Ây da..." Lão niên nhún vai, cầm luôn bát nước vừa rót cho Thời Ảnh uống cạn. Ý chừng muốn chứng tỏ trong trà không có mê dược.
Thời Ảnh có chút xấu hổ khảy khảy mũi. Một lúc sau mới thấp giọng hỏi thăm xem xung quanh có quán trọ nào không?
"Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt." Lão niên kia lởi xởi, "Tửu điếm này của ta có một dãy trọ trên gác hai, nếu khách quan không chê có thể ghé qua xem thử."
"Giá... giá cả thế nào?" Thời Ảnh tỏ ra quan tâm đến giá thuê phòng, muốn hỏi một chút. Tuy y không có kinh nghiệm đời sống thường thức, nhưng vẫn cố tỏ ra bản thân là người bình thường, sẽ lo đắt lo rẻ.
"Hai quan một đêm, nếu ở cả tháng thì rẻ hơn, ba mươi quan."
Thấy lão niên ăn nói lưu loát, lại có vẻ ngoài thật thà, cộng thêm dân chúng Nữ Nhi quốc trước nay vẫn được tiếng là chân chất nên Thời Ảnh buông bỏ phòng bị, chấp nhận theo lão đi xem phòng.
Một gian phòng cuối hành lang tuy nhỏ nhưng ngăn nắp sạch sẽ, có giường, có cả cửa sổ nhìn xuống đường và một bộ bàn trà nho nhỏ. Thời Ảnh cảm thấy ưng ý, rút từ trong tay nải một thỏi bạc. Số tiền này đủ để ở lại một tuần.
Lão bản thấy bạc thì vui vẻ hẳn lên, kêu tiểu nhị lập tức sắp xếp cho Thời Ảnh mấy món ăn đêm, thêm một bình trà lạnh.
Thời Ảnh cẩn thận hỏi không phải trà pha từ nước giếng mẫu tử đó chứ?
"Nào có, nước giếng mẫu tử không phải lúc nào, không phải ai muốn lấy là lấy. Khách quan chớ có hiểu nhầm." Lão bản vỗ vỗ cái bụng tròn xoe của lão, cười hề hề đáp lời.
Thời Ảnh cảm ơn, sau khi người quán trọ lui xuống thì đóng cửa lại. Y cẩn thận dùng Ngọc Cốt Dao thử độc, đồ ăn toàn bộ đều ổn thỏa. Tiểu bảo bối suốt cả đoạn đường rất ngoan, dường như nghe hiểu phụ thân mà không có lần nào quấy phá.
Thời Ảnh treo tay nải lên giá, đi thay áo và rửa mặt. Y dùng bữa xong, vì đường xa mệt nhọc, thân thể yếu ớt nên rất nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Y ngủ càng lúc càng say, vì nửa đêm màn cửa bị chọc thủng, hương mê hồn thổi từ bên ngoài vào rất nhẹ.
Thậm chí lúc cửa bị cạy mở ra y cũng không hề hay biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro