Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 28


" Lâm Mạc An đến đấy à. Ngồi xuống đi" Mẹ Tiêu vui vẻ nhìn cô gái vừa vào nhà đã đặt lên bàn một giỏ trái cây to.

"Con đến chơi là tốt rồi, quà cáp khách sáo làm gì?" Ba Tiêu ngồi ở bàn khách, rót cho Lâm Mạc An một ly trà, đẩy tới trước mặt cô.

"Con là con cháu trong nhà, sao chú lại nói con khách sáo? Hôm nay con đi chợ, tình cờ thấy trái cây ngon, con liền nhớ tới mọi người nên mua một ít mang đến". Lâm Mạc An nắm tay mẹ Tiêu, vừa cười vừa nói, điệu bộ nũng nịu.

"Đúng đúng, con thì không tính là người ngoài" Mẹ Tiêu vỗ vỗ bàn tay búp măng của cô gái, cười hiền từ. Ba Tiêu cũng cười theo, đứng lên cầm giỏ trái cây, nói hai người ngồi chơi, ta đi gọt ít táo.

Khi ba Tiêu quay trở lại, câu chuyện đang xoay quanh Tiêu Chiến. Mẹ Tiêu kể cho Lâm Mạc An nghe tính tình Tiêu Chiến. Nó khá khiết phích, lại hơi trạch. Nó á, đứng với người ngoài nếu không quen biết, thì chào hỏi xong nửa ngày cũng không mở miệng nói thêm được nửa câu.

"Đúng đúng" Lâm Mạc An gật như bổ củi "con mỗi lần nói chuyện với Tiêu Chiến như người đi vào ngõ cụt ấy, chừng dăm ba câu là hết chuyện. Anh ấy tích chữ như vàng luôn"

Ba Tiêu đặt dĩa trái cây lên bàn, tiếp lời "Tiêu Chiến thuộc dạng hướng nội, lúc nào cũng thích ngồi một chỗ, ở một mình"

Lâm Mạc An làm như tình cờ, quay sang tỏ vẻ ngạc nhiên "Cái chuyện ở một mình này, con thấy không đúng lắm. Anh ấy hiện nay chẳng phải từ bỏ sở thích trạch nam của mình, ở cùng với một cậu học sinh nào đó thì phải?"

Ba Tiêu cười " À ... Vương Nhất Bác. Chúng ta có gặp cậu ta rồi, gặp một lần"

"Cậu ta, tên Vương Nhất Bác sao?" Lâm Mạc An chớp chớp mắt như mới nghe tới lần đầu, miệng lẩm bẩm, mặt hơi nhăn lại.

"Có chuyện gì sao?" Mẹ Vương thấy thái độ Lâm Mạc An khác lạ, quay sang hỏi.

"À, không có gì, chỉ là con có nghe một vài tin về một cậu học sinh tên Vương Nhất Bác, không được tốt lắm, nhưng chỉ là tin đồn nên chắc không đáng tin đâu" Lâm Mạc An khơi gợi sự tò mò của mẹ Tiêu, nhưng lại bỏ lửng làm bà lo lắng hỏi "Có gì không tốt, con cứ nói ra đi nào?"

"À, chẳng qua con nghe từ một người bà con xa làm trong trường Học Văn, nói cậu ta bị lưu ban hai năm, lại dính dáng chuyện học trò trai gái gì đó, rồi sau lại có tin đồn cậu ta thích nam nhân, nhất là những người lớn tuổi hơn, luôn giả vờ tìm cách tiếp cận rồi quyến rũ họ"

Mẹ Tiêu há hốc mồm, những chuyện Lâm Mạc An kể còn cẩu huyết hơn cả những bộ phim dài tập bà xem trên truyền hình. Thằng bé Vương Nhất Bác nhìn sạch sẽ, hoạt bát, lễ phép, lẽ nào lại là đứa không đàng hoàng như thế? Mẹ Tiêu nhìn ba Tiêu, miệng mấp máy không nói nên lời.

Ba Tiêu còn chút tỉnh táo, gạt đi "Tin đồn thôi, chẳng phải hôm trước gặp, thằng bé nói nó đang thi vào Bắc Đại và Thanh Hoa sao? Nếu lưu ban thì làm sao đủ khả năng thi vào đó?"

Mẹ Tiêu thở ra, ừ nhỉ. Nhìn nó cũng rất ngoan ngoãn.

Lâm Mạc An vờ hùa theo, nói con cũng nghĩ là tin đồn thôi, anh Chiến là người nghiêm túc, làm sao có thể bị cậu ta mê hoặc được? Nhưng mà ... cô bỏ lửng câu nói.

Mẹ Tiêu nói con cũng gặp Vương Nhất Bác rồi à? Nhưng sao?

"Vâng, con đã gặp nhưng chỉ biết cậu ta họ Vương thôi. Hôm trước con ghé nhà anh Chiến, con mua ít đồ bổ và định nấu ăn cho anh ấy. Nhưng cậu ta cứ một đường quấn riết lấy anh ấy, đến bữa ăn còn khó coi hơn, bắt anh Chiến bóc tôm cho".

Ba Tiêu nghe thấy thì đằng hắng, ông cầm chén trà trên tay chiêu một ngụm, im lặng không nói gì. Mẹ Tiêu cười gượng, nói Tiêu Chiến chắc thấy nó còn nhỏ nên chăm sóc một chút ấy mà.

" Lâm Mạc An. Con cũng biết tính Tiêu Chiến đó, tuy kiệm lời nhưng nó rất lịch sự và quan tâm đến người khác"

"Vâng ạ. Con có dạm hỏi anh Chiến khi anh lấy vợ rồi thì cậu Vương sẽ chuyển đi à. Ảnh còn la con nói chuyện vớ vẩn, nói ảnh còn chưa có người yêu thì lấy đâu ra chuyện kết hôn" Lâm Mạc An phụng phịu, hờn dỗi ra mặt "Con tốt với ảnh như vậy, mà một chút Tiêu Chiến cũng không để ý tới con, chỉ lo nóng lo lạnh cho Vương Nhất Bác".

Mẹ Tiêu cười xòa, nói cô gái tốt như con sao Tiêu Chiến không thấy chứ? Cái thằng đầu đất ấy, ta sẽ giáo huấn nó một trận nên thân.

Lâm Mạc An đổi giọng vui vẻ, nũng nịu nói hiện giờ đã sắp hết hè, con có mua cho mọi người một tour du lịch đến Thanh Đảo vào tháng tới, chú dì có thể thu xếp đi được không ạ?

"Ôi, con tốn kém thế làm gì? Mẹ Tiêu nhìn mấy cặp vé đắt đỏ thì ngại ngần, ý không muốn nhận.

"Không đắt ạ, vả lại dịp đó ba mẹ con cũng cùng đi, nên rất mong gia đình mình có thể tham gia ạ" Lâm Mạc An khéo léo.

Ba mẹ Tiêu nhìn nhau, tâm ý này của Lâm Mạc An cũng quá rõ ràng rồi. Cô gái còn nói chú dì xem con như con cháu trong nhà, anh Chiến lại bận rộn, con cũng xem như gánh vác, cùng anh ấy chăm sóc mọi người.

Ba mẹ Tiêu từ chối vài lần không được, đành nói sẽ nhắn với Tiêu Chiến nếu thuận tiện thì hẹn cùng đi du lịch.

Được lời như cởi tấm lòng, Lâm Mạc An cảm ơn ba mẹ Tiêu, lại xin phép về sớm để lên thư viện.

"Con bé ngoan ngoãn, lại biết xử sự, tiếc là Tiêu Chiến chẳng ưng nó" Mẹ Tiêu thở dài.

Ba Tiêu ngồi bên cạnh cũng ngẫm nghĩ hồi lâu. Qua câu chuyện lấp lửng mà Lâm Mạc An nói, ông cảm giác không yên lòng. Hình như giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác có gì đó quá thân thiết. Tiêu Chiến vì cậu nhỏ kia chịu thay đổi rất nhiều thứ cố cựu của bản thân. Ba Tiêu còn đôi lần bắt gặp ánh mắt Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác rất chuyên chú, rất không bình thường. Nhưng định nghĩa cái không bình thường này như thế nào? Ông còn chưa tưởng tượng ra nổi.

---

Lâm Mạc An ngồi sau xe, bấm nút kéo rèm, ở trong xe thay ra một bộ váy bó sát, ngắn cũn cỡn, tay xốc xốc lại ngực áo để vun lên đôi gò bồng đảo.

Cô lẩm bẩm, "Đi thư viện cái gì chứ? Tiêu Chiến, không vì anh quá đẹp trai và quá khó chinh phục khiến tôi bị chọc tức, thì tôi cũng phát chán hai ông bà già cổ hủ nhà anh rồi. Lúc nào cũng phải tỏ vẻ hiền lương thục nữ, thật mệt chết tôi"

Lâm Mạc An đá văng đôi giày thấp, mang vào chân đôi high heel lấp lánh kim tuyến, nói với lên phía trên "Chú Tứ, chở tôi tới vũ trường Đêm Thượng Hải nhé"

"Vâng. Tiểu thư có cần chờ về không?"

"Không cần, có gì tôi gọi chú sau"

"Vâng ạ" Người tài xế im lặng, ông đã quá quen với những buổi tiệc, nhảy nhót thâu đêm suốt sáng của vị tiểu thư này rồi nên định bụng đưa cô tới vũ trường xong thì đậu xe ở gần đó, bản thân sẽ tranh thủ đi ăn và ngủ một giấc.

Khi Lâm Mạc An đã sửa soạn xong xiêm y, lắc mông đi vào vũ trường, nơi đây đã mù mịt khói thuốc xen với đủ loại ánh sáng chiếu đan xen nhau tạo thành một không gian mờ ảo.

Tiếng nhạc bập bùng với cường độ cao, tiếng chà đĩa của Dj xoáy vào tai làm cô hơi nhăn mặt. Lâm Mạc An tiến đến bàn đặt trước,  bạn bè cô đã đến gần như đông đủ. Cô giờ tay vẫy vẫy chào một lượt rồi ngồi xuống bên cạnh một cậu ấm con nhà buôn thép tấm, bàn tay thon mảnh, trắng muốt chà lên bộ ngực vạm vỡ, "Hiểu Châu, con gà của cậu hôm nay không đến à?"

"Có em ở đây, con gà nào dám sánh với phượng hoàng?" Hiểu Châu cười ranh mãnh, bàn tay vươn ra kéo eo Lâm Mạc An lại gần, mái tóc láng mướt của gã vùi vào cổ cô gái, thì thầm "Nữ hoàng của anh uống gì?"

Lâm Mạc An cười sằng sặc, đẩy đầu Hiểu Châu ra, búng tay gọi một chai Brandy được gửi từ lần trước.

Đêm Thượng Hải - đêm rất dài, rất cuồng loạn. Đêm của những cuồng hoan.

Khi Lâm Mạc An bước ra sảnh ngoài vũ trường gọi cho chú Tứ, trời đã tang tảng sáng. Những người bán hàng ăn đã trở dậy chuẩn bị nấu nước dùng. Ánh sáng đèn từ các hàng quán le lói hắt ra, đèn đường rọi từng mảng ánh sáng ảm đạm. Chú Tứ báo khoảng hai mươi phút nữa ông sẽ đến nơi, tiểu thư ngồi bên trong sảnh chờ kẻo lạnh.

Lâm Mạc An ậm ừ, liếc mắt nhìn danh sách cuộc gọi, tự nhiên lại nhấn vào một cái tên.

Tiêu Chiến.

Cô nửa tỉnh nửa say, bấm gọi.

Tiêu Chiến đang ngủ, nghe tiếng chuông điện thoại giữa đêm thì giật mình tỉnh giấc. Anh nhìn đèn bàn, ba giờ sáng, không biết ba ma hay ông nội có chuyện gì không?

Tiêu Chiến vớ lấy điện thoại, dụi mắt, còn chưa kịp định thần xem ai gọi thì tay đã trượt sang nút nhận.

Âm thanh kết nối.

Tiếng nhạc xập xình vang vọng, tiếng bạn bè gọi nhau, tiếng lè nhè của những tên say rượu ra tới cửa vẫn còn gào lên đòi uống tiếp, tiếng phục vụ, tiếng cười khanh khách của những cô gái. Tất cả trộn lại thành một tạp âm không thể nào rõ ràng hơn nữa chui vào tai Tiêu Chiến. Và hơn hết là tiếng Lâm Mạc An lè nhè gọi anh, "Tiêu Chiến".

"Tiêu Chiến đưa điện thoại xuống nhìn, rồi đưa lên tai nghe lần nữa, anh nghi hoặc " Lâm Mạc An?"

"Hè hè, anh nhận ra em rồi à. Tiêu Chiến?"

"Em ... đang ở đâu mà ồn vậy?"

"Ưm" Lâm Mạc An nhìn quanh "Đêm ...Thượng Hải ... màu hồng"

"Vũ trường?"

"Chứ anh nghĩ có thư viện nào tên là Đêm ... hức ... Thượng Hải sao?" Lâm Mạc An phá lên cười.

"Em say rồi?"

"Đương nhiên. Tiêu Chiến, em ... hức ... say rồi"

"Em có ai đưa về chưa? Em gọi cho anh ... có chuyện gì không?"

"Em đang chờ ... tài xế. Em ..."

" Lâm Mạc An?"

"Em ghét anh, Tiêu Chiến"

"..."

"Em thích anh như vậy, mà anh lại hờ hững với em. Anh thật là ... đồ ... bỏ đi. Anh bị cái tên ... gì nhỉ ... Nhất Bác đó ... hức ... mê hoặc"

"Em say quá rồi"

"Anh thích hắn ta sao? Tại sao lại thích hắn ta chứ?"

"..."

"Hắn ta thì có gì hơn tôi? Hay hắn ... giàu hơn tôi? Hay hôn hắn ... sẽ có cảm giác hơn tôi?" Lâm Mạc An đổi giọng từ em sang tôi, sự bất mãn càng lúc càng lớn.

"Em nói linh tinh gì vậy? Lâm Mạc An à, có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?" Tiêu Chiến nạt.

"Hức ... mấy giờ thì liên quan gì? Thời gian tôi đâu có thiếu. Tôi thấy rồi, tôi đã thấy ... cả hai người ..." Lâm Mạc An lè nhè, ngay lúc đó thì Hiểu Châu cũng tông cửa bước ra, lại gần cô gái, liếm mép "Cục cưng, cùng về nhà anh nha, chúng ta nói tiếp ... câu chuyện ... còn dang dở" gã đá mắt một cách khả ố.

"Cút mẹ anh đi" Lâm Mạc An quắc mắt nhìn lên, một tay bấm tắt máy. Hiểu Châu đong đưa chiếc quần lót đang nắm trong lòng bàn tay, mũi gã hít hà làm động tác đang phê thuốc.

Lâm Mạc An bất giác khép chân lại, cái thằng biến thái này, lần nào làm tình xong cũng cuỗm mất quần lót của cô.

Lâm Mạc An đứng dậy, lảo đảo. Chú Tứ đã đỗ xe ở ngay bên ngoài, đang gọi cô ra xe.

Tiêu Chiến, chờ tôi. Tôi có thể chơi rất nhiều đàn ông, nhưng anh sẽ là lựa chọn cuối của tôi. Anh sẽ là một con búp bê, một tạo vật đẹp đẽ ở bên cạnh tôi, trong suốt, tinh khiết như pha lê vào ngày cưới. Lâm Mạc An nửa say, nửa tỉnh, cười nghiêng ngả, lẩm nhẩm trước khi mở cửa xe, bước vào rồi nằm vật ra ghế, rã rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro