CHƯƠNG 24
"Em có còn là người không hả? Vương Nhất Bác"
"Không!" Vương Nhất Bác ương bướng.
"??? Em là ma quỷ?"
"Em cũng không phải là ma quỷ, ma quỷ không ăn thịt thỏ. Em là báo đó. Báo đen thích rình ăn thịt thỏ trắng".
Tiêu Chiến cắn môi trừng mắt dọa nạt cho quên đi cái sự thẹn thùng của mình. Vương Nhất Bác, được lắm, em chờ đó, chưa biết là ai ăn ai đâu.
Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác đến quán shushi nổi tiếng mà anh và Lâm Mạc An từng đi. Anh mang tiếng đã đến đây nhưng lại chưa được ăn, vì ai đó đau bụng nên anh đành bỏ bữa mà quay trở về. Tiêu Chiến nói để Vương Nhất Bác ăn một lần cho biết.
Cậu nhìn anh cười, khuôn mặt vô hại dấu đi vẻ ngượng ngùng, thẻ vip của nhà hàng này, nhất định khi về phải thủ tiêu thôi.
Hai người vừa ló mặt vào, các nhân viên nhà hàng đã đon đả chào mừng. Cô bé nhân viên còn đưa tay mời "Vương thiếu, mời đi lối này?"
Tiêu Chiến nghe cô bé gọi hai từ Vương thiếu thì ngạc nhiên, nhưng anh chưa kịp hỏi gì thì đã nghe phía trước có người gọi mình.
"Tiêu Chiến!"
"Ba, ma ... ông nội???"
Ba mẹ Tiêu Chiến và ông nội đang ngồi ở khu vực bàn thấp, đang hướng về phía anh vẫy tay. Trong một thoáng Tiêu Chiến ngừng lại, anh có chút bối rối, nhưng rất nhanh trấn tĩnh, kéo tay Vương Nhất Bác lại gần.
"Chúng ta có thể dùng bữa cùng gia đình của anh không? Vương Nhất Bác, em thấy có tiện không?"
"Em ... không sao" Vương Nhất Bác ngập ngừng một chút rồi trả lời. Lần đầu tiên gặp gia đình Tiêu Chiến ở nơi bất ngờ thế này, cậu không những không tiện mà còn có chút sợ hãi, bởi tâm tư không xem anh là bạn, là thầy, nên gặp gia đình anh nhất định không được tự nhiên.
Tiêu Chiến cũng vậy, anh chưa chuẩn bị giới thiệu Vương Nhất Bác với gia đình cho dù là dưới thân phận gì.
Cả hai run rẩy tiến đến.
"Vương Nhất Bác, đây là ba mẹ anh, đây là ông nội của anh"
"Cháu chào ông, chào hai bác" Vương Nhất Bác lễ phép.
"Ba mẹ, ông nội, đây là Vương Nhất Bác, học trò của con"
"Chào cậu Vương" Ông nội cười nhẹ, lịch sự.
"Chào cháu, hai đứa đã đến đây thì cùng ngồi ăn với chúng ta nhé" ba Tiêu vui vẻ mời, còn kéo tay Vương Nhất Bác ngồi xuống cạnh mình.
Tiêu Chiến ngồi cùng với mẹ Tiêu, để Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh ba Tiêu, ông nội ngồi phía trước bàn ăn - vị trí gia chủ.
Ba Tiêu nói, "Mọi người cũng vừa mới đến, đồ ăn còn chưa dọn lên, Tiêu Chiến, con xem thực đơn gọi thêm nhé"
Tiêu Chiến vâng lời, trong khi anh cùng mẹ Tiêu gọi món, Vương Nhất Bác đổ mồ hôi nghe ba Tiêu và ông nội hỏi han về cậu.
"Ồ, con thi vào Bắc Đại và Thanh Hoa à? Giỏi quá. Lúc trước Tiêu Chiến cũng học ở Thanh Hoa đó, trước khi nó nhận được học bổng du học"
"Vâng ạ, thầy Tiêu rất giỏi, cháu sẽ phải học hỏi thầy nhiều ạ" Vương Nhất Bác lễ phép. Tiêu Chiến ở đối diện ngừng tay lật menu, kín đáo mỉm cười, cái tên nhóc này mà chịu học hỏi gì ở anh cơ chứ? Cứng đầu cứng cổ muốn chết.
"Ba mẹ con làm việc ở đâu?"
"Thưa, ba mẹ con lập nghiệp ở nước ngoài ạ"
"Vậy, nhà con ở đâu? Con ở đây một mình sao?" Ông nội Tiêu hỏi tiếp.
"Dạ ..." Vương Nhất Bác ấp úng. Tiêu Chiến thấy tình hình liền đỡ lời "Em ấy hiện ở chung với con. Ba mẹ em ấy không ở trong nước, nên con rủ Vương Nhất Bác ở chung ạ"
Ba Tiêu tròn mắt không giấu vẻ ngạc nhiên. Con trai cưng của ông chịu ở chung với người khác? Kể cũng lạ lùng. Lúc trước mấy người em họ lên thành phố học, chẳng phải Tiêu Chiến đều không đồng ý cho ở cùng, bảo sinh viên thì nên ở ký túc xá tự lập cho quen sao?
Mẹ Tiêu cười hiền lành, giải vây "Ừ vậy cũng tốt, hai anh em chăm sóc lẫn nhau"
Tiêu Chiến cảm thấy chủ đề hơi nguy hiểm, lái sang chuyện khác. Anh hỏi sao mọi người lại đến tận đây ăn đồ Nhật?
"Còn không phải chúng tôi đi thăm anh sao?" Ông nội đáp lời, nói hôm nay họ qua thăm nhà họ Lâm, tiện thể ghé qua nhà Tiêu Chiến nhưng anh không có nhà, gọi thì không nghe máy nên mọi người đi về, tiện thể thấy quán này có vẻ tốt nên ghé vào ăn tối.
Cả buổi chiều nay Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác đi thi, điện thoại để trong xe nên anh không biết. Tiêu Chiến lấy điện thoại ra, nhìn thấy mấy cuộc gọi nhỡ thì cười trừ.
Phục vụ nhà hàng cuối cùng đã mang thức ăn lên rồi. Mọi người bắt đầu ăn cơm, Vương Nhất Bác rất biết chăm cho ông nội, ở bên hỏi thăm lại tiếp thức ăn. Cậu hỏi ông rảnh rỗi thì làm gì? Ông trả lời viết thư pháp, chơi cờ vây. Vương Nhất Bác nói cậu cũng thích chơi cờ vây, khi nào có dịp xin ông chỉ giáo thêm cho.
Vậy là ông nội cười, vuốt râu hài lòng. Ta cứ tưởng chỉ có lớp già như chúng ta mới chơi chứ, trẻ tuổi như con cũng thích sao? Vương Nhất Bác nói con chơi chưa tốt lắm, nhưng thấy văn hoá dân tộc ẩn chứa trong các thế cờ cũng rất đáng thưởng ngoạn.
Ông nội Tiêu nghe vậy, gắp ngay cho cậu một miếng cơm lươn, nói đứa nhỏ này thế mà tinh tế, khi nào về thăm nhà, Tiêu Chiến nhất định mang nó theo nhé?
Tiêu Chiến cười rạng rỡ, nói vâng. Anh nào ngờ Vương Nhất Bác còn có một mặt lịch duyệt này nữa, cậu trông thế mà lại biết tiếp chuyện với người lớn. Ba mẹ Tiêu thấy ông vui thì cũng vui vẻ lây.
Gần cuối bữa ăn, Vương Nhất Bác nói cậu đi châm thêm trà cho mọi người. Trà ở quán này là thứ trà nhài khá thơm.
Khi Vương Nhất Bác trở lại, còn cách một dãy bàn cậu đã nghe thấy cuộc nói chuyện của ba mẹ Tiêu. Ba Tiêu có vẻ gay gắt hỏi tình cảm của Tiêu Chiến và Lâm Mạc An đến đâu rồi.
"Con xin lỗi nhưng con chỉ xem em ấy là bạn".
"Anh còn muốn được voi đòi tiên hả?" Ba Tiêu có chút nóng giận "Hôm nay tôi ghé nhà bên ấy, con bé nói dạo này muốn hẹn anh đi ra ngoài ăn cơm hay dạo phố đều khó khăn?"
"Mẹ thấy con bé xinh đẹp, lại ngoan ngoãn lễ phép. Con còn mong muốn gì hơn mà hết lần này đến lần khác đều cự tuyệt người ta? Con cũng đâu còn nhỏ nữa?" Mẹ Tiêu một bên ngọt nhạt.
Tiêu Chiến lắc đầu "Con ... không có tình cảm, không thể miễn cưỡng mẹ à".
Ông nội Tiêu nãy giờ im lặng, nghe vậy xen vào "Tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng. Quan trọng họ là gia đình gia giáo, ta không thích hạng trọc phú, cũng không chấp nhận những kẻ thất học. Con là đàn ông, đâu phải phụ nữ mà phải cưỡng ép có tình cảm?"
"Ông à!!!"
"Sớm quyết định đi, ông không chờ nổi nữa đâu. Tam thập nhi lập, yêu đương lấy vài tháng rồi yên bề gia thất, còn sớm có cháu để ta ẵm bồng" giọng ông nội Tiêu nghiêm túc, không có chút gì nhân nhượng.
"Ba và mẹ cũng có yêu đương gì trước đâu mà vẫn sống tốt đến ngày hôm nay đấy thôi. Tiêu Chiến, con cẩn thận suy nghĩ cho kỹ, Lâm Mạc An nó thích con là điều kiện tốt lắm rồi. Con đừng phụ lòng con bé" mẹ Tiêu nắm tay Tiêu Chiến, rủ rỉ khuyên nhủ.
Vương Nhất Bác ngập ngừng, cầm khay trà không biết có nên tiến tới hay không. Cậu từ cái nhìn đầu tiên đã biết gia đình Tiêu Chiến khá cổ hủ, nhưng ép duyên anh như thế này thực Vương Nhất Bác mới thấy lần đầu. Cậu cảm thấy vừa buồn vừa khó chịu. Nghĩ một lúc, thấy mình đã đi quá lâu, Vương Nhất Bác quyết định bước vào.
"Ông nội, hai bác, trà nóng có rồi đây ạ".
Bữa ăn kết thúc trong không khí khá hữu hảo. Vương Nhất Bác cố gắng tạo kết nối, cậu hỏi thăm ông nội và ba mẹ Tiêu, thỉnh thoảng còn ở dưới bàn đá chân Tiêu Chiến để nhắc con người đang thừ mặt ra kia góp vài câu vào cuộc hội thoại.
Đến khi tiễn người lớn ra về, Vương Nhất Bác ngồi trên xe mới lấy lại vẻ trầm mặc ít nói của mình. Cậu đang đắm chìm trong suy nghĩ nếu Tiêu Chiến bị ép buộc lấy vợ, cậu sẽ như thế nào đây?
Tiêu Chiến im lặng lái xe, cũng chìm trong suy nghĩ của mình. Anh khổ sở vì gia đình anh quá phong kiến, chuyện tình duyên cả đời của anh mà người lớn cứ làm như đi mua mớ rau con cá. Đặt trên bàn cân thấy tính cách được là được, môn đăng hộ đối là được, mặc cho tình cảm của anh ra sao thì ra.
Tiêu Chiến suy tư lái xe, Vương Nhất Bác nhìn cảnh vật bên ngoài, không ai nói với ai câu gì. Mỗi người đều theo đuổi tâm sự của mình.
Về tới chung cư, Vương Nhất Bác nói Tiêu Chiến đi lên nhà đi, cậu ra siêu thị mini mua ít đồ dùng. Tiêu Chiến lúc này mới nhận ra hình như Vương Nhất Bác có chút khác lạ, nhưng anh nhất thời không biết sự khác lạ này là gì, tâm tình vì việc ép hôn đang còn trĩu nặng trong lòng, Tiêu Chiến gật đầu, nói Vương Nhất Bác đi sớm về sớm nhé.
"Anh về nghỉ ngơi sớm đi, trông anh có vẻ mệt".
Tiêu Chiến gật đầu, đỗ xe vào bãi rồi bước vào thang máy, bấm chọn tầng. Thang máy của Tiêu Chiến vừa đóng, thang máy bên cạnh cũng xuống tới tầng trệt, cửa thang vừa mở, bóng một lão già điệu bộ lấm lét, hấp tấp bước ra.
Trên tay lão là một bộ điều khiển từ xa và một cái chìa khoá vạn năng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro