CHƯƠNG 11
Vương Nhất Bác không xuống hầm lấy xe, vào thang máy lại bấm chọn tầng cao nhất.
Cậu có một căn Penthouse ở tòa nhà này.
Vương Nhất Bác - Vương thiếu gia là con trai duy nhất của gia đình họ Wang. Không giống các đại tư bản trong nước, gia đình Wang xây dựng đế chế của mình ở nước ngoài. Cậu con trai từ năm 13 tuổi từ chối theo ba mẹ ra nước ngoài, sống một mình, tự lập trong suy nghĩ và hành động. Ba mẹ Vương Nhất Bác là những người tân tiến, cũng cho rằng con trai họ nên sớm tự lập như vậy, họ ủng hộ và tạo điều kiện kinh tế tốt nhất cho cậu. Vương Nhất Bác cũng chẳng ăn chơi gì, cậu sống bình thường như bao cậu học trò khác, bình thường đến nỗi gia thế của Vương Nhất Bác không một ai hay biết. Như Tiêu Chiến, thậm chí còn hiểu lầm.
Cậu nói với Tiêu Chiến mình rày đây mai đó cũng có phần đúng, nhưng không phải dạng tứ cố vô thân, cậu chỉ là lang thang từ biệt thự này sang penthouse kia mà thôi. Căn penthouse này không quá gần trường nên Vương Nhất Bác chưa bao giờ ở lại, vì nhận lời ngày mai chở Tiêu Chiến đến trường nên tiện thể mới về.
Vương Nhất Bác bấm mã số cửa, 0805. Tất cả các căn nhà của cậu đều chỉ có một mã số duy nhất này. Căn penthouse nằm ở tầng cao nhất, có bể bơi và góc nhìn ra một nửa thành phố, hàng ngày đều có người dọn dẹp tươm tất như một khách sạn sẵn sàng phục vụ.
Vương Nhất Bác thả mình xuống giường ngủ, tự nhiên lại nhoẻn cười một mình, rồi tự nhiên lại thở dài. Cái anh thầy kia thật xinh đẹp, cũng thật cá tính. Cậu chẳng hiểu làm sao cảm thấy dạo này mình hay nhớ nhớ anh ta, khi chiều lúc anh ta vòng tay qua cổ cậu, hơi thở phả vào gáy cậu nóng rực làm cả người Vương Nhất Bác cảm thấy nôn nao, như say rượu.
Đêm hôm đó Vương Nhất Bác mơ, một giấc mơ xấu hổ nên sáng ra phải vội vàng chạy vào phòng tắm. Cậu nhìn vào gương, miết tay lên môi mình, nhớ đến một bờ môi mỏng, mềm mại và thơm mát đã từng vô tình chạm vào thì cảm thấy hai tai nóng bừng. Cố gắng lắc đầu, Vương Nhất Bác vã nước lạnh lên mặt cho tỉnh.
Khoảng hơn 8h sáng Vương Nhất Bác đi xuống phòng Tiêu Chiến bấm chuông.
Cửa mở.
Tiêu Chiến đã chỉnh tề đóng bộ áo sơ mi trắng quần tây xanh, áo khoác dài vắt trên tay. Cái eo thon nhỏ của anh vùi trong lưng quần nhìn có chút gì đó lỏng lẻo, đôi chân thon dài miên man lại bắt đầu bởi một đường cong tuyệt mỹ của cặp mông no tròn, xuôi xuống mãi đến cổ chân hao gầy giấu trong đôi giày thể thao.
"Chân anh ... đỡ chưa?"
"Cảm ơn cậu. Tốt hơn nhiều rồi". Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác mỉm cười.
Vương Nhất Bác đưa tay muốn cầm giúp cái cặp trong tay Tiêu Chiến, lại làm anh hiểu nhầm cậu lần nữa muốn bế công chúa anh, thế là Tiêu Chiến lùi lại, cái chân đau bất ngờ bị làm trụ nhói lên làm Tiêu Chiến loạng choạng muốn ngã. Trong tích tắc một bàn tay kịp thời đưa tới, ôm ngang eo kéo anh lại. Lưng Vương Nhất Bác xoay một góc va vào cạnh cửa có chút đau nhưng cậu dường như không cảm thấy gì, bởi cậu đang ôm trọn người kia vào trong ngực. Hai thân hình dán sát vào nhau, hai trái tim đập rộn rã, rèm mi của Vương Nhất Bác gần tới mức Tiêu Chiến có cảm giác như đang cọ vào gò má anh, cả hơi thở gấp gáp kia nữa. Tiêu Chiến thấy mặt mình nóng bừng, chẳng hiểu sao cả hai không ai tình nguyện dứt ra khỏi tình thế ám muội này.
Một lúc sau Tiêu Chiến cố gắng trấn tĩnh, dùng tay đẩy Vương Nhất Bác ra "Ừm ... Cảm ơn ..." . Anh lắp bắp.
Vương Nhất Bác đưa tay kéo cái cặp, tựa như muốn cho Tiêu Chiến biết cuối cùng cậu đang muốn làm gì, xong với tay lấy một cái nạng thấp tựa bên tường ngoài cửa đưa cho anh. Tối qua cậu đã nhờ quản gia đi mua giúp. Tiêu Chiến tiếp nhận thành ý này, lại thấy mình hiểu nhầm thì mặt càng đỏ đến lợi hại, anh cắn môi, bối rối không biết nói gì tiếp theo.
Vương Nhất Bác nhìn cái điệu bộ thẹn thùng kia của Tiêu Chiến thì ngây ngẩn. Cái con người hung dữ, đanh đá hàng ngày soi mói cậu đã biến đâu mất, chỉ còn lại một bộ dáng xinh đẹp, đáng yêu đến nghẹt thở. Vương Nhất Bác cảm thấy cổ họng khô khốc, không nhịn được nuốt xuống một cái, hầu kết chạy lên chạy xuống trên cần cổ.
Chỉ có mỗi chuyện rời khỏi nhà mà từ khi Vương Nhất Bác bấm chuông cho đến khi cả hai xuống đến tầng hầm đã tốn hết gần 15 phút, suýt nữa thì Vương Nhất Bác bị trễ giờ học.
Ở bãi xe, khi cậu gỡ mũ cho Tiêu Chiến, cầm cặp hộ tống anh đi vào trường, có kẻ tình cờ nhìn thấy hai người.
Tay ôm ngực, chân muốn khụy xuống, Ôn Húc mắt trợn ngược muốn rớt hai con ngươi ra ngoài, trong lòng gào thét tiểu tổ tông của hắn, huynh đệ của hắn sao lại sắm bộ mặt cưng chiều như thế đi bên cạnh thầy Tiêu. Hai người kia không phải là ghét nhau lắm hay sao? Bao nhiêu công sức phá phách trả thù gì đó của hắn, có phải là đổ sông đổ biển rồi không? Cõi lòng tan nát, Ôn Húc lê tấm thân bồ tượng vào lớp, ngồi phịch xuống ghế, dọa cho thằng bạn cùng bàn một phen sợ hãi.
Vương Nhất Bác tiễn Tiêu Chiến đến tận cửa văn phòng. Các thầy cô và giáo sinh thấy anh bị thương xúm lại hỏi han. Tiêu Chiến nói anh không sao, chỉ là trật chân và đã được Nhất Bác nắn lại rồi.
Quách Thừa nháy mắt, ghé sát Trịnh Lâm, hất đầu hướng Tiêu Chiến nói "thầy Tiêu bị đau chân sao tao lại thấy thầy ấy vui vẻ thế nhỉ? Nãy giờ cứ cười suốt thôi?" "Chứ mày muốn thấy thầy ấy khóc à?" "Thằng này, mày không thấy lạ thật sao?..."
"Tao chỉ thấy là tụi mày còn không chịu nhấc mông lên thì trễ giờ lên lớp đó biết chưa?" Tất Bồi Hâm xen vào, đẩy hai thằng bạn đứng dậy.
Tiêu Chiến ngồi làm việc, đeo tai nghe, mắt lấp lánh, cả người còn hơi lắc lư theo nhạc.
Anh hôm nay, tự dưng thấy yêu đời.
---
Buổi chiều, như thường lệ Tiêu Chiến là những người về muộn nhất. Khi anh vươn tay xem đồng hồ thì thấy có một cái đầu bù xù chui vào phòng. Vương Nhất Bác ôm bóng rổ trong tay, thân hình khỏe mạnh, cơ bắp rắn rỏi ẩn hiện sau bộ đồ thể thao. Mùi gỗ thơm, mùi trà xanh quyện với mùi cơ thể nam tính khỏe mạnh làm Tiêu Chiến bất giác phải vờ quay mặt đi nơi khác, như đang bận rộn tìm kiếm hồ sơ gì đó.
Vương Nhất Bác hỏi anh muốn về chưa, có cần cậu chở không?
Thực ra lúc trưa Tiêu Chiến đã xuống phòng y tế xem cái chân, bác sĩ bảo chân anh không sao, băng bó rất tốt nên chỉ còn hơi đau, đi xe cũng không vấn đề gì. Nhưng Tiêu Chiến thấy mình đang gật đầu với Vương Nhất Bác, còn cười với cậu, bảo cậu chờ anh thu dọn một chút.
Cái quái quỷ gì thế này? Sao anh lại thích ở cùng một chỗ với Vương Nhất Bác như vậy chứ? Tiêu Chiến tự hỏi mình, rồi cũng tự trả lời. Chẳng phải anh đang cố tiếp cận để cảm hóa một con người sao? Anh nhất định, nhất định không có gì mờ ám với cậu. Chỉ là chức nghiệp giáo viên cao cả thôi.
Lúc Tiêu Chiến đi ra, suýt thì quên cái nạng. Không được, đi mà không dùng nạng thì lý do chưa hồi phục không được hợp lý cho lắm. Anh quơ tay xách cặp, đưa cho Vương Nhất Bác, tay kia dùng nạng khập khiễng ra cửa.
———
"Ngày mai ..." Tiêu Chiến đứng ở cửa căn hộ, ngập ngừng "... Em không cần đón tôi nữa đâu"
"Ờ" Vương Nhất Bác gật đầu, cũng không phát hiện Tiêu Chiến đổi xưng hô từ cậu sang em. "Chân anh đỡ rồi hả?"
"Ừm. Nên mai tôi có thể tự đi xe buýt đến trường" Tiêu Chiến nói rồi chào Vương Nhất Bác một cái, đóng luôn cửa lại. Cậu không phát hiện, nhưng anh tự thấy mình gọi một tiếng em liền có bao nhiêu ám muội. Lúc nãy ở trên xe mô tô, anh ôm lấy vòng eo khỏe mạnh ấy, hình như có chút ảo giác, những ngón tay như chạm phải điện, tê rần.
Vương Nhất Bác quay lưng đi tay đút túi quần, tự dưng phía sau lại bị gọi giật lại.
"Nhất Bác ..." Tiêu Chiến mở cửa, ló đầu ra.
"Hửm?"
"Cuối tuần ... ăn một bữa nhé?" Tiêu Chiến cười ".. tôi còn nợ em"
"Được" Vương Nhất Bác gật đầu. Nụ cười như ánh dương lại bừng sáng trên khuôn mặt thiếu niên. "Tôi sẽ đến"
---
Tiêu Chiến quên khuấy cuối tuần anh có hẹn ghé nhà Lâm Mạc An. Nên khi anh đã đi chợ về, đang lấy đồ ra khỏi túi thì vỗ đầu chợt nhớ, còn đang lúng túng không biết có nên báo lại cho Vương Nhất Bác không thì nghe có tiếng chuông cửa.
Vương Nhất Bác đến sớm thật.
Tiêu Chiến ấp úng bảo mình có việc đột xuất phải đi, lại không nhớ nên hẹn cậu tới rồi, bây giờ không biết phải làm thế nào? Vương Nhất Bác nói không sao, lại hỏi có cần cậu chở anh đi không? Cái chân khỏi hoàn toàn rồi chứ?
Tiêu Chiến nghĩ đi mô tô nhất định quần áo sẽ xộc xệch, lại phiền Vương Nhất Bác nên nói không cần, bảo cậu trưa mai ghé nhà anh nhé, anh sẽ tự tay nấu cho cậu ăn.
"Tôi nấu không đến nỗi nào đâu, em đừng sợ" Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác im lặng thì liếng thoắng giải thích. Cậu nhỏ nhìn bộ dạng đoan chắc kia thì cười rộ lên nói được, mai cậu ghé, hôm nay xem như anh nợ cậu thêm một bữa ăn nữa.
"Anh nợ tôi ... nhớ chưa?" Vương Nhất Bác nhắc lại "Anh nợ tôi". Tiêu Chiến phì cười, đáp ừ tôi nợ em, sẽ trả đầy đủ mà. Sao lại phải nhắc đi nhắc lại hoài vậy? Cái đồ trẻ con này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro