1.
WARNING:
- Truyện đề cập đến tai nạn, m.áu
Nếu bạn cảm thấy không thoải mái, xin hãy click back.
Cuối cùng, mình chân thành cảm ơn các bạn vì đã chọn đọc fic của mình ạ <3
Tháng 12, trời lạnh đến thấu xương.
Giữa cái thời tiết khắc nghiệt thế này thật khiến người ta muốn nằm lì ở nhà, bên máy sưởi quen thuộc, bật một bản ballad dịu dàng, và nhâm nhi ly socola nóng.
Tuy vậy nhưng phố xá Seoul vào thời điểm này lại luôn tấp nập, bất chấp việc nhiệt độ có thể giảm đến âm độ bất cứ lúc nào.
Cũng phải thôi – Giáng Sinh mà.
Không khó để bắt gặp ít nhất một cặp đôi tay trong tay giữa tiết trời 0 độ C này, mặc cho cái lạnh như cắt vào da thịt. Bởi lẽ, trong họ đang được sưởi ấm bằng cái thứ gọi là "tình yêu", khiến cho cái lạnh bên ngoài chẳng còn là mối bận tâm nữa.
Ai cũng đang hạnh phúc.
Họ hạnh phúc vì nhận ra: "À, thì ra mùa đông cũng không tồi, cũng chẳng lạnh lẽo như người đời nói, miễn là có người mình thương bên cạnh."
Changbin cũng có người thương, nhưng có lẽ mùa đông năm nay của anh sẽ lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
Nếu như là năm trước, vào đúng thời điểm này, Changbin và người yêu sẽ cùng nhau đi dạo dọc sông Hàn cùng bánh cá nhân đậu đỏ nóng hổi trên tay.
Anh sẽ lại nghe người yêu mình lải nhải chuyện trên trời dưới đất đến phát phiền, và đôi lúc Changbin sẽ cố tình lơ đi để chẳng phải chú ý nhiều. Nói thật thì anh hiếm khi thật sự để tâm vào câu chuyện của em mà chỉ nghe cho có lệ, Changbin tự thừa nhận mình đã khá vô tâm với người yêu.
Nhưng đó là Changbin trước khi sóng gió ập đến với người anh yêu.
Jisung gặp tai nạn.
Hôm nay tròn một tháng em hôn mê trong bệnh viện.
Bác sĩ nói có khả năng Jisung sẽ không tỉnh lại. Còn nếu tỉnh thì phần trăm cao sẽ sống thực vật.
Changbin ngồi cạnh nơi em nằm, tay chưa từng rời người nhỏ hơn dù chỉ một chút.
Từ ngày xảy ra tai nạn đến giờ, chưa ngày nào Changbin ngừng trách bản thân. Dù cho bạn bè bảo rằng đó không phải lỗi của anh, và nếu là Jisung, có lẽ em cũng sẽ nói như vậy. Nhưng nỗi dằn vặt trong anh mỗi ngày đều lớn dần.
Hình ảnh Jisung nằm bất động, giữa vũng máu của chính mình, ám ảnh Changbin đến tận bây giờ. Và anh biết, có lẽ nó sẽ đeo bám anh suốt quãng đời còn lại.
Nỗi ám ảnh ấy lại vô tình kéo Changbin về cái ngày định mệnh – khoảnh khắc mà sợi dây sinh mệnh của Jisung trở nên mong manh đến tàn nhẫn, tưởng chừng như chỉ một cái chạm nhẹ có thể khiến nó đứt lìa.
.
.
.
.
.
Tháng 11, 202x
Hôm nay trời bỗng đổ mưa to và kết quả là Jisung mắc kẹt lại trường học trong khi bạn bè đã về hết.
Felix lúc nãy có ngỏ lời muốn đưa Jisung về cùng với Hyunjin. Có lẽ là do em sợ sẽ làm phiền đến đôi uyên ương nọ nên đã từ chối thẳng thừng, sau đó còn thở ra vài câu đùa khiến Felix đỏ mặt nhưng nửa kia của cậu lại rất đắc ý.
Jisung đứng trước cổng trường với hy vọng chiếc taxi nào đó sẽ chứ ý đến chú sóc nhỏ đang lẻ loi một mình. Nhưng hình như hôm nay thần may mắn lại không mỉm cười với em rồi.
Cảm thấy cơn mưa cộng với cái lạnh của mùa đông dường như đang khiến em run bần bật, em mới nghĩ tới phương án cuối cùng.
Jisung bấm bụng gọi điện cho anh người yêu để nhờ anh đến chở mình về.
Chẳng là bữa giờ Changbin có vẻ khá bận bịu do tính chất công việc là producer nên em cũng không dám làm phiền anh, kể cả khi em đang gặp khó khăn đi chăng nữa.
Em không ngốc đến độ không nhận ra rằng em là người yêu nhiều hơn trong mối quan hệ này. Những lần người yêu cố tình lơ em đi, Jisung đều biết, thậm chí là biết cả số lần anh làm vậy. Thế nhưng cảm xúc Jisung dành cho người nọ quá lớn khiến em chẳng thể buông tay, và bản thân cũng không muốn anh chia tay chỉ vì mình đối với anh chỉ là sự phiền phức.
Sau hơn bốn cuộc gọi nhỡ, cuối cùng Changbin cũng nhấc máy ở lần thứ năm.
"Sao thế Jisung? Có gì thì nói nhanh nhé anh đang dở tay."
Qua giọng nói của Changbin, có thể dễ dàng nhận thấy người kia có vẻ đang bận và có chút cọc cằn. Jisung nép vào mái hiên, tay ôm khư khứ chiếc điện thoại để tránh việc nó bị ướt.
"Anh ơi, anh đến chở em về được không? Trời mưa lớn quá-"
"Jisung à, em biết rõ hiện giờ anh phải chạy rất nhiều dự án mà."
"Nhưng mà-"
"Anh chuyển tiền vào tài khoản rồi nhé, em tự bắt xe về đi"
Cạch.
Tút.. Tút.. Tút..
Jisung chết trân. Em nhìn tên anh hiện trên màn hình rồi tự cười chính mình.
"Em biết anh vốn có chút vô tâm.. nhưng có cần tuyệt tình đến vậy không?"
Dù biết Changbin chỉ vì đang áp lực công việc nên mới hành xử như thế nhưng Jisung cũng không thể giấu đi sự hụt hẫng như đang bao trùm lấy mình. Jisung giờ mới thấy bản thân thừa thãi đến nhường nào khi nhận ra mình thậm chí còn chẳng được ưu tiên bằng đống công việc của Changbin. Nhưng em tự an ủi rằng có lẽ khi anh rảnh, mối quan hệ của họ sẽ lại trở về như trước kia.
Ít ra nó sẽ đỡ hơn bây giờ.
Jisung hiểu chuyện đến đau lòng.
Em thở dài, đành nép người vào một góc nhỏ mong phần nào xoa dịu được cơn rét buốt cùng với nỗi buồn âm ỉ trong lòng.
Có lẽ em sẽ phải đứng đây thêm một chút nữa.
Đắm chìm trong suy nghĩ của mình một lúc lâu rồi Jisung cũng quyết định thử đặt xe trên app một lần nữa. Em đưa tay vào túi áo tìm chiếc điện thoại, vô tình làm chiếc móc khóa nhỏ hình con sóc rơi khỏi túi, lăn ra giữa đường lớn nơi xe cộ đang đi lại liên tục.
Nếu là một món đồ vô tri vô giác Jisung mua thì có lẽ em sẽ chẳng bận tâm mà cứ để nó nằm đó vì chẳng có ai mạo hiểm ra giữa đường chỉ để nhặt một món đồ chẳng có giá trị.
Nhưng chiếc móc khóa này là món quà đầu tiên Changbin tặng em lúc cả hai bắt đầu quen nhau - cũng chính là thời điểm em trân quý nhất vì chỉ khi ấy Jisung mới cảm nhận rõ được tình cảm Changbin dành cho em.
Nhìn nó lăn lóc giữa dòng xe cộ, tim Jisung nhói lên từng nhịp.
Em như bị thôi miên, lao thẳng ra lòng đường mặc kệ cơn mưa và tiếng còi xe inh ỏi vang bên tai. Jisung cảm thấy như nếu để mất món đồ này thì chẳng khác nào lấy đi mất mảnh kí ức đẹp đẽ mà em luôn cố giữ gìn.
Khoảnh khắc chạm được vào chiếc móc khóa, em như bớt đi một gánh nặng trong lòng. Em ngồi xổm xuống nhặt lấy nó, mân mê món quà nhỏ bé như thể chẳng có gì quan trọng bằng...
Kể cả là mạng sống.
Vào chính giây phút ấy, ánh đèn pha từ xa rọi vào thân hình đang cúi xuống. Tiếng động cơ xe gầm rú xé tan màn mưa, và có vẻ chiếc ấy... cũng đang lao vào nơi nó vừa chiếu tới.
RẦM!!
KÉTT-
Tiếng va chạm vang dội cả một con đường. Người ta la hét thất thanh, tiếng cãi cọ ồn ào cả một con phố.
Jisung bị hất văng cả một đoạn dài, máu cũng từ đó chảy dọc theo.
Cơ thể em nằm đó, bất động.
Nhưng bàn tay vẫn giữ khư khư chiếc móc khoá đã thấm máu đỏ tươi.
------------------------------
Tui bắt đầu viết fic này ngay sinh nhật Changbin í
nhma bận quá với lại phân vân nên viết shortfic hay oneshot = )))))
Xem như đây là quà sn trễ tui tặng anh bin hee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro