Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: "Minh Vũ, anh xin lỗi."

"A!" Thành Hàn Bân kêu lên một tiếng, tay ôm chặt lấy cổ.

Không chút do dự, Chương Hạo ngay lập tức vứt bỏ khẩu súng, anh cúi xuống, dùng miệng ngậm lên rồi hút mạnh vào vết thương trên cổ Thành Hàn Bân.

Cảm giác ẩm ướt và ấm nóng từ miệng Chương Hạo khiến anh như dòng điện chạy lan qua từng tấc da mà môi lưỡi cậu chạm vào khiến Thành Hàn Bân bất giác rùng mình mà thở hắt. Anh nhắm mắt lại, cố gắng chịu đựng.

Chương Hạo dùng sức nhanh chóng hút liên tục rồi lại nhổ ra những ngụm máu đen đặc quánh. Anh không biết mình đã hút bao lâu, chỉ biết rằng mình không thể dừng lại cho đến khi cảm thấy nọc độc đã được loại bỏ hết.

Cuối cùng, anh ngẩng đầu lên, nhìn Thành Hàn Bân. Mặt anh tái nhợt, mồ hôi lấm tấm trên trán. "Coi như trả một phần ân của đội trưởng Thành" anh nói, giọng khàn đặc.

Thành Hàn Bân gật đầu yếu ớt, anh cố gắng ngồi dậy, dựa lưng vào tường. "Cảm ơn."

Chương Hạo nhìn Thành Hàn Bân, đôi mắt anh ánh lên sự lo lắng. Anh biết nọc độc của rắn hổ mang có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm. "Cố gắng giữ tỉnh táo," anh nói, "Đừng để bản thân rơi vào hôn mê."

Thành Hàn Bân gật đầu yếu ớt, nhưng đôi mắt anh đã bắt đầu mơ màng.

Trong cơn mê man, anh thấy mình đang ở giữa chiến trường khốc liệt. Tiếng súng nổ, tiếng bom đạn vang lên chát chúa, xé toạc không gian yên tĩnh. Người con trai với nụ cười rạng rỡ và ánh mắt tràn đầy tin tưởng, đang lao về phía trước để yểm trợ cho anh.

Đùng!

Một tiếng nổ lớn vang lên, cậu trai ấy đã ngã xuống, màu máu đỏ thấm đẫm bộ quân phục.

"Không!!!", Thành Hàn Bân hét lên trong đau đớn, anh chạy đến bên cậu ấy, nhưng đã quá muộn. Cơ thể người con trai đã lạnh ngắt, không còn một hơi thở.

"Hàn Bân, em tin anh sẽ làm được," Người con trai ấy nói trong ảo giác, giọng nói trong trẻo và ấm áp như ngày nào.

"Minh Vũ, anh xin lỗi." Thành Hàn Bân lẩm bẩm, nước mắt lăn dài trên má anh.

Chương Hạo cau mày. Anh chưa từng nghe Thành Hàn Bân nhắc đến cái tên này. Anh im lặng, không hỏi gì thêm, chỉ tập trung vào việc chăm sóc vết thương cho Thành Hàn Bân.

"Thành Hàn Bân, mạnh mẽ lên," Chương Hạo cuối cùng cũng lên tiếng, giọng anh có chút lạc đi, "Vì... vì những người anh yêu thương."

Thành Hàn Bân ngước nhìn Chương Hạo, đôi mắt anh đỏ hoe, "Tôi... tôi đã để mất em ấy... Tôi không xứng đáng được sống."

Chương Hạo im lặng, chợt có chút bối rối.

"Anh... anh đang khóc đấy à?"

Thành Hàn Bân không đáp lại mà chỉ trực tiếp nhắm nghiền đôi mắt còn đọng nước lại, tưởng chừng như vẫn còn đang mê man.

Chương Hạo bỗng không biết mình nên nói gì để an ủi người đàn ông đang mê man trước mắt.

Chương Hạo chợt nhớ đến cảnh Kim Khuê Bân hay cho chó hoang ăn, không giống như anh chỉ hay chơi cùng với mèo hoang, nhưng mỗi khi mấy con cún ấy xù lông lên không nghe lời, Khuê Bân thường trực tiếp vuốt nhẹ đầu của chúng.

Chương Hạo đưa Thành Hàn Bân dựa lưng vào tường. Sau đó mấy giây lại ngồi thấp xuống, lấy những ngón tay thon dài, mà xoa nhẹ đầu của đội trưởng Thành.

"Mong là cách này có hiệu quả."

Tóc của đội trưởng Thành cũng không phải dạng quá xơ hay thô cứng, mà ngược lại vẫn có phần mềm mượt dễ chịu. Vuốt vuốt thêm một lúc nữa, Thành Hàn Bân cũng đã dần chìm vào giấc ngủ.

Dùng tay kiểm tra thử xem đội trưởng Thành còn thở không xong, Chương Hạo mới dám ngồi cạnh rồi cũng thiếp đi.

Trên mặt đất, Kim Khuê Bân và Hàn Duy Thần đang phối hợp với nhau để tìm kiếm lối vào đường hầm. Hàn Duy Thần dùng thiết bị dò tìm tín hiệu, cố gắng xác định vị trí của Chương Hạo và Thành Hàn Bân.

"Tín hiệu ở ngay dưới chân chúng ta," Hàn Duy Thần nói, mắt không rời khỏi màn hình. "Nhưng không có lối vào nào cả."

"Vậy thì tạo ra một lối vào." Kim Khuê Bân nói. Anh rút ra một thiết bị khoan nhỏ gọn, bắt đầu khoan vào nền đất.

Kim Khuê Bân, cùng với những thành viên còn lại của đội A, không ngừng tìm kiếm lối vào đường hầm. Họ đào bới, phá vỡ những bức tường đổ nát, hy vọng tìm thấy một tia hy vọng le lói. Sau nhiều giờ nỗ lực không ngừng nghỉ, cuối cùng họ cũng tìm thấy một khe hở đủ lớn để chui xuống.

"Tôi thấy họ rồi!", một giọng nói phấn khởi vang lên.

Kim Khuê Bân vội vàng chui xuống, ánh đèn pin soi rọi vào bóng tối. Anh nhìn thấy Chương Hạo và Thành Hàn Bân đang ngồi tựa vào nhau, ngủ say sưa. Chương Hạo dựa đầu vào vai Thành Hàn Bân, tay anh vẫn còn nắm chặt lấy tay người đội trưởng.

Kim Khuê Bân khựng lại, một nụ cười tinh quái xuất hiện trên môi. Anh huých nhẹ vào vai người đồng đội bên cạnh, ra hiệu cho mọi người nhìn theo ánh đèn của mình.

Cả đội A ồ lên kinh ngạc. Họ chưa bao giờ thấy đội trưởng Thành, người luôn lạnh lùng và nghiêm nghị, lại có một khoảnh khắc dịu dàng và gần gũi như vậy.

"Xem kìa, đội trưởng của chúng ta cũng có lúc mềm yếu thế này sao?", một thành viên trêu chọc.

"Chậc chậc, đúng là trăm nghe đội trưởng không ưa thành viên mới, lại không bằng một thấy." một người khác thêm vào.

Kim Khuê Bân nhếch mép cười, "Này, các cậu nhỏ tiếng thôi, đừng làm phiền giấc mộng đẹp của đội trưởng."

Thành Hàn Bân giật mình tỉnh giấc, thấy mình đang được Chương Hạo dựa vào. Anh vội vàng đẩy Chương Hạo ra, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

"Chuyện gì... Có chuyện gì thế?", anh lắp bắp.

"Anh ngủ quên rồi, đội trưởng," Kim Khuê Bân cười nói. "Mà xem ra đội trưởng nhà ta có một giấc mơ đẹp lắm đấy."

Thành Hàn Bân lườm Kim Khuê Bân nhưng không nói gì. Anh cẩn thận cõng Chương Hạo, người vẫn đang ngủ say sưa không biết gì về những lời trêu chọc của đồng đội lên vai mình.

"Này, nhẹ nhàng thôi đội trưởng, đừng đánh thức người đẹp của anh," một thành viên khác trêu chọc khiến cả đội bật cười.

"Nói nhỏ thôi, để cậu ta ngủ." Thành Hàn Bân đưa ngón tay lên môi ra hiệu nhỏ tiếng, cố gắng giữ cho Chương Hạo trên lưng không bị xóc nảy khi ra khỏi đường hầm.

Trong nhà kính ngập tràn hơi nước và ánh sáng xanh lục mờ ảo, những cây dây leo khổng lồ đan xen vào nhau tạo thành một mê cung thực vật đầy hiểm nguy. Đội B, với Kim Địa Hùng dẫn đầu, thận trọng tiến sâu vào bên trong, từng bước chân đều cẩn trọng, cảnh giác.

"Không khí ở đây thật ngột ngạt," Thạch Hữu Huyền lẩm bẩm qua bộ đàm, giọng anh vang lên trong tai nghe của từng thành viên đội B. "Mọi người cẩn thận, những cây này không bình thường. Tránh xa những cây nắp ấm ra, chúng có thể tiết ra dịch tiêu hóa cực mạnh."

Kim Địa Hùng dẫn đầu đội B tiến sâu vào nhà kính. "Rõ rồi, Hữu Huyền." anh đáp lại, mắt không ngừng quan sát xung quanh.

Một thành viên đội B không may chạm vào một dây leo. Ngay lập tức, nó co rúm lại, tiết ra một chất dịch màu xanh lá cây có mùi hắc khó chịu. "Ọe, cái thứ gì thế này?", anh ta kêu lên, lùi lại.

"Độc tố!" Thạch Hữu Huyền cảnh báo, "Đừng chạm vào chúng!"

Họ tiếp tục tiến sâu vào nhà kính, cẩn thận tránh những dây leo đầy gai nhọn và những cây nắp ấm đầy đe dọa. Bất ngờ, một tiếng động lớn vang lên, một cây dây leo khổng lồ từ trên cao quật xuống, quét ngang qua đội hình của họ. Một thành viên không kịp né tránh, bị dây leo quấn chặt, kéo lên cao rồi thả xuống đất, bất tỉnh nhân sự.

"Mạch yếu, gãy xương sườn," Thạch Hữu Huyền nhanh chóng nhìn ra.

"Chết tiệt!", Kim Địa Hùng gầm lên, anh dùng súng phóng lựu bắn vào gốc cây. Vụ nổ làm rung chuyển cả nhà kính, cây dây leo khổng lồ gãy đổ, nhưng những cây con khác bắt đầu tấn công dữ dội hơn.

"Duy trì đội hình, đừng để bị chia cắt!", Kim Địa Hùng ra lệnh, "Phải tìm ra nguồn gốc của cái thứ quỷ này càng nhanh càng tốt!"

Thạch Hữu Huyền, từ màn hình quan sát, nhận ra một điểm bất thường. "Đội trưởng, nhìn vào camera số 4," anh nói, "Có một con biến dị cấp 3 đang nằm bất động giữa nhà kính. Những sợi dây leo đang chui vào cơ thể nó, có vẻ như nó đang điều khiển chúng."

Kim Địa Hùng nhìn vào màn hình, ánh mắt anh tối sầm lại. "Đây rồi!", anh hét lên, anh giơ súng phóng lựu lên, nhắm vào con biến dị.

"Khoan đã!", Thạch Hữu Huyền ngăn anh lại, "Nếu chúng ta phá hủy nó ở đây, cả nhà kính sẽ sụp đổ."

Kim Địa Hùng cau mày, "Vậy đội trưởng Thạch có cách nào khác không?"

Thạch Hữu Huyền suy nghĩ một lúc, rồi nói: "Em có một ý tưởng. Chúng ta cần phải cắt đứt liên kết giữa con biến dị và những cây leo này. Các anh cứ tiếp tục thu hút sự chú ý của nó, đội trưởng Kim sẽ tìm cách tiếp cận từ một hướng khác."

Kim Địa Hùng gật đầu, anh ra lệnh cho đội B tiếp tục tấn công, tạo ra một màn hỗn loạn để anh có thể tiếp cận con biến dị.

_____________

[Kịch nhỏ sau hậu trường]

Đội trưởng Thành: Hoá ra cậu xem tôi là chó để vuốt đấy à?

[Cầu cứu sau hậu trường]

Chào cả nhà, sốp xin phép được chuyển nhượng kịch bản một textfic mà sốp đang viết dở nhưng sốp nhận ra với khiếu hạt nhài của sốp thì nó không có tới đâu cả 😅🥰😭 Sốp cầu mong chị em cứu giúp hoặc có thể collab với sốp cũm được để haobinists chúng mình có thêm hàng chất lượng gặm, yêu cả nhà 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro