Triệu Mẫn đoạt Ỷ Thiên kiếm
Ngồi nghe tên thuộc hạ kể lại tất cả sự việc đó, Triệu Mẫn ngồi suy nghĩ một lúc và nói:
- Thì ra nguồn gốc của sự xuất hiện của Đồ Long đao và Ỷ Thiên kiếm là như thế, gia tộc họ Quách ai cũng là bậc anh hùng. Ta cũng có nghe gia gia kể lại vị anh hùng Quách Tĩnh trấn thủ thành Tương Dương này và cả chuyện ông ta cũng từng là Kim Đao Phò Mã của Thành Cát Tư Hãn năm xưa, mà tại sao ngươi lại biết rõ mọi chuyện về gia tộc Quách Tĩnh vậy kể cả bí mật của Ỷ Thiên kiếm và Đồ Long đao?
Lý Ngọc Thư thưa:
- Bẩm Quận chúa, tổ phụ tôi từng là người hầu thân tín của tướng quân Quách Phá Lỗ nên mọi chuyện ông ấy đều nắm hết.
Triệu Mẫn nghe xong gật gật đầu tỏ ý muốn nói: "Ta biết rồi".
A Đại là kẻ tinh tế, thấy Triệu Mẫn đang trầm tư nghĩ gì nên mở lời:
- Có phải Quận chúa đang nghĩ cách muốn đoạt Ỷ Thiên kiếm từ lão sư thái Duyệt Tuyệt kia phải không?
Triệu Mẫn thoáng bất ngờ khi tên thuộc hạ biết được mình nghĩ gì, nàng quay mặt qua nhìn hắn gật đầu xác nhận. A Đại nói:
- Nếu vậy sự việc quá đơn giản, Quận chúa quên rằng chúng ta có Thập Hương Nhuyễn Cân Tán của Độc Dược Lão Sư à?
Như hiểu ra lời gợi ý của A Đại, nàng nở một nụ cười trên môi và nói:
- Phải rồi, suýt nữa ta quên mất. Cám ơn ông đã nhắc ta.
A Đại chắp hai tay cúi đầu cảm tạ nàng:
- Thuộc hạ cảm tạ Quận chúa.
Hạc Bút Ông nhìn đám A Đại bằng ánh mắt đố kỵ vì từ trước giờ Triệu Mẫn chưa hề khen họ bao giờ cả dù chỉ một câu.
Giây lát một tiếng động đang vang lên trong cánh rừng tịch tĩnh thuộc Tây Vực đang đến gần chỗ Triệu Mẫn ngồi.
Thì ra đó là bồ câu mang thư hồi báo của Vương Bát Suy đến báo tin cho nàng. Con bồ câu đậu lên bàn tay của Triệu Mẫn, nàng bèn tháo sợi chỉ đang buộc thư vào chân của nó, gỡ xong nàng lấy thư mở ra xem
A Tam nói với A Nhị:
- Đệ tưởng gã Vương Bát Suy phải cưỡi ngựa như mọi lần đến báo tin chứ hay là ngựa của hắn chạy nhiều quá kiệt sức nên ngỏm rồi.
A Nhị nói:
- Chí ít hắn không đến nỗi quá ngốc mà không nghĩ ra được cách báo tin tốt như thế.
A Đại nói:
- Hai đệ đừng làm ồn để Quận chúa xem hết thư nào.
Nghe đại huynh nhắc cả hai đều im lặng.
Xem thư xong Triệu Mẫn nắm chặt lá thư trong tay và im lặng mỉm cười quyết đoán khiến A Đại tò mò:
- Bẩm Quận chúa, trong thư nói gì vậy ạ?
Triệu Mẫn đáp:
- Muốn xem không?
Nói rồi nàng đưa thư cho A Đại, A Đại nhận lấy thư từ nàng bằng hai tay. Hắn và các đám thuộc hạ khác chuyền nhau xem thư. Sau đó hắn nói:
- Bẩm Quận chúa, như vậy có nghĩa là...
Nàng đáp:
- Kế hoạch bị vỡ một nửa bởi gã tên Trương Vô Kỵ hay Tăng A Ngưu nào đấy. Ta những tưởng sẽ hốt trọn luôn bọn Minh giáo và Lục đại phái luôn chứ ai ngờ bị tên phá bĩnh đó làm kế hoạch của ta bị đảo lộn cả.
A Đại thưa:
- Vậy chúng ta phải làm sao?
Triệu Mẫn đáp:
- Tóm bọn Lục phái trước đã.
Bọn thuộc hạ nhao nhao lên:
- Bẩm quận chúa, có nghĩa là chúng ra sẽ...
Nàng nói lớn với những lời lẽ điều động:
- Thời cơ đã đến, tất cả hãy hành động tóm bọn Lục đại phái. Vì kế hoạch ban đầu đã bị vỡ nên ta không thể làm theo được nữa mà bàn thảo cho ra kế hoạch mới: hai phái Võ Đang và Nga My sẽ do ta phụ trách, còn các phái còn lại các người tự chia nhau ra vạch chiến lược của mình nhưng phải tuân thủ theo nguyên tắc mà ta đã đặt ra. Nhóm nào phụ trách phái nào nhớ mang theo Thập Hương Nhuyễn Cân Tán thì việc bắt chúng sẽ dễ dàng hơn và nhớ hành động bí mật đừng để chúng biết.
Tất cả rõ chưa?
Cả đám thuộc hạ hô vang vang dội cả cánh rừng:
- Thuộc hạ đã rõ!
Nàng lại nói tiếp:
- Tốt lắm, đây là cơ hội ngàn năm để các ngươi lập công với triều đình đấy! A Đại.
A Đại thưa:
- Có thuộc ha!
Triệu Mẫn nói:
- Ông và Tứ Nguyên Tướng theo ta đi lấy Ỷ Thiên Kiếm.
A Đại và bốn người đứng cạnh ông quỳ xuống chắp tay lãnh lệnh:
- Chúng thuộc hạ nguyện tuân theo bất cứ lời sai bảo của Quận chúa.
Nàng đáp:
- Tốt.
Rồi nàng gọi tiếp:
- Hạc Bút Ông!
Hạc Bút Ông đáp:
- Có thuộc hạ
Nàng ra lệnh:
- Ông viết thư hồi đáp cho Vương Bát Suy bảo hắn, các nhóm truyền tin, dọ thám chia nhau ra theo dõi tiếp bọn Lục phái đang rời khỏi Quang Minh đỉnh giúp đỡ cho các nhóm chi viện thâu tóm Lục phái.
Hạc Bút Ông thưa:
- Đã rõ!
Nàng hô lớn:
- Tất cả hành động!
Đám thuộc hạ dưới trướng Mẫn mặt mày hớn hở rục rịch ra đi như sắp đón nhận điều tốt đẹp vậy.
Rồi nàng quay sang nhìn A Đại và Tứ Nguyên Tướng mỉm cười nói:
- Chúng ta đi chứ
Năm tên đáp lại khí thế:
- Thuộc hạ đã sẵn sàng tham chiến cùng Quận chúa.
Quận chúa rục rịch chuẩn bị hành động
Chế ngự Duyệt Tuyệt, đoạt lấy Ỷ kiếm
..............................
Lúc này Triệu Mẫn đã cải nam trang đang phe phẩy quạt như một vị nam nhân công tử đứng nhìn Tứ Nguyên Tướng giao chiến với phái Nga My, A Đại đứng bên cạnh làm cận vệ bảo vệ nàng.
Đám đệ tử phái Nga My đa phần là nữ học võ cũng chỉ đủ hành tẩu giang hồ chứ không phải là những thiên tài võ học gì nên sớm bị Tứ Nguyên Tướng đánh bại. Duyệt Tuyệt sư thái trải qua trận chiến ở đỉnh Quang Minh khiến tổn hao khí lực rất nhiều chưa kịp phục hồi lại gặp đại địch ở đây nên cũng chỉ dựa vào Ỷ Thiên kiếm do tổ sư Quách Phù truyền lại cho bản phái, Tứ Nguyên Tướng cũng biết danh tiếng của thanh kiếm này nên cũng chỉ dám vây sư thái vào giữa chơi mèo vờn chuột để làm tiêu hao sinh lực sư thái chứ không có tên nào dám xông vào trực chiến với Duyệt Tuyệt.
Triệu Mẫn thấy tình thế không xong bèn lấy trong người ra một bó kim châm, ra hiệu cho A Đại đưa gói Thập Hương Nhuyễn Cân Tán cho nàng. Nàng mở gói độc dược ra rồi lấy bó kim châm ngâm vào gói độc Cân Tán để một lúc. Xong xuôi, nàng lấy bó kim châm ra và giao lại gói độc dược cho A Đại giữ.
Nàng nói lớn:
- Tất cả các ngươi tránh ra!
Lệnh quận chúa truyền ra cả bốn tên đang vây sư thái liền tuân theo dạt ra xa. Nàng liền thi triển khinh công của mình nhảy lên cao dùng chiêu thức mà Hoàng Dung ngày xưa đã dùng chế ngự bầy rắn độc của Âu Dương Phong có tên là Mãn Thiên Hoa Vũ phóng bó kim châm đã được ngâm độc Nhuyễn Cân Tán về phía Duyệt Tuyệt sư thái và các đệ tử phái Nga My. Bị bất ngờ trúng ám khí của vị công tử thiếu niên kia, đệ tử và Duyệt Tuyệt sư thái kêu á lên một tiếng. Giây lát sau, chất độc từ kim châm thẩm thấu vào người, Duyệt Tuyệt sư thái và các đệ tử cảm thấy người mềm nhũn, khuỵu xuống đất vận nội công cũng không được vì đâu còn sinh lực nữa đâu mà vận. Biết mình và các đệ tử bị trúng độc, bà hét lớn:
- Tên kia! Phái Nga My và các ngươi có oán cừu gì tại sao lại ám hại bọn ta.
Triệu Mẫn cười một tiếng, nói:
- Đâu cần phải oán cừu mới ra tay ám hại?
Duyệt Tuyệt tiếp tục nói:
- Thực ra ngươi là ai, thuộc phái nào? Danh sư là ai, tại sao ngươi lại biết chiêu thức Mãn Thiên Hoa Vũ của Hoàng bang chủ năm xưa?
Triệu Mẫn nói:
- Ta tự học đó mà ta cũng chả biết Hoàng bang chủ là ai cả, cái ta cần là Ỷ Thiên kiếm bà đang cầm.
Duyệt Tuyệt sư thái trừng mắt nhìn nàng nói:
- Thì ra mục đích của ngươi là Ỷ Thiên kiếm của ta.
Triệu Mẫn nói:
- Nói nhiều quá!
Rồi nàng ung dung đến chỗ Duyệt Tuyệt để lấy kiếm. Khi nàng cúi xuống định lấy thì bất ngờ cảm thấy có tiếng thanh kiếm đang xé không khí đang hướng về nàng. Triệu Mẫn liền né sang một bên tránh mũi kiếm đang lao về phía mình, nàng nhìn lại kẻ đâm hụt mình là ai, đó là nữ đệ tử Nga My xinh đẹp trạc tuổi nàng tên Chu Chỉ Nhược.
Triệu Mẫn nói:
- Bất ngờ thật, ngươi không bị trúng kim châm của ta sao?
Chỉ Nhược đáp:
- Ám khí của ngươi quá tầm thường làm sao đả thương được ta.
Nàng nói:
- Hay đấy, ta cũng muốn so tài võ học phái Nga My đây.
Nàng nói lớn:
- A Đại!
A Đại lập tức chạy đến chỗ nàng để dâng kiếm. Nàng tuốt kiếm ra khỏi bao và nói:
- Bắt đầu nào!
Chỉ Nhược dùng kiếm pháp mà mình đã âm thầm khổ luyện mấy năm qua do mình nghĩ ra có tên là "Hán Thủy Kiếm Pháp", nàng lấy tên dòng sông nơi mình và gia đình cư trú năm xưa đặt tên cho kiếm pháp của mình.
Triệu Mẫn và nàng giao chiến hơn mấy chục chiêu dạo đầu, Triệu Mẫn thấy kiếm pháp của Chỉ Nhược cũng bình thường nên cười mỉa mai nói:
- Kiếm pháp của cô nương ta thấy cũng bình thường chả có gì lợi hại cả!
Chỉ Nhược đáp:
- Vậy sao?
Nàng liền thay đổi chiêu kiếm khiến nó linh hoạt và mạnh mẽ hơn. Hán Thủy Kiếm Pháp phụ thuộc tâm niệm của niệm của người cầm kiếm: lúc nhẹ nhàng như dòng sông chảy êm đềm, lúc mạnh mẽ như dòng thác đổ ào ào không gì ngăn trở được. Triệu Mẫn thấy kiếm pháp của Chỉ Nhược đột nhiên linh hoạt, mạnh mẽ và dứt khoát khiến nàng bị bất ngờ nên vừa đánh vừa lui. Chỉ Nhược thấy thế liền lấn tới tính chiếm thế thượng phong nên nói:
- Sao thế? Vẻ cao ngạo lúc nãy của ngươi đâu rồi?
Triệu Mẫn mượn lực hai thanh kiếm chạm nhau nhảy lui về đằng sau, nàng nói:
- Kiếm pháp của cô nương thật linh hoạt mạnh mẽ nhưng đừng vội đắc thắng.
Chỉ Nhược hừ một tiếng.
Triệu Mẫn liền khai triển cấp thứ tư của kiếm pháp mà mình đã miệt mài luyện tập ở nơi hạ trại dưới sự chỉ dẫn của A Đại có tên là Hư Vô Kiếm Pháp. Chỉ Nhược bất ngờ khi thấy Triệu Mẫn thi triển kiếm pháp mà trước nay mình chưa thấy bao giờ. Thanh kiếm từ từ chuyển đổi sang trạng thái mờ mờ ảo ảo khiến nàng không thể nhìn rõ thanh kiếm, còn đang ngơ ngẩn nhìn thì Triệu Mẫn xông tới, nàng vội quơ kiếm đỡ, chưa đầy ba chiêu, kiếm trên tay nàng bị Triệu Mẫn đánh rớt xuống, trên bàn tay nàng bị Mẫn rạch một nhát lúc nào không hay. Lập tức nàng cảm thấy mất sức lực khuỵu xuống giống như Duyệt Tuyệt và các đệ tử Nga My, thì ra kiếm mà A Đại đưa cho Mẫn đã được tẩm Thập Hương Nhuyễn Cân Tán. Chất độc thấm vào người Chỉ Nhược thông qua vết rạch bị gây ra do kiếm của Mẫn.
Chỉ Nhược nói:
- Ngươi có giỏi thì giết ta đi. Nhưng xin ngươi hãy tha cho sư phụ ta và các tỷ muội Nga My.
Mẫn đáp:
- Đừng lo, ta không giết tất cả các ngươi đâu. Ta chỉ cần Ỷ Thiên kiếm thôi.
Nàng hướng về phía bọn thuộc hạ:
- Gom bọn chúng lại một chỗ.
Nàng cúi xuống nhặt Ỷ Thiên kiếm lên và nói:
- Giờ thì đến lượt bọn Võ Đang!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro