Chap 1
Ta thấy viết 12 chòm sao thì lâu quá, nên giờ ta biết về một cpl chính thôi hen.
Hoàng Đế Song Ngư vốn là người bản tính cực hiền lành, với khuôn mặt siêu cấp đẹp trai khiến bao cô gái si mê. Nhưng không hiểu sao lại rơi vào lưới tình của một mỹ nữ...à không, kĩ nữ ở lầu xanh. Đừng hiểu lầm nhé, kĩ nữ này bán tài bán sắc, tuyệt đối không bán thân. Nàng ta tên Tư Cơ Ma Kết. Với ngoại hình xinh đẹp, hiểu biết sâu rộng, lại thông thạo cầm kỳ thi họa, bao nhiêu chàng trai nghiêng ngả vì nàng, dù biết,nàng vốn rất ghét bọn nhà giàu kênh kiệu, luôn tưởng rằng có tiền là có tất cả. Nhưng rồi, nàng sa vào lưới tình của Vũ Thiên Song Ngư-Hoàng Đế Quyền Lực.
Nàng được Hoàng Đế chuộc về, rồi được ngài lấy làm vợ. Nàng vốn ghét nơi hậu cung, nơi mà các nữ nhi trong Thiên Hạ hãm hại, cướp đoạt mạng sống của nhau để có lợi cho bản thân. Nàng ghê tởm. Nhưng ai bảo nàng yêu tên Hoàng Đế kia, nên giờ, nàng phải ở nơi hậu cung này. Nhưng cũng may mắn rằng, cho đến hiện giờ, Vũ Thiên Song Ngư chỉ có ý định lập hậu, và Hoàng Hậu đó, cũng chính là Tư Cơ Ma Kết, xinh đẹp tuyệt trần.
Khi lập nàng làm Hoàng Hậu, có rất nhiều quan thần phản đối. Vì nàng là kĩ nữ, thân phận quá thấp hèn. Nhưng Song Ngư, lại kiên quyết lập cô kĩ nữ này làm hậu, khiến lời đồn đại, lời ra tiếng vào ngày càng nhiều. Tư Cơ Ma Kết chỉ bỏ ngoài tai, làm đúng bổn phận của mình, Mẫu Nghi Thiên Hạ, hiền từ, khoan nhượng, cư xử phép tắc chưa từng sai trái, khiến cho những tin đồn kia, những phán xét kia về nàng bị vùi dập. Chẳng mấy chốc, tất cả mọi người coi nàng như một vị thần, chẳng còn đoái hoài gì về quá khứ.
Không lâu sau, Tư Cơ Ma Kết hạ sinh một Hoàng Tử, hay nói đúng hơn, người này sẽ lên ngôi Hoàng Đế tương lai, là Thái Tử. Thái Tử Vũ Thiên Nhân Mã, thừa hưởng sự vẻ đẹp nam tính,tính cách mạnh mẽ từ cha, sự khéo léo trong phép ứng xử và lời nói từ mẹ. Thái Tử được nuôi dạy cẩn thận, không một chút sai sót. Thái Tử rát thông minh a, học đến đâu nhớ đến đó, mồm mép thì nhanh nhạy. Và chàng ta, giỏi nhất là bắn cung, bách phát bách trúng. Thôi nhân vật phụ, giới thiệu qua qua thôi
8 năm sau, Hoàng Hậu Tư Cơ lại sinh ra một công chúa. Người này theo như lời tiên đoán, sẽ là người con gái xinh đẹp nhất vương quốc thời bấy giờ. Nhưng cuộc đời của nàng ta sẽ rất bi thảm khi yêu, đến tuổi thứ 25, tùy vào sự lựa chọn của nàng ta, mà số phận sẽ tốt đẹp hay thảm thương. Vũ Thiên Song Ngư đặt tên con gái là Thiên Bình, tức người con gái giúp cho THIÊN hạ thái BÌNH, và mong cho con được một hạnh phúc bình yên, an lành.
Hoàng Đế lo lắng cho con gái, ngày đêm suy nghĩ. Cuối cùng, đưa ra một quyết định:cấm túc công chúa cả đời. Thiên Bình, phụ hoàng xin lỗi, nhưng phận làm cha, không muốn con mình đau khổ. Nàng ta bị đày ở lãnh cung, thực chất là để che mắt mọi người, để mọi người khinh ghét không ai đến gần. Chỉ có phụ hoàng và mẫu thân đêm đêm lui tới, chứ hoàng huynh tuyệt đối không được đi vào. Nhưng muộn rồi, lời tiên tri đã được lan truyền ra ngoài. Ai ai cũng muốn đucợ nhìn thấy nhan sắc của công chúa, những kẻ đó, đều bị hộ vệ của công cháu tra tấn, hành hạ, rồi giết.
Năm 6 tuổi, quá ngột ngạt với cuộc sống như một con chim trong lồng, nàng ta cùng một tỳ nữ thân cận, và Thái Tử Nhân Mã lẻn ra khỏi cung. Sau đó thì bị mắng, và bị phạt nhốt trong lãnh cung, 3 ngày không có đồ ăn thức uống.
Năm Thiên Bình 8 tuổi, không hiểu sao quá khứ của mẫu thân lại bị phanh phui khơi lại. Điều đó khiến Thiên Bình bị vạ lây. Nàng ta bị mọi người coi như đứa con gái hư hỏng, rồi kiểu gì cũng như mẫu thân nó, hoang dâm vô độ. Thiên Bình biết, nó mới chỉ là con bé 8 tuổi, tại sao nó phải chịu những việc này. Miệng lưỡi Thiên Hạ thật sự quá sắc, quá nhọn. Nó khóc, nhưng bên cạnh nó, chỉ có nàng Quận Chúa Bảo Bình bên cạnh chăm sóc. Chúng nó là chị em họ đó.
- Tỷ, em không hiểu, em đã làm gì sai mà để mọi người căm ghét như vậy chứ?-Thiên Bình khóc lóc
- Tiểu Thiên a, đừng khóc, khóc sẽ xấu lắm đó.-Bảo Bình vỗ lưng Thiên Bình an ủi
- Nhưng tỷ a, tỷ phải biết rằng ta rất oan ức chứ? Ta không có làm gì cả. Mẫu thân của ta, chắc người suy sụp lắm. Ta không muốn phải sống trong cảnh này. Từ nhỏ bị giam ở lãnh cung, đến anh trai cũng ít được găp, bạn bè hầu như là không có. Đến các cung nữ cũng khinh bỉ ta. Tỷ, tỷ thấy có công bằng với ta không kia chứ? - Thiên Bình oan ức kể
- Thiên Thiên, nghe này. Bên muội, còn có ta. Tuy Thái Tử không thường xuyên lui tới, nhưng vẫn rất lo cho muội. Hằng ngày đều dặn dò ta, phải chú ý tới muội. Trái cây trên bàn, cũng do đệ ấy chuẩn bị. Như vậy chưa đủ sao? Muội đừng khóc nữa, sắp tới muội sẽ có bạn.-Bảo Bình đang an ủi, tự dưng phun ra một câu
- Bạn? Ý tỷ là gì? - Thiên Bình ngẩng đầu. Đã lỡ lời rồi, phải nói cho nó biết thôi
- Muội nghe kĩ nhé! - Hít một hơi thật sâu, Bảo Bình chậm rãi nói-Sắp tới, Hoàng Thượng sẽ đưa các sủng nam vào cho muội, ứng với lời đồn.
- Không được. Làm như vậy khác nào thừa nhận?-Thiên Bình ôm đầu
- Muội nhầm rồi. Đó là cách để dư luận lắng xuống, sẽ không đả kích muội nữa. Hoàng Thượng chỉ đưa họ về đây, còn có nói chuyện với họ hay không, là tùy muội kia mà.-Bảo Bình lắc đầu bảo
Thiên Bình nghe vây, chỉ còn cách im lặng gật đầu. Dù gì, bên cạnh nàng vẫn luôn có một người luôn tin tưởng nàng, an ủi nàng mỗi khi nàng buồn.
Tại phủ Âu Dương
- Yết ! - Một thiếu niên xinh đẹp, tay cầm quạt chạy vào - Ta muốn thông báo với cậu một chuyện
- Sao?-Tên thiếu niên họ Âu Dương, tên Thiên Yết đó đang ngồi nhìn ngắm mọi cảnh vật, bị làm phiền thì ngẩng đầu khó chịu hỏi. Ra là Vương Cự Giải, con trai độc nhất của tể tướng Vương.
- Hôm nay, có lẽ là ngày cuối cùng ta có thể nói chuyện với cậu!-Vương Cự Giải chống tay xuống trước mặt Âu Dương Thiên Yết
Âu Dương Thiên Yết hơi mở to mắt, sau đó khôi phục lại sự lạnh nhạt của mình
- Nói linh tinh gì thế?
- Ta sắp phải vào cung! - Cự Giải có nét vui mừng, lại có nét buồn bã nói
- Thế thì xuất cung. Có sao chứ?- Thiên Yết chau mày nhìn
- Không, cậu hiểu sai ý ta. Ta được chọn làm sủng nam của Công Chúa- Cự Giải lắc đầu
- Gì? Con nhỏ mệnh danh hoang dâm đó hả?-Thiên Yết nhếch mép
- Ta từng gặp nàng rồi. Không giống những gì trong lời đồn đại. Nàng rất dịu dàng, lại khéo léo, cư xử đúng mực, lịch sự. Ta thực muốn được ở bên nàng - Cự Giải bối rối
- Đổi tự do của mình? Đáng khinh. Tùy ngươi!-Âu Dương Thiên Yết xua tay. Hừ, nhỏ Công Chúa đó...hắn hận cô ta. Đại huynh của hắn, lần này cũng bị cống nộp cho cô ta.
Hôm sau, Thiên Yết bỏ ra ngoài vì mất ngủ. Hắn không muốn nhìn cái cảnh đại huynh Kim Ngưu yêu quý của hắn bị đưa vào cung của Công Chúa. Hắn cũng không muốn thấy Vương Cự Giải bỏ hắn đi. Hắn cứ đi, đi mãi, đi đi lại lại, thế nào lại đi vào cung, lại còn đứng trước lãnh cung của Công Chúa. Khốn kiếp, tại sao lại đi tới đây kia chứ? Nhưng giờ mới tới lại bỏ về sao ? Mất mặt chết đi được. Thế là hắn cứ băn khoăn, đi tới đi lui trước cổng lãnh cung. Trong lúc đi tới đi lui, Thiên yết vì không để ý mà vấp phải cục đá mà ngã.
- A!-Thiên Yết nhăn mặt, chửi rủa cục đá- Cục đá chết tiệt, hỗn láo, dám ngáng đường bổn thiếu gia. Hôm nay, bổn thiếu gia phải làm rõ với ngươi, khốn kiếp....
- Này, huynh không sao chứ?-Một cô bé 7-8 tuổi xinh đẹp, đeo mặt nạ che đi nửa khuôn mặt đưa tay ra đỡ Thiên Yết. Trong một giây phút nào đó, tim Thiên Yết đập lỗi vài nhịp.
- À, ta không sao..-Thiên Yết nắm lấy tay cô bé đằng trước rồi đứng dậy.
- Vậy thì tốt rồi. Nhị Thiếu Gia, huynh nên về đi!-Cô bé đó nói nhỏ, lách người qua một bên, đẩy cửa lãnh cung.
- Muội tên gì ?-Thiên Yết chộp lấy tay cô bé đằng trước
- Bảo Bình...-Cô bé ấy trả lời ngắn gọi rồi đi vào, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại
Thiên Yết thẫn thờ. Ra đó là Quận Chúa Bảo Bình đoan trang, dịu dàng, nổi danh xinh đẹp đó. Thiên Yết đã quyết định, chàng sẽ phải lập cô gái này làm phi.
- Thiên Bình !-Bảo Bình nhảy từ cây xuống, cốc đầu Thiên Bình.
- Tỷ không thể bỏ thói quen đánh ta đi sao? Đau chết được-Thiên Bình giận dỗi nói
- Muội lại dùng tên ta giới thiệu lung tung phải không? Ta thấy hết đó nhé-Bảo Bình búng trán Thiên Bình
- Được rồi, là lỗi của ta, ta xin lỗi mà. Tỷ đừng đánh ta mà...-Thiên Bình nũng nịu
- Rồi rồi, muội vào trong mau đi. Người sắp tới rồi đấy.-Bảo Bình đẩy Thiên Bình vào thay đồ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro