Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Biển

  Cảm xúc của bản thân tôi hình như chẳng có lên có xuống mà nó cứ chiếc quạt máy chạy êm êm chạy mãi chạy mãi nhưng bổng nó trở thành tàu lượn siêu tốc khi gặp em.

Nói sau nhỉ. Vì sao mà tôi thích em á hả? Em là một cô gái bình thường như bao cô gái khác tôi từng gặp trong đời nhưng em là cô gái tôi thích. Đơn giản thôi, thích là thích chẳng sao cả. Đôi khi tôi nghĩ mình khá bạo khi thích một người như em. Chả có gì, chả nổi bật, còn cá tính, mạnh bạo đó là từ tả về em. Nhan sắc tạm, học lực tạm, cách nói trong câu cũng tệ ơi tệ nhưng mấy cái tệ ấy lại khiến tôi mê mệt. Mê cái cách thẳng thắng trong lời nói của em, mê cái cách mặc đồ mộc mạc, ít diện lên người như mấy cô nàng khác. Có lúc tự khùng khùng tự suy nghĩ, con nhỏ đó xấu chết như con vịt ấy mà mày thích được hay vậy. Có khi con thiên Nga xinh đẹp không bằng on vịt xấu xí ấy nha. Làm tôi phải đắm đuối. Em đâu biết tôi thích nên cứ gặp tôi là cười tươi ơi tươi làm con tim này mệt lắm. Lâu lâu về nhà tôi còn muốn bảo mẹ là mua cho con thuốc trợ tim cho mình đi tại bị nụ cười ấy loạn hết tim rồi. À quên tôi đâu còn mẹ nhỉ, mẹ tôi theo bà lâu rồi. Ngắm em, theo dõi em được một thời gian tôi mới bắt đầu dám nói chuyện với em. Sao mà tôi giờ mới nói chuyện với em. Vì xung quanh em rất nhiều người, em là cô nàng hướng ngoại còn tôi là thằng hướng nội, còn tự kỷ. Nhưng hướng nội, tự kỷ này sẽ theo cố trở nên hướng ngoại, hoạt bát để yêu em vì em nói thích người hướng ngoại, hoạt bát.

  Nhật kí ngày đầu nói chuyện với em. Tôi lại chào em và đám bạn của ẻm và bắt đầu cho xin nói chuyện chung. Dù hơi ngại nhưng muốn có được em thì phải cố thôi. Mà nay em nhìn chằm chằm tôi làm tôi cứ cúi đầu xuống chẳng dám nhìn em. Còn em thì cười vui lắm. Tui cũng vui

Nhật kí ngày thứ 10, bọn tôi đã trao đổi số và tài khoản với nhau. Tôi mừng lắm. Vì giờ có thể nói chuyện với em thật nhiều. Nhưng sợ phiền em quá

  Nhật kí ngày thứ 11, em bắt chuyện với tôi nè. Ngại quá nhưng phải cố tỏ ra không có gì hết để giữ hình tượng. Cố lên sẽ có được em

Nhật kí ngày 15, nay bọn bạn em và em rủ tôi đi chơi nhưng tôi không dám vì sợ lắm. Tôi có chứng sợ đám đông lắm nhưng em nói cứ nhìn em nhìn em là sẽ hết sợ ngay. Tôi đã làm thôi và hết sợ thật nhưng bị u một cục vì lo nhìn  mà không nhìn cái cột trước mặt

Nhật kí ngày 30, giờ tôi đã đỡ ngại và có thể nhìn vào mắt em trò chuyện bình thường và hình như tôi thích em được nhiều chút nữa rồi. Em cũng hình như thân thiết với tôi hơn trước nhiều nữa

  Nhật kí ngày 47, hôm nay tôi nghĩ ra ý tưởng là khi nhớ em là sẽ thắt 1 ngôi sao khi đầy hủ sẽ tặng em

  Nhật kí ngày 63, hôm nay là sinh nhật em, tôi được em mời tới nha. Và thứ tôi tặng em chính là một đôi giày bằng thủy tinh. Khi mở ra ai cũng bất ngờ vì nó rất đẹp. Và em là người bất ngờ nhất. Em ôm chầm lấy tôi. Tôi ngạc nhiên lắm chứ. Tôi còn có thể ngửi được mùi anh đào trên tóc em

  Nhật kí ngày 78, thích em chẳng nói hết lời..

Nhật kí ngày 99, ngày mai là đúng 100 ngày tôi viết Nhật kí này nên tôi quyết định sẽ tỏ tình em để cho ngày 100 này thật ý nghĩa, tôi run lắm lắm luôn rồi cố lên mai sẽ là ngày sẽ hạnh phúc trên cuộc đời tối này của tôi

    -----------------------

Ngày mai cũng đã đến. Hôm nay là một ngày nắng đẹp trong xanh, báo hiệu cho một ngày tốt lành và điều tốt lành sẽ đến với tôi

Búp Bê: nè Hạt đậu

Hạt Đậu: tớ nghe đây

Búp Bê: xíu khoảng 6 giờ tại quảng trường tui với cậu gặp nhau xíu

Hạt Đậu: chi vậy?

Búp Bê: thì ra đi là biết. Tiết lộ cho xíu là một bất ngờ lớn nha

Hạt Đậu: À tớ biết rồi. Tớ sẽ ra đúng giờ

Búp Bê: nhớ ra đúng giờ đó. Thương

Hạt Đậu: um

   -----------------------
Không lẽ nào em ấy tỏ tình mình ta. Em cá tính lắm. Hôm trước em còn chạy chiếc moto to tướng mà đời tôi sợ lắm. Nó chạy vèo nhanh như chớp chóng mặt lắm. Tôi nói vậy mà em cười tôi. Toàn ăn hiếp tôi không. Nhưng mong chiều nay quá. Mà trời chuyển mưa rồi. Phải lấy đồ vô rồi sửa soạn thật đẹp trai rồi đi tỏ tình em thôi

    -----------------------

6:00 pm

Tôi nhanh chân chạy thật nhanh tới quảng trường vì lỡ ngủ quên tới tận 5:30 lận. Trời ơi sao mà xui quá vậy. Cố lên sắp tới rồi. Sắp hoàn thành chương nhật kí 100 rồi

  - Vừa kịp giờ luôn ha. Ngoan ghê chưa

  - Tớ sợ....sợ trễ...trễ giờ xin lỗi cậu

  - Có sao đâu mà hẹn cậu ra đấy là có chuyện quan trọng muốn nói với cậu

  - Chuyện gì thế? Cậu nói đi ( mau nói tớ thích cậu đi mà ) lòng tôi thầm nói

  - Nè Hoàng Tử của bé ơi, bé ở đây nè. Em kêu ai đó từ xa

  - Giới thiệu với cậu đây là bạn trai tớ và cũng là người sẽ đi cùng tớ hết quãng đời này. Còn đây là thiệp cưới tớ gửi cậu. Mong cậu tới và chúc cho bọn tớ nha Hạt Đậu

  - Ừ. Tôi cúi mặt mà cầm tấm thiệp trên tay mà tay tôi run run.

  - Vậy tớ đi tiếp nhé. Cậu nhớ tới nhá. Lại tớ ôm một cái nào. Bạn thân của tớ.
 
  - À thôi. Không cần đâu tớ có việc rồi tớ về trước.
Tôi chỉ biết cấm mặt mà chạy về nhà.

Ông trời hình như thấu lòng này của tôi mà ban cho tôi những giọt nước mưa lắp đi mớ nước mắt chẳng đáng ấy. Tôi chẳng chạy nữa. Mà chỉ đi, đi thật lâu thật lâu để cho những giọt mưa ây cuốn đi những giọt nước mắt cứ rơi mãi rới mãi chẳng ngưng được. Đôi khi tôi nghĩ ông trời cướp mất một thứ sẽ cho lại một chứ nhưng hình như ông bỏ quên tôi rồi. Ông nhẫn tâm cướp hết mọi thứ của tôi, ông đem ba mẹ tôi đi nhưng chả trả lại cho tôi một người để tôi có thể dựa dẫm hay chỉ là chia sẽ mọi thứ. Chỉ cứ đem đi hết tất cả rồi cho tôi gì đây, mớ trống váng bên cạnh tôi, mớ đổ nát trong tim này. Mớ vết thương chẳng chạm được này đây. Mọi thứ ông đem đi hết rồi. Ha ha ông trời ơi. Sao ông nhẫn tâm vậy. Ông biết tôi chờ ngày nay lắm không. Chỉ một chút, một chút nữa thôi ấy ông và thần Cupid hình như bỏ qua tôi rồi. Đem lại hạnh phúc cho mọi người nhưng bỏ qua tôi. Tôi đây nè. Một người cần, cần tình yêu. Cần được sẻ chia để thoát khỏi cái kén này, cái kén của sự thèm khát hai chữ tình yêu, gia đình. Ông....ông thật quá đáng....

Nhật kí ngày 100, tôi chính thức mất em.. Mất hết tất cả

  -----------------------

" Thân gửi, Búp bê. Chắc giờ này em nhận được bức thư này anh đã đi đến một nới xa thật xa nới này rồi nhỉ. Em biết không tôi thầm thích em lâu lắm đấy chắc không nhận ra đâu. Đời tôi ấy hả, chẳng thích một cô gái nào mạnh mẽ, cứng rắng đâu nhưng trùng hợp sau đó là em. Một cô nàng bá vai, bá cổ tôi đi khắp nơi, khắp chốn. Đơn nhiên em biết mà. Một thằng mang trong mình tính hướng nội, có dấu hiệu tự kỷ như tôi lại cố thật cố thoát khỏi vỏ bọc ấy đệt được gần em gần em hơn. Nhơ em mà mới có tôi ngày nay. Nhờ em tôi mới sống được như vậy. Cảm ơn em, và cũng như xin lỗi. Cảm ơn em đã xuất hiện trong đời tôi và xin lỗi vì sao tôi không biết nữa. Nhưng tôi muốn nói. Tôi-Yêu em. Thật sự yêu em. "

  -----------------------

Bản tin hôm nay như sao. Có một chàng trai đã gieo mình xuống lòng biển vào lúc 10:50. Và trên bờ đá có ghi rằng. " Mong mọi người đừng tìm tôi, tôi muốn ở với biển khơi nơi tôi thích. Và gửi em. Cô dâu đẹp nhất đời tôi. Hãy sống hạnh phúc bên chú rễ em đã chọn. Yêu Em. " và bên cạnh còn có rất nhiều lọ chứa rất sao giấy và quyển nhật kí, mong cô gái hoặc gia đình đến trụ sở cảnh sát để nhận đồ của chàng trai này. Nếu có gì nữa thì chúng tôi sẽ cập nhật thêm. Kính chào quý vị..

    -----------------------

28-01-2023
     -
  CTuong14

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro