Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sông


Đôi vans cũ đã ố thành màu cháo lòng của Build lún nhẹ xuống lớp bùn lầy pha cát bên mép nước khi anh đi dọc bờ sông giữa trưa nắng bỏng rẫy. Nắng lấp loáng trên mặt sông mênh mông sóng gợn, từng cụm bèo cái và lục bình xanh rờn phập phồng theo con nước, trôi lênh đênh như những phận người chẳng biết đâu là cội nguồn. Build cúi mình hái một nhánh me chua đất hoa vàng, thản nhiên cho vào miệng nhấm nháp mặc kệ lớp bụi trắng còn bám trên những phiến lá hình tim xanh nõn nà, động tác nhanh đến mức Bible đang đứng gần đó cũng không kịp ngăn anh lại.

Vị chua chát tan ra trên đầu lưỡi, Bible nhăn mặt đưa hai ngón tay vào miệng Build cố móc những gì còn lại ra nhưng anh đã nhanh chóng nuốt xuống.

Nôn ra ngay, bẩn lắm. Cậu ấy gắt khẽ, Build ngậm ngón tay cậu, hai hàm răng cắn nhẹ lên ngón tay trong miệng mình và trong tích tắc ấy ngón tay của Bible giật nhẹ. Đôi mày của Bible cau lại, đã bảo là nôn ra mà, Build hư thế, trong giọng nói đã chẳng kìm được sự tức giận. Thế rồi trước sự trơ lỳ của anh cậu đành phải rút hai ngón tay ra, quay lại nơi chiếc xe máy cà tàng của họ đang đậu và lục trong balo một chai nước suối cho Build súc miệng.

Đây có phải là nơi anh muốn tìm không?

Cậu khẽ hỏi khi hai đứa cùng ngồi bệt xuống lớp cát sỏi khá khô ráo ở ven một hố nước cạn còn sót lại của dòng chảy cũ trước khi sông chuyển hướng như hiện tại. Hố nước nông, trong vắt nhìn thấy cát lẫn phù sa dưới đáy, một con cua nhỏ ló ra dưới lớp cát rồi lại nhanh chóng lủi mất, Build đưa tay xuống làn nước trong vắt, nước không mát như anh tưởng, chúng đã bị nắng trưa hun nóng như nước sôi khiến anh vội rụt tay lại khi vừa nhúng vào vài giây.

Anh nghĩ là không.

Anh biết trên thế giới này có bao nhiêu dòng sông còn tồn tại và bao nhiêu dòng sông đã biến mất không?

Bible cười khùng khục, cậu cởi đôi giày thể thao đã sờn đế ra để giũ hết cát lộm cộm bên trong giày và nói một cách cay đắng.

Con sông anh đang tìm có khi đã sớm không còn tồn tại trên đời rồi anh hiểu không.

Em có thể dừng lại Bible ạ, em có thể dừng lại ở đây và để anh đi tiếp để tìm thứ anh muốn.

Một con sông đỏ sắc phù sa chảy qua một ngôi làng quanh năm chỉ có trẻ con và người già, những cánh chuồn chuồn khiêng nắng bay qua mặt sông vắng, đậu và ngô xanh rờn trên bãi bồi mùa nước cạn.

Và me chua đất hoa vàng mọc hoang đầy bên mép nước, anh nhớ cái vị chua chát của thứ cỏ dại ấy, nhớ cả cái nắng bỏng rát của những trưa hè để đầu trần chạy dọc qua những gò đất cao trồng đầy ngô.

Chạy giữa màu xanh cây lá, chạy dưới trời xanh mùa hạ.

Build của tuổi hai mươi tám vùng vẫy trong vùng ký ức xanh biếc bên bờ sông chẳng thể thoát ra, anh đã van xin Bible đưa mình đi tìm dòng sông ấy, lại chẳng thể nói rõ cho cậu biết họ rốt cuộc phải đi đến đâu.

Sông bắt nguồn từ nơi nào? Sông trôi ngang những nơi nào? Vùng ký ức giam giữ linh hồn anh nằm ở đoạn nào của con sông ấy? Anh tiếc nhớ gì nơi đó, chẳng lẽ Bible yêu anh chưa đủ nhiều để lấp đầy hết những khoảng không trống hoác ấy hay sao.

Vậy anh thật sự muốn gì hả Build?

Anh muốn quê hương hay muốn tìm thấy bản ngã mà anh đã làm mất dưới đáy sông.

Build không trả lời cậu, anh chỉ im lặng nhìn xuống chân mình và chân Bible, hai đôi giày vải cũ sờn bám đầy bụi đường, cát vàng và phù sa nâu đỏ ven sông. Bible đã gầy và đen hơn cái thuở ở trong thành phố, nắng kéo hai chiếc bóng loang dài ra và đan vào nhau, anh muốn nắm tay Bible và đan những ngón tay mình vào những ngón tay thon dài đầy nốt chai do cầm dụng cụ kỹ thuật lâu năm rồi lại chẳng dám. Anh sợ con sông trong lòng mình sẽ cuốn trôi Bible, mang cậu đi xa khỏi cái bản ngã tốt đẹp mà cậu thuộc về.

Có lẽ đã đến lúc trả Bible cho thành phố.

Build ngắt một nhành me chua đất mới, đặt nó giữa hai cánh môi khô khốc vì thiếu nước và mang theo nhánh cỏ ấy hôn lên môi Bible. Cậu ấy nhanh chóng đảo khách thành chủ, một tay đưa ra sau gáy anh, một tay ôm eo kéo anh dính sát vào người mình, đôi môi hé ra ngậm lấy cánh môi Build mút mát rồi chiếc lưỡi linh hoạt cuốn nhánh cỏ vào trong miệng mình. Vị chua và đắng chát lan nhanh trong miệng khiến Bible nhăn mặt và khẽ rùng mình, Build cười híp mắt, cậu chẳng thể nhìn được trong mắt anh có phản chiếu hình bóng mình hay không.

Họ đã men theo những dòng sông đi qua hàng chục tỉnh và thành phố, đi tìm nơi Build đã sinh ra và đã rời bỏ. Anh như cây lục bình lênh đênh theo con nước, khao khát nguồn cội nhưng lại quá tỉnh táo để thừa nhận thật cay đắng rằng mình đã chẳng còn cội nguồn để quay về.

Em không thể là cố hương của anh sao Build?

Bible bật khóc, nắng lấp lánh trên những giọt nước mắt của cậu, Build đưa tay lau chúng đi và vươn lưỡi ra liếm giọt nước còn đọng lại trên đầu ngón tay. Nước mắt mặn chát, anh ước giá như họ có thể ngưng lại chuyến hành trình kiếm tìm viễn vông này, ngừng lại bên bờ sông vắng đầy nắng gió này, anh ước mình có thể coi Bible là cố hương để quay về.

Nhưng họ đều hiểu rằng không thể, đã đi quá xa để có thể dừng lại.

Build để Bible ôm lấy mình và gục đầu lên hõm vai anh giấu đi nước mắt, anh nhắm mắt lại cảm nhận cơn gió mang theo hương phù sa lướt qua mơn man trên làn tóc và gò má đã sạm đi vì nắng. Vị chua của cây me chua đất như còn vương trên đầu lưỡi, dòng sông trôi qua đời anh và mang đi những vùng ký ức nhoè nhoẹt vụn vỡ, anh không thể bám lấy Bible và nhấn chìm cậu ấy cùng mình.

Bible chẳng phải cội nguồn, cũng chẳng là cố hương, cậu ấy là mùa hè đẹp nhất mà anh có.

Build phải trả lại cậu cho mùa hè, trả cậu ấy về lại thành phố.

Trước khi Bible giống như anh, dần lạc mất chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro