Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một Đời Chấp Niệm

Bạch Hiền nhìn người vừa xuất hiện gọi Biện Mẫn Hạo là ba trong lòng cả kinh,trong đầu hỗn độn một trận.Làm sao có thể,sao có thể như vậy.

_" Là cô ? "

_"Sao cậu ở đây ? "

Trương Hương Đồng cũng ngạc nhiên không kém,Biện bạch Hiền sao lại ở đây ? Không xong rồi,trong tâm bất an dâng trào.Từ ngày Bạch Hiền đi cô bị Ngô Thế Huân thẳng tay đuổi ra ngoài,trong giới showbiz biết cô không được Ngô Thế Huân chống lưng nên không kiêng nể chèn ép cô,có một lần cô bị một người mẫu nổi tiếng khác ganh ghét cho người tạt axit vào người cô.Kết quả không chết nhưng do bị tạt vào mặt axit lại rất nóng làm bỏng một nửa bên mặt của cô,hại cô không thể tiếp tục sự nghiệp.

_" Hai đứa biết nhau sao ?"

Biện Mẫn Hạo ngờ nghệch hỏi,nếu là hai đứa quen nhau từ trước thì tốt quá,ông không cần lo lắng nữa.

_" Ko quen "

_" Ừ "

Hai câu trả lời khác nhau Biện Mẫn Hạo trong đầu nghĩ vậy là sao ? Đứa quen đứa không.Trương Hương Đồng nói ko quen,Bạch Hiền nói có.

_" Cô mới gọi ông ta là gì ?"

_" Ông ấy là ba tôi,cậu nói xem tôi gọi bằng gì ? "

Nghe được cậu trả lời của Trương Hương Đồng,cậu liền nổi đóa tức giận gọi thẳng tên của Biện Mẫn Hạo.

_" Biện Mẫn Hạo..ông "

_" Bạch Hiền..ba .."

_" Ba cái gì ? Ông nói cho tôi biết cô ta là con ruột của ông ? "

Biện Mẫn Hạo không hiểu tại sao cậu lại phản ứng mạnh như vậy,chuyện ông có người khác thì có con riêng là chuyện dễ hiểu mà,sao cậu lại..

_" Đúng vậy..nó là em con"

_" Em ? Em của ông thì có,tôi chỉ có Bạch Liên là em "

_" Ông tính lừa tôi à ? Cô ta chỉ nhỏ hơn tôi 2 tuổi,làm sao có thể..ông không lẽ..chẳng lẽ ông "

Biện Mẫn Hạo không dám nhìn cậu gật đồng,ông nói.

_" Đúng như con nghĩ,ta là ngoại tình rất lâu rồi lúc đó con còn rất nhỏ..mẹ con không hề hay biết..tới khi con 13 tuổi ta mới ly hôn với mẹ con khi đó Hương Đồng được 11 tuổi"

Bạch Hiền trợn tròn mắt lớn nhìn Biện Mẫn Hạo nhìn xong không nói gì chỉ cười thương xót,uổng công..uổng công mẹ cậu vì ông ta hết mình như vậy,ông ta phụ tình thì thôi đi còn có con riêng lớn như vậy.Mẹ cậu đúng ra không nên tồn tại ở kiếp này để chịu mọi loại giày vò không đáng có.

_" Ông..!!..haaaaa..Biện Mẫn Hạo kiếp này ông sống rất thành công và thoải mái quá đi.Lừa dối người khác cảm giác vui lắm à,ngoại tình cảm giác kích thích lắm đúng không ? "

_" Mẹ tôi đúng là mù mà mới tin ông có thể thay đổi,ông chấp nhận bỏ mẹ con tôi để đi theo người khác vậy thì tìm tôi làm gì ? "

_" Mà khoan,đúng là mẹ nào con nấy nuôi dạy thật khéo,cướp chồng người khác là sở trường của mấy người nhỉ?"

Trương Hương Đồng sớm biết Bạch Hiền là con của Biện Mẫn Hạo trong lòng sớm chán ghét cậu,cô cho người điều tra biết được Bạch Hiền làm vợ của Ngô Thế Huân nhưng tình cảm vợ chồng không được hòa thuận,cô liền tấn công Ngô Thế Huân nói với hắn bản thân có bao nhiêu nghèo khó,dùng hết cách để quyến rũ hắn.Vào được nhà của Ngô Thế Huân cô ta năm lần bảy lượt tìm cách tống cậu đi.Nhưng đã thật bại,mọi chuyện cô ta đều không cho Biện Mẫn Hạo biết vì thế ông mới ngạc nhiên.Nghe hai nói qua lại rồi đột nhiên hướng cô ta chăm chọc,cô ta tức giận muốn đánh cậu.Cậu liền trừng mắt thách thức,cậu lâu rồi không dùng võ nếu cô ta muốn cậu sẽ toại nguyện cho.

_" Cô dám động vào một cọng lông của tôi,có tin tôi bẻ gãy tay cô không ? "

_" Cậu !..cậu dám mắng mẹ tôi ?"

Biện Mẫn Hạo ôm cô ta lại,ngăn cho cô ta đến gần cậu.Bạch Hiền giễu cợt,không chút nể nang nói.

_" Có gì không dám,loại người thích giật đồ của người khác,có khác gì ăn cướp đâu mắc gì không dám mắng,mà tôi đâu nói sai.Đừng nói là bà ta ngay cả Biện Mẫn Hạo ông tôi cũng dám "

Hai người nghe cậu nói xong,mặt biến sắc cậu nhìn hai người im lặng không nói gì,lại nói tiếp.

_" Sao hả ? Không nói được gì,bà ta lúc trước thì cướp ba tôi bây giờ tới lượt cô cướp chồng tôi,haaa..bà ta dạy cô thật khéo,cô thì áp dụng rất tốt..đáng khen cho cô Trương Hương Đồng "

Biện Mẫn Hạo nhìn Trương Hương Đồng nghi ngờ hỏi.

_" Hương Đồng con họ Trương khi nào ? Chuyện này là sao ? Con thì liên quan gì đến gia đình Bạch Hiền ? "

_" Con..con.."

_" Hai người định đóng kịch cho ai xem,chẳng phải ông sai cô ta đến quyến rũ Thế Huân,nhiều lần đổ oan cho tôi khiến tôi và anh ấy hiểu lầm càng hiểu lầm ? "

Bạch Hiền không tin hai người trước mắt,Biện Mẫn Hạo ông ta trước giờ không quan tâm cậu.Ông ta lại có con riêng mà con riêng ông ta lại là nhân tình của chồng cậu,nói hai người không liên quan ai mà tin chứ .

Biện Mẫn Hạo vốn không biết chuyện này,lại bị Bạch Hiền hiểu lầm ông có chút cuống lên giải thích,tức giận quay qua hỏi Trương Hương Đồng.

_" Bạch Hiền không phải như con nghĩ,ta không biết chuyện này.."

_"...,.."

_" Hương Đồng con nói mau,ruốc cuộc con đã làm gì ? "

_" Con..Con biết cậu ta là con ba đã lâu.Trong lòng rất ghét cậu ta nên con mới đổi họ tránh cho Thế Huân và cậu ta nghi ngờ,chỉ vậy thôi ạ "

_" Con !!!..Ta thật muốn đánh chết con.Bạch Hiền thì làm gì con chứ ? "

Trương Hương Đồng một bụng ấm ức,bị Biện Mẫn Hạo mắng lại càng tức hơn cô nói lớn.

_" Ba chưa bao giờ thương con,từ lúc chúng ta định cư ra nước ngoài ba chưa từng vì con làm chuyện gì,ba lúc nào cũng công việc,không công việc thì lặng lẽ về nước thăm nhà cũ của ba và cậu ta.Ba đừng tưởng không biết ba chưa bao giờ muốn có Biện Hương Đồng này.Trong phòng của ba có hơn trăm bức thư đều muốn gửi về hỏi thăm cậu ta nhưng tại cậu ta đã dọn nhà nên mất liên lạc "

_" Con ..biết hết rồi ? "

_" Hừ..có gì không biết,con biết bản thân là con kẻ thứ ba nên chưa bao giờ được ba công nhận.Mẹ con khổ tâm biết bao,nhưng cũng chưa từng than trách hay làm khó ba cái gì,con làm tất cả việc này đều là do ba ép con"

_" Ta.."

_" Cô thôi đi,chuyện cô thiếu tình thương thì đã sao ? Tôi cũng đâu đầy đủ gì,cô đừng lấy lí do đó làm lá chắn cho cái sai của mình "

Cậu càng nghe càng không lọt tai, trên đời này có nhiêu người bất hạnh thiếu tình thương nhưng có ai giống cô ta không.Bản thân không tự học cái tốt,tính tình hẹp hòi đỗ lỗi cho ai đây.

Nghĩ giải lao nghe nhạc chút nào

٩(๑・ิᴗ・ิ)۶٩(・ิᴗ・ิ๑)۶

Biện Hương Đồng nhìn cậu ánh mắt sắt lạnh nhàn nhạt nói.

_" Cậu thì biết cái gì ? Cậu có từng bị bạn bè chế giễu đùa cợt là thứ con rơi chưa ? Cậu có từng bị bạn học đánh, vì lí do thay trời hành đạo trả thù giùm gia đình cậu chưa ? Cậu có bao giờ đi học một mình,đi chơi một mình thậm chí ăn cơm cũng một mình chưa ? Cậu cái gì cũng chưa trải thì hiểu cái gì ? "

Bạch Hiền nghe cô ta nói nhiều như vậy tâm thật cũng phiền,nhưng tại trong lòng chưa ngoi giận,cô ta ở đây là chất vấn cậu sao ? Tự nhiên trở thành người xấu cậu cũng không vừa lạnh như băng nói.

_" Phải,tôi cái gì cũng không hiểu.Vậy tôi hỏi cô,cô có bao giờ từ một đứa trẻ hạnh phúc vô ưu vô lo bỗng nhiên một ngày bị phán một câu ' gia đình đỗ vỡ ' thì có cảm giác gì ? Cô có từng bị em bệnh,mẹ ưu phiền mà chết chưa ? Nếu như cô nghĩ tôi không hiểu gì muốn đổi lại cuộc sống với tôi thì thử bảo ông ta kiếm thêm mẹ kế cho cô đi .Xem cảm giác đó thế nào rồi hả lớn giọng với tôi.

_" Cậu.."

_" Cậu cái gì ? Tôi đến đây không muốn cải nhau với các người.Ông lập tức đưa mộ của mẹ tôi về Ngô gia,nếu như chậm trễ tôi sẽ tiễn ông đi luôn"

Bạch Hiền nói xong,tức giận đùng đùng đi về.Hôm nay cậu quá mệt,chỉ có nói chuyện thôi mà thiếu điều vắt hết khí lực của cậu.Cậu ra khỏi biệt thự nhìn một chút vẫn chưa hạ hỏa đá mạnh vào cánh cửa lớn,kết quả đau chân kêu la một tiếng.

_" Ông thử không đưa mộ mẹ tôi về coi tôi xử ông thế nào ? Cái cổng thúi nếu lần sau gặp lại tao,tao sẽ bứng mày đem bỏ "

Lầm bầm trong miệng một hồi cảm thấy khô cổ và đói bụng cậu liền ly khai về biệt thự luôn.
______________

Bạch Hiền đến nhà mệt mỏi ôm bánh bao nhỏ ngủ luôn.Ngô Thế Huân đi làm về nhìn thấy cậu ôm bánh bao nhỏ ngủ vừa buồn cười vừa ghen.Hắn đi đến ôm bánh bao nhỏ từ trong lòng cậu ra bế lên phòng.Tiếp theo hắn vuốt tóc cậu ôn nhu mỉm cười, hôm nay chắc cậu mệt lắm,gặp lại ba ruột chắc cậu rất khó chịu.Hồi còn đi học mỗi lần nhắc đến ba trước mặt Bạch Hiền cậu không nể mặt đánh hắn đi không nổi.Nếu như cậu có thể chấp nhận được chuyện này thì tốt quá,trong tâm hắn ba có như thế nào cũng là ba của mình.Chỉ là Biện Mẫn Hạo đã sai quá nhiều khiến người khác không thể chấp nhận được.

Ôm cậu về phòng,đắp chăn cẩn thận cho cậu hắn đi xuống bếp cùng chị bếp làm một vài món.
________________

Biện Hương Đồng và Biện Mẫn Hạo hai người không ai nói câu nào.Rất lâu sao Biện Hương Đồng mới lên tiếng,không nhìn ông hướng ra sân vườn nói.

_" Ba không trách con sao ? "

_" Ba có tư cách gì trách con.."

_" Ba à,con đã từng nghĩ làm thế nào sống không bị dèm pha,sống thế nào mới vui vẻ..nghĩ hoài không có đáp án"

Biện Mẫn Hạo đi đến bên cô ta dìu cô ta cùng ngồi xuống đất.Trầm ngâm suy tư một hồi rồi nói.

_"Con không cần nghĩ nữa,tất cả mọi chuyện đều đã an bài..tất cả chúng ta đều rất nhỏ bé so với vũ trụ này,nên làm được gì thì làm.Không làm được thì đừng miễn cưỡng "

Biện Hương Đồng nhìn ông có vẻ buồn rầu,lòng cũng không thoải mái nắm tay ông hỏi .

_" Ba có từng hối tiếc gì không ? "

_" Hối tiếc ? Ta có hối tiếc rất nhiều điều,bây giờ muốn làm lại cũng không kịp nữa "

Biện Hương Đồng tuy ngang ngược,khó chịu nhưng đối với Biện Mẫn Hạo vô cùng tôn kính cùng yêu thương.Chỉ một cái nhíu mày nhẹ của ông cũng làm Biện Hương Đồng khó chịu trong lòng.

_" Hôm nay,ba con ta tâm sự hết đi được không ? Mọi thứ đều nói ra không được giấu diếm cái gì "

Biện Mẫn Hạo nhìn cô thật lâu,môi khẽ cười thành thật gật đầu.Đến giờ phút này ông cũng có cái gì giấu nữa đâu,ông nghĩ cuối đời này chỉ cần gần bên gia đình thì tốt rồi.Đúng là càng lớn tuổi suy nghĩ càng chính chắn hơn nhiều khi còn trẻ.

_" Con hỏi trước,vẫn là câu hỏi cũ ba từng hối tiếc điều gì ? "

Biện Mẫn Hạo chớp mi mấy cái rũ mắt xuống không nói,Biện Hương Đồng sợ ông khó chịu nên vội sửa lời.

_" Không phải..con ý con là.."

_" Không sao,ta có gì khó nói đâu.Hôm nay phiền con nghe lão già này lải nhải rồi...haaa"

_" Ta sống một đời này,hối tiếc đủ điều.Hối tiếc vì bản thân không tốt phụ mẹ của Bạch Hiền, bỏ rơi Bạch Hiền cùng Bạch Liên. Bỏ mặt không thèm đến thăm Bạch Liên khi đang bệnh.Ta cũng..hối tiếc vì chưa làm tốt trách nhiệm của một người ba đối với con "

_"Ba à,ba rất tốt với con tại lúc đó con nóng giận nên nói bừa thôi.Ba đừng để ý "

Ông cầm tay cô cảm ơn,lại nhìn phía ngôi mộ của mẹ cậu cách đó không xa buồn rầu nói.

_" Nhưng có một người sẽ không bao giờ tha thứ cho ta "

_" Biện phu nhân mẹ của Bạch Hiền sao ? "

Biện Mẫn Hạo lắc đầu,nếu như mẹ của cậu giận thì ông có cơ hội được tha thứ nhưng người này lại không như vậy.

_" Không phải,là Bạch Hiền "

_" Đứa trẻ này vốn rất tốt tính,cho dù nó bị oan ức cái gì đều rất vui vẻ không để người khác lo lắng hay khó chịu.Từ nhỏ có tính rất cố chấp không ai có thể thay đổi được.Ta lúc đó không quan tâm nó làm gì,ăn uống thế nào mà nhẫn tâm đi ngoại tình.Lúc ta nói sẽ ly hôn với mẹ của nó,nó chỉ hỏi ta đúng một câu đến hiện tại ta cũng không quên được "

_" Là câu gì ? "

_" Nó hỏi ta ' ông có hối hận không 'lúc đó ta biết nếu như ta nói có nó sẽ nhắm mắt bỏ qua tất cả chấp nhận ta một lần nữa,nhưng lúc đó ta đã nói ' Tuyệt không hối hận' ta biết ngay thời điểm đó lòng nó đã chết tâm.Ta cũng hiểu rõ nó đã không muốn cùng ta có quan hệ,thật đáng đời ta mà."

_" Ba à,con nghĩ cậu ấy sẽ mau hết giận thôi,ba dừng nghĩ nhiều nữa.Theo con thấy cậu ấy không phải người không hiểu lí lẽ,con cũng tin cậu ấy chắc chắn còn thương ba "

Biện Mẫn Hạo không nói gì,làm gì có chuyện đó Bạch Hiền là người như thế nào ông còn không hiểu sao.Kiếp này là ông nợ mẹ và em gái cậu,nợ luôn cậu một lời xin lỗi.

Đã xong,nghe nhạc vui vẻ nào.

(っ˘▽˘)(˘▽˘)˘▽˘ς)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro