Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 [End TG2]: 🍑

Chương 11 [End TG2]: 🍑

Từ sau khi công chúa Gia Nghi trở về từ Lâm Châu và giành được chức Chỉ huy sứ của Vũ Vệ quân, cục diện triều đình lại càng thêm mờ mịt. Nhị hoàng tử cũng đang âm thầm tiếp cận quyền binh, gió trong hoàng thành ngày càng lớn, đúng lúc này, thánh thượng lại đổ bệnh.

Thánh thượng vốn thân thể khỏe mạnh, nhưng lần này bệnh đến như núi đổ. Trong cung truyền ra tin tức, các thái y của Thái y viện ngày nào cũng túc trực bên trong Trường Lạc cung, cung phi luân phiên hầu bệnh, những kẻ có tâm suy đoán rằng e là long thể đã nguy kịch.

Điều càng khiến người ta đau đầu hơn là thánh thượng vẫn chưa lập thái tử. Nếu thánh thượng thật sự cứ thế mà... giang sơn này phải xử trí thế nào?

Thế là mấy ngày gần đây, Tả tướng, Hữu tướng, Đại Tướng quân lần lượt vào cung, muốn thánh thượng sớm ban chiếu xác lập thái tử.

Nhưng thánh thượng vẫn không chịu nhượng bộ, có lẽ là cảm thấy mình còn chưa tới mức "mặt trời ngả núi", liền quở trách tất cả một trận rồi đuổi khỏi Trường Lạc cung.

Bị chọc giận như vậy, thánh thượng rốt cuộc không thể gượng dậy nổi, bất đắc dĩ đành để nhị hoàng tử tạm quyền xử lý chính sự. Từ đó, chiều gió trong triều đình như ngấm ngầm chuyển hướng.

Dù là triều đình hay kinh thành, khắp nơi đều đầy rẫy hoang mang bất an. Vào lúc thế cục rối ren thế này, vậy mà Dung Thanh Huân vẫn cứ chạy ra ngoài.

Sắc mặt Lăng Thập Hàn chưa từng u ám đến thế, Hoa Ngữ dè dặt liếc cô một cái, cẩn thận nói thêm: "Tiểu thư, có Lạc Hồi đi theo, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu ạ."

Công phu của Lạc Hồi thuộc hàng nhất nhì trong cả kinh thành, có nàng bảo vệ Dung Thanh Huân, hẳn sẽ không có gì đáng ngại.

Sắc mặt Lăng Thập Hàn dịu đi đôi chút, nhưng cô vẫn thấy không yên tâm, nghĩ ngợi một lát liền nói: "Ta đi tìm hai người họ về."

Dứt lời liền quả quyết rảo bước ra ngoài. Nhưng ở kinh thành rộng lớn thế này, muốn tìm hai người thì thật sự rất khó.

Lạc Hồi ngẩng đầu nhìn tòa "Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu" trước mặt, không nhịn được mà nói: "Thanh Huân, ngươi bảo ta đi theo, chỉ là để đến đây mua mấy món ăn thôi sao?"

Không phải Lạc Hồi ngạo mạn, đầu bếp của "Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu" quả thực người nào cũng bất phàm, có người còn từng được mời vào cung nấu cho thánh thượng, nhưng nàng đã từng nếm thử, thấy cũng chẳng có gì đặc biệt.

Nếu Thanh Huân muốn ăn, hoàn toàn có thể để Đào ma ma nấu cho. Dù sao Đào ma ma thương Thanh Huân nhất, luôn xem bé như con gái, chỉ cần bé muốn gì, Đào ma ma tuyệt đối sẽ không từ chối.

"Không phải, ta tới đây để tìm người." Dung Thanh Huân vừa nói vừa tránh dòng người ra vào, lách vào trong.

Lạc Hồi vội vã đi theo. Dung Thanh Huân không thân thích, người thân của bé chỉ có các nàng, Lạc Hồi thật không nghĩ ra được rằng bé còn quen biết người khác nữa.

Dung Thanh Huân từng bước từng bước leo lên, mục tiêu của bé là nhã gian Văn Tuyết trên tầng ba. Lạc Hồi theo sát phía sau, dù biết nơi này có thế lực lớn đứng sau chống lưng, ít ai dám gây chuyện, nhưng tay nàng vẫn đặt trên chuôi dao găm bên hông.

Đã đi theo ra ngoài, thì nàng phải đưa Dung Thanh Huân về nguyên vẹn, không sứt mẻ gì.

Đến trước Văn Tuyết nhã gian, bên ngoài có treo biển, chứng tỏ bên trong đang có người, Dung Thanh Huân khẽ thở phào—quả nhiên nàng ấy đã tới.

Dung Thanh Huân bước lên gõ cửa, người ra mở là một tiểu nha hoàn, không nhận ra bé, cũng không quen biết Lạc Hồi phía sau. Nhưng khách đến "Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu" đều là quý nhân, nàng ta cũng không dám thất lễ, liền hỏi: "Hai vị có việc gì?"

Dung Thanh Huân lên tiếng: "Ta muốn gặp tiểu thư nhà các ngươi, Lăng Xuân Ý."

"Tiểu thư nhà ta đúng là đang ở bên trong, nhưng tiểu thư thích thanh tĩnh, không tiện tiếp khách."

"Ai vậy?"

Người trong phòng đã bước ra cửa nhã gian, Lăng Xuân Ý nhìn thấy Dung Thanh Huân, cảm thấy có chút quen mặt. Lần trước trong yến tiệc gia tộc, nhị hoàng tử đã mời Lăng Thập Hàn, lúc ấy bên cạnh Lăng Thập Hàn chính là người này.

Hôm đó, nhị hoàng tử cứ nhìn chằm chằm Lăng Thập Hàn khiến Lăng Xuân Ý khó chịu, còn cãi nhau với hắn mấy lần, đương nhiên nàng nhớ rõ nô tỳ này.

Sắc mặt Lăng Xuân Ý lạnh xuống, tưởng hai người họ là do Lăng Thập Hàn phái tới: "Điện hạ hôm nay không có ở đây, nếu muốn tìm người, mời đến phủ hoàng tử."

Người muốn hợp tác với Lăng Thập Hàn là nhị hoàng tử, không phải nàng.

Điện hạ còn có ý định lập Lăng Thập Hàn làm trắc phi. Dù điện hạ từng hứa rằng sau này chỉ lập nàng làm hoàng hậu, nhưng Lăng Xuân Ý vẫn chẳng ưa nổi Lăng Thập Hàn.

"Ta tới tìm ngươi."

"Ta?"

"Đúng, là ngươi." Dung Thanh Huân hít sâu một hơi rồi nói, "Ta tới tìm ngươi là muốn hỏi, ngươi có muốn hợp tác với A Lăng, phá hỏng kế hoạch của nhị hoàng tử không?"

Một câu không dài, nhưng Dung Thanh Huân lại nói ngắt quãng liên tục, đây là lần đầu bé làm chuyện như vậy, có hơi căng thẳng.

Người đầu tiên trợn tròn mắt là Lạc Hồi, nàng kéo Dung Thanh Huân về phía sau, hạ giọng quát khẽ: "Thanh Huân, ngươi không biết nàng ta sắp thành phi tử của nhị hoàng tử rồi sao?"

Đi bàn chuyện mưu hại nhị hoàng tử với vị hôn thê tương lai của hắn, chuyện này chắc chỉ có Dung Thanh Huân mới làm ra nổi.

Lạc Hồi sống chết cũng không hiểu nổi, rốt cuộc Dung Thanh Huân đã bỏ sót tin tức nào.

Lăng Xuân Ý và nhị hoàng tử tình đầu ý hợp, chẳng phải là chuyện cả kinh thành đều biết rồi sao?

Thấy sắc mặt Dung Thanh Huân có chút tái nhợt, Lạc Hồi chợt mềm lòng, an ủi: "Không sao đâu Thanh Huân, không sao cả, chúng ta mau rời đi thôi."

Miễn cho lát nữa Lăng Xuân Ý nổi đóa, gọi nhị hoàng tử đến vây kín nơi này, dù nàng có lợi hại cũng không địch nổi nhiều người như vậy.

Lạc Hồi kéo tay muốn đưa Dung Thanh Huân rời đi, nhưng bé đứng yên tại chỗ, chờ đợi—chờ Lăng Xuân Ý gọi bé vào.

Con nha đầu này đang nói nhảm cái gì vậy? Lăng Xuân Ý sững người, Dung Thanh Huân tìm nàng để làm gì? Vì sao lại muốn phá kế hoạch của nhị hoàng tử?

Nàng vốn định mở miệng bảo Tiểu Thì đuổi cả hai xuống lầu. Thế nhưng lời nàng thốt ra lại là: "Vào đi."

Nàng thật sự đã mời Dung Thanh Huân và Lạc Hồi vào trong.

Đợi sau khi nói chuyện xong, tiễn hai người rời đi, Lăng Xuân Ý mới hỏi Tiểu Thì: "Tiểu Thì, ngươi cảm thấy ta thật sự sẽ làm theo lời ta nói sao?"

Phối hợp với Lăng Thập Hàn để phá hỏng đại kế của nhị hoàng tử, nàng có thể làm ra chuyện như thế sao?

Tiểu Thì bước đến cửa, xác nhận Dung Thanh Huân và Lạc Hồi đã rời khỏi, mới quay lại cạnh Lăng Xuân Ý, nhẹ giọng nói: "Tiểu thư... nô tỳ biết đây chỉ là quyền nghi chi kế* của điện hạ thôi."

quyền nghi chi kế: kế sách tạm thời, dùng để ứng biến trong lúc cấp bách

"Quyền nghi chi kế?" Lăng Xuân Ý bật cười lạnh lùng.

"Lúc hắn và phụ thân đẩy mẫu thân ta ra gánh tội thay, cũng nói với ta đây là quyền nghi chi kế. Hắn đã chuẩn bị sẵn tử tù, sẽ cứu mẫu thân ta trở về. Nhưng sau đó mẫu thân ta lại chết không toàn thây, ngay cả ta cũng không thể thu liệm được di hài cho bà."

Tiểu Thì bị bộ dạng của Lăng Xuân Ý dọa sợ, nàng lo lắng lên tiếng: "Tiểu thư..."

"Hắn phong Lăng Thập Hàn làm trắc phi, cũng nói với ta là quyền nghi chi kế. Hắn chỉ yêu mình ta, chờ đến lúc hắn đăng cơ, tự nhiên sẽ xử lý Lăng Thập Hàn."

Lăng Xuân Ý đột nhiên thở dài, nước mắt theo gương mặt nàng lặng lẽ chảy xuống, rơi vào chén trà trước mặt, gợn lên từng vòng sóng nhỏ.

Nàng lấy tay che mặt, nghẹn ngào: "Trên đời này, làm gì có nhiều quyền nghi chi kế đến thế chứ."

"Nếu hắn có thể nghĩ ra một quyền nghi chi kế như vậy, thì sao dám chắc sau này ta cũng không trở thành một phần trong đó? Nực cười hơn là, trước khi Dung Thanh Huân đến, ta còn thật lòng thích hắn."

Thù giết mẹ không đội trời chung, vậy mà nàng lại ở bên người như thế, trong lòng chỉ toàn là mộng tưởng đẹp đẽ về việc gả vào phủ hoàng tử, trở thành hoàng tử phi rồi lên làm hoàng hậu.

"Chỉ cần người đã nghĩ thông suốt rồi, Tiểu Thì vĩnh viễn sẽ ở bên người." Tiểu Thì ngồi xổm xuống trước mặt Lăng Xuân Ý, tay cầm khăn, muốn giúp nàng lau đi nước mắt.

Lăng Xuân Ý buông tay xuống, nở nụ cười giữa dòng lệ, đợi Tiểu Thì lau xong, nàng đi đến bên cửa sổ, từ nơi này nhìn xuống thấy người qua kẻ lại, ngẩng đầu lên là bầu trời xanh thăm thẳm vô tận.

Lăng Xuân Ý chưa từng thấy cảnh sắc trước mắt lại đẹp đến như thế. Nàng cũng là một trong những người đó, nàng có linh hồn không cam chịu, không còn là cái xác không hồn, cũng chẳng còn là công cụ tình yêu của kẻ khác.

"Vừa rồi dọa ta chết khiếp..." Lạc Hồi ôm ngực, thở phào một hơi, chợt khựng lại, ánh mắt sắc bén quét về phía chiếc xe ngựa của bọn họ.

"Sao thế?" Dung Thanh Huân thấy kỳ lạ, hỏi.

Lạc Hồi đưa tay ra hiệu im lặng, Dung Thanh Huân lập tức lấy tay bịt miệng. Lạc Hồi rút dao găm bên hông, từng bước áp sát xe ngựa. Tên đạo chích thật to gan, dám ẩn nấp ngay trong xe của các nàng.

Nếu nàng không cho hắn một trận, thì nàng chẳng còn mặt mũi nào mang họ Lạc!

Lạc Hồi nhanh gọn vén rèm xe lên, Dung Thanh Huân đã lùi về phía trước cửa Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu, bé biết mình không giúp được gì, nên chỉ cố đừng gây thêm phiền phức cho Lạc Hồi.

Thấy Lạc Hồi đứng sững trước xe, Dung Thanh Huân sinh nghi, liền lại gần—và đối diện với ánh mắt bình thản của Lăng Thập Hàn.

Dung Thanh Huân: "!!!"

So với Dung Thanh Huân, người xấu hổ hơn chính là Lạc Hồi. Nàng cười gượng hai tiếng: "Tiểu thư, sao ngươi lại tìm tới tận đây vậy?"

"Phải hỏi hai kẻ ham ăn kia mới đúng."

Lăng Thập Hàn vốn chỉ định ghé qua Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu xem thử, không ngờ lại trông thấy xe ngựa của phủ mình ngay ngoài cửa, lập tức bắt được hai người tại trận.

Lạc Hồi khóc không ra nước mắt, nàng nào dám động tay với tiểu thư? Sau khi về phủ nhất định phải hỏi Hoa Ngữ xem có thể cho nàng mượn họ không, từ nay nàng phải đổi tên thành Hoa Hồi mới được.

Dung Thanh Huân bị Lăng Thập Hàn kéo lên xe, cô đưa tay ra trước mặt bé, Dung Thanh Huân nghiêng đầu: "Cái gì vậy ạ?"

Lăng Thập Hàn nghiến răng đến ê cả lợi: "Xem thử là đồ ăn gì mà khiến các ngươi bỏ mặc tất cả chạy ra ngoài."

"A Lăng tỷ tỷ, không phải đâu. Ta với Lạc Hồi ra ngoài không phải để mua đồ ăn mà." Dung Thanh Huân cười híp mắt, ghé sát tai Lăng Thập Hàn thì thầm kể lại hết những gì hai người vừa làm.

Lăng Thập Hàn nghe mà mí mắt giật liên hồi, đợi Dung Thanh Huân kể xong, cô mới thót tim hỏi:

"Vạn nhất bên cạnh Lăng Xuân Ý có cao thủ, ra tay với ngươi thì làm sao?"

Dung Thanh Huân cong mắt cười: "Cho nên ta mới dẫn theo Lạc Hồi mà."

Lăng Thập Hàn tiếp tục truy hỏi: "Lỡ như Lạc Hồi đánh không lại thì sao?"

"Nhưng Lạc Hồi chẳng phải từng nói mình là thiên hạ đệ nhị sao? Thiên hạ đệ nhị nghĩa là, ngoài người đứng đầu ra thì ai cũng đánh thắng, đúng không?" Dung Thanh Huân nói rất nghiêm túc.

Ngồi đánh xe bên ngoài, Lạc Hồi cảm ơn Thanh Huân đã tin tưởng mình.

"Vậy nếu cao thủ bên cạnh Lăng Xuân Ý chính là thiên hạ đệ nhất thì sao?"

"Không thể nào."

"Tại sao lại không thể? Nhị hoàng tử đường đường là hoàng tử, bên cạnh hẳn có không ít nhân tài dùng được."

"Không phải vì thế." Dung Thanh Huân lắc đầu, "Thiên hạ đệ nhất chẳng phải là Hoa Ngữ sao ạ? Lúc trước nàng còn nói thẳng ra mà, thiên hạ đệ nhất ở trong phủ chúng ta, ta dẫn theo thiên hạ đệ nhị ra ngoài, chẳng phải là vô địch khắp thiên hạ rồi à?"

Logic thật hoàn hảo, Lăng Thập Hàn nhất thời không biết phản bác thế nào. Rõ ràng tâm trạng Dung Thanh Huân đang rất tốt, bé còn khe khẽ ngân nga hát.

Lăng Thập Hàn không nhịn được, xoa xoa đầu bé, vẫn cảm thấy bé hơi nghịch ngợm, nhưng chỉ cần bé bình an vô sự là được.

"Sao lại nghĩ đến chuyện đi tìm Lăng Xuân Ý?"

Cô và Gia Nghi mỗi khi bàn chuyện đều gạt Lăng Xuân Ý qua một bên. E rằng trừ Dung Thanh Huân ra, tất cả những người muốn kéo đổ nhị hoàng tử đều sẽ không nghĩ đến nàng ta.

"Ta chỉ nghĩ rằng, nhị hoàng tử giết mẫu thân của Lăng Xuân Ý, nàng ấy sẽ không thể hoàn toàn vô cảm được."

Cho dù sau khi bé đưa ra quyết định, 222 cứ liên tục cảnh báo, sợ bé gặp nguy hiểm, thì bé cũng không thay đổi ý định.

Trong sách, Lăng Xuân Ý quả thật vẫn luôn tỏ vẻ thờ ơ. Cái chết của Phùng Sơ chỉ là khởi đầu. Sau khi nhị hoàng tử đăng cơ, cánh chim chưa đủ lớn, vì muốn thu phục lòng người mà thu nạp vô số phi tần.

Lúc tranh cãi với Lăng Xuân Ý, hắn lần nào cũng nói đó chỉ là quyền nghi chi kế, trong lòng hắn chỉ có một mình nàng. Chỉ cần nắm được quyền lực là được, chỉ cần khiến triều thần tín nhiệm là được.

Nhưng hiện tại, Lăng Xuân Ý còn chưa biết những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai.

Sau khi nhị hoàng tử lên ngôi, vì Lăng Cao Đạm lỡ lời, cả tộc Lăng gia bị diệt. Nhị hoàng tử yêu người này, lại yêu người khác, thậm chí từng vì lời gièm pha của phi tần mà tống Lăng Xuân Ý vào lãnh cung.

Dù là thế, cuối cùng hai người vẫn quay về bên nhau.

Dung Thanh Huân chỉ cảm thấy lạnh cả sống lưng. Đó căn bản không phải là ý chí của Lăng Xuân Ý, mà là ý chí bị sách ép buộc.

Nếu nàng ấy biết được sự thật, nếu nàng ấy có ý chí của riêng mình, nàng ấy còn muốn ở bên nhị hoàng tử nữa không?

222 từng nói với bé, toàn bộ thế giới này sẽ thay đổi vì sự xuất hiện của bé. Bé muốn cứu Lăng Thập Hàn, bé hy vọng cô có thể sống tốt.

Đã có biến số, vậy tại sao biến số đó lại không thể là Lăng Xuân Ý?

Chỉ cần Lăng Xuân Ý quay đầu, cuối cùng sẽ là Gia Nghi lên ngôi. Kéo theo đó, số mệnh của Lăng Thập Hàn sẽ được thay đổi, còn Lăng Xuân Ý cũng không cần tiếp tục sống theo quỹ đạo cũ nữa. Nàng có thể sống cuộc đời nàng muốn, mà cô cũng có thể như vậy.

"Vậy ngươi nghĩ, ta sẽ tin Lăng Xuân Ý sao?" Lăng Thập Hàn nâng mặt bé lên hỏi. Theo lẽ thường, Lăng Xuân Ý là kẻ không đáng tin. Nàng hoàn toàn có thể vì giúp Nhị hoàng tử mà vào thời khắc then chốt phản bội.

Đây có thể là một câu hỏi vừa khó vừa dễ. Hôm nay bé nghĩ quá nhiều, đầu óc đã kiệt quệ, chỉ nói: "Vậy thì... đó là việc của tỷ rồi. Tỷ có thể chọn tin nàng ấy, cũng có thể chọn không tin."

Nói xong, bé nghiêng người dựa vào lòng cô, mệt mỏi ngáp một cái: "Ta mệt quá rồi."

Lăng Thập Hàn dở khóc dở cười, cô khẽ nhéo má bé: "Ngươi ném vấn đề nan giải cho ta, rồi muốn mặc kệ sao?"

Bé nhắm mắt lại, dụi dụi trong lòng cô: "Vì tỷ thông minh hơn ta mà. Ta muốn giúp ngươi, chỉ nghĩ được cách này thôi. Ngươi thấy không?"

"Thấy cái gì?" Lăng Thập Hàn ngẩn người.

Bé đưa tay chỉ đầu mình: "Não ta sắp bốc khói rồi kìa."

Ý là: đầu bé toàn nước, giờ sôi lên mới bốc khói như vậy.

"Bốc khói à?" Lăng Thập Hàn ghé sát nhìn, trêu bé: "Chắc là hơi nước thôi."

Nghĩa là đầu bé toàn nước, giờ nóng lên nên mới có hơi nước bốc ra.

Bé tức tối cấu eo cô một cái, nghiến răng: "Đầu tỷ mới toàn nước!"

"Không được," Lăng Thập Hàn nghiêm giọng.

"Sao lại không được?"

"Vì giữa ta và ngươi, chỉ có thể có một người đầu đầy nước. Nếu cả hai đều thế, chẳng phải sẽ bị người ta lừa sao?" Cô tiếp tục dụ bé, "Thanh Huân, ngươi thấy đúng không?"

Bé nghĩ kỹ lại, cảm thấy cũng có lý. Bé đành nhận thua: "Vậy thôi ta là người có đầu đầy nước đi."

Nếu cô mà đầu cũng toàn nước, hai người chắc chắn xong đời mất.

Lăng Thập Hàn bật cười thành tiếng. Cúi đầu nhìn lại thì bé đã ngủ mất rồi.

Trời sang thu, đêm dần lạnh. Cô lấy một tấm chăn từ khoang xe, quấn lấy bé trong lòng mình.

Lăng Thập Hàn bỗng nhớ đến bánh ngàn lớp và bánh ú, cười càng rạng rỡ. Người bình thường sao nghĩ ra được mấy thứ đó, chỉ có bé ham ăn của cô thôi.

"Lạc Hồi, đến Tô Hương Các thì dừng một lát, chúng ta mua ít bánh đem về."

"Rõ rồi, tiểu thư."

------

Đêm trung thu năm ấy, Nhị hoàng tử khởi binh tạo phản.

Bên ngoài dân chúng hoảng loạn chạy trốn, cả kinh thành rơi vào hỗn loạn. Nhị hoàng tử quân lực không nhiều, nên hắn chọn cách đánh thẳng vào hoàng thành, muốn trong đêm phá vỡ phòng tuyến của Ngự lâm quân và Cấm vệ, rồi ép hoàng đế truyền ngôi.

Do là trung thu, Lăng Thập Hàn và Dung Thanh Huân còn đùa giỡn rất lâu mới đi ngủ. Bé vừa mới nằm xuống thì đã nghe thấy tiếng ồn ào ngoài cửa, lại ngồi bật dậy, hỏi: "Tỷ tỷ, có chuyện gì vậy ạ?"

Cô đã cầm kiếm lên: "Có lẽ Nhị hoàng tử tạo phản rồi. Ta phải tới phủ công chúa, ngươi ở lại trong phủ, không được đi đâu hết."

Câu sau có phần nghiêm khắc, vì bên ngoài thực sự rất nguy hiểm. Cô không yên tâm về bé, nhưng cô cần tới gần hoàng thành để phối hợp với Gia Nghi đánh úp Nhị hoàng tử.

Bé gật đầu: "Ta biết rồi ạ."

Bé nhìn theo bóng lưng cô, không yên tâm dặn: "Tỷ nhớ phải mang theo Hoa Ngữ và Lạc Hồi đấy."

Bé không muốn để cô một mình chiến đấu.

Lăng Thập Hàn dừng bước.

Bé chân trần nhảy xuống giường, chạy đến bên cô, kiễng chân hôn nhẹ lên má cô: "Ta ở nhà chờ tỷ về."

"Nếu tỷ bị thương, ta sẽ tự mình bôi thuốc cho ngươi. Nếu ngươi đói, ta sẽ nấu ăn. Nếu quần áo ngươi bẩn, ta sẽ giặt."

Dung Thanh Huân càng nói càng lộn xộn, mắt ướt đẫm, "À, bị thương thì không may mắn lắm, ta rút lại câu đó."

Lăng Thập Hàn nắm chặt lấy đôi tay đang run rẩy của bé, hôn lên khóe mắt bé, dịu dàng dỗ dành: "Ta biết rồi, ta nhất định sẽ trở về bình an."

"Vậy... tốt rồi."

Bóng lưng cô dần trở nên mờ ảo, Dung Thanh Huân lau mặt mình, hóa ra là nước mắt làm mờ mắt, nên mới không thấy rõ.

Dung Thanh Huân đã không thể ngủ tiếp. Khoác thêm áo ngồi ngoài sân viện, ngẩng đầu lên vẫn thấy vầng trăng trung thu sáng rỡ. Ánh trăng rực rỡ như thế, nhất định sẽ vạch trần mưu kế của Nhị hoàng tử.

"Đừng lo nữa, tiểu thư nhất định sẽ trở về bình an." Hoa Ngữ ngồi xuống cạnh Dung Thanh Huân, cũng khẩn trương không kém gì bé.

"Ngươi lo cho Lạc Hồi à?"

Lăng Thập Hàn mang Lạc Hồi đi theo rồi.

"Tiểu thư và Lạc Hồi ta đều lo."

"Vậy chúng ta cùng cầu nguyện nhé."

Dung Thanh Huân chắp tay, khấn: "Thần mặt trăng, thần trong sân, thần cỏ, thần cây, thần hoa, làm ơn phù hộ cho tỷ tỷ và Lạc Hồi bình an trở về."

Hoa Ngữ ngẩng đầu hỏi: "Có nhiều thần như thế thật sao?"

"Biết đâu chạm trúng một người thì sao?"

"Cầu nguyện mà, cứ xin nhiều thì cơ hội cao hơn."

Hoa Ngữ thấy lời này có lý, cũng chắp tay niệm thầm trong lòng, còn niệm nhiều hơn cả bé, cầu mong cả hai người đều bình an trở về.

Lúc này Lăng Thập Hàn đã dẫn binh đến gần hoàng thành. Gia Nghi đứng trên thành lầu, họ đều đang chờ tin của Lăng Xuân Ý.

Cổng hoàng thành có rất nhiều, mà quân phòng thủ thì có hạn. Nếu Nhị hoàng tử tập trung quân lực tấn công một cổng duy nhất, thì rất có khả năng đột phá vào trong. Lúc ấy muốn ngăn lại sẽ vô cùng khó khăn.

Pháo hiệu đỏ bắn lên trời ở một hướng nhất định, Gia Nghi và Lăng Thập Hàn lập tức hiểu ý, kéo quân tới cổng phía đông, chuẩn bị mai phục.

Dưới ánh trăng, cổng đông yên tĩnh lạ thường. Không ai biết rằng phía sau cánh cổng kia là một màn chào đón thế nào — bước lên ngai vàng, hay trở thành tội nhân?

Nhị hoàng tử siết chặt roi ngựa trong tay.

Tranh đấu trong hoàng gia vốn là như thế. Nếu phụ hoàng không chịu buông ngôi, thì đừng trách hắn.

Hắn ra lệnh một tiếng, quân mai phục tràn lên như thủy triều. Chỉ cần phá được cổng đông, hắn có thể ép vua cha lập chiếu truyền ngôi.

Cổng đông mở ra, mắt Nhị hoàng tử lóe lên tia điên cuồng — ngai vàng đã nằm trong tay hắn.

Nhưng chờ đợi hắn phía trước lại là Gia Nghi trong bộ giáp cưỡi ngựa.

"Gia Nghi, ta thật không ngờ, ngay cả ngươi cũng muốn tranh quyền." Hắn cười lạnh, "Ngươi xứng sao?"

"Mới nắm chức Chỉ huy sứ đã kiêu ngạo như vậy, dù không phải ta, thì người lên ngôi cũng chắc chắn không phải là ngươi."

"Ngươi biết gì mà nói chắc chắn như thế?"

Ánh mắt Gia Nghi lạnh hơn cả hắn. Nhị hoàng tử đột nhiên thấy, hóa ra mình chưa từng thực sự hiểu người muội muội này.

Gia Nghi mà hắn biết, xinh đẹp như bảo ngọc quý báu nhất trần đời... giờ đã không còn nữa.

Hắn hạ lệnh, trận chém giết đẫm máu bắt đầu.

Trong đám đông, Nhị hoàng tử thấy Gia Nghi giương cung nhắm vào cánh tay hắn. Dù nàng có từng múa may trên triều, cũng chẳng thể nào bắn trúng hắn được.

Hắn khinh thường đến nỗi chẳng thèm né, nhìn nàng bằng ánh mắt đầy trào phúng.

Gia Nghi bắn tên, động tác liền mạch dứt khoát — một mũi tên trúng ngay tay hắn, khiến hắn ngã ngựa.

Chủ soái ngã xuống, quân của Nhị hoàng tử bắt đầu hoảng loạn.

Giờ đã điểm, Lăng Thập Hàn dẫn người từ cửa Đông tiến vào, cắt đứt đường lui của Nhị hoàng tử.

Nhị hoàng tử khó nhọc bò dậy, hắn bẻ gãy mũi tên, ôm lấy cánh tay bị thương mà nhìn Gia Nghi, lại quay đầu nhìn Lăng Thập Hàn, giờ phút này làm sao hắn còn không hiểu, chính mình đã bị Gia Nghi và Lăng Thập Hàn liên thủ mưu tính.

Thành vương hay bại tặc, chỉ trong một khoảnh khắc.

Gia Nghi bước tới bên Nhị hoàng tử, vừa rồi nàng lại bắn trúng chân hắn, hắn giờ chỉ có thể quỳ trên mặt đất. Gia Nghi từ trên cao nhìn xuống hắn, Nhị hoàng tử còn cứng miệng nói:

"Cho dù không phải là ta, thì cũng không thể là ngươi."

Phụ hoàng và văn võ bá quan sao có thể đồng ý để một nữ tử kế vị?

"Vệ quân đều là người của ta, vừa rồi ta còn cứu phụ hoàng, Vệ quân trước điện cũng sẽ không nghi kỵ ta. Ngươi nói xem, sao lại không thể là ta?" Gia Nghi khẽ cười, nụ cười ấy là nụ cười chỉ người đứng trên cao mới có.

Nàng muốn vào Trường Lạc cung, còn ai có thể ngăn cản? Đến lúc đó chỉ cần dùng chủy thủ mà phụ hoàng đích thân ban cho, kề lên cổ phụ hoàng, nàng nhất định sẽ đoạt được hoàng vị.

Dù sao, ai mà không sợ chết?

Chỉ nghĩ thôi, nàng đã cảm thấy toàn thân sôi sục, viên ngọc kia, vì một cuộc soán vị mà càng thêm rực rỡ lóa mắt.

Vì sao không thể là nàng?

"Không thể nào! Nếu là vậy, ngươi cần gì phải khởi binh? Sao không trực tiếp tạo phản?"

"Nhị ca, bởi vì ngươi sẽ khởi binh đó." Gia Nghi nhẹ nhàng đáp, "Tiếng xấu trên người nữ tử vốn đã nhiều, ta không cần thêm nữa."

Tạo phản là Nhị hoàng tử, còn Gia Nghi thì lại là người có công lớn, Thánh thượng nếu chọn Gia Nghi làm nữ đế, cũng là hợp tình hợp lý.

Cuối cùng, Nhị hoàng tử lại là người dệt áo cưới cho nàng.

"Nhị ca, thấy ngươi tuyệt vọng như vậy, ta nói cho ngươi một tin vui nữa nhé."

Gia Nghi thì thầm như ma mị: "Lăng Xuân Ý đã phản bội ngươi rồi, vị trí cửa thành là nàng ta nói cho ta. Nhị ca, ngươi giờ thật sự là kẻ cô độc."

Lúc đó sắc mặt của Nhị hoàng tử đã trắng bệch, sau câu nói của công chúa, mặt hắn như trắng đến mức trong suốt.

-----

Lạc Hồi trên xe ngựa kể sinh động lại cảnh tượng ngày hôm đó.

Dung Thanh Huân nghe xong liền nói: "Hắn đáng đời!"

Ai bảo hắn muốn giết A Lăng tỷ tỷ của bé, kẻ xấu gặp kết cục thế này là đáng lắm rồi.

"Nhưng mà tiểu thư muốn đến Lâm Châu, công chúa thật sự đồng ý sao?" Hoa Ngữ lo lắng hỏi.

Sau khi Gia Nghi thuận lợi đăng cơ làm nữ đế, triều đình ổn định, Lăng Thập Hàn liền chủ động xin đi Lâm Châu, bất kể Gia Nghi ban cho cô chức vị gì, cô đều đồng ý.

Lăng Cao Đạm đã bị cô và Gia Nghi liên thủ trừng phạt, hiện giờ đã vào ngục. Lăng Thập Hàn nghĩ, cho dù cô tiếp tục ở lại triều đình cũng không còn ý nghĩa.

Lăng Thập Hàn đưa Dung Thanh Huân đến trước mộ mẫu thân, nói với mẫu thân rằng, trên đời này, ngoài mẫu thân ra, còn có Dung Thanh Huân yêu cô, mẫu thân có thể an nghỉ rồi.

"Nếu công chúa không đồng ý, thì ngay lúc ra khỏi thành, ta và tỷ đã bị chặn lại rồi."

"Cũng đúng." Hoa Ngữ bị thuyết phục, gật đầu.

"Vậy tỷ nói gì với công chúa thế ạ?" Dung Thanh Huân dùng khuỷu tay chọt chọt Lăng Thập Hàn.

"Đào ở Lâm Châu sắp nở rồi, ta muốn đi xem."

Mùa xuân đã đến, hôm nay trời ấm, ánh nắng rọi xuống ấm áp. Hoa đào ở Lâm Châu quả thực sắp nở.

Nhưng Lăng Thập Hàn có lẽ vẫn còn lời chưa nói hết — người muốn xem đào nở thật ra là Dung Thanh Huân.

Dung Thanh Huân kéo rèm dày của xe ngựa ra, vẫn có chút lạnh, bé xoa xoa tay:

"Chắc sắp đến Lâm Châu rồi nhỉ?"

Phu xe là người họ thuê, nghe vậy liền cười: "Phải, trước khi trời tối là đến nơi."

Dung Thanh Huân bị lạnh nên buông rèm xuống, đầu ngón tay lạnh buốt, được Lăng Thập Hàn nắm lấy trong tay. Còn chưa kịp ủ ấm thì Dung Thanh Huân đã rút ra, vươn tay sờ tai Lăng Thập Hàn.

"Thanh Huân, ngươi cố ý phải không?"

Dung Thanh Huân xoa xoa đầu ngón tay, quay mắt đi, nói nhỏ: "Ta chỉ thử một chút thôi mà~"

Đã đến mức này rồi, Lăng Thập Hàn còn có thể làm gì?

-----

Về đến Lâm Châu, vốn Lăng Thập Hàn nên ở trong phủ Thứ sử, nhưng cô vẫn thích ngôi nhà cũ, vậy nên phủ Thứ sử bị để trống, cô đưa Dung Thanh Huân về ở lại ngôi nhà cũ ấy.

Ngôi nhà không thay đổi nhiều, sau khi sửa sang một chút, Lăng Thập Hàn và Dung Thanh Huân đến rừng đào.

Hoa chưa nở, chỉ có nụ hoa. Dung Thanh Huân đưa tay chạm nhẹ vào một nụ đào, nụ đào run rẩy rơi vài giọt sương lên lòng bàn tay bé.

Dung Thanh Huân hơi run lên, đầu ngón tay khẽ chấm một giọt, chấm nhẹ lên mặt Lăng Thập Hàn. Cô không so đo gì với bé.

Cách đó vài bước, có người đang trồng cây đào.

"Vì lũ lụt, cây đào bị hỏng nhiều, hôm nay trời ấm, bọn ta định trồng thêm ít giống mới."

Dung Thanh Huân và Lăng Thập Hàn cũng nhận được một cây. Cây đào nhỏ chỉ cao đến ngực Dung Thanh Huân. Bé nhìn những cây đào cao vút xung quanh, cảm thán:

"Nhỏ thế này mà cũng có thể lớn đến thế kia, thật lợi hại."

Lăng Thập Hàn đã đào xong hố, Dung Thanh Huân đặt cây đào vào, chỉ còn lấp đất nữa là xong.

Tới nắm đất cuối cùng, Lăng Thập Hàn đưa xẻng cho Dung Thanh Huân, bé nhận lấy, đắp nắm đất cuối cùng lên gốc đào mà hai người trồng.

"Vậy thì chờ nó nở hoa kết trái thôi." Dung Thanh Huân khẽ vỗ vào nhánh cây nhỏ, rồi như chợt nhớ ra điều gì:

"Hay là chúng ta làm dấu gì đó nhỉ? Lỡ sau này không tìm được thì sao?"

Lời bé nói rất có lý. Lăng Thập Hàn tháo dải buộc tóc trên đầu Dung Thanh Huân, buộc lên thân cây. "Vậy là được rồi."

Dung Thanh Huân không động đậy, Lăng Thập Hàn hỏi: "Ngươi còn muốn vẽ hình cái cây, rồi viết cả sinh thần bát tự của nó nữa à?"

Sao nghe quen vậy nhỉ... Dung Thanh Huân nghiêng đầu nhìn cô:

"Giờ thì chưa cần đâu nhỉ? Chờ sau này cây lớn rồi, chúng ta tìm cho nó một cây khác xứng đôi..."

Còn chưa nói hết, bé đã bật cười. Lăng Thập Hàn nắm lấy tay bé, hai người cùng nhau bước xa dần.

"Chọn cây xứng đôi bằng gì vậy ạ?"

"Nhìn vừa mắt là được thôi."

"Ta biết cái đó!" Dung Thanh Huân vui vẻ nói, "Chỉ cần nhìn một cái đã thấy rất hợp, giống như ta với tỷ tỷ vậy đó!"

"Vậy thì để cây tự tìm đi."

"Thế có tính là thành tinh không nhỉ?" Dung Thanh Huân nghiêm túc nghĩ, lỡ đâu một ngày nào đó, cây đào mọc chân chạy đi thì sao.

Hai người cứ thế trò chuyện vẩn vơ, Dung Thanh Huân đi giật lùi, Lăng Thập Hàn đi sau để trông đường cho bé.

"Thanh Huân, cẩn thận..."

Không biết ai treo một dải lụa đỏ rất dài lên cây, buông xuống đất, cuốn lấy Dung Thanh Huân. Lăng Thập Hàn đỡ lấy gáy bé, trước mắt hai người chỉ còn một màu đỏ.

Ánh nắng mỏng len qua, Dung Thanh Huân chớp mắt, tay vòng lên cổ Lăng Thập Hàn: "A Lăng tỷ tỷ."

"Hửm?"

"Sau này thành thân cũng sẽ như vậy sao ạ?"

Lăng Thập Hàn không ngờ bé sẽ hỏi như vậy, cô khẽ cong môi: "Thanh Huân muốn thành thân rồi à?"

Vòng tay bạc trên cổ tay bé chạm vào da cổ cô, lạnh lạnh.

Lăng Thập Hàn nắm lấy tay bé, để hai vòng bạc chạm vào nhau, nói:

"Thật ra, chúng ta sớm nên thành thân rồi."

"Ở rừng đào Lâm Châu này."

-----

Ngày mồng ba tháng ba, đại cát, hợp cưới gả.

Dung Thanh Huân chuẩn bị suốt bốn năm ngày, nhưng cái gì cũng chưa chuẩn bị xong. Bé ngồi không yên, mặt đỏ rực trong gương đồng, dọa bà trang điểm giật mình.

"Ta tô nhiều phấn quá sao?" Bà lẩm bẩm.

Dung Thanh Huân đưa tay chạm má, nóng quá, nhỏ giọng đáp: "Không phải... là vì ta xấu hổ thôi."

Nghe vậy, bà bật cười, đây là người có phúc khí nhất làng Hà Hoa, do chính mẹ của Lăng Thập Hàn mời tới:

"Cưới tới nơi rồi, xấu hổ gì nữa. Hai người đều xinh đẹp như thế, đúng là một đôi bích nhân đấy."

"Thật sao ạ?"

Dung Thanh Huân ngẩng đầu nhìn bà, ánh mắt sáng lấp lánh đầy sao. Bà hơi sững người, cười đến không khép được miệng:

"Ta chưa từng gặp ai cười đẹp như ngươi đâu, sao có thể là nói dối?"

Dung Thanh Huân càng xấu hổ hơn, cúi đầu xuống.

Sau khi bái thiên địa tại rừng đào, hai người được đưa vào một ngôi nhà gỗ gần đó, do chính Lăng Thập Hàn mua lại.

Lăng Thập Hàn lấy cành đào vừa bẻ, vén khăn voan của Dung Thanh Huân, điều bé nhìn thấy đầu tiên chính là nhành hoa ấy, rồi mới đến gương mặt của cô.

Lăng Thập Hàn nâng mặt bé, hỏi: "Tô phấn nhiều quá sao?"

Không thì sao mặt lại đỏ như vậy?

Dung Thanh Huân lắc đầu, hóa ra mặt bé vẫn còn đỏ.

"Vậy là ngươi xấu hổ rồi?" Lăng Thập Hàn ngồi xuống bên cạnh bé, khẳng định.

"Nhưng mà tai tỷ cũng đỏ rồi mà, ngươi cũng xấu hổ à?" Dung Thanh Huân ngạc nhiên hỏi.

"Ta không xấu hổ, ta vui." Lăng Thập Hàn cố cãi.

"...Ồ." Dung Thanh Huân chậm rãi gật đầu, rõ là không tin, mắt bé đảo quanh, cuối cùng lại rơi vào nhành hoa đào kia.

"Nó nở đẹp như vậy sao ạ?" Bé nhẹ giọng hỏi, vừa rồi bị khăn voan che, bé chẳng thấy gì cả.

Lăng Thập Hàn kéo tay bé tới bên cửa sổ, đẩy cửa ra, bên ngoài là biển hoa đào vô tận.

"Cành này là đẹp nhất, nên ta hái cho ngươi."

"Ta không tin, chắc chắn còn có cành đẹp hơn!"

Dung Thanh Huân chạy ra cửa, quay đầu nhìn Lăng Thập Hàn vẫn đứng trong nhà: "Ta sẽ tìm một cành đẹp hơn để tặng lại cho tỷ!"

Nói rồi, bé lao vút đi như tinh linh giữa rừng đào.

Lăng Thập Hàn nghĩ: cô đã sớm có nhành đào đẹp nhất thế gian này rồi, chỉ là vừa mới bay đi thôi.

Lăng Thập Hàn (phiên bản chắc chắn): Hoa đào ở Lâm Châu đã nở, vậy ta nên thành thân với Thanh Huân thôi.

"Đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa." (Trích "Đào yêu 1 - Khổng tử")

----

Mùa xuân năm ấy ở Lâm Châu kéo dài hơn thường lệ. Đào vẫn nở rộ mãi không tàn, như thể thiên địa cũng muốn lưu giữ khoảng thời gian đẹp đẽ của hai người.

Dung Thanh Huân và Lăng Thập Hàn sống cùng nhau trong ngôi nhà gỗ nhỏ bên rừng đào, ngày ngày chăm sóc cây non, tối đến cùng nhau thắp đèn, nấu ăn, kể chuyện. Mỗi khoảnh khắc đều dịu dàng như mộng, như thể cả đời này chỉ cần như vậy là đủ.

Cho đến một ngày, "222" xuất hiện.

Không một âm thanh báo trước, chỉ là một thông báo vang lên trong đầu Dung Thanh Huân:

[Chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ hoàn tất. Linh hồn sẽ rời đi sau ba mươi phút.]

Dung Thanh Huân siết chặt tay, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Thập Hàn đang tưới nước cho gốc đào. Ánh nắng chiếu lên tóc cô, cả người toát ra vẻ yên bình đến lạ. Một thoáng thôi, Dung Thanh Huân cảm thấy tim mình bị kéo căng đến tận cùng.

"Ta phải đi rồi," Dung Thanh Huân nhẹ giọng nói khi trời bắt đầu ngả chiều.

Lăng Thập Hàn đứng yên, không quay đầu lại, chỉ một lúc sau mới gật đầu: "Ta biết."

"...Ngươi không hỏi vì sao?" Bé cúi đầu, giọng run nhè nhẹ.

"Không cần," cô đáp, bước đến gần, đưa tay nhẹ nhàng sửa lại khăn áo cho Huân, "ta chỉ cần biết, dù ngươi đi đâu, ta cũng sẽ đến bên ngươi."

Gió xuân thổi qua, làm tung lên những cánh đào mỏng manh. Dung Thanh Huân chạm vào má nàng, ánh mắt khẽ lấp lánh nước.

"Lăng Thập Hàn, nếu lần sau gặp lại—"

"—Thì ta vẫn sẽ nhận ra ngươi giữa vạn người," cô cắt lời, mỉm cười dịu dàng, "ta sẽ đợi."

Lúc rời đi, Dung Thanh Huân quay đầu lại một lần cuối, thấy Lăng Thập Hàn vẫn đứng đó giữa rừng đào, vạt áo tung bay, tay nhẹ giữ lấy cành cây đã ra hoa. Không buồn, không giận, chỉ có một ánh mắt kiên định như đá tạc.

"Thanh Huân, hẹn gặp lại"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro