Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15


Bình minh vừa hé, sương sớm phủ mờ quanh rặng trúc, từng tia nắng đầu tiên len qua mây bạc chiếu xuống sườn núi Vân Trì, vẽ nên một khung cảnh tiên khí mông lung, như thực như ảo.

Trên quảng trường trước đại điện, bốn bóng dáng nữ tử đứng sóng vai.

Liễu Thanh đứng đầu hàng, dáng vẻ ôn nhu, đôi mắt dịu dàng nhìn qua ba sư muội, giọng nói mềm mại nhưng mang theo uy nghi của sư tỷ:
"Lần này là nhiệm vụ đầu tiên các muội xuống núi, hãy cẩn trọng. Dù là rèn luyện, cũng không được chủ quan."

Du Tiểu Miên chống nạnh, y phục đỏ tươi khẽ lay động theo gió, mái tóc đen dài buộc cao, gương mặt nhỏ rạng rỡ, hai mắt sáng long lanh:
"Sư tỷ yên tâm đi! Có ta ở đây, nhất định sẽ không ai bị thiệt đâu!
Giọng nói hăng hái khiến Liễu Thanh chỉ biết khẽ cười lắc đầu."

Chu Duyệt vẫn đứng yên một bên, im lặng như thường, tay đặt nhẹ lên chuôi kiếm bên hông. Ánh mắt đen tuyền của nàng trầm lặng, chẳng nói lời nào, chỉ khẽ gật đầu khi Liễu Thanh nhìn sang.

Còn Tô Dạ Huyên, mái tóc đen dài buộc hờ, nửa người dựa vào cột đá, ánh mắt lười biếng liếc nhìn mọi người. Nàng ngáp khẽ, giọng nói uể oải:
"Ừm... đi xa như vậy, nhớ mang theo thức ăn nhiều chút là được rồi... ta không muốn bị đói giữa đường đâu."

Du Tiểu Miên tròn mắt nhìn sang, hừ nhẹ:
"Ngươi là đi lịch luyện, không phải đi du ngoạn!"

Tô Dạ Huyên nhướng mày, khóe môi cong cong, giọng lười nhưng ánh mắt lại thoáng tia tinh ranh:
"Ồ? Thế sao? Vậy ngươi định vừa tu vừa nhịn đói à, Tiểu Miên tiên tử?"

Du Tiểu Miên tức giận đến mức giậm chân, tà váy đỏ tung nhẹ trong gió, còn Chu Duyệt chỉ khẽ quay đầu đi chỗ khác, che giấu nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi.

Liễu Thanh mỉm cười bất lực, nhìn ba người, rồi xoay người:
"Được rồi, chúng ta khởi hành thôi."

Bốn bóng dáng thiếu nữ rời khỏi quảng trường, bước xuống sơn đạo phủ đầy sương, gió sớm thổi qua vạt áo, mang theo hương trúc nhè nhẹ.

Trên cao, trong làn mây mờ, một đôi mắt ẩn chứa nụ cười như có như không dõi theo — Huyền Cẩm Tư ngồi trong tĩnh điện, tay khẽ xoay chén trà, môi nở nụ cười nhàn nhạt:
"Các tiểu hài tử, đừng khiến ta thất vọng nha..."

---

Liễu Thanh đi đầu, bước đi chậm rãi, dáng vẻ ôn nhu, thong thả mà vững vàng. Theo sau là ba sư muội — Tô Dạ Huyên, Du Tiểu Miên, và Chu Duyệt — mỗi người một dáng, nhưng đều toát lên khí chất thanh thuần hiếm thấy.

Khi đến chân núi, có hai bóng người đã đứng đợi sẵn.

Một người mặc y phục trắng bạc, dáng cao, ánh mắt ôn hòa, mỉm cười khi thấy nhóm Liễu Thanh tiến lại.
Người còn lại khoác áo xanh sẫm, tóc buộc gọn, vẻ mặt có phần cau có.

Giọng nói của người mặc áo xanh sẫm vang lên, khàn khàn mà có phần cộc cằn:
"Liễu Thanh? Sao lại dẫn theo ba đứa nhỏ này? Đi lịch luyện chứ đâu phải đi du ngoạn, thêm ba gánh nặng thế này chỉ tổ vướng chân thôi!"

Không khí thoáng khựng lại.

Du Tiểu Miên lập tức dựng thẳng lưng, hừ nhẹ, giọng cứng cỏi:
"Ai là gánh nặng hả? Ta đánh ngươi một quyền xem ai mới vướng chân!"

Người áo xanh liếc nàng, môi nhếch cười khinh khỉnh:
"Trẻ con nóng nảy, ra ngoài gặp yêu thú chắc khóc mất."

Chu Duyệt không nói gì, nhưng ánh mắt đã đã nhìn sang, lại hờ hững như chẳng quan tâm.

Còn Tô Dạ Huyên, vẫn giữ dáng vẻ lười biếng, nửa cười nửa không, giọng nói bình thản như chẳng để tâm:
"Ồ, vậy ngươi có chắc mình không là gánh nặng không? Nhìn dáng vẻ hùng hổ kia, chẳng giống người sẽ trụ được quá ba hiệp đâu."

Câu nói nhẹ tênh mà như tát thẳng vào mặt. Du Tiểu Miên lập tức “phụ họa” bằng một nụ cười đắc ý.

Người áo xanh sẫm nắm chặt tay, sát khí thoáng hiện — nhưng trước khi nàng kịp bước lên, Chu Duyệt đã đứng một nửa bước trước mặt Tô Dạ Huyên, ánh mắt sâu như nước, giọng trầm thấp mà kiềm chế:
"Nếu ngươi còn muốn bước tiếp, thì thử qua ta trước."

Không khí thoáng ngưng đọng.

Gió thổi qua, làm tà áo mấy người tung nhẹ, linh lực mờ mờ tản ra. Liễu Thanh bước lên, giọng ôn nhu mà mang uy:
"Được rồi, các ngươi đều là đệ tử tiên môn, đừng tự tạo mâu thuẫn. Đường xuống núi còn dài, ai yếu ai mạnh… đến lúc đó tự sẽ rõ."

Một câu nói nhẹ nhàng, nhưng khí thế khiến người áo xanh hừ nhẹ rồi quay đầu sang chỗ khác, không nói thêm.

Tô Dạ Huyên liếc Chu Duyệt, ánh mắt thoáng ý cười nhạt — Nàng ta… lại ra tay che ta sao?
Nàng cười nhẹ, trong lòng lại thoáng ấm áp.

Đúng là thiên tài lạnh lùng, chẳng bao giờ nói lời thừa.

Tô Dạ Huyên đứng dựa nhẹ về một bên, trên tay ôm chặt con mèo nhỏ lông trắng --- bộ dạng ngoan ngoãn như cục bông.

Nữ tử áo xanh sẫm hít sâu một hơi — quét qua nàng một lượt, cuối cùng dừng lại trên con mèo. Nàng khẽ “hừ” một tiếng, khóe môi nhếch lên đầy vẻ khinh thường, rồi quay phắt mặt đi như không thèm để tâm.

Tô Dạ Huyên chớp mắt, im lặng nhìn bóng lưng cao thẳng kia, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó hiểu — cái kiểu liếc kia… sao giống như đang chê nàng lắm lông như con mèo thế nhỉ?

Khóe môi nàng giật giật, nhìn lại con mèo nhỏ trong tay:
“Tiểu miêu à, ngươi vừa bị khinh đó.”
Mèo: “Meo~”
Nàng: “...Ừ, ta cũng cảm thấy bị xúc phạm ké.”

Tiếng đối đáp khe khẽ khiến Du Tiểu Miên suýt bật cười, phải lấy tay che miệng. Chu Duyệt đứng bên chỉ lẳng lặng liếc qua, ánh mắt như có tia cười mờ nhạt thoáng hiện rồi biến mất.

Lúc này, Liễu Thanh lên tiếng, giọng điềm đạm mà ôn nhu:
"Đây là hai người sẽ cùng chúng ta xuống núi lần này."

"Còn đây là Lâm Như Tuyết, am hiểu pháp trận và linh dược."
Như Tuyết nhẹ cúi đầu, giọng thanh nhã:
"Hân hạnh cùng đồng hành."

Sau đó Liễu Thanh dừng lại một chút, ánh mắt thoáng nhìn về phía nữ tử áo xanh sẫm kia, giọng có phần bất đắc dĩ:
"Cuối cùng, Kỳ Dao, tu kiếm, hơi… nóng tính, nhưng thực lực rất đáng tin cậy."

Kỳ Dao khoanh tay, hừ khẽ, chẳng buồn nói câu nào. Ánh mắt nàng vẫn tránh sang hướng khác, giả vờ không nghe thấy.

Liễu Thanh lắc đầu, căn dặn vài điều cần lưu ý, lại xoay người nói:
"Từ đây xuống núi, dùng ngự kiếm sẽ nhanh hơn. Tuy nhiên..."

Nàng liếc sang hai bóng người nhỏ nhất đội — Du Tiểu Miên và Tô Dạ Huyên, giọng khẽ hòa cùng nụ cười dịu:

"Hai tiểu sư muội, có vẻ các ngươi vẫn chưa học ngự kiếm phi hành đúng chứ?". Nàng lại liếc nhìn Chu Duyệt, lại nghĩ: Chu Duyệt thì khỏi phải lo, nàng là thiên tài hiếm có, điều đơn giản như vậy, nàng hẳn đã biết rồi đi.

Du Tiểu Miên gãi má cười, ánh mắt long lanh sáng rực:
"Hê, bị phát hiện rồi à, sư tỷ lợi hại thật!"

Liễu Thanh bật cười khẽ:
"Vậy hai người phải đi cùng người khác rồi."

Còn chưa dứt lời, Du Tiểu Miên lập tức giơ tay cao, giọng lanh lảnh như sợ ai giành mất:
"Vậy ta đi với sư tỷ!"

Nụ cười trên môi Liễu Thanh hơi khựng lại, nàng khẽ gật đầu đáp “Được.”

Chỉ là Tô Dạ Huyên liếc sang bằng hữu của mình, ánh mắt lộ chút ý cười bất đắc dĩ — chẳng qua là ngươi sợ phải đi với cái vị “thiên tài mặt lạnh” kia thôi chứ gì.

Du Tiểu Miên nhìn như đắc ý, gật đầu liên tục, trong lòng hân hoan mà khuôn mặt vẫn cố tỏ vẻ bình thản.

Ngay khi Tô Dạ Huyên còn định nói gì đó, giọng trầm tĩnh của Chu Duyệt vang lên, ngắn gọn mà dứt khoát:

"Tô Dạ Huyên, sẽ đi với ta."

Không ai ngờ nàng sẽ chủ động lên tiếng, kể cả Liễu Thanh cũng hơi ngạc nhiên quay đầu lại.

Tô Dạ Huyên chớp mắt, hơi sửng sốt, nhưng rồi nhanh chóng nở nụ cười nhàn nhạt:
"Ồ, được thôi. Chỉ cần ngươi đừng làm rơi ta là được."

Ánh mắt Chu Duyệt khẽ động, nhưng chỉ gật đầu một cái, không nói thêm.

Kỳ Dao khoanh tay đứng bên, hừ nhẹ một tiếng.
"Lắm chuyện. Mau xuất phát đi, mặt trời lên đến đỉnh rồi."

Hách Ân bật cười hòa giải:
"Nào, mọi người chuẩn bị, chúng ta đi thôi."

Theo đó, từng luồng linh quang sáng lên, thân ảnh mấy người lần lượt bay vút lên không.

Hai kiếm ánh bạc lướt song song giữa tầng mây — một chở Liễu Thanh cùng Du Tiểu Miên đang hò reo thích thú; một còn lại, Chu Duyệt đứng đầu mũi kiếm, Tô Dạ Huyên ở sau, áo trắng tung bay, mái tóc nàng bị gió thổi rối mà vẫn thản nhiên, đôi mắt ánh lên vẻ vừa tò mò vừa hứng khởi.

Trong tiếng gió vi vu, nàng khẽ nghiêng đầu nói:
"Này, Chu Duyệt, ngươi lạnh thật đó."

Người phía trước không đáp, chỉ nhẹ giọng:
"Giữ chặt, đừng ngã."

Tô Dạ Huyên cười khẽ, giọng mang chút trêu ghẹo, tay lại thò ra nắm chặt vạt áo nàng:
"À, hóa ra cũng biết quan tâm cơ à?"

Chu Duyệt im lặng, nhưng nơi vành tai ẩn trong mái tóc lại thoáng đỏ lên.

Gió luồn qua mái tóc đen dài, thổi tung vạt áo trắng của Tô Dạ Huyên trong làn mây đang loãng dần. Nàng đứng trên phi kiếm, nhìn xuống cảnh vật phía dưới — rừng xanh trập trùng, xen lẫn vài mái nhà nhỏ ẩn hiện.

Trong đầu nàng khẽ hiện lại lời Liễu Thanh đã dặn trước khi khởi hành:

“Nhiệm vụ lần này là ủy thác của một thôn nhỏ dưới chân núi Linh Hạc. Dân làng báo rằng gần đây có ma vật quấy nhiễu ban đêm, súc vật bị giết, thậm chí có người mất tích. Chúng ta xuống núi điều tra và tiêu diệt nó. Nhiệm vụ này tuy cấp thấp, nhưng thích hợp để rèn luyện căn bản.”

Tô Dạ Huyên nhíu mày nhẹ — tiêu diệt ma vật à... nghe giống mấy nhiệm vụ tân thủ đầu game thật. Cốt truyện chính chưa xuất hiện, vậy chắc đây vẫn là khu vực an toàn.

Nàng thầm cười, trong lòng hơi thư thái hơn.
Miễn không dính vào mấy tuyến chính như ma tôn hay thiên đạo thì ta sống khỏe rồi.

Bỗng giọng Liễu Thanh vang lên phía trước, kéo nàng ra khỏi dòng suy nghĩ:
"Đến đây là được rồi."

Kiếm quang chậm rãi hạ xuống, đáp nhẹ lên con đường mòn dẫn xuyên qua rừng. Sương sớm vẫn còn giăng trên cành lá, tiếng suối róc rách đâu đó xa xa.

Liễu Thanh thu kiếm, tay áo khẽ phất, giọng ôn nhu nhưng mang chút nghiêm túc:
"Từ đây chúng ta sẽ đi bộ đến thôn. Phía trước linh khí loạn, nếu tiếp tục ngự kiếm sẽ dễ bị lệch hướng."

Du Tiểu Miên vừa đáp đất đã xoay một vòng, mắt sáng như sao:
"Đi bộ cũng tốt nha! Ta còn chưa từng xuống núi bao giờ!"

Tô Dạ Huyên nhìn nàng ta hăng hái mà trong lòng chỉ muốn ngáp dài:
Đi bộ... ta thề là game này không có chế độ “tự động di chuyển” sao? Còn chưa bắt đầu nàng đã muốn ngủ đến nơi rồi.

Phía sau, Chu Duyệt yên lặng thu kiếm, ánh mắt quét nhanh qua rừng cây phía xa, vẻ mặt nghiêm túc khác hẳn với sự nhàn nhã của mọi người.

Còn Kỳ Dao thì khoanh tay, giọng cộc cằn:
"Hừ, chỉ là một thôn nhỏ, làm gì đến mức phải thận trọng thế."

Liễu Thanh vẫn giữ nụ cười dịu:
"Dù là nhiệm vụ nhỏ, cũng không nên khinh thường. Ma vật dù yếu, nhưng nếu bị nhiễm tà khí thì khác." Huống chi, bây giờ nàng nhận lệnh Huyền tiên tử, chuyến đi này phải thận suôn sẻ.

Nói đoạn, nàng bước lên trước dẫn đường, tà áo trắng khẽ lay trong gió.

Tô Dạ Huyên nhìn theo bóng lưng ấy, khẽ nhún vai, ôm chặt con mèo trong lòng rồi thong thả đi theo, dáng vẻ lười nhác đến mức Du Tiểu Miên phải kéo tay nàng đi cho nhanh.

Đường mòn dẫn qua rừng trúc xanh ngắt, sương trắng mờ ảo như khói mỏng. Du Tiểu Miên đi phía trước, quay lại kéo tay áo Tô Dạ Huyên đang lề mề phía sau.

"Này, ngươi đi nhanh lên một chút được không! Cứ như bị rút linh lực vậy!"

Tô Dạ Huyên hơi nghiêng đầu, giọng lười biếng mà vẫn thong thả:
"Không phải ta chậm, là ngươi đi nhanh quá thôi."

Du Tiểu Miên bĩu môi, nhưng vẫn không buông tay. Trong lúc kéo nàng đi, ánh mắt lại lướt qua con mèo trắng nhỏ ngoan ngoãn trong lòng Tô Dạ Huyên.

Nàng nghiêng đầu tò mò hỏi:
"Ta thấy ngươi lúc nào cũng ôm con mèo này, rốt cuộc nó tên là gì thế?"

Tô Dạ Huyên ngẩn người, “a” một tiếng nhỏ, rồi nhìn xuống con mèo đang lim dim ngủ.
Giọng nàng thản nhiên đến mức khiến người nghe suýt ngã:
"Thật ra… ta cũng không biết."

Du Tiểu Miên: “…”

Không khí yên lặng hai giây.
Gió thổi qua, lá trúc rung rinh, còn Du Tiểu Miên chỉ nhìn nàng như không tin vào tai mình:
" …Ngươi ôm nó suốt ngày mà còn không biết tên nó?!"

Sáng sớm nàng ôm mèo, lúc luyện tập đả tọa cũng ôm mèo, lúc ăn cũng đặt con mèo trên đùi mà ăn, lại còn nói là không biết tên nó sao!?.

Tô Dạ Huyên chớp mắt, vẻ mặt vô tội:
"Ừm, ta định nếu nó ở lại thêm vài ngày nữa thì… tự đặt cũng chưa muộn."

Du Tiểu Miên chống nạnh thở dài:
"Ta phục ngươi thật rồi đó, Tô Dạ Huyên."

Con mèo trong lòng nàng bỗng hé mắt, “meo” một tiếng khẽ, như tán thành lời chủ nhân.
Tô Dạ Huyên vuốt nhẹ đầu nó, khóe môi cong lên tinh ranh:
"Thấy chưa, nó cũng đồng ý với ta kìa."

Du Tiểu Miên nhìn hai chủ tớ kia, chỉ biết bó tay, cuối cùng bật cười khẽ:
"Ngươi đúng là lười đến cả việc đặt tên luôn rồi."

Khóe môi Tô Dạ Huyên cong lên, nụ cười nhàn nhạt như sương sớm:
"Đặt tên bây giờ vẫn được mà."

Nàng nghiêng đầu, giọng lười biếng pha chút bông đùa, vừa nói vừa khẽ chạm ngón tay vào mũi con mèo:
"Tiểu Miêu à, ngươi muốn cái tên như thế nào đây?"

Đi bên cạnh, Du Tiểu Miên liếc sang, thấy cảnh nàng ôm mèo nói chuyện một cách nghiêm túc, trong lòng chỉ biết cạn lời.
"Ngươi thật sự… bàn bạc với nó đấy à?"

Tô Dạ Huyên không để tâm, vẫn thong thả như thường, giọng dịu như gió:
"Vậy thế này đi, ta nói đến tên nào, ngươi thấy ưng ý thì kêu một tiếng?"

Đôi mắt xanh của con mèo như ánh lên tia hiểu biết. Nó ngẩng đầu, đôi tai nhỏ run run.
Rồi—

“Meo~”

Âm thanh trong trẻo vang lên giữa rừng, nghe vừa đáng yêu vừa buồn cười đến mức Du Tiểu Miên suýt bật cười.

Nàng chống nạnh, cố nhịn:
"Ngươi còn chưa nói tên nào mà nó đã kêu rồi!"

Tô Dạ Huyên khẽ nhướn mày, giọng bình thản đến đáng đánh:
"Vậy chắc là nó thích cái tên “Vậy thế này đi” rồi."

Du Tiểu Miên: “…”

Gió thổi qua, lá trúc rung rinh, chỉ có tiếng cười khe khẽ của Tô Dạ Huyên xen lẫn tiếng “meo~” nho nhỏ, nghe vừa lười biếng vừa khó hiểu.

Du Tiểu Miên thở dài bất lực:
"Ta thật sự chịu ngươi luôn đó, Tô Dạ Huyên."

Còn Tô Dạ Huyên chỉ cúi đầu vuốt nhẹ lông con mèo trắng, nụ cười nhàn nhạt hiện nơi khóe môi, tựa hồ chẳng nghe thấy lời trách kia chút nào.

Kỳ Dao đi ở phía trước, nghe tiếng Du Tiểu Miên và Tô Dạ Huyên nói chuyện cùng tiếng mèo kêu khe khẽ, nàng liếc sang một cái. Đôi mắt nâu sẫm lướt qua Tô Dạ Huyên và con mèo trong lòng nàng, khóe môi nhếch lên thành một đường cong lạnh nhạt.

Nàng khẽ hừ, giọng nhỏ đến mức như chỉ nói cho gió nghe:
"Ấu trĩ."

Rồi phất nhẹ tay áo, quay phắt người đi tiếp, bước chân nhanh hơn một nhịp, dáng vẻ rõ ràng mang theo vài phần khinh thường.

Phía sau, Chu Duyệt khẽ nhíu mày. Đôi mắt lạnh lẽo thoáng ánh lên tia không vui, nàng liếc về phía bóng lưng Kỳ Dao, cái nhìn ngắn ngủi mà lạnh như băng.

Không nói lời nào, nàng chỉ hơi nghiêng người, đứng chắn nhẹ một bên, che nửa hướng gió thổi tới Tô Dạ Huyên. Hành động nhỏ, lặng lẽ — nhưng trong đôi mắt đen trầm ấy lại ẩn một nét bảo vệ kín đáo không cần lời.

Tô Dạ Huyên dường như chẳng nhận ra sóng ngầm ấy, vẫn ôm mèo, mỉm cười nói điều gì đó với Du Tiểu Miên, giọng thanh nhẹ tan vào gió, khiến người nhìn không khỏi thấy bình yên.

Liễu Thanh đi đầu, bỗng chậm bước. Nàng hơi nghiêng đầu, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại.
"Dừng chân."

Mọi người lập tức dừng lại.

Không khí xung quanh bỗng trở nên khác lạ — gió mang theo mùi tanh nồng mờ nhạt, lẫn trong hương cỏ ẩm sau cơn sương.

Tô Dạ Huyên thoáng sững người, cúi đầu nhìn con mèo trong lòng — nó bỗng xù lông, tai cụp xuống, khẽ gầm một tiếng rất nhỏ.

Liễu Thanh đưa tay ra hiệu im lặng, giọng trầm hẳn xuống:

"Từ đây đến thôn chỉ còn một đoạn, nhưng... có vẻ nơi này không còn yên bình như trong bản tấu."

Ánh mắt nàng lướt qua từng người, cuối cùng dừng lại ở Chu Duyệt.
"Chu Duyệt, mở linh thức dò xét thử xem."

Chu Duyệt khẽ gật đầu, nhắm mắt. Một luồng linh lực trong suốt tỏa ra như gợn sóng lan xa. Không khí nhất thời trở nên nặng nề — sau vài hơi thở, nàng mở mắt, giọng thấp đi:
"Phía trước... có mùi máu, mới không lâu."

Cả nhóm lập tức siết chặt khí tức, bước chân nhẹ lại. Sắc trời như cũng theo đó mà tối đi, ánh nắng bị mây dày nuốt mất, chỉ còn lại gió thổi qua những tán cây khô khốc.

Tô Dạ Huyên ôm chặt con mèo, khóe môi giật nhẹ — vốn tưởng chuyến đi này chỉ là nhiệm vụ diệt ma nho nhỏ, không ngờ ngay từ bước đầu đã chẳng lành như vậy.

Cả nhóm nối đuôi nhau bước tiếp, con đường phía trước phủ đầy lá khô, từng bước chân giẫm xuống phát ra âm thanh khẽ khàng, hòa vào tiếng gió rít nhẹ qua tán cây. Ánh sáng xuyên qua tầng lá dày, loang lổ rơi xuống mặt đất, nhưng không mang lại chút ấm áp nào.

Đi được một đoạn, Du Tiểu Miên đột nhiên dừng lại, bàn tay giơ lên ra hiệu. Giọng nàng mang theo đôi chút do dự:
"Hình như... phía trước có người nằm kìa."

Mọi người lập tức siết chặt vũ khí, ánh mắt cảnh giác nhìn theo hướng nàng chỉ. Quả thật, cách đó không xa, dưới tán cây cổ thụ có một thân ảnh nằm bất động, nửa người bị lá khô phủ lên, nhìn qua như đã ở đó được một lúc.

Lâm Như Tuyết khẽ cau mày, bước chân thận trọng tiến lên. Nàng đưa tay phất nhẹ, một luồng linh lực mỏng tỏa ra dò xét xung quanh, xác định không có dao động bất thường mới ngồi xuống.

Nàng vén lớp lá khô, lật nhẹ thân thể kia lại — mùi máu tanh nồng lập tức xộc lên khiến ai nấy đều phải nhíu mày. Gương mặt người đó trắng bệch, đôi mắt mở trừng, lồng ngực bị cào rách toạc, dấu vuốt dài ngoằn hằn sâu đến tận xương.

Lâm Như Tuyết im lặng một lúc rồi đứng dậy, giọng trầm xuống:
"Trên người có vết cào, ma khí lưu lại còn chưa tán hết... tám phần là bị ma thú tấn công. Người này đã tử vong, chỉ mới nửa canh giờ trở lại."

Cả đám nghe xong đều biến sắc.

Du Tiểu Miên rụt cổ, nhỏ giọng nói,
"Nửa canh giờ thôi sao... vậy nghĩa là ma vật kia vẫn còn quanh đây?"

Không ai trả lời, nhưng ai cũng vô thức vận chuyển linh lực, hơi thở trở nên nặng nề.

Tô Dạ Huyên cúi đầu, ánh mắt lướt qua thi thể kia, bàn tay ôm chặt con mèo trong lòng. Con mèo đôi mắt xanh biếc cũng cụp tai xuống, lông toàn thân dựng đứng, như cảm nhận được nguy hiểm vô hình.

Chu Duyệt khẽ rút kiếm, thanh thép phát ra âm thanh nhẹ, ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu trong đôi mắt đen nhiễm sắc tím.

Liễu Thanh cất giọng bình tĩnh nhưng nghiêm nghị:
"Mọi người cẩn thận, giữ đội hình. Không được tách ra."

Gió rừng thổi qua, mang theo hơi lạnh thấu xương. Lá khô rơi xuống, nhưng không phát ra tiếng động nào. Không tiếng côn trùng, không tiếng chim hót — chỉ có một sự tĩnh lặng đến rợn người, như thể cả khu rừng đang nín thở.

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Tô Dạ Huyên, nàng khẽ liếc nhìn xung quanh, linh lực trong người vận chuyển chậm rãi, sẵn sàng ứng phó.

Không ai nói thêm lời nào nữa.
Bầu không khí như bị bóp nghẹt — và đâu đó giữa tầng cây rậm rạp kia, dường như có đôi mắt đang lặng lẽ quan sát bọn họ.

Không khí trong rừng như đặc quánh lại, từng hơi thở cũng trở nên nặng nề.
Tô Dạ Huyên chậm rãi quét ánh mắt qua xung quanh — nhưng ngoại trừ tiếng gió lùa qua tán cây, tất cả đều im lặng đến kỳ lạ.

Con mèo trong lòng nàng khẽ rùng mình, đôi tai dựng đứng, nhìn chăm chăm vào khoảng tối giữa rừng rậm. Đôi mắt xanh biếc của nó phản chiếu ánh sáng mờ, lóe lên tia cảnh giác bất an.

Liễu Thanh dừng bước, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại:
"Mọi người... có cảm nhận được gì lạ không?"

Chu Duyệt đứng bên cạnh Tô Dạ Huyên, linh lực đã vận chuyển, tay siết chặt chuôi kiếm. Nàng khẽ gật đầu:
"Ma khí vẫn còn... nhưng rất mờ nhạt, gần như biến mất."

Lâm Như Tuyết hít sâu một hơi, ánh mắt ngưng trọng:
"Không đúng... dấu vết rõ ràng đến thế, nhưng lại không thấy linh áp. Ma vật bình thường không thể ẩn giấu khí tức như vậy."

Một luồng gió lạnh thổi qua, mang theo mùi tanh nhàn nhạt. Lá rụng xào xạc, nhưng âm thanh ấy nghe vào tai lại như tiếng gì đó đang trườn qua giữa bụi cây.

Du Tiểu Miên khẽ rùng mình, nép lại gần Liễu Thanh, giọng nàng run run:
"Có... có khi nào nó vẫn còn ở đây không?"

Không ai trả lời.

Trong phút chốc, Tô Dạ Huyên cảm thấy một luồng khí lạnh lướt qua sau gáy. Nàng lập tức quay phắt người lại — chỉ thấy bóng cây đung đưa, không một bóng dáng nào khác. Nhưng linh giác của nàng lại mách bảo rõ ràng: có thứ gì đó đang nhìn bọn họ.

Ánh mắt nàng trầm xuống, nhẹ giọng nói:
"Nó ở gần đây... rất gần."

Vừa dứt lời, mặt đất khẽ rung lên, một luồng tà khí đen đặc từ trong bụi rậm bùng phát. Ánh sáng linh lực của nhóm lập tức sáng lên phản ứng.

Từ trong bóng tối, một đôi mắt đỏ như máu mở ra — sâu thẳm, lạnh buốt. Nó không gầm, không lao ra ngay lập tức, chỉ đứng yên, quan sát bọn họ như thợ săn đang chờ con mồi lộ sơ hở.

Chu Duyệt khẽ nghiêng người, đứng chắn trước Tô Dạ Huyên, giọng trầm thấp:
"Nó biết ẩn mình... là ma vật có cấp cao."

Tà khí quanh rừng lập tức dâng tràn, hơi lạnh xuyên qua xương, thấm cả vào tim.

Trong khoảnh khắc đó, Tô Dạ Huyên không để ý— nụ cười của con mèo trong lòng nàng bỗng như rộng hơn một chút, ánh mắt xanh biếc lóe sáng kỳ dị, phản chiếu hình bóng con quái vật trong rừng...













Do thấy cái văn án cũ xàm quá, nên toy đã sửa lại.🧏‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro