
Chương 81: Tàn Dư Và Tín Hiệu Cầu Cứu
Tiếng lách cách của muỗng sứ chạm vào thành tách, hòa cùng tiếng rít nhẹ của máy pha cà phê, tạo nên bản nhạc nền quen thuộc của quán Trầm Hương vào một buổi chiều thưa khách.
Cố Thanh Hàn di chuyển sau quầy pha chế, những động tác của nàng vẫn nhanh nhẹn và gọn gàng như mọi khi. Nàng lau sạch bề mặt đá cẩm thạch, sắp xếp lại chồng ly vừa rửa, rồi quay sang kiểm tra máy xay cà phê. Mọi thứ đều diễn ra trong im lặng, đúng với phong thái tập trung và có phần xa cách thường ngày của nàng.
Trình Vân Y đứng ở quầy thu ngân, tay giả vờ lật xem sổ sách, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi bóng lưng của Cố Thanh Hàn. Ban đầu, cô chỉ quan sát theo thói quen. Nhưng rồi, cô khẽ nhíu mày.
Có gì đó... không đúng.
Rất khó để chỉ ra chính xác, nhưng dường như có một sự thay đổi nhỏ trong trạng thái của Cố Thanh Hàn. Vẫn là dáng vẻ nghiêm túc đó, nhưng sự căng thẳng nơi bờ vai dường như đã biến mất, thay vào đó là một sự thả lỏng khó nhận ra.
Và rồi, Trình Vân Y đã phát hiện ra điều bất thường ấy.
Khi Cố Thanh Hàn quay người lại để úp một chiếc ly lên kệ, một nụ cười thoáng qua trên môi nàng. Nó không rõ ràng, chỉ là một cái cong nhẹ ở khóe môi, lướt qua nhanh đến mức nếu không chú ý sẽ bỏ lỡ.
Trình Vân Y nín thở, tiếp tục quan sát. Vài phút sau, khi đang đổ hạt cà phê vào máy xay, nụ cười đó lại xuất hiện lần nữa.
Lần này thì không thể nhầm được.
Cô khẽ huých tay Tiêu Vũ Huyên đang ngồi bên cạnh, người đang mải mê đọc một cuốn tiểu thuyết trinh thám.
"Này."
"Gì?" Tiêu Vũ Huyên đáp, mắt không rời trang sách.
"Cậu có thấy gì không?"
"Thấy trời sắp sập."
Trình Vân Y thở dài, giật mạnh cuốn sách khỏi tay nàng, "Nghiêm túc đi. Nhìn kìa. Thấy chưa?"
Bị làm phiền, Tiêu Vũ Huyên lười nhác ngẩng lên, nheo mắt nhìn theo hướng Trình Vân Y chỉ. Ánh mắt nàng quét một vòng quanh quán rồi dừng lại ở trước quầy pha chế. Gương mặt lập tức đanh lại.
"Thấy."
Nét mặt trình Vân Y phút chốc hớn hở, đầy vẻ chờ mong: "Cậu cũng nhận ra giống mình đúng không?"
"Ừ". Tiêu Vũ Huyên vuốt cằm, "Cha nội đầu hói uống thiếu tụi mình hai lần chưa trả."
Bốp!
Trình Vân Y đập một cái thật mạnh vào vai Tiêu Vũ Huyên, mặt đầy bất lực: "Mình không có nói ông đó! Nhìn Thanh Hàn kìa!"
"Đau nha..." Tiêu Vũ Huyên xoa vai, làu bàu vài tiếng rồi mới chịu tập trung quan sát Cố Thanh Hàn. Nàng quan sát kỹ một lúc, từ trên xuống dưới, rồi cũng phải gật gù, vẻ mặt đầy chiêm nghiệm.
"Ừm... Lạ thật."
Lạ ở chỗ, Cố Thanh Hàn, người mà Tiêu Vũ Huyên vẫn hay gọi đùa là "khúc gỗ di động" hay "bức tượng đá", người bình thường làm việc với một gương mặt "chai lỳ với sự đời", hôm nay lại lâu lâu khẽ nhếch môi cười một mình. Nụ cười không rõ ràng, chỉ là một cái cong nhẹ ở khóe môi, nhưng nó lại xuất hiện với tần suất đáng báo động khi nàng chỉ đơn giản là đang lau dọn các dụng cụ. Điều mà trước giờ chưa từng có.
Trình Vân Y chống cằm, giọng đầy ẩn ý, như một thám tử vừa tìm ra manh mối quan trọng: "Cậu nói xem, có phải là 'cây sắt vạn năm' cuối cùng cũng chịu nở hoa rồi không?"
Tiêu Vũ Huyên nhướn mày, tỏ vẻ không quan tâm nhưng tai thì đã vểnh lên hóng chuyện: "Hoa gì? Hoa ưu đàm ba ngàn năm mới nở à?"
"Gần đúng rồi đó," Trình Vân Y cười khúc khích. "Là hoa tình yêu đó."
"HỂ? Ý CẬU LÀ TIỂU CỐ NHÀ CHÚNG TA CÓ NGƯỜI YÊU Á?"
Nàng đột nhiên vặn to volume hết cỡ, đến nỗi dọa ông chú thiếu tiền kia một phen giật thót mình quay đầu lại nhìn.
Trình Vân Y cuống cuồng dùng tay bịt miệng nàng lại, cố nở nụ cười gượng ép với ông ta.
"Trời ơi là trời, cái miệng của cậu á..." Cô lườm Tiêu Vũ Huyên một cái sắc lạnh. "May mà Thanh Hàn đang đeo tai nghe đó."
Hai người như chạy cùng hệ điều hành mà hướng mắt về phía bóng lưng mảnh khảnh kia.
"Đó đó đó thấy chưa, còn ngân nga theo giai điệu bài hát nữa. Hạnh phúc quá chừng." Tiêu Vũ Huyên chẹp miệng.
Lát sau, ông chú đầu hói đột ngột đứng dậy, bước nhanh đến quầy thu ngân, đặt một xấp tiền lẻ lên bàn rồi hấp tấp rời đi như chạy trốn.
Cố Thanh Hàn đang lau dọn, thấy vậy liền cất tiền vào tủ, ngơ ngác hỏi: "Nay sao tự dưng ổng trả tiền đàng hoàng vậy? Lại còn bù cho mấy đợt trước nữa."
Tiêu Vũ Huyên chầm chậm đi đến, khoanh tay, cố tình nói khích: "Chắc tại Y Y nhìn chằm chằm người ta hoài nên người ta sợ."
Trình Vân Y đẩy gọng kính, lạnh lùng phản bác: "Ê nè, mình không có nhìn ổng nha. Cậu đừng có ăn không nói có."
"Không nhìn ổng, vậy chứ cậu nhìn ai?"
"Ehe, ai mà đang có tình yêu á..." Trình Vân Y cười tủm tỉm, cả hai đồng loạt quay sang nhìn Cố Thanh Hàn.
Cố Thanh Hàn giật mình, vành tai nóng lên. "Làm, làm gì nhìn mình dữ vậy? Mình không có à nha..."
"Không có?" Tiêu Vũ Huyên nhoài người qua quầy, dí sát mặt vào nàng. "Khai mau, từ lúc đóng phim xong quay lại đây, cậu cứ lạ lạ thế nào ấy. Cười một mình thì thôi đi, vừa nãy còn ngân nga theo nhạc nữa. Hồi trước cậu có vậy đâu. Có phải là bị ai đó nhập rồi không?"
"Đúng đó," Trình Vân Y hí hửng khoác vai Cố Thanh Hàn, bồi thêm: "Bọn mình chỉ lo cho sức khỏe tinh thần của cậu thôi. Dạo này có gặp gỡ ai đặc biệt không?"
Bị hai người "tra hỏi" dồn dập, Cố Thanh Hàn lúng túng ra mặt, vội lắc đầu nguầy nguậy. "Làm... làm gì có. Hai cậu đừng có tưởng tượng linh tinh nữa."
Phản ứng chối đây đẩy của nàng lại càng khiến hai cô bạn được dịp cười phá lên.
Cái biểu hiện ỏn a ỏn ẻn này bảo không có gì, con nít mới tin.
"Thôi thôi, không ép cậu nữa." Trình Vân Y phất tay. "Giữ bí mật cho kỹ vào nhé."
Cảm thấy mình như con mồi bị hai con sói vờn, Cố Thanh Hàn đỏ mặt tía tai. "Mình... mình vào kho lấy thêm nguyên liệu."
Nàng vừa định quay người bỏ chạy, tiếng chuông gió trên cửa bỗng leng keng đúng lúc.
Cố Thanh Hàn ngẩng lên và hơi ngạc nhiên. Là Nghiên Vy.
"Một ly Americano không đường." Nghiên Vy mỉm cười chuyên nghiệp, nhưng ánh mắt nhìn nàng lại có phần ấm áp hơn thường lệ.
"Vâng, của cô có ngay." Cố Thanh Hàn đáp, rồi quay sang ra hiệu cho Tiêu Vũ Huyên.
Nhưng Tiêu Vũ Huyên lại tinh ý xua tay: "Cậu ở lại tiếp cô ấy đi, tụi mình vào kho lấy đồ cho."
Nói rồi, nàng kéo luôn Trình Vân Y đang định hóng chuyện vào trong, nháy mắt một cái đầy ẩn ý.
Cố Thanh Hàn đành quay lại, tự mình pha chế rồi đặt ly cà phê nóng hổi trước mặt Nghiên Vy. Nhưng cô không rời đi ngay mà ngồi xuống một chiếc ghế đẩu gần quầy.
"Tôi nghĩ, cô sang đây không chỉ để mua nước."
Nghiên Vy nhấp một ngụm cà phê, gật đầu tán thưởng: "Cà phê của cô tay nghề ngày càng cao đấy. Và cô nói đúng."
Cô đặt tách xuống, giọng điệu chuyển sang công việc: "Tôi sang để thông báo một vài hoạt động quảng bá sắp tới cho 'Nguyệt Thực'. Lịch trình chi tiết tôi sẽ gửi qua email sau."
Cố Thanh Hàn gật đầu: "Tôi biết rồi."
"Ngoài ra," giọng Nghiên Vy lúc này dịu đi một chút, "Triệu Lam có kể tôi nghe chuyện ở thang máy hôm trước. Sức khỏe của cô đã ổn hơn chưa? Có cần tôi giúp đỡ gì không?"
Lời hỏi thăm bất ngờ khiến Cố Thanh Hàn hơi khựng lại. Nàng khách sáo đáp: "Không cần, cảm ơn. Tôi khỏe hẳn rồi."
Cuộc trò chuyện tạm dừng. Chính trong khoảnh khắc im lặng đó, Cố Thanh Hàn mới chợt nhận ra điều bất thường. Nàng theo phản xạ nhìn ra sau lưng Nghiên Vy, rồi nhìn ra ngoài cửa, nhưng không thấy bóng dáng quen thuộc đâu cả. Nàng vô thức liếc về phía tòa nhà Hoan Diệu lộng lẫy phía đối diện, nhưng đáp lại chỉ là sự yên tĩnh, vắng lặng của "Thiên Đường Điện Ảnh".
Nghiên Vy tinh ý bắt được khoảnh khắc đó. Ánh mắt cô lướt qua Cố Thanh Hàn, rồi nhìn theo hướng mắt của nàng.
"Triệu Lam không có đi làm."
Cố Thanh Hàn giật mình, vội quay lại, hắng giọng để che đi sự hụt hẫng trong lòng, "Ai cần quan tâm chị ta làm gì."
Nghiên Vy không để tâm đến lời nói có phần gai góc của nàng. Cô chỉ nhìn thẳng vào mắt Cố Thanh Hàn, giọng điệu vẫn đều đều: "Hôm nay là ngày cô ấy chính thức ra toà làm thủ tục."
Nói rồi, cô không giải thích gì thêm, chỉ lặng lẽ quan sát phản ứng của nàng.
Nụ cười còn vương lại trên môi Cố Thanh Hàn chợt đông cứng lại, đáy mắt trầm xuống, sắc mặt thoáng chốc biến đổi.
Nghiên Vy nhấp nốt ngụm cà phê cuối cùng, đặt chiếc tách rỗng xuống đĩa một cách nhẹ nhàng. Cô đứng dậy, gật đầu chào một cách chuyên nghiệp: "Cảm ơn vì ly cà phê. Tôi đi trước."
Nghiên Vy quay người rời đi, dứt khoát nhanh gọn như tác phòng làm việc của cô, bỏ lại Cố Thanh Hàn vẫn còn đang sững sờ tại chỗ, tâm trí hoàn toàn trống rỗng.
"Này, cậu sao vậy?"
Giọng nói lo lắng của Trình Vân Y kéo nàng ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn. Cả cô và Tiêu Vũ Huyên đều đã đứng bên cạnh nàng từ lúc nào.
Tiêu Vũ Huyên nhíu mày, đưa tay lên sờ trán nàng: "Mặt mày tái mét hết rồi. Bộ cô quản lý kia nói gì cậu à?"
Cố Thanh Hàn khẽ lắc đầu, gạt tay Tiêu Vũ Huyên ra một cách vô lực. "Không... không có gì."
Nàng nói dối.
Kể từ khoảnh khắc Nghiên Vy rời đi, cả buổi chiều làm việc của Cố Thanh Hàn trôi qua như một thước phim quay chậm. Tiếng máy xay cà phê, tiếng khách trò chuyện, tiếng nhạc du dương... tất cả dường như lùi lại phía sau một bức tường vô hình. Nàng vẫn di chuyển, vẫn pha chế, vẫn mỉm cười với khách, nhưng tâm trí lại đang ở một nơi khác.
Nàng liên tục liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường, đôi lúc lại vô thức lau đi lau lại một chiếc ly đã sạch bóng. Trong túi tạp dề, chiếc điện thoại di động trở nên nặng trĩu. Nàng đã rút nó ra không dưới mười lần, mở khung chat với Triệu Lam, gõ vài chữ rồi lại vội vàng xóa đi.
[Chị ổn chứ?]
[Mọi chuyện thế nào rồi?]
Xóa. Xóa hết.
Cố Thanh Hàn lắc đầu.
Nàng lấy tư cách gì để hỏi những câu đó? Giữa họ, ngoài tờ hợp đồng kia ra, còn có gì ràng buộc chính thức đâu chứ. Một tin nhắn quan tâm vào lúc này, có khi lại trở thành một sự phiền nhiễu không đúng lúc.
Nghĩ vậy, nàng lại cất điện thoại đi, nhưng nỗi bất an trong lòng thì không cách nào cất đi được.
Cùng lúc đó, tại một căn hộ sang trọng ở trung tâm thành phố.
Triệu Lam đứng trước gương, lặng lẽ cài nốt chiếc khuy cuối cùng trên cổ tay áo sơ mi lụa. Cô không chọn một bộ váy lộng lẫy, cũng không phải một bộ vest quá cứng nhắc. Trang phục của cô hôm nay là một bộ suit quần màu xám tro, thanh lịch, kín đáo, nhưng lại toát lên một vẻ kiên định lạ thường. Giống như một bộ chiến bào được may đo hoàn hảo.
Cô không buồn, cũng không khóc. Cuộc hôn nhân này thực chất đã kết thúc từ rất lâu rồi. Hôm nay, chẳng qua chỉ là một thủ tục, một nét bút cuối cùng để chính thức đặt dấu chấm hết cho một chương cũ kỹ và mệt mỏi của cuộc đời.
Cô trang điểm nhẹ, nhưng kỹ lưỡng, từng đường kẻ mắt sắc sảo, từng lớp son môi trầm tĩnh. Giống như đang mang lên một lớp mặt nạ hoàn hảo để đối mặt với trận chiến cuối cùng.
Điện thoại trên bàn trang điểm rung nhẹ. Là tin nhắn từ Nghiên Vy.
"Mọi thứ đã sẵn sàng. Tôi chờ cậu ở dưới."
Triệu Lam hít một hơi thật sâu, nhìn người phụ nữ trong gương lần cuối. Ánh mắt cô tĩnh lặng như mặt hồ, không một gợn sóng. Cô tắt màn hình điện thoại, cầm lấy túi xách, rồi sải những bước chân vững vàng ra khỏi cửa.
...
Không khí ở tòa án lạnh lẽo và trang nghiêm. Mùi giấy tờ cũ và gỗ sồi phảng phất trong không khí. Tiếng giày cao gót của Triệu Lam nện xuống sàn đá cẩm thạch theo một nhịp điệu đều đặn, không nhanh không chậm, vang vọng khắp hành lang vắng lặng.
Cô ngồi trên một băng ghế dài, lưng thẳng tắp, hai tay đặt ngay ngắn trên chiếc túi xách đắt tiền. Nghiên Vy ngồi bên cạnh, đang xem lại một vài giấy tờ cuối cùng, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn cô với vẻ lo lắng. Nhưng Triệu Lam không hề tỏ ra nao núng. Gương mặt cô bình thản, ánh mắt tĩnh lặng, giống như cô không phải là nhân vật chính của sự kiện sắp diễn ra, mà chỉ là một người đến đây để quan sát.
Một bóng người quen thuộc, có phần tiều tụy, xuất hiện ở cuối hành lang.
Thẩm Tư Đằng.
Hắn ta trông gầy và mệt mỏi hơn nhiều so với lần cuối họ gặp mặt. Bộ vest trên người có vẻ rộng hơn so với trước đây. Hắn do dự một lúc, rồi cũng bước về phía cô.
"Lam..."
Triệu Lam không ngẩng lên, ánh mắt vẫn hướng về một điểm vô định phía trước.
Thẩm Tư Đằng đứng trước mặt cô, giọng nói có phần khẩn khoản: "Em thật sự muốn làm đến bước này sao? Anh biết anh đã sai, nhưng chúng ta..."
Lúc này, Triệu Lam mới từ từ ngẩng đầu lên. Ánh mắt cô nhìn hắn không một chút gợn sóng, không có căm ghét, không có oán hận, chỉ có một sự xa cách lạnh lùng.
Như thể người đàn ông trước mặt không liên quan gì đến cuộc đời mình.
"Anh Thẩm," cô ngắt lời, "Quan hệ của chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi. Hôm nay chỉ là thủ tục thôi."
Hai tiếng "Anh Thẩm" xa lạ khiến Thẩm Tư Đằng sững người. Hắn muốn nói thêm gì đó, nhưng Nghiên Vy đã đứng dậy, chắn giữa hai người.
"Anh Thẩm, luật sư của anh đang đợi. Xin anh giữ trật tự."
Cửa phòng xử bật mở.
Thủ tục diễn ra nhanh chóng và có phần máy móc. Triệu Lam chỉ trả lời những câu hỏi cần thiết, ký vào những nơi được chỉ định. Giọng vị thẩm phán đều đều vang lên, những điều khoản, những quy định... tất cả lướt qua tai cô như một dòng nước chảy. Trong suốt quá trình đó, cô không hề liếc nhìn Thẩm Tư Đằng lấy một lần.
Rồi khoảnh khắc đó cũng đến...
"Thủ tục ly hôn giữa cô Triệu Lam và anh Thẩm Tư Đằng, chính thức hoàn tất."
Một sự im lặng bao trùm.
Trong giây lát, Triệu Lam cảm thấy một sức nặng vô hình đè lên vai mình suốt bao năm qua đột nhiên được gỡ bỏ. Không phải là niềm vui, cũng chẳng phải nỗi buồn. Chỉ là một cảm giác nhẹ bẫng, trống rỗng đến lạ.
Cô đứng dậy, gật đầu chào vị thẩm phán và luật sư của mình, rồi không một chút do dự, xoay người bước thẳng ra cửa.
Cánh cửa gỗ nặng nề đóng lại sau lưng cô, tách biệt hoàn toàn hai thế giới. Chương cũ của cuộc đời, đến đây, đã chính thức khép lại.
Triệu Lam thở ra một hơi dài, cảm giác mỏi mệt lan ra toàn thân. Cô cùng Nghiên Vy bước xuống những bậc tam cấp bằng đá cẩm thạch, hướng về phía chiếc xe đang đỗ bên đường.
Đúng lúc này, điện thoại trong túi xách cô rung lên.
Màn hình sáng lên một chữ: "Ba".
Triệu Lam không hề ngạc nhiên. Cô bắt máy, giọng nói vẫn giữ được sự bình tĩnh: "Con nghe."
"Về nhà." Giọng Triệu Dật Thiên ở đầu dây bên kia trầm thấp, không nghe ra cảm xúc, nhưng lại mang một sức nặng vô hình. Ông không hỏi han, chỉ ra lệnh.
"Vâng." Cô đáp gọn, rồi cúp máy.
"Về Triệu gia." Cô nói với Nghiên Vy khi đã yên vị trong xe. Nữ quản lý không hỏi gì thêm, chỉ lẳng lặng cho xe chuyển bánh.
Cả đoạn đường, sắc mặt Triệu Lam vẫn không hề thả lỏng. Cô tựa vào lưng ghế, mắt nhắm hờ, môi mím chặt, gần như tách mình khỏi hiện thực.
Chiếc xe lao vút qua những con đường rộng lớn, rồi rẽ vào khu biệt thự sang trọng được bảo vệ nghiêm ngặt.
"Tới rồi." Nghiên Vy vỗ nhẹ vào mu bàn tay đánh thức Triệu Lam, giọng dịu đi hiếm thấy, "Có cần tôi đợi cậu không?"
Triệu Lam nặng nề nâng mi mắt, thở dài một hơi, tay xoa nhẹ huyệt thái dương, rồi cúi đầu tháo dây an toàn. Mỗi một động tác đều vô cùng tao nhã.
"Vào trong ngồi cho thoải mái."
Căn biệt thự Triệu gia nằm im lìm trong ánh sáng vàng rực của buổi chiều tà. Không khí bên trong sang trọng nhưng lại có phần ngột ngạt. Triệu Dật Thiên đang ngồi trên chiếc ghế bành bằng gỗ sưa quen thuộc trong thư phòng, tay cầm một tách trà nóng.
Thấy con gái bước vào, ông chỉ hất cằm về phía ghế sofa đối diện. "Ngồi đi."
Triệu Lam im lặng ngồi xuống, lưng vẫn giữ thẳng.
Triệu Dật Thiên nhấp một ngụm trà, rồi mới chậm rãi lên tiếng: "Mọi chuyện... xong hết rồi?"
"Vâng. Đã xong hết rồi."
"Chuyện lớn như vậy, tại sao không bàn bạc với ba một tiếng?" Giọng ông vẫn đều đều, nhưng ánh mắt đã nhuốm màu thất vọng. "Con coi lời nói của ba không còn trọng lượng nữa phải không, Triệu Lam?"
Phản ứng này của ông không nằm ngoài dự tính của Triệu Lam. Dù ba cô không có cảm tình với Thẩm Tư Đằng, nhưng việc hắn là con trai Thẩm gia là không thể thay đổi, Triệu gia mang ơn họ, bản thân Triệu Lam không phải không biết.
Cô chậm rãi ngẩng lên đối mặt với ba mình, điềm tĩnh đáp: "Con không có ý đó. Con chỉ không muốn ba mẹ phải lo lắng. Vả lại, chuyện này con nghĩ mình có thể tự giải quyết."
"Tự giải quyết?"Triệu Dật Thiên đặt mạnh tách trà xuống bàn, tiếng sứ va vào gỗ vang lên khô khốc. "Tự giải quyết là đơn phương chấm dứt hôn nhân với Thẩm gia, mặc kệ hậu quả quan hệ hai nhà sẽ rạn nứt thế nào sao?"
Triệu Lam im lặng.
Ông nheo mắt, giọng trầm xuống: "Con nghĩ ba không biết gì hết à? Không chỉ chuyện ly hôn đâu. Cái công ty giải trí mà con mới lập ra, ta cũng biết."
Triệu Lam giật mình, sắc mặt thoáng biến đổi. "Ba cho người theo dõi con?"
Ông không đáp lại, chỉ có cái gật đầu thay cho lời xác nhận.
"Sao ba cứ quản thúc con hoài vậy?" Triệu Lam kích động, ánh mắt đầy vẻ oán trách.
"Con còn dám hỏi ta tại sao hả?" Triệu Dật Thiên gằn từng chữ, "Nếu ta không giám sát, con còn làm ra những chuyện ngớ ngẩn gì nữa?"
Triệu Lam mím chặt môi, không muốn đôi co thêm nữa. Cô đã quá mệt mỏi rồi. "Nếu không còn chuyện gì khác, con xin phép đi trước."
Cô lách người định rời đi, nhưng ba cô đã chặn lại.
"Ta chưa nói xong." Ánh mắt ông lạnh đi, rồi bất ngờ rút từ ngăn kéo một tập hồ sơ dày cộp, ném thẳng xuống bàn trước mặt cô.
"Có muốn giải thích gì không?"
Tiếng giấy đập xuống mặt gỗ vang vọng khắp căn phòng. Triệu Lam hơi run, hạ tầm mắt nhìn xuống. Ngay trên trang bìa in đậm một cái tên quen thuộc đến mức khiến tim cô chấn động.
Cố Thanh Hàn.
Đồng tử Triệu Lam co rút lại. Máu trong người như đông cứng. Cô từ từ cúi xuống. Những ngón tay mảnh khảnh khẽ run lên khi lật giở từng trang. Thông tin cá nhân, quá khứ xuất thân, và... những bức ảnh chụp lén mờ ảo nhưng đủ rõ mặt. Cố Thanh Hàn và Thẩm Tư Đằng. Những cuộc gặp gỡ lén lút. Những tin nhắn mập mờ. Tất cả được phơi bày trần trụi dưới ánh đèn vàng vọt của thư phòng.
"Đây là người con chọn để hợp tác sao?" Giọng Triệu Dật Thiên lạnh lẽo vang lên, như lưỡi dao cắt ngang không khí. "Một kẻ từng chen chân vào hôn nhân của con, khiến con phải chịu bao nhiêu nhục nhã, giờ lại đường hoàng bước vào công ty con dựng lên? Triệu Lam, con nghĩ gì mà lại đi nâng đỡ hạng người này?"
Triệu Lam im lặng. Cô nhìn chằm chằm vào bức ảnh Cố Thanh Hàn đang cười với Thẩm Tư Đằng. Nỗi đau cũ, sự phản bội, sự nhục nhã... tất cả ùa về. Nhưng kỳ lạ thay, đè lên tất cả những cảm xúc đó lại là một nỗi xót xa vô hạn.
Nhìn thấy phản ứng của con gái, sắc mặt Triệu Dật Thiên càng tồi tệ hơn.
"Lần đầu tiên gặp cô ta ở nhà con, con còn giới thiệu với ba mẹ là 'bạn'. Khi ấy, ta đã nghĩ cuối cùng con cũng chịu mở lòng, chịu có một người bạn để sẻ chia, ta cũng thấy yên tâm phần nào. Nhưng kết quả thì sao? Hạng người chấp nhận làm kẻ thứ ba để phá hoại gia đình người khác, dơ bẩn như vậy, cũng xứng làm bạn con sao?"
Hai chữ "dơ bẩn" khiến vai Triệu Lam cứng đờ. Cô từ từ gấp tập hồ sơ lại. Động tác chậm rãi, dứt khoát. Cô đẩy nó ra xa, như muốn đẩy lùi sự phán xét tàn nhẫn của cha mình.
Cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt ông. Không có sự sợ hãi, không có sự hối lỗi, chỉ có một sự mệt mỏi nhưng kiên định đến lì lợm.
"Con biết." Cô nói, giọng khàn đi. "Con biết tất cả những chuyện này."
Triệu Dật Thiên sững người, dường như không ngờ Triệu Lam lại thừa nhận thản nhiên như vậy.
"Con biết mà vẫn..."
"Con biết cô ấy từng sai." Triệu Lam cắt ngang, ánh mắt cô tối lại, sâu thẳm. "Nhưng ba à... con không chọn cô ấy của quá khứ."
Cô đứng dậy. Bóng cô đổ dài trên sàn nhà lạnh lẽo. "Người con chọn, là Cố Thanh Hàn của hiện tại. Và dù ba có chấp nhận hay không..." Cô dừng lại một nhịp, giọng nói trầm xuống, rành rọt từng chữ: "...con cũng sẽ không buông tay."
"Con..." Ông Triệu tức giận đến mức đập bàn đứng dậy, mặt đỏ bừng. "Con dám vì một đứa không ra gì mà chống đối ta sao?"
Triệu Lam dừng bước, tay đã đặt lên nắm đấm cửa nhưng chưa vặn mở. Cô không quay đầu lại, chỉ khẽ hỏi, giọng nói run rẩy hiếm hoi lộ ra sự yếu lòng: "Mẹ đã biết chuyện này chưa ba?"
Không gian chìm vào im lặng trong vài giây. Rồi giọng Triệu Dật Thiên vang lên phía sau lưng cô, lạnh lẽo và tàn nhẫn hơn bất cứ lời quát tháo nào: "Nếu con còn muốn bà ấy sống yên ổn những ngày cuối đời, thì tốt nhất đừng để chuyện nhơ nhuốc này lọt đến tai bà ấy. Con tự liệu mà làm."
Triệu Lam không đáp. Cô chỉ cúi đầu chào ông một cách đúng mực, rồi quay người bước đi. Mọi lời giải thích lúc này đều là vô nghĩa. Cô không cần ông hiểu. Cô chỉ cần bản thân mình không hối hận.
Cánh cửa gỗ nặng nề đóng lại sau lưng, ngăn cách cô với tiếng quát tháo vọng ra từ bên trong.
Bước khỏi cánh cổng Triệu gia, Triệu Lam ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt. Ly hôn không khiến cô đau lòng. Nhưng sự áp đặt và không thấu hiểu của người thân lại như một tảng đá đè nặng lên trái tim cô, bóp nghẹt từng tia hy vọng cuối cùng về một ngày tồi tệ.
Triệu Lam không về căn hộ của mình. Nơi đó quá lớn, quá trống trải. Cô bảo Nghiên Vy dừng xe trước một quán bar yên tĩnh ở khu trung tâm.
"Cô về trước đi," cô nói, giọng đã khôi phục lại vẻ bình thản. "Hôm nay vất vả cho cậu rồi."
Nghiên Vy lo lắng nhìn cô qua kính chiếu hậu: "Cậu ổn chứ?"
"Tôi ổn."
Nhưng cô không ổn chút nào.
Triệu Lam một thân một mình sải bước đi vào quán bar. Bóng lưng cô độc của cô trải dài xuống mặt đường, như tan vào không gian tối tăm, tĩnh mịch xung quanh.
Cô bao trọn một căn phòng ở cuối dãy hành lang, gọi một ly Whiskey không đá. Chất lỏng màu hổ phách sóng sánh trong ly, cay nồng và mạnh mẽ, từ từ làm dịu đi sự tức giận đang cuộn trào trong lồng ngực. Triệu Lam không uống để say, cô uống để tìm lại sự tĩnh lặng.
Ly thứ nhất, cô nghĩ về sự tự do vừa có được. Ly thứ hai, cô nghĩ về sự áp đặt của cha. Ly thứ ba, cô bất giác nghĩ về Cố Thanh Hàn.
Cái siết tay trấn an vụng về nhưng đầy ấm áp trong thủy cung, dáng vẻ xù lông như một con mèo nhỏ của nàng khi bị trêu chọc, cả những lần dù tỏ thái độ ra mặt nhưng nàng vẫn đồng ý để cô ở lại qua đêm nhà mình.
Giữa thế giới hào nhoáng nhưng đầy gông cùm của mình, dường như chỉ có nơi đó, căn hộ nhỏ bé và có phần đơn sơ đó, là nơi cô có thể thực sự thở.
Rút điện thoại ra, Triệu Lam lướt qua một loạt những cái tên trong danh bạ, rồi dừng lại ở ba chữ "Cố Thanh Hàn".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro