Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#9. Cô tân sinh viên đại học

Sáng nay trời mưa nhẹ. Những giọt mưa mảnh như chỉ, lăn trên mái ngói nâu đỏ của tiệm Tơ Duyên. Lệ Sa đứng bên khung cửa sổ, tay cầm tách trà nóng, mắt nhìn ra đường phố loang loáng nước. Trong lòng cô có chút rỗng, một cảm giác mơ hồ, rất khó gọi tên.

"Chị Sa ơi! Em xong rồi nè!"

Giọng của Phác Thái Anh vang lên từ trong phòng ngủ. Lệ Sa quay lại, để rồi sững người trong một giây ngắn ngủi.

Thái Anh mặc áo dài trắng tinh, quần vải đen, tóc bện lệch. Cô gái vốn hay luộm thuộm, vụng về ngày nào, giờ đây đứng trước mặt cô, như một học sinh đại học mới toanh, vừa trong trẻo vừa trưởng thành.

"Xinh không chị?" - Thái Anh cười, nghiêng đầu.

Lệ Sa mỉm cười. "Rất xinh. Có điều..."

"Có điều gì?"

"Nhìn em thế này, chị lại thấy... xa."

Thái Anh khựng lại. Em không ngờ một câu đơn giản như thế lại khiến lòng em nhói lên. Em bước đến gần, kéo nhẹ vạt áo của Lệ Sa:

"Xa là do chị nghĩ vậy thôi. Em vẫn ở đây mà."

Lệ Sa không nói gì, chỉ nhìn Thái Anh, trong ánh mắt đầy lặng lẽ. Thời gian sắp tới, cô sẽ không còn thấy bóng dáng cô gái ấy luống cuống giữa những thước vải, hay thở dài vì xếp chỉ sai màu. Cô sẽ không còn được nghe tiếng hát vu vơ mỗi buổi sáng, hay tiếng cười giòn khi trêu chị chủ tiệm khó tính.

Sáng mai thôi, Thái Anh sẽ bước vào cổng trường, một cánh cổng mở ra những điều mới, những người mới... và biết đâu, những rung động mới?
_

Ngày nhập học.
Trường Cao đẳng Kinh tế nằm trên một con đường nhỏ phía sau chợ Bến Thành, cổng trường cũ kỹ, tường vàng lốm đốm rêu xanh. Thái Anh đứng lặng trước cổng, tay cầm chiếc túi vải có thêu hai chữ "Cố lên". Bên trong là sổ tay, bút chì, và vài đồng tiền lẻ đủ để ăn một bữa cơm trưa bình dân.

"Ngốc thiệt", Thái Anh cười một mình, "Mà cảm động ghê."

Em hít một hơi thật sâu. Hôm nay là ngày đầu tiên bước vào một thế giới khác, nơi người ta không cắt may, không thêu ren, không phân biệt vải gấm hay vải thường, mà chỉ có những con số, bảng tính, cộng nợ và dòng tiền.

Em nhắm mắt lại, hình dung gương mặt chị Sa. Giọng nói nhẹ như gió, nụ cười nghiêng nghiêng, bàn tay ấm áp luôn đưa cho em ly trà mỗi buổi sáng...

Thái Anh mím môi. Dù học kế toán, dù tương lai chẳng có màu sắc gì như trong tiệm áo dài, nhưng em biết, mỗi bước em đi, đều có bóng hình của Lệ Sa bên cạnh.

Lần đầu tiên đi học ở thành phố, Thái Anh thấy tim mình đập mạnh hơn mọi khi. Có lẽ không phải vì lo sợ, mà vì... hôm nay, chị Sa không đi bên cạnh.

Giảng đường ồn ào, bạn bè mới lạ, giọng nói từ khắp nơi, đủ vùng miền, ùa vào tai như những làn sóng nhỏ. Em thấy mình như một con thuyền trôi giữa biển lớn, bỡ ngỡ nhưng cũng háo hức.

Có người bắt chuyện với Thái Anh:

"Ê bạn, bạn ở tỉnh lên hả?"

"Ừ, tớ từ Bến Tre lên."

"Ủa, vậy có người thân ở Sài Gòn không?"

Thái Anh mỉm cười. "Có một người. Không thân theo kiểu gia đình, nhưng... thân lắm."
_

Buổi tối, về đến tiệm, Thái Anh chạy vào phòng, ngồi phịch xuống sàn. Lệ Sa đang ủi áo, ngẩng lên nhìn em.

"Sao rồi, ngày đầu đi học của 'sinh viên Thái Anh' thế nào?"

"Đông người quá trời. Em không quen ai. Nhưng mà em giỏi lắm nha, tự mua cơm, tự tìm phòng học, không nhờ ai hết á!"

Lệ Sa gật đầu. "Tự lập là bước đầu trưởng thành."

"Còn chị? Chị có nhớ em không?"

Câu hỏi vừa ngây ngô, vừa nghiêm túc ấy khiến Lệ Sa khựng lại.

"Chị có. Nhưng chị không biết nên thể hiện kiểu gì."

"Chị có thể... pha trà cho em như mọi khi."

"Ừ, vậy dễ nhất" - Lệ Sa bật cười, "Nhưng mai chị thêu lại cái túi cho em nữa. Cái này chị thêu vội quá, chữ nghiêng bên phải."

"Không nghiêng là không phải chị rồi."

Cả hai cười vang. Không khí bỗng nhẹ đi như một làn gió thổi qua khung cửa hẹp.
_

Tối hôm đó, Thái Anh nằm trên giường, lưng quay về phía Lệ Sa đang đọc sách. Em khẽ hỏi, như thể sợ làm vỡ đi một điều gì đó mỏng manh:

"Chị Sa..."

"Sao em?"

"Sau này, nếu em quen ai đó... chị có buồn không?"

Không có tiếng trả lời ngay. Mãi một lúc, Lệ Sa mới đáp:

"Nếu em thật lòng, thì chị sẽ không buồn."

"Vậy... nếu em không thể thật lòng với ai ngoài chị thì sao?"

Lệ Sa im lặng. Trái tim cô chùng xuống. Cô biết, câu nói ấy không phải là lời tỏ tình, nhưng lại khiến lòng cô lỗi nhịp.

Người ta bảo: "yêu thì nói",
Sao tôi lặng thinh chẳng ngỏ đôi lời?
Thương nhiều, giấu nhẹm vào nơi
Ánh nhìn lặng lẽ, bồi hồi đưa trao.

Không cần hứa hẹn ngọt ngào,
Chỉ cần người biết: "tôi trao thật lòng".
Một lần tim khẽ chạm trong,
Là bao nhung nhớ theo dòng lặng trôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro