Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chấp nhận

Phác Hiếu Mẫn nàng ngay sau khi nghe được lời nói của Trí Nghiên liền hiểu ngay ẩn sâu trong câu nói đó chính là sự phẫn nộ của Phác Trí Nghiên. Đúng thực, Phác Trí Nghiên lại một lần nữa muốn làm những việc sai trái với Hiếu Mẫn

Hiếu Mẫn tay chân đều bị Phác Trí Nghiên giữ chặt, dường nhưng không còn có thể phản kháng nữa. Phác Trí Nghiên mạnh bạo cúi xuống hôn vào môi Phác Hiếu Mẫn, nàng không phối hợp, mím chặt môi. Điều này càng làm Phác Trí Nghiên thêm giận dữ tột độ

Phác Trí Nghiên đưa bàn tay lên mặt nàng, bóp mặt nàng, cô trừng mắt khiến cho Phác Hiếu Mẫn đau đớn cau mày

"Phác Hiếu Mẫn, chị như thế này là sao? Không ngoan ngoãn?"

Phác Hiếu Mẫn không đáp, xoay mặt sang hướng khác né tránh ánh mắt giận dữ đó của Phác Trí Nghiên

"Được rồi, nếu như vậy thì tôi sẽ giam giữ chị trong địa ngục tình ái mà chính tôi tạo ra"

Phác Trí Nghiên dứt tiếng liền xé toang bộ đồ Hiếu Mẫn mặc ở trên người, Phác Hiếu Mẫn nhắm mắt, nàng hít sâu một hơi để cố nén nước mắt nàng không rơi ra

Trí Nghiên cúi xuống môi nàng một lần nữa hôn, Phác Hiếu Mẫn nghĩ về bản thân mình rốt cuộc là gì đối với người ta đây, là một món đồ để trút giận sao? Nàng chỉ là một món đồ, một con rối trong tay Phác Trí Nghiên hay sao?

Nàng không thể chịu đựng, nàng không thể cố nén nước mắt nữa, Phác Hiếu Mẫn bật khóc, nàng khóc nấc, khóc thành tiếng. Điều này đã gây cho Trí Nghiên sự chú ý, Phác Trí Nghiên cảm nhận được từ tiếng khóc lần này của Hiếu Mẫn mang một sự uỷ khuất. Phác Trí Nghiên bỗng nhiên vì tiếng khóc của nàng mà dừng lại mọi hành động, cô nhìn nàng ở dưới thân mình đang khóc, Phác Trí Nghiên không hiểu thế nào lại đau lòng. Trí Nghiên mím môi, có phải cô đã thực quá đáng rồi hay không? Là cô đã làm tổn thương Hiếu Mẫn sao? Kỳ thực, những lần trước đây Phác Trí Nghiên có nghĩ gì đến cảm xúc của ai, cũng có quan tâm đến cảm xúc của Hiếu Mẫn mỗi khi bị cô cưỡng đoạt đâu, thế mà lần này nhìn thấy Phác Hiếu Mẫn cứ như vậy mà khóc, Trí Nghiên thật không thể cầm lòng

Phác Trí Nghiên bất ngờ đưa bàn tay lên mặt Hiếu Mẫn, lau đi nước mắt chảy xuống ngày một nhiều hơn, càng lau Phác Hiếu Mẫn càng khóc

"Hiếu Mẫn, tôi xin lỗi, đừng, đừng khóc nữa có được không?"

Lần trước Phác Trí Nghiên đã từng nhìn thấy Phác Hiếu Mẫn khóc, mà khóc vì Phác Tố Nghiên. Khi nhìn thấy Phác Hiếu Mẫn khóc, Phác Trí Nghiên cũng thật đau lòng như bây giờ. Trí Nghiên ngay cả chính bản thân cô cũng không hiểu như thế nào lại sợ Phác Hiếu Mẫn khóc đến thế, Trí Nghiên lại đau lòng đến thế

Phác Trí Nghiên bây giờ mới buông lỏng tay chân Hiếu Mẫn nàng ra, đỡ nàng ngồi dậy ôm vào trong lòng dỗ dành

"Phác Hiếu Mẫn, tôi xin lỗi, tôi không đành lòng nhìn chị khóc như thế!"

"..."

"Chị nói chuyện đi được không? Chị mắng tôi đi, đánh tôi cũng không sao, chỉ cần chị ngừng khóc, chị muốn làm gì tôi cũng chấp nhận"

Nước mắt của nàng lúc bấy giờ đã làm ướt áo Phác Trí Nghiên, nàng khi nghe được những lời nói của Trí Nghiên cũng thật bất ngờ, vì sao Trí Nghiên từ một kẻ máu lạnh, mạnh bạo ức hiếp nàng bây giờ lại vì nước mắt của nàng mà hoá dịu dàng như vậy?

Phác Hiếu Mẫn uỷ khuất ở trong lòng Trí Nghiên, nàng bây giờ mới chịu lên tiếng, nhưng giọng nói còn có một chút nức nở

"Phác Trí Nghiên, em làm tổn thương tôi vậy mà bây giờ lại nói rằng không muốn thấy tôi khóc sao?"

Phác Trí Nghiên nghe được câu nói này liền ngây ngốc, đơ mặt ra mà nhìn Hiếu Mẫn ở trong lòng

"Hiếu Mẫn, tổn thương vì tôi sao?"

"Cùng một thời gian rất ngắn, tôi lại phải nhìn cảnh tượng người tôi yêu thích cùng người khác thân mật, lần trước là Phác Tố Nghiên, lần này lại là em. Tôi nghĩ mình sẽ không có cảm giác gì khi thấy em cùng người khác, nhưng thực sự không ngờ cảm giác còn đau hơn cả nhìn thấy Phác Tố Nghiên cùng người khác. Cuối cùng tôi nhận ra, không có ai là thật lòng với tôi, Phác Tố Nghiên không thật lòng với tôi, còn em, tôi đã một nửa tin tưởng rằng lời em yêu thích tôi là thật, cho đến khi tôi trông thấy cảnh đó cùng một ngày khi em nói yêu thích tôi. Phác Trí Nghiên, tôi rốt cuộc là một con rối trong tay các người sao?"

Phác Trí Nghiên ôm nàng siết chặt hơn khi nghe được toàn bộ tâm tình của Phác Hiếu Mẫn, uất ức của Phác Hiếu Mẫn, thì ra nàng vì Trí Nghiên mà chịu tổn thương. Thật tâm Trí Nghiên có một chút vui mừng cũng lại có một chút đau lòng. Vui mừng vì Hiếu Mẫn đau lòng như vậy chứng tỏ trong lòng nàng Trí Nghiên đã có một vị trí, đau lòng vì Hiếu Mẫn đã chịu đựng lâu như vậy

Phác Trí Nghiên nhẹ vuốt mái tóc của Phác Hiếu Mẫn, hôn vào tóc nàng một cái, giọng nói cô trầm ấm phát bên tai nàng

"Hiếu Mẫn a, tôi hiểu rồi, tôi đã biết những gì mà chị đã phải chịu đựng, tôi thật lòng không có lừa dối chị, tôi thật sự không muốn sự việc ngày hôm đó xảy ra, càng không muốn nó xảy ra trước mắt chị. Người khác đối với chị không thật lòng nhưng tôi thật không giống họ. Tôi có thể lừa dối tất cả người trên thế giới này nhưng riêng mỗi một mình Phác Hiếu Mẫn thì Phác Trí Nghiên tôi chính là muốn đối với chị toàn tâm toàn ý, một chút lừa dối cũng không"

Phác Hiếu Mẫn vì những câu nói này mà lòng dịu bớt đi đau thương, cánh tay nàng bất giác cũng vòng lấy eo Phác Trí Nghiên mà ôm chặt. Nàng thật sự động tâm với sự che chở này của Phác Trí Nghiên, nàng trộm nghĩ có nên tin lời nói này của cô hay không?

"Phác Hiếu Mẫn, khi tôi vươn lên được vị trí cao quý nhất trong nhà họ Phác, thì tôi sẽ tự tay mình mang chị đến gần bên tôi, quang minh chính đại mà ở bên cạnh chị, sẽ không phải lén lút như thế này, sẽ không để kẻ nào làm tổn thương đến chị"

"Phác Trí Nghiên, chúng ta có thể sao?"

Phác Trí Nghiên nhẹ gật đầu, đem nàng đối diện với cô, ánh mắt Trí Nghiên dành cho nàng khiến nàng liền tin tưởng đó chính là thật lòng

"Hiếu Mẫn, tôi có thể hỏi chị một câu không?"

Phác Hiếu Mẫn nhìn chằm chằm Phác Trí Nghiên, Hiếu Mẫn mím môi, e thẹn gật đầu

"Chị, đối với tôi cũng có tình cảm, có phải không?"

"Trí Nghiên a, tôi...không có"

Phác Hiếu Mẫn có một chút do dự, nàng biết trả lời thế nào trong khi chính bản thân Hiếu Mẫn nàng cũng không xác định rõ

"Hiếu Mẫn, chị đừng tự lừa mình dối người. Ánh mắt của chị vốn đã nói lên tất cả"

Phác Hiếu Mẫn nhăn mặt, đánh vào lồng ngực Phác Trí Nghiên

"Tôi không có, tôi là vô cùng ghét em a"

Phác Trí Nghiên giữ lấy bàn tay của Phác Hiếu Mẫn, cô nhìn nàng không chớp mắt, nàng cũng vậy. Ánh mắt đối nhau, nhịp tim Hiếu Mẫn bỗng chốc đập nhanh hơn. Phía đối diện Trí Nghiên đang dần tiến đến, Phác Hiếu Mẫn trong vô thức mà khép mi lại chờ đợi một điều gì đó

Trí Nghiên mọi hành động bây giờ đều dịu dàng khiến nàng đã thật sự một lòng tin tưởng, nàng rốt cuộc cũng cùng Trí Nghiên phối hợp

Hai đôi môi bắt đầu chạm vào nhau, vừa hôn Trí Nghiên vừa ấn nàng nằm lại xuống giường, Phác Hiếu Mẫn vòng tay qua cổ Trí Nghiên kéo gần nàng hơn. Cả hai cứ thế dây dưa môi nhau, cho đến khi tiếng chuông điện thoại Phác Hiếu Mẫn vang lên làm gián đoạn mọi thứ

Phác Trí Nghiên cau mày, không cho Hiếu Mẫn rời khỏi. Phác Hiếu Mẫn không còn tập trung cùng Trí Nghiên ân ái, nàng vỗ vỗ vào lồng ngực Trí Nghiên muốn cô buông tha cho nàng nghe điện thoại

"Tôi...có điện thoại"

"Mặc kệ!"

"Phác Trí Nghiên!"

Do dự một lúc, Trí Nghiên mới miễn cưỡng buông tha nàng. Hiếu Mẫn tìm đến túi xách bị rơi rớt dưới sàn nhặt lên, lấy điện thoại trong túi xách ra xem thì biết người gọi nàng là Phác Tố Nghiên, Phác Trí Nghiên cũng thấy. Trí Nghiên hắng giọng, Phác Hiếu Mẫn xoay mặt lại nhìn Phác Trí Nghiên

"Phác Hiếu Mẫn, tôi lúc này không muốn chị rời đi"

Hiếu Mẫn không đáp, chần chờ chấp nhận cuộc gọi Phác Tố Nghiên

"Chị Tố Nghiên"

"Hiếu Mẫn, em đâu mất rồi, chị đã đợi em rất lâu"

"Chị Tố Nghiên em xin lỗi, vừa rồi em vô tình gặp lại người bạn lâu năm, nói chuyện với cô ấy một lúc thì cô ấy bảo không khoẻ nên em giúp đưa cô ấy về nhà bằng xe của cô ấy, em định sẽ gọi cho chị nhưng đúng lúc chị gọi cho em"

"Là vậy sao? Hiếu Mẫn, em có cần chị đến cùng không? Sẵn tiện chúng ta cũng về"

"A, thật không làm phiền chị. Chị Tố Nghiên, cô ấy bị sốt, em nghĩ là đêm nay ở lại chăm sóc"

"Hiếu Mẫn, thôi được rồi, vậy thì hãy chăm sóc bạn của mình thật tốt, nhưng mà em cũng phải chăm sóc bản thân mình"

"Được, em biết rồi. Tạm biệt chị"

"Tạm biệt em, chúc ngủ ngon"

"Chúc ngủ ngon"

Phác Trí Nghiên nãy giờ nghe toàn bộ lời nói dối của Hiếu Mẫn dành cho Tố Nghiên thì vô cùng khoái chí. Cô nhếch môi cười, khi Phác Hiếu Mẫn vừa tắt máy, Trí Nghiên nhìn nàng vỗ tay chầm chậm khen ngợi

"Phác Hiếu Mẫn, chị nói dối thật xuất sắc. Chị khiến tôi cảm thấy mình ngày càng yêu thích chị hơn. Tôi cảm thấy chúng ta mới thực sự xứng đôi a"

Phác Hiếu Mẫn cau mày, mặt phụng phịu tiến đến lấy gối đánh vào người Phác Trí Nghiên

"Em thôi ngay cái giọng điệu ấy đi, nếu không vì trang phục của tôi bị em xé nát thì tôi đã ngay lập tức trở về"

Phác Trí Nghiên nâng một bên chân mày nhìn nàng chằm chằm. Bất ngờ kéo nàng ngồi lên đùi của cô, ở phía sau Trí Nghiên vòng tay ôm nàng

"Chị nghĩ chị sẽ trở về được sao?"

"Em! Sao lại ngang ngược như vậy?"

Phác Trí Nghiên không đáp, xoay nàng một cái đẩy ngã lại xuống giường, nhếch môi cười gian trá

"Chị có gan thì nhắc lại xem"

"Đồ ngang ngược"

"Nói thêm một lần nữa"

"Ngang ngược"

"Sao?"

"Em bị điếc hả?"

"Chị..."

Phác Hiếu Mẫn nói câu này khiến Trí Nghiên phải câm lặng, cái mặt đơ ra xấu hổ. Phác Hiếu Mẫn mím môi cười, kéo cái cổ Phác Trí Nghiên tiến gần nàng, kề sát bên tai cô nói nhỏ

"Tôi chờ em!"

Dứt lời, Phác Hiếu Mẫn tiến đến môi Trí Nghiên chủ động hôn lấy, Phác Trí Nghiên bất ngờ tột độ, còn chưa thích ứng Phác Hiếu Mẫn hôm nay lại chủ động

Trí Nghiên trong lòng vô cùng hạnh phúc, cô lấy lại thế chủ động, cùng nàng hoà làm một. Đây, chính là lần đầu tiên mà Hiếu Mẫn cùng Trí Nghiên phối hợp

Phác Hiếu Mẫn vừa rồi nói sẽ chờ Trí Nghiên như vậy chứng tỏ nàng cũng có tình cảm với Trí Nghiên, bây giờ còn cùng Trí Nghiên quan hệ thân mật có nghĩa là tình yêu giữa họ đã thực sự bắt đầu rồi? Liệu rằng sự bắt đầu này là đúng hay sai? Là hạnh phúc hay đau khổ? Có lẽ họ cũng đều chưa nghĩ đến, chỉ là ngay lúc này đây đúng thời điểm Trí Nghiên cùng Hiếu Mẫn đều có tình cảm với nhau, chỉ là họ muốn một lần phá vỡ mọi quy tắc mà sống đúng với trái tim của chính mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro