Chap 18 : Trốn Không Thoát
Sau khi bị Lam Thần kéo đi khắp nơi trong thành phố, hai người về đến phòng đã gần nửa đêm. Thả mình trong làn nước ấm, cả cơ thể mệt mỏi như được gột tẩy. Bất chợt nhớ đến đôi mắt màu hổ phách đẹp hút hồn đó, không tự chủ được nàng đưa tay sờ nhẹ lên môi. Người đó.. thật đẹp!!
Mà khoan..đã dặn lòng sẽ tìm người kia, bị A Thần kéo đi khắp nơi lại quên mất. Vội vàng xả nước. Thay vội bộ quần áo nàng chạy ra bên ngoài. " Biết số tầng rồi mà nhiều phòng như thế này làm sao rõ người đó ở phòng nào? Chẳng lẽ đi gõ cửa từng phòng, chưa tìm được có khi đã bị người ta bắt vì hành vi bất chính rồi" khẽ lắc đầu với suy nghĩ vừa thoáng qua. Tiêu Giải Vấn nhìn xung quanh ủ rũ. Chợt nàng thấy căn phòng phía cuối hành lang có một bóng người đi ra, nhanh nhẹn bước lùi vào trong phòng, khép hờ cửa. Bóng người lúc nãy chậm dãi đi qua phòng nàng, hồi hộp chờ tiếng bước chân đi xa. Nàng thở phào một hơi. " Mình làm gì phải lén lút như ăn trộm vậy" .Nàng nhận ra người đó, là cái người đi bên cạnh cô gái kia!
Bước nhanh về căn phòng phía cuối, xác định lại lần nữa người kia vừa đi ra từ phòng này, nàng đưa tay ấn chuông cửa. Qua một lúc vẫn không có ai ra mở, nàng sốt ruột định đưa tay ấn thêm lần nữa thì "cạch" cửa phòng bật mở.
Bốn mắt nhìn nhau im lặng kéo dài. Tiêu Giải Vấn hơi bất ngờ. Dẫu mang sự mong chờ tìm được người đó, vậy mà khi thân ảnh kia ánh vào trong mắt lại làm nàng bối dối.
Bên này sau khi A Cửu đi ra ngoài không lâu cửa phòng lại vang tiếng chuông làm Kha Mặc hơi khó hiểu.. là A Cửu quay lại? Nhưng A Cửu có chìa khoá sao lại còn gọi cửa? Mang thắc mắc đi ra mở cửa. Là thân ảnh mảnh mai , mái tóc xoăn sáng màu , cả người nàng toát ra hơi thở tươi mát. Chắc vừa tắm xong, trên mái tóc vẫn còn vài giọt nước nhiễu xuống. Thấy nàng cứ đứng bất động nhìn mình. Kha Mặc lên tiếng.
- Vị tiểu thư đây là tìm ai..??
Đang thất thần bên tai chợt nghe giọng nói, kéo nàng về với hiện tại. Trời ơi. Lần thứ 2 trong ngày thất thố như vậy. Bên tai chợt hiện sắc hồng nhàn nhạt.
- A.. tôi.. tôi..
- Tiểu thư cần giúp gì sao??
- A..tôi muốn nói chuyện!! À không , có thể nói chuyện với tôi chút được không?
Hơi bất ngờ trước lời đề nghị của cô gái, Kha Mặc vẫn lịch sự mở rộng cánh cửa , mời nàng vào trong.
Rót cho nàng cốc nước. Kha Mặc ngước lên bắt gặp ánh mắt nóng rực của nàng. Cười khẽ trong lòng, " không phải vì chuyện lần trước mà tới tìm mình tính sổ đó chứ? Rõ ràng là đã trả tiền sòng phẳng rồi mà".
- Xin hỏi. Cô có phải.. à không . Có thể cho tôi biết tên được không. Tôi biết hơi đột ngột nhưng cô giống một người bằng hữu của tôi nên tôi muốn được làm quen.
Trưng ra nụ cười quyến rũ. Đôi mắt cong cong dào dạt yêu thích. Dưới đuôi mắt phải có một viên lệ chí nho nhỏ đáng yêu. Sống mũi cao, đôi môi đỏ mọng gợi cảm. Kha Mặc thầm than. " Yêu nghiệt". Trong lòng hơi chấn động nhưng ngoài mặt vẫn bộ dáng lạnh lùng , hờ hững.
- Tiểu thư đây là muốn làm bằng hữu với tôi?
" Không chỉ là bằng hữu, chị đây còn muốn làm bạn giường.." khẽ cười xấu xa trong lòng, Tiêu Giải Vấn lại nở nụ cười câu người.
- Có thể sao? Tôi là Tiêu Giải Vấn. Còn cô??
- Kha Mặc!
- Mặc có phải người thành phố X không, à tôi đoán thế, vì nếu ở đây, đi xem triển lãm sẽ không cần ở khách sạn.
- Vậy sao cô biết tôi ở X Thị?
- A!! Tôi đoán. * cười tươi*
Tiêu Giải Vấn hơi cong khoé miệng. Người này cũng đủ lạnh nhạt nha. Không thấy cười gì cả, từ đầu đến cuối vẫn thái độ hờ hững có phần hơi biếng nhác. Muốn cùng mình phủi sạch quan hệ sao. Đâu có dễ. Hừ!!
- Mặc nhìn cũng còn rất trẻ có thể cho biết tuổi để tiện xưng hô không?
Đôi mắt long lanh cong nhè nhẹ nhìn cô mong chờ. Hồ ly tinh là muốn câu dẫn người sao.??
- 25!! Còn cô?
- A? Nhỏ hơn tôi 2 tuổi! Ôi nhìn mặt em tôi còn nghĩ em tầm 20 thôi chứ!
Hai người đang chuyện trò " vui vẻ" cửa phòng chợt mở. A Cửu bước vào, trên tay là túi lớn đồ ăn. Hơi khựng lại vì thấy trong phòng, ngoài Kha Mặc ra còn một người khác. Nhíu chặt lông mày " Là cô gái lúc sáng sao?".
- Mặc, người này là..?
- A, xin chào! Tôi gọi Tiêu Giải Vấn, rất vui gặp lại cô!
Nhìn về phía người vừa bước vào nàng bất giác thấy không thoải mái. Người này là ai? Có quan hệ như thế nào với Kha Mặc? Sao lại ở chung phòng còn gọi thân thiết như vậy?
- Xin chào Tiêu tiểu thư, tôi là Kha Cửu.
Chị nhìn cô gái trước mắt, cảm thấy nguy cơ trùng trùng. Thật xinh đẹp, thật câu nhân. Tại sao lớn lên lại mang dáng vẻ yêu nghiệt như vậy chứ?? Là muốn câu dẫn Mặc nhà chị sao?
Thấy hai người con gái trước mắt toả ra khí tức đấu tranh nhè nhẹ, Kha Mặc khẽ ho nhẹ đánh vỡ bối rối.
- A, cũng muộn rồi, có thể trao đổi phương thức liên lạc với tôi không? Mặc?
Một đôi mắt đẹp hướng về phía người ngồi trên xe lăn chờ mong.
- Không ca...
- Mặc không muốn gặp lại tôi nữa?
Nhìn nàng thất vọng ,đôi hàng mi khẽ cụp run run, trong nháy mắt Kha Mặc chấn kinh. Không định khóc luôn đó chứ chị gái?? Haizzz, một tia không đành lòng hiện ra trong đôi mắt màu hổ phách.
- Được!!
Nói xong đưa tay lấy cây bút trên bàn, viết lên hàng chữ số. Đưa lại cho nàng.
Đón lấy mảnh giấy ghi số điện thoại, Tiêu Giải Vấn vui vẻ, nói lời tạm biệt rồi rời khỏi.
Sau khi tiễn người đi. Nghĩ đến phản ứng vừa rồi của nàng, trên môi Kha Mặc vẽ lên nụ cười nhẹ.
A Cửu đứng bên quan sát tất cả, chị sững sờ nhìn nụ cười đó, hốc mắt cay cay. Lần đầu tiên thấy Kha Mặc không bài xích cùng người lạ chung đụng. Phải chăng người lạ đó là cô gái ấy?? Trong lòng thật chua xót!!!
Về đến phòng. Tiêu Giải Vấn nằm lên giường, trên môi cũng bất chợt vẽ lên nụ cười. " Kha Mặc!! Chúng ta sẽ còn gặp lại!!"
Sau đó mang theo vui vẻ chìm vào mộng đẹp. Trong mộng, nàng thấy sườn mặt tinh xảo của cô, ngửi được mùi xạ hương nhàn nhạt thanh u, rồi nàng thấy cô quay đầu lại, nhìn nàng mỉm cười...!!!
*****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro