Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4

Nguyệt Anh im lặng vẫn là không biết phải trả lời thế nào, cô lảng tránh ánh mắt của giáo viên mà nhìn xuống đất.

Thầy giáo cũng chẳng vui vẻ gì ông ta có vẻ đang rất chán nản, tình cảnh này nhất thời không biết là ai đang làm khổ ai nữa.

Giáo viên thể dục cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa mà rời đi.

Cô tự hỏi sao ông ta lại không mặc kệ mình đi chứ? Cô có vào học cũng đã là cố gắng lắm rồi.

Ngọc Nguyệt Anh tuy cơ thể có chút gầy yếu nhưng thoạt nhìn thì vẫn rất bình thường, cũng không giống một người có vấn đề về sức khoẻ.

Nhưng cô thật sự rất yếu, nếu không tính chuyện thường xuyên gặp phải mấy bệnh vặt vãnh, thì việc đi bộ đến trường cũng như cực hình với cô rồi, bởi vì lúc đi bộ cô rất hay nghĩ những chuyện linh tinh rồi tự làm bản thân thấy nặng nề.

Nói chung, dù là vấn đề thể chất hay tâm lý đều không ổn.

Tiết thể dục cuối cùng cũng kết thúc, cô chắc chắn không quên lý do chết tiệt mà bản thân đến đây. Nguyệt Anh một mình đi đến thư viện, cả thư viện giờ này cũng chỉ có hai người, họ đang đợi cô.

Nguyệt Anh liếc nhìn tờ a0 trống trơn trên bàn mà thầm cảm thán, xem ra lần này phải về nhà trễ rồi.

-"Chuẩn bị xong hết chưa?"

Cô khẽ gật đầu -"Ừm, tớ soạn xong với ghi ra hết rồi."

-"Có vẽ được hình nào trang trí không?" Cô bạn ấy lại tiếp lời.

Nguyệt Anh nhìn cô ấy nhẹ nhàng gật đầu, đây là cô bạn hồi sáng thì phải, tên gì ấy nhỉ?

-"Ấy! Bạn học Nguyệt Anh không phải rất biết nghe lời sao? Kim Quyên này, bồ lắm mồm quá đấy."

Nhỏ được gọi là Kim Quyên đấy tỏ ra khó chịu trước cái vỗ vào lưng của nhỏ bên cạnh, một mạch mà lớn tiếng.

-"Tởm chết được! Đừng có động vào, tại sao tao với mày lại chọn cái chỗ này vậy? Con nhỏ Khánh Ly ngu xuẩn này!"

-"Thô lỗ quá đi, nhưng ở cái nơi nhàm chán này mới hợp với nó chứ."

Nguyệt Anh nghe có chút không hiểu, họ có lẽ đang nói đến cô nhưng thậm chí còn không nhỏ tiếng.

Cô cúi gằm mặt xuống, không hiểu sao lại cảm thấy có chút buồn bã.

-"Làm nhanh còn về, đứng chết trân ở đó làm gì?" Kim Quyên khó chịu lên tiếng.

Có chút giật mình, Nguyệt Anh từng bước đến gần chỗ bọn họ, chân cô cảm giác nặng nề quá, cô đang sợ ư?

Đặt balo lên bàn, cô nhanh chóng lấy vội mấy tờ nội dung vừa viết, hành động cũng có chút gấp gáp, cô chỉ đang muốn giấu đi sự run rẩy của bản thân.

Tay chạm vào bức vẽ Tinker Bell cô chợt khựng người, đột nhiên bây giờ cô lại thấy nó không còn phù hợp nữa, thậm chí là có chút trẻ con, nhưng chỉ vẽ có mỗi cái này nếu không đem nó ra thì biết lấy đâu ra hình trang trí mà đưa cho bọn họ đây?

Cô cắn răng có chút do dự, Khánh Ly không hiểu từ đâu lại đột ngột giựt lấy nó.

-"Coi nè coi nè! Cái này là cái gì đây?"

-"Nè..!" Nguyệt Anh có chút bất ngờ mà không kịp phản ứng.

Kim Quyên giành lấy nó từ tay Khánh Ly, vừa vẫy vẫy vừa chế giễu.-"Haha mày nghĩ mày là con nít 4 tuổi đó à? Chắc tao cười chết quá!"

Nhìn vẻ cợt nhả của bọn họ Nguyệt Anh lại cảm thấy rất tức giận, ai quan tâm là bọn họ thấy nó trông như thế nào, nó là tác phẩm của cô và nó có linh hồn, cô biết vậy!

-"Làm gì vậy hả!? Trả nó lại đây!"

Cô cau mày đầy căm phẫn nhìn bọn họ, nếu ánh mắt là lưỡi dao thì ắc hẳn bọn họ đã sớm thành thịt băm rồi.

Khóe miệng Khánh Ly nhếch lên, cô ta không kiên dè mà chậm rãi bước tới gần Nguyệt Anh.

-"Đừng có nhìn bọn tao kiểu đó? Mày không sợ bọn tao à?"

Nguyệt Anh thấy có chút ớn lạnh cô không ngừng lùi lại phía sau, nhưng chưa gì cô ta đã trực tiếp động thủ, một mạch đẩy mạnh cô xuống đất.

Cả người nhào ra phía sau, Nguyệt Anh hốt hoảng, theo quán tính vội vàng đưa tay ra đỡ, kết quả là tay chạm vào nền gạch mà trật cả khớp tay.

-"A!!!" Nguyệt Anh đau đớn hét lên, cơn đau như truyền đến não vậy, không phải là gãy tay rồi chứ?

-"Ấy! Tao còn tưởng là nó không dám làm gì cơ, xem ra cũng không phải dạng vừa."

Kim Quyên bên cạnh có chút phấn khích, cô ta không ngờ mọi chuyện lại diễn ra thế này, quả thật thú vị.-"Haha đừng nói là muốn đòi lại công bằng cho bức vẽ này đó chứ? Chắc tao cười không thở nổi mất!"

Kim Quyên cầm bức vẽ trên tay mà cười cợt, không nói không rằng trực tiếp xé nó.

Bức vẽ bị rách làm đôi rồi chậm rãi rơi xuống mặt đất.

-"Làm gì vậy hả!?" Nguyệt Anh sững sốt, không giấu nổi kích động mà hét lớn.

Giây phút đó thời gian như chậm lại, cô thậm chí có thể nghe được tiếng rào khóc của Tinker bell hay nỗi đau mà nàng tiên nhỏ phải chịu đựng...

Trong mắt chỉ toàn sự tức giận, mặc cho cổ tay cô vẫn còn đau dữ dội, cô vẫn chống người đứng dậy muốn xé nát bọn họ.

Vừa đứng dậy cô lại bị Khánh Ly đẩy mạnh xuống đất, cơn đau từ cổ tay lần nữa truyền đến dữ dội hơn khiến cô vô thức rên lên một tiếng.

Nguyệt Anh vẫn không muốn cứ như vậy mà bất lực ngồi ở đây, cô đứng lên lần nữa lại bị đối phương mạnh tay đẩy ngã.

Khánh Ly mất kiên nhẫn đến mức khó chịu, cô ta lớn tiếng.-"Mày lì lợm quá đấy! Thật khiến tao muốn đánh chết mày."

Cô ngước nhìn bọn họ, có chút run rẩy mà đe dọa.-"Tôi..tôi nhất định sẽ nói với giáo viên."

-"Trời ạ! Còn muốn mách lẻo à?" Khánh Ly tức giận dùng chân đạp mạnh cô một cái.

Thản nhiên nói.-"Tao chỉ dạy cho mày hiểu một chút, đừng có mà nghỉ thể dục nữa, bây giờ đứng dậy cũng chả đứng nổi, tao thật sự chỉ thấy tội nghiệp cho mày thôi."

Khánh Ly chậm rãi tiến thêm mấy bước, bây giờ cô muốn lùi lại cũng không thể, tay cô đang rất đau, hai chân thì cứng đờ, cho dù là muốn di chuyển một chút cũng không được.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ta túm lấy tóc mình ném mạnh xuống sàn nhà lạnh ngắt.

-"Haha! tao còn nghĩ sẽ chán lắm cơ, nhưng xem ra không tồi chút nào." Kim Quyên lớn tiếng.

cộp__cộp__cộp

Đột nhiên lại có tiếng giày cao gót thanh mảnh vang lên, Khánh Ly vội vàng đứng dậy, cả cô ta và Kim Quyên đều cảm thấy sợ hãi.

Là giáo viên?

Cuối cùng giáo viên cũng đến rồi...

Giáo viên chủ nhiệm của Nguyệt Anh trên mình ôm theo một xấp tài liệu mà dừng lại trước cửa thư viện, cô ấy vừa nhìn đã biết là xảy ra chuyện gì.

-"Em này là Khánh Ly còn em kia là Kim Quyên có đúng chứ?" Giáo viên điềm đạm mở lời, phá vỡ sự im lặng miễn cưỡng trước đó.

Điều này đã trực tiếp doạ cho bọn họ một phen kinh hồn bạt vía, Khánh Ly nhìn giáo viên đầy luống cuống.

-"Trời ơi! Bạn học Nguyệt Anh sức khỏe yếu quá, không hiểu sao bị ngã một cái đã không thể đứng dậy, em chỉ là muốn đỡ cậu ấy thôi."

-"Hiểu rồi! Giúp đỡ bạn bè là rất tốt, nên phiền hai em gọi phụ huynh lên gặp tôi vào chiều mai." Giáo viên chủ nhiệm nói một cách thản nhiên.

-"Hả! Cô điên à gọi phụ huynh lên làm gì?" Kim Quyên nghe đến hai chữ 'phụ huynh' nội tâm liền trở nên hồi hộp.

Cô giáo vẫn bình thản tiếp lời -"Chỉ là muốn tặng cho mỗi em một biên bản đình chỉ, giờ cụ thể tôi sẽ nhắn lại sau."

-"Đúng là khờ khạo khi nghĩ rằng có thể qua mặt được thầy của mình, nhưng già đầu rồi còn bày ra cái trò bắt nạt này, đúng là ngu xuẩn."

Từng câu từng chữ nói ra giáo viên đều từng bước mà đến gần Nguyệt Anh.

-"Đột nhiên tôi lại không muốn đình chỉ các em nữa, loại học sinh kiểu này thì có đi học hay không cũng chẳng khác gì nhau."

-"Gì chứ?" Khánh Ly có chút tức giận với lời sỉ nhục nhưng cũng chẳng có cách để nói lý, buộc miệng mà mắng lấy một câu rồi nhanh chóng chạy khỏi phòng thư viện, Kim Quyên thấy thế cũng hớt hải chạy theo.

Khiến giáo viên chỉ nhìn theo bóng lưng họ mà mỉm cười khó hiểu.-"Chạy có nhanh thì cũng không trốn đi đâu được."

-"Em có sao không? Nguyệt Anh."

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro