Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C47. Đánh giá thấp em như vậy sao? (H)

Nguyên ôm Chi, hôn dồn dập, tay ngang tàng nắm bóp vòng ba của Chi. Chi mở dây áo choàng bên hông, bên trong không có nội y...

"Em... khi nãy... không mặc nội y! Em hư quá!" - Nguyên giật mình, cũng may áo choàng này có màu đen, hiệu ứng vải khiến Chi không bị lộ vòng một...

"Giờ mới biết sao?" - Chi cười.

"Bà xã, tôi nhớ em quá!" - Nguyên vừa dụi mặt vào ngực Chi, vừa nức nở nói.

Chi cười nhìn Nguyên, tay cũng tháo lớp dây quần của Nguyên. Nguyên mặc áo vạt buộc tà kèm quần vạt chéo, cho nên chỉ cần rút dây vạt, có thể dể dàng làm lỏng đai quần, Chi trực tiếp đưa tay vào trong nghịch ngợm.

"Hmm... mặc nhiều như vậy, bó buộc quá rồi!" - Chi cười, luồn tay vào lớp boxer của Nguyên, trêu đùa.

"Ở cạnh em, tôi khó kiềm chế lắm!" - Nguyên cười.

Chi tự mình tháo áo choàng, treo lên cọc, sau đó trèo vào bồn tắm Osen. Nguyên đương nhiên bị trêu đùa trở nên bực bội, vội vã muốn cởi đồ.

"Không được. Để em tắm đi, vần vò trong này sẽ ốm mất!" - Chi vội ngăn Nguyên lại.

"Vợ à... em làm như vậy là ác lắm đó!" - Nguyên lắc đầu.

"Em sẽ ngâm mình một lúc thôi. Với cả... trong này bỏ thảo dược... lát nữa, chắc Nguyên sẽ thích!" - Chi cười ranh ma, trêu đùa Nguyên.

"Được rồi, được rồi. Tôi sẽ ngắm em vậy!" - Nguyên thở dài, chỉ đành thỏa hiệp.

Chi cười, đặt tay lên thành bồn, hôn lên môi Nguyên.

"Vợ, nhưng mà tôi không nghĩ, Thùy với phu nhân của ông Lee có thể xảy ra chuyện như vậy!" - Nguyên nhìn Chi, giúp Chi kì cọ.

"Chuyện gì thì cũng có thể xảy ra, nhiều năm như vậy, ông Lee không thể nào đơn thuần hết mực yêu và cung phụng vợ ông ta một cách kì lạ như vậy!" - Chi nói.

"Sao lại không thể, như tôi vẫn luôn hết mực yêu em đó thôi!" - Nguyên cười, tay luồn xuống nước nghịch ngợm khuôn ngực Chi.

"Cái đó khác. Có bao giờ Nguyên chịu để em lẽo đẽo theo Nguyên 24/7, trong tất cả các cuộc chơi, đi các nước, mọi giao dịch không?" - Chi đánh vào tay Nguyên, lại nói.

"Thì... không, nhưng mà... ý em là ông ta không đơn giản yêu vợ ông ta tới vậy sao?" - Nguyên tính biện minh, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng cảm thấy không được bình thường.

Nguyên hôn lên trán Chi, sau đó di chuyển ra thành bồn tắm suối bên cạnh, ngâm chân xuống đó. Chi cười cười, bước từ bồn Osen lớn, di chuyển xuống bên dưới bể lớn, sau đó đi về phía Nguyên, tách hai chân Nguyên ra, di chuyển vào giữa, tay tì lên đùi Nguyên.

"Yêu, ông ta rất yêu vợ, nhưng mà ông ta không được vợ thỏa mãn!"

"Tôi cũng... không được vợ thỏa mãn...ahm..."

Nguyên tính trêu Chi, nhưng rất nhanh bị bà xã bắt bài. Bàn tay mềm mại đã chạm vào vật giữa hai chân Nguyên. Của Nguyên đã cứng từ nãy, Chi còn cảm thấy thân gậy nổi những mạnh lớn dọc thân...

"Hmm... tôi sai rồi, là ông ta không có phúc!" - Nguyên cười mãn nguyện vì sự chăm sóc của Chi.

Bàn tay của Chi nghịch ngợm dưới nước, gia tốc nhào nặn... Chi cười mỉm, hôn xuống thân lại hôn lên đầu sáo...

"Thoải mái quá, lâu lắm rồi tôi mới nhìn thấy vợ tôi ở tư thế này..." - Nguyên cười, vuốt tóc Chi.

Nguyên đưa tay nựng má Chi, lại trượt xuống nước, nắm bên ngực nghịch ngợm, tay mân mê đầu ngực, không thương tiếc mà dùng chút lực làm Chi khẽ uốn éo dịch người.

"Mạnh bạo!" - Chi mắng yêu Nguyên, nhưng bản thân cũng gia tốc ngậm lấy.

Chi ngậm tới cùng làm Nguyên sướng rơn, kích thích chạy thẳng lên mang tai, Nguyên thở đều, còn nắm đầu Chi dúi xuống.

"Nhưng mà khi nãy... em vẫn chưa trả lời tôi!" - Nguyên chợt nhớ ra, lại hỏi.

Chi cười, phớt lờ lời Nguyên nói, tiếp tục công việc, thậm chí còn kéo tay Nguyên xuống xoa ngực mình. Cứ thế Nguyên bị vần vò tới mụ mị, thêm cảm giác được Chi chủ động trêu đùa, Nguyên rất nhanh đã đạt tới cao trào.

"Chi... tôi ra mất... chậm lại..." - Nguyên ghìm Chi lại.

"Sao lại phải chậm vậy, chủ tịch không thích sao?" - Chi cười khiêu khích, dùng lưỡi liếm láp lỗ sáo.

"Hmm... vì nếu không sẽ văng ra đây mất.." - Nguyên mím môi.

"Đánh giá thấp em như vậy sao?" - Chi cười, tiếp tục đẩy nhanh tốc độ.

Nguyên vịn xuống đất, ngửa cổ tiếp nhận hoan lạc, cứ thế nóng hổi phun trào... Chi khẽ chun mũi, có thể là vợ của minh tinh đã tích đạn hơi kĩ thì phải... ra nhiều như vậy. Nhưng mà gần đây bọn họ mới làm mà ta?

"Hmm... Đặc..."

Chi muốn cảm thán, nhưng bị Nguyên kéo lại, hôn tới tấp.

"Em chết với tôi... mau lên đây!" - Nguyên cắn lên vai Chi.

Nguyên dùng lực kéo Chi lên, Chi nhổm người, trèo lên người Nguyên. Bên dưới chạm nhau, làm Chi khẽ mím môi. Chi vòng tay qua cổ Nguyên, bên dưới cũng đang trêu đùa trước cửa mình Chi.

"Nguyên vội vậy sao?" - Chi cười, trêu đùa Nguyên.

"Vậy... thôi, chúng ta đi ngủ nhé?" - Nguyên giữ mông Chi, không để Chi ngồi xuống.

"Không... " - Chi cắn môi, theo đà ngồi xuống, một đường đánh ót đi vào.

Lần trước bọn họ nhún nhảy trong không gian hẹp, Chi vẫn rất nhiệt tình năng suất, lần này tất nhiên sẽ không có gì ngăn trở.

Bên dưới tiếp nhận sự nóng hổi thỏa mãn, không khí có nước nóng ấm bốc hơi, còn có tiếng suối chảy, róc rách nước chảy, mùi thơm thoang thoảng khiến cảm giác làm tình của họ thăng hoa vô cùng. Chi ấn Nguyên ngửa người, tay vịn lên vai từng hồi nhún xuống, bên dưới tạo ra những tiếng động nhóp nhép vô cùng kích thích.

Nguyên ngậm lấy ngực Chi, mơn trớn mút mát, thưởng thức mùi thơm da thịt khi nãy ngâm mình vẫn còn thoang thoảng.

"Mùi này kích thích thật... cơ thể em là ngon nhất!" - Nguyên phấn khích nói.

Chi cầm cằm Nguyên đẩy lên, dừng nhún, ánh mắt sắc lạnh chất vấn.

"Còn có ai ngon hơn sao?" - Chi dùng lực bóp cằm Nguyên.

"Không có ai dám ngon hơn em đâu!" - Nguyên cầm tay Chi vắt lên vai mình.

Chi bị Nguyên dùng lực bên dưới đẩy lên, tay còn ấn vào nơi cồm cộm trên bụng dưới của Chi làm Chi kích động.

"Hmm... Từ từ... đừng... em ra mất!" - Chi vội thỏa hiệp vì bị kích thích bất ngờ.

Nguyên cười, hôn Chi, môi lưỡi quấn quýt không thôi. Nguyên nắm lấy hai khoản tròn đầy, dùng mười đầu ngón tay nắm lấy da thịt, đưa lên xuống, bản thân mình cũng nhỏm người hợp tác.

Rất nhanh Chi đã tới cao trào, cả cơ thể sung sướng co giật, Nguyên nghịch ngợm không chịu dừng lại, càng khiến Chi ngất lên trong cơn cao trào, vội vã đẩy côn thịt ra ngoài.

Chi thở hổn hển, ôm Nguyên ghì xuống vai. Nguyên cười, gập chân về, ngả người đứng dậy. Có thể khỏe mạnh, đỡ Chi một đường đứng dậy.

"Vợ em khỏe như vậy!" - Chi cười thỏa mãn.

"Vậy mà có người bỏ bê tôi...!"

Nguyên vươn tay, lấy cho Chi áo choàng, bản thân cũng với một chiếc áo choàng che phần thân dưới. Chi xoay người, choàng qua cổ Nguyên, một tay mân mê môi Nguyên.

"Em không bỏ, em cũng không cho phép ai động vào bà xã của em! Nguyên của em, chỉ có em được động vào thôi!" - Chi nỉ non nói.

Nguyên vòng tay vào áo choàng còn chưa kịp thắt lại, khẽ xoa nắn vòng ba, môi hôn hai người lại quấn quít.

"Em làm tôi...hứng quá!"

Nguyên cười, hôn tới tấp lên vai, lại hôn xuống ngực, bản thân ngồi thụp xuống, ngước lên nhìn Chi.

"Làm gì vậy..."

Chi tuy hỏi, nhưng lại rất hiểu ý, cứ vậy kề nơi tư mật sát rạt tới môi Nguyên, giống như đang hứng nước vậy. Nguyên gật gù, tay nắm chặt thịt tròn nhào nặn, đưa lưỡi nghịch ngợm bên dưới. Chi bị kích thích vội vã bám vào thành lan can. Tuy rằng lan can được xây cao, ngang quá bán lưng, tránh cho bất cứ ai theo đà không may... lộn xuống... hồ bơi ở dưới. Tuy nhiên, các căn đối diện, hoặc phía bàn trà ở dưới, dĩ nhiên... chỉ cần ngước lên có thể trông thấy.

"Nguyên... ở dưới có nhiều người, đi chỗ khác..." - Chi hổn hển, vẫn cố ghìm Nguyên lại.

"Không... kệ bọn họ đi!"

Chi thừa biết sở thích của vợ mình, các biết cái tính cách hơn thua này của Nguyên. Vì vậy càng ngăn Nguyên lại, chỉ càng khiến Nguyên kích động. May thay, khi nãy đã choàng được chiếc áo phủ lên da thịt, nếu không bên dưới sẽ nhìn thấy da thịt trần trụi.

Chi nắm đầu Nguyên, cổ ngửa lên trời, cơ thể rung lên kích thích. Nguyên đứng thẳng người, nhìn Chi, lại ngấu nghiến hai bên ngực.

"Vào trong nhà... chúng ta làm tiếp!" - Chi chặn Nguyên lại, bên dưới đã có vài ánh mắt tò mò ngước lên nhìn về phía căn phòng của họ.

"Như vậy mới kích thích... Tôi còn muốn chơi em từ đằng sau, nhưng như vậy... bọn họ sẽ nhìn thấy ngực em mất!" - Nguyên vừa ngậm vừa nói.

"Nào... đừng có nói thế chứ?" - Chi đỏ mặt, đánh vào người Nguyên.

Nguyên ấn Chi vào lan can, áo choàng tà trước tà sau bị Nguyên vén sang, chạm gậy lớn đưa đẩy trước cửa mình. Bỗng dưng Nguyên giật mình, nhìn Chi.

"Bà xã... hôm nay em... có an toàn không?"

Chi cũng chột dạ, khi nãy mải mê... chìm đắm mà quên mất.

"Không... Chết rồi... khi nãy đã ra một lần..."- Chi giữ chặt đầu gậy, nhìn Nguyên.

Phút trước còn tỏ ra lo lắng, phút sau Nguyên lại nở nụ cười ranh mãnh, Nguyên kéo tay Chi ra, hôn lên tay Chi, thô bạo theo đà trơn trượt tiến vào...

"Ahmm... Nào... dừng lại.." - Chi vịn vào lan can.

"Bà xã, đằng nào cũng vậy. Em sinh cho tôi thêm một cô công chúa có được không?" - Nguyên cười lớn.

"Không... Nguyên chậm lại..hmm... Ý em là không phải bây giờ, sau đợt này...hmmmm... Nguyên!"

Chi khổ sở, càng từ chối càng bị Nguyên thúc tới, đúng là lực của Nguyên vẫn là dồi dào nhất. Nguyên không cho Chi nói, ngậm lấy ngực, còn tạo dấu không tha.

"Đừng... Nguyên hmm... như vậy em mặc đầm làm sao?"

"Vậy không được mặc hở ngực, như vậy sẽ rất kích thích!" - Nguyên cười.

Chi thở hổn hển, bên dưới kích thích tới tê liệt bàn chân, Chi muốn bủn rủn. Ngón chân cũng tự động co lại, hai đùi căng cứng cố gắng chống đỡ. Nguyên vươn tay đỡ người Chi, áp vào người mình. Lúc này Nguyên mới ngó xuống phía dưới, tứ phía đều muốn chú ý vào bọn họ...

"Đông người như vậy..sao?" - Nguyên hổn hển, nhưng vẫn không dừng lại.

"Nguyên... em chịu không được... nghỉ một chút! Nghỉ một chút!"

Chi dùng hết sức ghìm chặt Nguyên lại... nhưng mà vô ích. Nguyên cười, thì thầm, ngậm lấy tai Chi.

"Bà xã, xin tôi ra một lần nữa đi, tôi sẽ dừng lại!" - Nguyên ranh mãnh nói.

"Không... em không chịu được.... cho em nghỉ một chút!" - Chi lắc đầu.

"Mau nói!" - Nguyên dừng lại bất ngờ, nhưng lại thúc mạnh

"Ah... đừng như vậy.. hahmmm Nguyên... dừng lại... em xin Nguyên!" - Chi lắc đầu.

"Em cứng đầu như vậy..."- Nguyên vẫn tiếp tục trò đó, mỗi lần rút ra lại đi sâu hơn lần trước.

"Nguyên... em chết mất... em chết mất. Nguyên ơi, ra đi, em muốn Nguyên ra!" - Chi bất lực cầu hòa.

Nguyên đợi có vậy, bế bổng Chi lên, dùng sức giữ Chi bám vào hai bên hông mình, dùng điểm tì của lan can để cố gắng thúc gậy.... Chi khổ sở chỉ có thể cúi gằm xuống vai Nguyên, toàn thân co giật, Nguyên cứ vậy phóng thích thỏa mãn.... Tới cùng thích thú cắn lên vành tai Chi.

"Tôi yêu mami nhiều!" - Nguyên nói.

Khóe mắt Chi đã không tự chủ mà đã giàn giụa vì mẫn cảm từ lúc nào... trên vai Nguyên thở dốc, toàn thân Chi bủn rủn.

Nguyên thả Chi ngã xuống chiếc ghế, bản thân thở phào thỏa mãn. Ghé buộc lại vạt áo, Nguyên vuốt mồ hôi trên trán, lúc này... mới ngó xuống lan can, muốn xem mọi người đã hết hiếu kỳ hay chưa... nhưng có điều, cái Nguyên nhìn thấy, còn giật mình hơn...

"Chi... Chi... có phải là..." - Nguyên vội vã khều Chi.

"Ông ta...hmm... nhìn thấy rồi phải không?"

Chi vô lực, từ từ buộc lại vạt áo choàng, thời tiết dù sao vẫn là mùa hè, Chi cũng lấm tấm mồ hôi trên trán.

"Chi... em nói vậy... nghĩa là em biết ông ta ở đây sao?" - Nguyên ngạc nhiên.

"Ừm... Còn có camera giám sát, ở phía bên kia quay trực tiếp sang đây!" - Chi nhướn mày chỉ điểm cho Nguyên.

Nguyên nhíu mày, ngó theo tầm mắt Chi, căn hộ bên cạnh đúng là đang được quay trực tiếp sang phía sân bên này.

"Chi... như vậy là sao?"

Chi mỉm cười, nắm tay Nguyên kéo vào phòng.

"Đi tắm... rồi làm tiếp. Chủ tịch đừng lo, đều là chủ ý của em thôi!" - Chi cười, hôn chụt lên má Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro