Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: "Mượn eo em dùng một chút !"




Khương Tư Ý khẽ nuốt xuống, cổ họng nàng chuyển động một cách không tự nhiên.

Một ngày, bạn gái.

Vậy... phải làm gì đây...?

Từ trong mắt Khương Tư Ý, Lâm Di nhìn thấy sự hoảng loạn chưa kịp giấu đi.

Giống như một con chiên nhỏ lạc vào rừng, bỗng nhiên đối mặt với thợ săn, trong lòng tràn đầy hoang mang trước điều chưa biết.

Lâm Di nghiêng người, khẽ nói bên tai nàng:

— "Mượn eo em dùng một chút, sau này tôi sẽ đền lại một món quà lớn."

Cảm giác tê dại mỏng nhẹ nhanh chóng lan khắp vành tai Khương Tư Ý, khiến nàng sợ sệt mà ngờ vực hỏi:

— "Mượn... eo ạ?"

Trong lúc hai người nói chuyện, từ hướng tầng hai nơi Lâm Di vừa đứng, lại có một cô gái bước xuống.

Người ấy mặc váy đỏ cổ chữ V sâu, từ đầu đến chân đều toát lên vẻ xa hoa, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bước lên sân khấu nhận giải.

Ánh mắt cô ta giống như một thiết bị truy đuổi, toàn bộ thời gian đều dán chặt trên người Lâm Di.

Thỉnh thoảng mới lướt sang Khương Tư Ý bên cạnh, lộ ra vẻ kinh ngạc như thể đang nhìn thấy một cảnh tượng không thể hiểu nổi.

Khương Tư Ý cảm thấy người này có chút quen, hình như là em gái của Chu Ngạn Lâm, Chu Ngạn Quỳnh.

Chu Ngạn Quỳnh từ nhỏ đã thích Lâm Di, luôn dõi theo từng cử động của cô, vì thế đã tận mắt chứng kiến không ít cảnh người ta bị từ chối ngay trước mặt.

Lâm Di là người được công nhận là "khó theo đuổi" nhất, chỉ để nói chuyện phiếm thôi cũng đã khó chứ đừng nói đến chuyện yêu đương.

Có lần, bạn thân của Chu Ngạn Quỳnh nói năng không kiêng dè với cô:

— "Tôi khuyên cậu đừng mơ tưởng đến Lâm Di nữa. Cô ta kiểu người lạnh lùng, trong từ điển chắc chẳng có hai chữ 'yêu đương'. Đừng nói là không thể, dù thật sự có cưới được cô ta, e rằng sống với cái tủ lạnh cả đời cũng không khác gì. Cậu có tưởng tượng nổi dáng vẻ của cô ta khi ở trên giường không?"

Chu Ngạn Quỳnh chán ghét cái miệng độc địa của bạn, nhưng nghĩ lại, cảm thấy lời đó cũng không hẳn vô lý.

Lâm Di mỗi ngày đều soi gương thấy gương mặt hoàn mỹ của mình như thế, còn có thể động lòng với ai được nữa chứ?

Thích thì vẫn thích, nhưng quả thật không sao tưởng tượng nổi cô ấy khi rung động sẽ là dáng vẻ thế nào...

Người không thể có được thì càng giống như báu vật, càng không chạm tới lại càng khiến người ta rục rịch, mê muội.

Nhiều năm trôi qua, Chu Ngạn Quỳnh cũng đã trải qua không ít mối tình.

Khi bước đến giai đoạn bàn chuyện hôn nhân, mỗi lần đem đối phương ra so với " Bạch nguyệt quang"trong lòng mình, lúc nào cũng thấy nhạt nhẽo.

So với những kẻ giả tạo, thế tục mà còn xấu đủ kiểu, được Lâm Di lạnh lùng liếc nhìn một cái cũng đã đủ làm người ta say đắm.

Vài ngày trước, mẹ và dì của Chu Ngạn Quỳnh đến tìm cô ta, bảo cô tham dự buổi tiệc xem mắt do Ngân hàng Thụy Hoa tổ chức.

Khi đó Chu Ngạn Quỳnh đang đi nghỉ ở nước ngoài, chẳng hề có chút hứng thú nào, một nghìn tám trăm lần không muốn tham gia.

Nhưng sau khi nghe nói đối tượng xem mắt là Lâm Di, Chu Ngạn Quỳnh lập tức đặt vé chuyến bay đêm, vội vã trở về nước.

Trên đường đến nơi, cô ta mới biết hóa ra bản thân Lâm Di lại hoàn toàn không hề hay biết về chuyện xem mắt này.

Đó là do cô và cha của Lâm Di, Khổng Úc Sâm, trao đổi với nhau, tạm thời sắp thêm vào như một "tiết mục phụ".

Dì của Chu Ngạn Quỳnh và Khổng Úc Sâm là bạn học cũ, hai nhà có giao tình từ trước, thuộc dạng mỗi dịp lễ tết đều qua lại thăm hỏi.

Lần này cũng chính là nhờ vậy nên Dì mới giục Chu Ngạn Quỳnh chuẩn bị thật kỹ.

Những năm gần đây, lối sống buông thả ở nước ngoài khiến Chu Ngạn Quỳnh càng thêm tự tin về sức hấp dẫn của mình, cô tưởng rằng mình đã chín chắn, lại càng xinh đẹp hơn xưa.

Chỉ cần cho cô một cơ hội, nhất định có thể chiếm được trái tim của Lâm Di, thuận tiện đem khối tài sản sâu không thấy đáy của cô ấy ôm trọn vào lòng.

Hôm nay, cô ta dậy thật sớm, tốn một khoản tiền lớn để làm tóc và trang điểm.

Dưới sự sắp đặt gấp rút như hành động gián điệp của mẹ và dì, tính toán từng giây từng phút cuối cùng cô cũng nắm được hành trình của Lâm Di.

Sau khi Lâm Di gặp đối tác xong và bước ra từ phòng họp cuối hành lang, Chu Ngạn Quỳnh lập tức bước đến đón.

Hai người vừa chạm mặt, Chu Ngạn Quỳnh còn chưa kịp nói một chữ, Lâm Di đã dời ánh mắt, chú ý của cô ấy lại bị thứ gì đó ở tầng dưới thu hút, liền quay người đi xuống.

Chu Ngạn Quỳnh: ...

Sao lại không giống như trong tưởng tượng?

Không phải nói phong cách này chắc chắn sẽ khiến người trong lòng không rời mắt hay sao?

Trong lòng lặng lẽ "đuổi việc" chuyên viên tạo hình của mình, Chu Ngạn Quỳnh lập tức đuổi theo.

Cô ta nghi ngờ chẳng lẽ hôm nay còn có người khác được sắp xếp làm đối tượng xem mắt?

Đúng lúc Chu Ngạn Quỳnh còn đang nghi ngờ, thì nhìn thấy Khương Tư Ý.

Chu Ngạn Quỳnh thở ra một hơi, thì ra là Khương Tư Ý, vậy thì không sao.

Khương Tư Ý không thể nào là đối tượng xem mắt của Lâm Di, cô ta không có tư cách.

Đoán chừng là vừa khéo gặp, nói mấy câu về chuyện buổi đấu giá thôi, việc Lâm Di xuất hiện ở Nhà đấu giá Gia Sĩ Bỉ và salon cô đã sớm nghe nói.

Lâm Di vẫn đang tìm di vật của bà nội, Khương Tư Ý hẳn là lợi dụng cơ hội này để tiếp cận, muốn mượn thế mà dựa vào.

Chỉ chờ Lâm Di đuổi Khương Tư Ý đi.

Không ngờ hai người lại cúi đầu nói chuyện nửa ngày, không hề có dấu hiệu kết thúc.

Chu Ngạn Quỳnh đứng cách ba bước, trơ mắt nhìn, dì cô nhanh chân bước đến, véo mạnh một cái vào eo cô, cô mới như bừng tỉnh, ho nhẹ một tiếng, đi lên chen vào giữa lời nói của họ.

— "Chị Tiểu Hựu, chú Khổng nói bảo em đến Huyễn Duy Khoa Kỹ thực tập, chị có thể cho em xin WeChat không, để sau này em tiện liên lạc."

Chu Ngạn Quỳnh hai tay khép trước người, giọng nhỏ nhẹ.

Một người đẹp mềm mại như vậy, đáng lẽ nên được đối đãi dịu dàng.

Nhưng Khương Tư Ý lại thấy, khi Lâm Di quay đầu, ánh mắt cô ấy lập tức trở nên lạnh, lạnh đến mức khiến tim nàng run nhẹ.

Khoảng thời gian này ở cùng nhau, Khương Tư Ý đã theo bản năng làm mềm đi sự lạnh nhạt của Lâm Di, thậm chí suýt quên cô vốn là người không dễ gần.

Giờ phút này, nhìn cô ấy đối với người khác lại dùng gương mặt lạnh nhạt trong ký ức ấy, cảm giác sợ hãi quen thuộc lại trở lại, chỉ là lần này thay người khác mà sợ.

Khi Khương Tư Ý còn đang thất thần, eo bị khẽ ôm lấy.

— "Ai hứa với cô, cô đi mà tìm người đó để thực hiện."

Khi Khương Tư Ý còn đang ngây ra, Lâm Di đã ôm cả người nàng vào trong tay, nói với Chu Ngạn Quỳnh:

— "Cắt ngang lời người khác nói chuyện là không lễ phép."

Lời nói cứng rắn khiến Chu Ngạn Quỳnh á khẩu, không nói được gì.

Bị Lâm Di ôm trong lòng, Khương Tư Ý cũng không khá hơn, biểu cảm cứng đờ, ngũ quan như chỉ treo trên mặt.

Đôi tai nhỏ đã đỏ ửng vì máu dồn, do tiếp xúc gần càng thêm đỏ đậm.

Thì ra, đây chính là ý "mượn eo".

Cho nên, bây giờ nàng phải giả vờ cùng Lâm Di thân mật, để cô gái ăn mặc cầu kỳ trước mắt biết khó mà rút lui sao?

Nhưng Khương Tư Ý không giỏi nói dối, cũng không biết làm thế nào để tỏ ra đang trêu đùa, càng không nói đến việc diễn một màn như vậy.

Đổi lại là người khác, bị Lâm Di ôm như thế, e rằng chỉ một giây là có thể biến thành con mèo nhỏ mềm mại trong lòng chị ấy.

Khương Tư Ý cũng thuận theo thế, nghiêng người tựa vào, dựa trong vòng tay Lâm Di.

Chỉ là động tác cứng ngắc, chẳng khác nào búp bê, đến cả chú chó nhỏ Tuyết Cầu nếu nhìn thấy cũng phải lắc đầu.

Chu Ngạn Quỳnh há miệng, để giữ thể diện, chỉ có thể chọn cách im lặng.

Chỉ biết trơ mắt nhìn Lâm Di nắm tay Khương Tư Ý rời đi.

Mẹ và dì của Chu Ngạn Quỳnh ở bên cạnh nhìn một hồi, gấp đến giậm chân, giọng đầy thất vọng hỏi cô ta:

— "Con cứ thế mà bỏ qua sao?"

— "Gấp gì chứ? Chẳng lẽ chị ấy thật sự sẽ đi xem mắt với Khương Tư Ý à? Rõ ràng chỉ vì có lợi mà kéo cô ta cùng diễn thôi."

Lời Chu Ngạn Quỳnh khiến mẹ và dì cô nhìn nhau, cảm thấy cũng có lý.

Đúng vậy.

Khương Tư Ý sao có thể bước vào cửa nhà họ Lâm được.

— "Chẳng qua chỉ là tấm bia đỡ đạn thôi."

Chu Ngạn Quỳnh khẳng định.

— "Chị Tiểu Hựu biết hôm nay chắc chắn sẽ bị sắp xếp xem mắt, nên tìm người không thể nào có khả năng nhất để đóng vai bạn gái che chắn. Hai người căn bản chẳng thân quen gì cả."

Khi đó, Chu Ngạn Quỳnh còn không biết, mình vô tình lại đoán trúng một phần sự thật.

Tay Lâm Di nhỏ, ngón thon dài, lòng bàn tay khô ráo.

Bị một bàn tay như thế nắm lấy đi xuyên qua đám đông, Khương Tư Ý đã hoàn toàn không cảm nhận được ánh nhìn xung quanh, chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập.

Tai nóng đến ngứa, nàng không nhịn được dùng đầu ngón tay ấn nhẹ, gập gập lại.

Những người tham dự tiệc tối của Ngân hàng Thụy Hoa hôm nay, có một phần là những gương mặt quen thường lui tới các câu lạc bộ và buổi tụ tập lớn ở J Thành.

Trước đây, khi Khương Tư Ý bị Tống Đề gọi đi dự tiệc cùng, ánh mắt bọn họ nhìn nàng đều là xem thường, vô lễ, chẳng hề che giấu.

Vẫn là những người đó, hôm nay ăn mặc chỉnh tề hơn, giống người hơn.

Khi thấy Lâm Di vững vàng nắm tay Khương Tư Ý, ánh mắt của họ liền thay đổi, không còn khinh bạc, mà là kinh ngạc xen chút lễ phép.

Nếu vô tình chạm ánh mắt với Khương Tư Ý, họ còn nở nụ cười tươi hơn, rồi nhanh chóng thu lại.

Thì ra, họ cũng biết, thế nào mới là lễ nghi xã giao đúng mực.

Nói đi cũng phải nói lại, tối nay nhiều người như vậy, lại không thấy Tống Đề.

Không đến thì tốt nhất.

Khương Tư Ý không có hứng đi theo dõi hành tung của cô ta, rất nhanh liền gạt cô ta ra khỏi đầu, tập trung đóng vai bạn gái của Lâm Di.


Tống Đề quả thật không có mặt tại buổi tiệc.

Trong góc phòng, Tạ Thư Y lén chụp lại ảnh Khương Tư Ý và Lâm Di xuất hiện cùng khung hình, gửi cho Tống Đề.

Cô ta chờ mong phản ứng của Tống Đề, nhưng đợi cả nửa ngày, vẫn không nhận được hồi âm.

Lúc này Tống Đề đang ở nhà cãi nhau với Tống Lập Danh.

Tiếng tranh cãi giữa hai cha con vang khắp phòng khách, khiến người quản gia là chị Minh và mấy người giúp việc đều phải né đi.

— "Nói con không biết đầu tư, con vừa mới đổi hướng thị trường, cha lại bảo dừng. Là cha để con tiếp quản tập đoàn, mà việc gì cha cũng chê. Nếu đã không tin tưởng thì đuổi con luôn đi cho rồi, con cũng được rảnh."

Nghe con gái nói vậy, Tống Lập Danh vốn đang quay lưng nhìn ra cửa sổ liền đột ngột quay lại:

— "Ai nói đổi hướng có vấn đề? Vấn đề là con đổi lung tung, khảo sát thị trường qua loa, lại còn mù quáng mở rộng. Con tưởng cha không dám đuổi à? Buồn cười! Nếu không phải mẹ con cố giữ, cha đã để con sang Luân Đôn thường trú rồi! Cuộc họp cổ đông ngày mai, con phải có mặt, và tốt nhất hãy nghĩ sẵn cách thuyết phục đám cổ đông đó. Nếu không, cứ chờ bị điều sang công ty con đi!"

Tống Lập Danh nói xong, đập cửa bỏ đi.

Tống Đề bực bội vuốt ngược tóc lên đỉnh đầu.

Bản thân làm ăn chẳng ra gì, cả ngày chỉ biết trút giận lên con.

Cô ta ngả người ra ghế, thở hắt.

Không nổi điên sớm, không nổi điên muộn, lại chọn đúng hôm nay.

Hôm nay chính là buổi tiệc của Ngân hàng Thụy Hoa.

Tống Đề vốn định đi, váy dạ hội cũng đã mặc xong.

Trước đó Tạ Thư Y gửi ảnh đến, nói rằng Khương Tư Ý cũng có mặt ở tiệc, không biết dùng thủ đoạn gì mà lại đi cùng chị họ.

Cô ấy định chọc tức mình sao?

Chiếc đồng hồ... chẳng lẽ cũng muốn mua để tặng cho chị họ?

Tống Đề bật cười.

Buồn cười thật, chị họ chẳng qua vì nể mặt cô ta mà mới chịu cho cùng khung hình thôi.

Hơn nữa, chị họ vốn không bao giờ đeo trang sức, huống chi là loại đồng hồ thương mại rẻ tiền như vậy.

Tống Đề lấy chiếc đồng hồ trong dòng Date Series, đeo lên cổ tay.

Cô muốn mang chiếc đồng hồ mà Khương Tư Ý định mua nhưng bị cô giành mất, đến trước mặt chính chủ để khoe, để Khương Tư Ý tức đến đỏ cả mắt.

Nghĩ đến dáng vẻ Khương Tư Ý có thể bị cô chọc khóc, Tống Đề thấy trong lòng mình được thỏa mãn vô cùng.

Cô háo hức định ra khỏi nhà, không ngờ bị cha chặn lại, thế là hai người cãi nhau.

Nếu Tống Lập Danh không nhắc, cô thật sự quên mất ngày mai có cuộc họp cổ đông.

Nếu lần này làm hỏng nữa, e là sẽ bị ép ra nước ngoài thật.

Không đi dự tiệc được nữa.

Cô ta ấn ngón tay vào thái dương đang âm ỉ đau, giữa mày dần nhíu lại thành nếp.

Nói đi nói lại, sao ông ta lại biết kế hoạch mở rộng của mình? Ai nói cho ông ta?

Trên đường lái xe đến công ty, Tống Đề vẫn nghĩ mãi, rốt cuộc là ai khiến cha cô ta chọn đúng hôm nay để gây chuyện.

Cả ngày hôm nay, Tống Đề đều xui xẻo.

Dừng đèn đỏ lại gặp đúng người hàng xóm cô ghét nhất, chủ nhà tòa số 3, gã đàn ông tóc bóng, mặt phấn, từng có thù với cô vì tranh đường.

Gã lái chiếc Maserati màu hồng Barbie mà Tống Đề từng chê là "diêm dúa không có gu", ép sát bên xe cô, chống tay lên cửa xe mui trần, giơ cổ tay lên khoe:

— "Đeo cùng mẫu đồng hồ với tôi, cô đang thầm mến tôi à?"

Tống Đề: ...

Câu chửi đã đến đầu lưỡi, gã kia không cho cô kịp nói, liền đạp ga phóng đi khi đèn vừa chuyển xanh.

Thật đúng là cùng mẫu đồng hồ.

Xui xẻo hết mức.

Tống Đề ghê tởm không chịu nổi, lập tức tháo đồng hồ xuống, ném mạnh vào thùng rác bên đường.

Khương Tư Ý từ nhỏ đã biết Lâm Di rất được hoan nghênh.

Biết thì biết, nhưng... người đến bắt chuyện cũng quá nhiều đi.

Bị Lâm Di nắm tay đi quanh gần nửa vòng, trước mắt toàn là những phụ nữ ăn mặc rực rỡ, từng người một đều có dáng vẻ đi xem mắt.

Đôi mắt từng quen với đánh giá của nghề đấu giá lướt qua, nàng nhận ra, từ đầu đến chân mỗi người đều không dưới bảy con số.

Nghĩ đến bình luận sôi nổi dưới bài đăng của Lâm Di trước kia, bây giờ như thể chính mình đã rơi vào dòng nước đó, từng tiếng "chị ơi" mềm nhũn nối tiếp nhau khiến nàng nghe đến mức tai ngứa ngáy.

Đến mức khi Lâm Di đưa cho nàng ly rượu champagne, nàng suýt buột miệng nói "cảm ơn chị".

May là kịp dừng lại.

Nâng ly, nàng phát hiện một điều kỳ lạ.

Hôm nay là sinh nhật Lâm Di, tham gia buổi tiệc thương vụ như thế cũng không sao, nhưng vì sao không có một người nào chúc cô "sinh nhật vui vẻ"?

Lén nhìn sang bàn tay đang nắm lấy tay mình, dường như người ấy chẳng hề tỏ vẻ gì là không vui.

...

Đợi một nhóm người rời đi, Khương Tư Ý cuối cùng cũng có thể thả lỏng cơ mặt đã mỏi vì cười.

— "Không ngờ chị cũng có phiền não vì chuyện xem mắt."

Lâm Di cầm ly rượu, chưa uống một ngụm nào, đáp:

— "Trước khi kết hôn, luôn có lúc bất cẩn mà rơi vào bẫy thúc cưới."

— "Vừa rồi em có giả vờ quá lộ liễu không? Trông chẳng giống bạn gái chị chút nào."

— "Nếu thành thật rồi, thì sẽ không giả."

Khương Tư Ý: ...

Lâm Di chưa bao giờ thúc ép chuyện liên hôn, cũng chưa từng quên.

Nói ra thì, đến giờ Khương Tư Ý vẫn chưa đưa ra câu trả lời, thật là không phải phép.

Cô cũng không giục.

Khương Tư Ý không phải chưa từng nghĩ, nếu Lâm Di thật sự muốn tìm đối tượng liên hôn, hẳn có cả một hàng người gia thế tốt hơn, dung mạo cũng chẳng kém.

Vì sao lại là nàng?

Còn kiên nhẫn chờ nàng trả lời.

So với suy đoán ban đầu, Lâm Di không giống đang vì mâu thuẫn với Tống Đề mà muốn dùng nàng để trả đũa.

Không có lý do rõ ràng, chỉ là qua thời gian tiếp xúc, Khương Tư Ý cảm thấy Lâm Di không phải người như vậy.

Suy nghĩ mãi, nàng cũng chẳng tìm được nguyên nhân nào cho việc Lâm Di cứ muốn liên hôn với mình.

Chẳng lẽ... là thích mình sao?

Ý nghĩ ấy vụt qua, Khương Tư Ý câm nín. Mức độ tự luyến của năm nay, xem như đã dùng hết rồi.

Lâm Di cảm ơn nàng, có nàng ở bên, dù ai đến làm phiền, cô đều có lý do rút lui nhẹ nhàng, tiết kiệm không ít sức.

Thực ra Khương Tư Ý hiểu rõ.

So với nói nàng là bạn gái của Lâm Di trong một ngày, chi bằng nói Lâm Di đem nàng buộc chung với mình, tự nguyện làm "tấm khiên".

Thông qua từng ánh mắt rình rập quanh đó, cảnh cáo những kẻ có ý đồ.

Sau hôm nay, ít nhất trong cái vòng này, những người từng muốn nịnh bợ Tống Đề mà chà đạp nàng, đều phải cân nhắc kỹ trước khi ra tay.

Chuyện Chu Nghê áp giải Khương Lạc đến đồn cảnh sát chắc cũng sẽ sớm truyền ra.

Dưới sự che chở của Lâm Di, những người muốn hại nàng có lẽ sẽ tạm thời im lặng.

Dĩ nhiên còn có cách triệt để hơn.

Đó là đồng ý với đề nghị liên hôn của Lâm Di.

Cuộc sống thoải mái, quan hệ công bằng, người bạn đời trung thành ai mà không muốn?

Huống hồ, còn là người như Lâm Di.

Nhưng nếu trong tình cảnh này mà đồng ý, chẳng khác nào đang lợi dụng cô, lợi dụng cuộc hôn nhân này.

Khi Khương Tư Ý còn đang suy nghĩ, nghe thấy Lâm Di nói:

— "Nói rồi, sẽ tặng em một món quà lớn."

— "Hử?"

Trong lúc nói chuyện, có một người phụ nữ trung niên vóc dáng gầy nhưng tinh thần tỉnh táo đi tới.

Khương Tư Ý nhận ra ngay.

Lâm Di nói:

— "Cô Hoàng, đây là người dẫn đấu giá mà tôi từng nói qua với cô, Khương Tư Ý."

Người phụ nữ nhẹ nắm tay Khương Tư Ý, rồi buông ra nhanh.

— "Tôi xem qua buổi đấu giá của cô phát trực tiếp rồi, ngoài đời còn có khí chất hơn trong video."

Người phụ nữ đó chính là Hoàng Thanh Trưng, họa sĩ được giới thư họa ngưỡng mộ nhất năm năm gần đây, một bức tranh có thể bán đấu giá tới hàng trăm triệu.

Khương Tư Ý không ngờ mình lại có thể gặp Hoàng Thanh Trưng.

Khi trò chuyện, Hoàng Thanh Trưng còn nói rõ, bà có một tác phẩm mới, đang tìm kênh đấu giá thích hợp.

— "Không biết cô Khương có hứng thú không?"

Đổi là ai, hẳn cũng chẳng thể không có hứng thú.

Nhưng Khương Tư Ý vẫn phải nói thật:

— "Tôi rất thích tác phẩm của cô Hoàng, chỉ là tôi ở bộ phận Kim Thạch Ngọc Khí, tranh của cô thuộc bộ phận Thư Họa..."

Chưa kịp nói hết, Hoàng Thanh Trưng liếc Lâm Di một cái, mỉm cười:

— "Giờ quy tắc nhà đấu giá rườm rà quá, tôi không hiểu nổi. Tôi già rồi, mấy cơ quan và công ty thấy tôi lớn tuổi, lừa tôi không ít. Tôi sợ rồi. Cô là bạn của Chủ tịch Lâm, tôi chỉ muốn nhờ cô giúp đấu giá, tôi chỉ tin cô. Tôi tin cả Cố Tổng của các cô cũng sẽ thông cảm cho tôi."

Hoàng Thanh Trưng nói vậy, còn nhắc cả Cố Tổng, Khương Tư Ý nào dám từ chối.

Chỉ là chuyện này liên quan khá lớn, nàng theo bản năng quay sang nhìn Lâm Di.

Vốn là người độc lập, Khương Tư Ý rất ít khi lộ ra ánh mắt dò hỏi như vậy, giống như đang xin ý kiến của người bạn đời nhà mình.

Lâm Di khẽ gật đầu lên mu bàn tay nàng.

Không nói gì, nhưng dù quan hệ chưa thật thân thiết, Khương Tư Ý vẫn hiểu ý là nàng có thể.

Kết quả cuối cùng thế nào, chưa biết, liệu có thể thật sự chủ trì được cuộc đấu giá tranh của Hoàng Thanh Trưng hay không, nhưng ít nhất, nàng đã có được cơ hội.

Khi Khương Tư Ý đang cùng Hoàng Thanh Trưng trao đổi chi tiết về tác phẩm, điện thoại Lâm Di reo.

Cô cúp máy, đứng yên bên cạnh nàng.

Rất nhanh, người bên kia lại gọi tới.

Lâm Di nhìn màn hình, nói với Khương Tư Ý:

— "Tôi ra hành lang gọi một cuộc điện thoại."

Cô còn chỉ tay về hướng cụ thể.

Lâm Di vốn luôn là người nói rõ ràng như vậy.

Trong mắt Khương Tư Ý lóe lên ý cười:

— "Vâng."

Lâm Di rời đi.

Khương Tư Ý xem bản chụp tác phẩm mới của Hoàng Thanh Trưng, gửi cho Quản lý Ngô.

Bên kia, Quản lý Ngô vốn định đi ăn với phòng Kinh doanh trực tuyến, nay thấy tin nhắn của nàng liền bỏ bạn bè, chạy ra khỏi rạp chiếu phim, kích động nhắn lại:

【Dù thế nào cũng phải giữ cho bằng được! Đây là Hoàng Thanh Trưng đó! Trời ơi, chỉ cần một lần đấu là giá đã vượt trăm triệu! Em giữ vững nhé, chị báo Cố Tổng ngay!】

Không một người dẫn đấu giá nào lại không mơ được chủ trì buổi đấu giá cho một tuyệt tác thế này.

Rất nhanh, thời gian nhập kho của tác phẩm được xác định.

Cố Tổng đích thân gọi cho Hoàng Thanh Trưng.

Lúc ấy Lâm Di vẫn chưa quay lại.

Khương Tư Ý thấy bóng cô ấy ở hành lang xa xa.

Bên này vừa có đợt rượu mới, nàng cầm hai ly, định mang sang cho cô.

Mùa hè luôn có nhiều chuyện xảy ra, thi cử tốt nghiệp thay đổi trong đời người cùng với hơi nóng không tan, khắc vào ký ức của Khương Tư Ý.

Không ngờ, hôm nay cũng giống như vậy.

Gió từ phía đài phun nước kiểu Âu thổi lại, mang theo hơi nước và mát lạnh, quét qua da, lấy đi hơi nóng, để lại chút ẩm ướt.

Lâm Di quay lưng về phía nàng, vẫn đang nói điện thoại, giọng nói mơ hồ truyền lại.

Âm thanh loáng thoáng, Lâm Di nói chuyện vẫn như thế, bình ổn mà trầm tĩnh.

Hình như nàng nghe được bốn chữ "đối tượng liên hôn".

Đang nói về mình sao?

Nàng vốn không phải người thích nghe trộm, nhưng lúc ấy, tò mò khiến bước chân nàng khựng lại một nhịp.

— "Sao có thể là thật được."

Giọng mang ý cười của Lâm Di lọt vào tai, khiến lưng nàng bỗng căng cứng.

Suy nghĩ còn chưa kịp phản ứng, đã nghe Lâm Di nói tiếp:

— "Chỉ là muốn một người vợ biết nghe lời, ít khiến bận tâm mà thôi."

...

Hết chương 27.

....

【Tác giả có lời muốn nói】
Lâm Di: Bước thứ mười bốn trong kế hoạch dụ vợ — không thúc ép, chỉ thỉnh thoảng giả vờ nhắc khéo thôi. 🐰

— Một chút khúc quanh, không ngược, đừng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bhtt#gl