Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Mời bạn bước vào chương [12] cùng mình nhé!

‎‧₊˚ 𖤣  𖥧‧₊˚.

"Muốn nói lại thôi. Lại nói cảnh thu đẹp trời êm."

Nét bút cuối cùng trên bảng chữ mẫu dừng lại, Cố Nguyên đậy nắp bút. Niềm vui vừa rồi dần tan biến, thay vào đó là một nỗi buồn khó gọi tên.

Nỗi buồn này từ đâu mà đến, ngay cả cô cũng không rõ.

Tin nhắn đến – Giang Dung Cảnh:

"A Nguyên, tôi đang ở cửa."

Màn hình vừa sáng lên, Cố Nguyên gần như theo phản xạ ngẩng đầu nhìn, lập tức thu dọn bảng chữ mẫu trên bàn, rồi nhanh chóng đi mở cửa.

Cửa vừa mở, cô liền thấy Giang Dung Cảnh. Bóng người cao gầy của cô ấy hắt một cái bóng dài xuống nền.

Ánh mắt hai người chạm nhau thoáng chốc, Cố Nguyên mới khẽ hỏi: "Giang tổng, có chuyện gì sao?"

"A Nguyên, chúng ta định đứng ở đây nói chuyện à?"

Ý thức được đứng ở cửa không tiện, Cố Nguyên nghiêng người nhường đường, giọng thấp xuống:

"Vào đi."

Khép cửa lại, Cố Nguyên pha hai ly mật ong, đặt một ly trước mặt Giang Dung Cảnh. Ánh mắt cô vô tình dừng lại ở chiếc túi bên cạnh người kia.

"Áo khoác lần trước em để quên trên xe tôi, tôi đã giặt sạch rồi."

Nghe đến "áo khoác", Cố Nguyên bất giác liên tưởng đến "Nguyên vị", bàn tay cầm ly pha lê siết chặt hơn.

"Không sao, nếu chị thích thì cứ giữ cũng được."

Giang Dung Cảnh cười:

"Thế coi như em tặng tôi quà à?"

Cố Nguyên cụp mắt, đặt ly xuống bàn trà, khẽ đáp:
"Xem như vậy đi, chị thích là được."

"Tôi rất thích."

Giang Dung Cảnh cười, khóe mắt cong cong như vầng trăng khuyết, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến người ta say đắm.

Trong lòng Cố Nguyên chỉ biết thở dài.

Một người tốt đẹp như vậy, sao lại khiến mình khó xử đến thế.

"Giang tổng, chị..."

Cố Nguyên có ý muốn tiễn khách, nhưng chưa kịp nói hết câu thì Giang Dung Cảnh đã cắt lời:

"Nhà tôi mất điện, tối nay không thể về được."

"Quanh đây khách sạn cũng nhiều mà."

"Không mang theo giấy tờ."

"......"

Cố Nguyên hiểu ngay ý đồ.

"Vậy Giang tổng định... ở chỗ tôi đêm nay?"

Giang Dung Cảnh bắt chéo chân, chậm rãi nhấp ngụm mật ong rồi thản nhiên nói: "A Nguyên đã chủ động như vậy, tôi liền ở lại thôi."

"???"

Cũng không cần phải ép buộc như thế chứ.

Cố Nguyên cố trấn định: "Nhưng nhà tôi không có phòng dư."

"Tôi không ngại ngủ chung giường với A Nguyên."

"... Ừm, được."

Ban đầu, Cố Nguyên thật sự muốn từ chối, nhưng chỉ mới nói chuyện với Giang Dung Cảnh vài câu, cô đã nhanh chóng quên mất lập trường của mình.

Có lẽ đúng là nên ít tiếp xúc với yêu tinh, không thì sẽ bị rút cạn cả tinh thần lẫn lý trí.

10 giờ tối.

Mấy hôm nay quay phim tốn nhiều sức, hơn nữa vốn quen dậy sớm, nên Cố Nguyên thường đi ngủ sớm.

Khoảng mười phút sau, Giang Dung Cảnh mới theo cô lên giường.

Hương bạc hà thoang thoảng lan tỏa trong phòng. Cố Nguyên nằm nghiêng, gối đầu lên cánh tay, bắt đầu thấy mất tự nhiên.

Tại sao trước đây mình không phát hiện sữa tắm của chị ấy lại thơm thế này?

"Gối tay thế không mỏi à?"

"......"

Thật ra rất mỏi.

Cố Nguyên rút tay về, đổi sang nằm thẳng. Trong tầm mắt, đường nét chiếc cằm hoàn hảo của Giang Dung Cảnh khiến nhịp thở cô bỗng chốc căng thẳng.

May mà người bên cạnh không để ý.

Thường giờ này, Cố Nguyên đã ngủ say. Nhưng hôm nay cô không tài nào chợp mắt, trong lòng còn có chút xao động khó nói thành lời.

Nói trắng ra là... cô đang nghĩ ngợi lung tung về người phụ nữ nằm cạnh mình.

Từ lúc gặp Giang Dung Cảnh, cô dường như không còn tìm thấy cảm giác yên ổn, vô tư như trước nữa.

Ngủ. Ngủ đi.

Cố Nguyên nhắm mắt, không ngừng thôi miên bản thân.

Có lẽ vì quá mệt, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Và rồi mơ.

Trong mơ, cô kéo chăn lên, nhìn sang Giang Dung Cảnh, khẽ lắc cổ tay mảnh khảnh của cô ấy, thì thầm bên tai: "Giang Dung Cảnh, miệng tôi hơi khô, chị giúp tôi được không?"

Cảnh tượng này, bình thường cô còn chẳng dám nghĩ tới.

Hình ảnh trong mơ hỗn loạn, nhanh chóng chuyển sang một phân cảnh khác.

"Còn muốn nữa không, bảo bối?"

Giọng Giang Dung Cảnh sát bên tai, cơ thể áp sát liên tục kích thích khiến toàn thân Cố Nguyên run rẩy.

"Muốn..."

...

Cố Nguyên giật mình mở choàng mắt.

Cô hít mạnh một hơi, không khí tươi mới khiến cả người nhẹ nhõm hơn. Khi tỉnh táo lại, cô mới phát hiện tay mình đang đặt trên eo Giang Dung Cảnh.

Vòng eo nhỏ nhắn, săn chắc, đường cong cơ thể rõ ràng trong lòng bàn tay.

Chẳng lẽ mình vừa mơ vừa... sờ thật sao?

Cố Nguyên còn đang may mắn vì Giang Dung Cảnh dường như ngủ say, thì giọng nói mềm nhẹ vang lên bên tai: "A Nguyên, muốn thử một chút không?"

Trong khoảnh khắc, máu trong người cô lại bùng sôi.

Đồng ý đi...

Tâm trí như bị ma lực xúi giục, Cố Nguyên vội rút tay, xoay người, giả vờ bình tĩnh hỏi: "Thử cái gì? Giang tổng nên ngủ sớm thì hơn."

Giang Dung Cảnh kéo lại vạt váy ngủ của cô, khẽ cười:
"Em vừa ôm tôi, còn nói 'muốn', tay cũng không yên... chẳng lẽ không có ý gì sao?"

Đôi mắt Cố Nguyên mở to.

Suốt 22 năm, ngay cả khi mơ thấy mình trúng số hay thành phú bà, cô cũng chưa từng nói mớ. Ấy vậy mà lần này lại nói mớ ngay trước mặt "nhân vật chính"?

Biết Giang Dung Cảnh không thể nghe được suy nghĩ của mình, Cố Nguyên chỉ đành chột dạ chữa cháy:
"Tôi... mơ thấy đang giúp chị mát-xa, hỏi xem lực có vừa không, có cần nhấn mạnh hơn không thôi."

Rõ ràng Giang Dung Cảnh không tin: "Thế sao em lại sờ tôi?"

Mặt Cố Nguyên nóng bừng, nhưng vẫn cố cãi: "Mát-xa thì phải dùng tay chứ?"

Trong thoáng chốc, cô còn thấy mình nếu đổi nghề sang biên kịch chắc cũng sống ổn.

Giang Dung Cảnh khẽ bật cười.

Âm thanh nhẹ đến mức khiến tai Cố Nguyên ngứa ngáy.

Còn nếu cô ấy thực sự nổi hứng thì sao?

Cố Nguyên nhớ lại lần trước bị Giang Dung Cảnh bế lên dễ dàng, dù cả hai đều là phụ nữ, nhưng sức lực lại chênh lệch quá xa.

Từ chối... hay là không?

Thật ra, nếu không từ chối thì cũng chẳng tệ.

Nhưng sau này, mối quan hệ của họ sẽ thế nào?

Trong đầu cô loạn đủ thứ, nhưng chưa kịp quyết thì Giang Dung Cảnh đã đặt tay cô lên eo mình, dịu dàng nói: "Ngủ đi, A Nguyên."

"......"

Sáng hôm sau.

Vừa tỉnh dậy, Cố Nguyên lập tức vào phòng tắm, xả nước lạnh dội xuống da thịt. Nhưng trong đầu cô toàn là những mảnh mơ đêm qua, mãi không xua được.

Chỉ đến khi cơ thể run lên vì lạnh, những hình ảnh kia mới hoàn toàn biến mất.

Thay đồ xong, cô không dám quay lại phòng ngủ.

Giống lần trước, chỉ để lại bữa sáng rồi vội vàng đến phim trường.

Tần Sở nhìn điện thoại không thấy tin nhắn trả lời của Cố Nguyên, tức tối quăng máy xuống bàn.

Hôm qua cô vốn định hẹn Cố Nguyên ra nói chuyện về Chu Vân Đình, ai ngờ cô ta lại dùng cách này để chọc tức mình?

Tô Kỳ đưa tay đẩy điện thoại lại, cười: "Chị ấy đã nhiều năm không có kịch bản hay, lần này chắc chắn muốn bám váy. Chị thật sự định dùng tài nguyên để ép cô ta rút lui à?"

Tần Sở nheo mắt: "Trước đó Vương Khâm không phải gọi điện cho cô sao? Đoàn phim đó rất ổn."

"Vương Khâm?"

Tô Kỳ nhớ ra, đúng là có chuyện đó.

"Nhưng Vương Khâm không dễ ép. Lỡ đâu Cố Nguyên bám được, sau này chẳng phải quay lại đối nghịch với chúng ta?"

Thấy Tô Kỳ có vẻ lưỡng lự, Tần Sở đổi tư thế ngồi thoải mái hơn: "Nếu cô ta có bản lĩnh đấu với chúng ta thì cứ thử. Chỉ sợ đến lúc ấy, scandal 'lên giường để đổi vai' sẽ bị tung ra thôi."

Nghe vậy, Tô Kỳ lập tức hiểu ra, cười: "Vẫn là đầu óc tiểu Sở nhanh nhạy."

Cô suy nghĩ một lát rồi nhắc nhở: "Nhưng chuyện giữa chị và Chu Vân Đình thì đừng làm lớn thêm, kẻ đó sẽ không vui đâu. Lúc ấy thì cả hai chúng ta đều khó xử."

"Quan tâm hắn làm gì?"

Miệng nói cứng rắn, nhưng trong lòng Tần Sở vẫn hơi chột dạ. Nghĩ đến việc tối qua Chu Vân Đình đến xin lỗi, đứng đợi dưới lầu mấy tiếng, còn nói quan hệ với Cố Nguyên chỉ là xã giao... lòng cô lại mềm ra.

Trưa hôm đó.

Chu Vân Đình vừa xong cảnh khóc. Vì cảnh sau chưa quay ngay nên anh đang ngồi trang điểm lại.

Cố Nguyên đứng dưới tán dù, quan sát đạo diễn kiểm tra cảnh vừa quay, trong lòng cân nhắc cách diễn cho tốt hơn.

"Xong chưa đấy? Làm nhanh lên."

Đồng Thau vốn tính tình nóng nảy, thấy chuyên viên trang điểm loay hoay lâu liền gắt.

"Xong ngay đây ạ."

Thợ trang điểm vội tăng tốc, trong khi trợ lý của Chu Vân Đình ghé sát tai anh nói gì đó.

Sắc mặt Chu Vân Đình lập tức thay đổi.

Cảnh tiếp theo vốn không khó, nhưng anh NG diễn đi diễn lại nhiều lần mới tạm qua. Quay xong, anh vội vàng cùng trợ lý rời đi.

Cố Nguyên nhìn theo bóng lưng anh, hơi khó hiểu.

Rất nhanh sau đó, Lâm Lâm gửi WeChat cho cô:

A Nguyên, mau xem!

Là một bài viết nóng hổi, tiêu đề:"Hào quang thần tượng sụp đổ, sự thật phía sau những kịch bản lấy tình cảm làm trò chơi"

Người đăng chính là đại V nổi tiếng "Hải Đường". Bài viết phân tích sắc bén, dẫn chứng rõ ràng, người bị nhắc đến không ai khác ngoài Chu Vân Đình.

Bình luận đã nổ tung. Trong đó nổi bật nhất là chia sẻ của một người mẫu hạng 18, chi tiết kể lại việc bị Chu Vân Đình lừa tình lừa tiền.

Lâm Lâm nhắn thêm: "Người này đang ở cùng đoàn phim với cậu, A Nguyên à, nhớ cảnh giác, nhìn thôi đã thấy không phải người tốt."

Cố Nguyên vốn chẳng có ấn tượng gì tốt về Chu Vân Đình, giờ chỉ thấy ghê tởm.

Lâm Lâm thì vừa thương bạn, vừa nhớ lại chuyện Chu Băng Nghiên gửi link cho mình để chia sẻ với nhóm bạn thân.

Quả nhiên, phụ nữ mới đáng tin. Ngọt ngào, dễ thương, lại không lừa tình lừa tiền.

Đọc đến đây, Cố Nguyên nhớ ngay đến tối hôm qua. Cô thở dài — bạn tốt vẫn còn trẻ, chưa gặp qua yêu tinh đạo hạnh cao như Giang Dung Cảnh.

Có người phụ nữ không chỉ quyến rũ, mà còn biết cách khiến người ta phạm tội.

Nếu không phải định lực vững, e là hôm qua cô đã bị Giang Dung Cảnh "vắt kiệt" rồi.

Cắm thẻ đánh dấu

Tác giả có lời muốn nói:
Cảm ơn các thiên sứ đã ủng hộ mình từ 2020-09-24
18:41:55 ~ 2020-09-25 17:55:43 bằng phiếu hoặc dinh dưỡng dịch nhé ~
Đặc biệt cảm ơn: Thành (3 bình), chà bông tiểu bối (1 bình).
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, mình sẽ tiếp tục cố gắng!

‎✮₊⊹₊⋆ 𖦹 ⋆₊ ⊹✮

Nếu thấy truyện hay, hãy để lại bình luận ủng hộ mình nhé! Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo ❤️

ʚ𝘣𝘺𝘶𝘯𝘨𝘵𝘢𝘦ɞ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro