Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Trò chuyện 5 hào

*

"Cậu thích tôi không?"

"Tôi từng hỏi cậu rồi, phải không."

*

Từ nhỏ Trang Xuân Vũ đã sinh ra trong gia đình giàu có, đi qua không ít quốc gia, thấy nhiều bầu trời khác nhau, nhưng trong thâm tâm nàng vẫn cảm thấy bầu trời đêm ở Luân Đôn là tối tăm nhất, đen đặc nhất, cũng là nơi lạnh lẽo, vô tình nhất.

Tất nhiên, đây không phải là đánh giá khách quan, mà là kết luận được dẫn dắt bởi những cảm xúc chủ quan mãnh liệt.

Vào tháng thứ năm ở Luân Đôn, Trang Xuân Vũ nhận được cuộc gọi quốc tế từ bố mình, thông báo rằng công việc kinh doanh của gia đình xảy ra biến cố, ông và mẹ đã ly hôn.

Còn chi phí sinh hoạt và du học sau này của nàng, sẽ do cả hai bên bố mẹ cùng nhau gánh một nửa.

Đó là thông báo, chứ không phải bàn bạc.

Hai tuần sau, Trang Xuân Vũ mới vòng vo qua lời người khác biết được. Thì ra, bố mẹ nàng đã ly hôn từ rất lâu.

Hơn nữa, cả hai đã có gia đình riêng từ sớm.

Trang Xuân Vũ còn có hai đứa em trai em gái chưa từng gặp mặt. Cái gọi là vợ chồng hòa thuận, gia đình ấm áp, chẳng qua chỉ là lớp thể diện cần duy trì dưới sự ràng buộc của lợi ích.

Giờ lợi ích tan rã, nhà tự nhiên cũng tan ra.

Chuyện này quá mức hoang đường, nhưng lại đủ để dễ dàng đánh gục một Trang Xuân Vũ hai mươi tuổi, chẳng tốn chút sức lực nào.

Thế giới tinh thần của nàng, trong một đêm sụp đổ, cháy rụi thành hoang tàn.

Học phí UAL, cộng thêm tiền thuê nhà, sinh hoạt ở Luân Đôn, cùng với các loại chi tiêu và du lịch, nửa năm Trang Xuân Vũ đã tiêu hết 80 vạn của gia đình.

Theo thói quen tiêu dùng từ nhỏ đến lớn của nàng, thật ra... con số này cũng không gọi là nhiều.

Sau khi gia đình xảy ra chuyện, bố nàng nói, ngân sách cần phải cắt giảm. Vậy là từ tiêu chuẩn "không giới hạn" một năm, thẳng thừng rút xuống còn 70 vạn.

Theo mức tiêu dùng trung bình ở địa phương, con số này đã là quá đủ.

Cái giá phải trả chẳng qua là Trang Xuân Vũ không thể bay khắp nơi chơi nữa, chỗ ở cũng phải tìm lại, cần chấp nhận cuộc sống ở ghép với người khác, và nói lời tạm biệt với những món xa xỉ phẩm đắt đỏ.

Tất cả đều chẳng hề gì.

Nhưng khi kiểm tra số dư, Trang Xuân Vũ phát hiện chỉ có khoản 35 vạn mẹ chuyển tới, còn phần nửa kia do bố chịu trách nhiệm, lại không thấy tăm hơi.

Lúc đầu, nàng cứ nghĩ là bố quá bận, nên quên mất.

Vậy nên, suốt hai tuần liền, nàng gọi rất nhiều cuộc quốc tế, cuối cùng vẫn phải nhờ mẹ thúc giục, chậm nguyên một tháng, ba mươi lăm vạn còn lại mới chịu chuyển đến.

Khi ấy, Trang Xuân Vũ nhìn chằm chằm con số trong tài khoản ngân hàng, lặng im rất lâu.

Cũng ở tuổi hai mươi đó, nàng nhận ra trên người mình mọc ra thứ gọi là "lòng tự trọng" và "sự xấu hổ".

Hơn nữa, mạnh mẽ đến đáng sợ.

Về sau, mỗi lần đến hạn, vẫn chỉ có một nửa mẹ gửi tới.

Khi đó, Trang Xuân Vũ đã hiểu được quy tắc ngầm của thế giới người lớn, không nói ra nhưng ai cũng ngầm hiểu, nên nàng không còn không biết điều đòi hỏi nửa còn lại, mà chọn tự mình tìm cách.

Ba năm đại học ở UAL, có hơn hai năm nàng sống trong tình trạng khá chật vật.

Nhưng nàng chưa từng kể với bất kỳ ai, cũng chưa từng mở miệng cầu cứu hai người từng "rất yêu" mình.

Người yêu bạn, đâu cần bạn phải mở miệng cầu cứu?

Chỉ có kẻ không được yêu, mới cần phải.

Khi bong bóng "được yêu" vỡ tan, Trang Xuân Vũ thật sự không muốn đối diện với sự thật rằng bản thân đã trở nên "dư thừa".

Cho nên, trong đề tài tranh luận "có được rồi lại mất đi" và "chưa từng có bao giờ" cái nào tốt hơn, nàng hoàn toàn có đủ trải nghiệm để lên tiếng.

Nếu Tô Miểu chưa từng thích nàng, vậy thì Trang Xuân Vũ có thể giống như bao lần trước, thoải mái kể lại trước mặt bạn bè, không ngại nhắc lại bao nhiêu lần, bằng giọng điệu bâng quơ, pha trò hay cảm khái——

"Trước đây tôi cũng từng theo đuổi cô ấy, nhưng không thành."

Nuối tiếc đơn phương, thời gian sẽ dần mài nhẵn, bởi nó chỉ mang sức nặng của một người.

Nhưng tình cảm song phương thì không.

Bởi đã từng trùng nhau, nên bỏ lỡ mới đồng nghĩa rằng, may mắn chưa bao giờ thực sự hạ xuống.

Và hơn thế nữa, đồng nghĩa với việc không được chọn.

Giống như bố mẹ nàng, cuối cùng, đều chọn bản thân mình và mái ấm mới.

Khi quay lại sau lúc đổ rác, bầu không khí giữa hai người đã khác hẳn, ngay cả Hoa Sinh, một người ngoài, cũng nhận ra. Còn Tân Triều lại hiếu kỳ, không hiểu sao chỉ đi đổ rác mất chừng mười phút mà hai người lại nói gì đó.

Tô Miểu nhìn sang Trang Xuân Vũ, ngón tay khẽ co lại: "Vậy... tôi lên trước đây."

Thật ra, điều cô mong chờ hơn là Trang Xuân Vũ sẽ mở miệng giữ lại, hoặc nói một câu như: "Đợi chút, tôi đi cùng cậu."

Nhưng Trang Xuân Vũ lại không.

"Ừ."

"Ban đêm gió to, tối ngủ nhớ đóng cửa sổ."

Trang Xuân Vũ khẽ nói.

Nàng vẫn quan tâm, nhưng ngoài mức độ quan tâm ấy ra, không thừa thêm một chữ nào.

Đợi Tô Miểu rời đi, Tân Triều lặng lẽ tiến đến từ phía sau: "Lại bị từ chối lần nữa hả?"

"Cái gì?"

"Trên mặt em viết bốn chữ to tướng 'thất hồn lạc phách' rồi, trông chẳng khác nào một con chó hoang bị bỏ rơi, không nơi nương tựa, nhìn mà thấy tội."

Trang Xuân Vũ bị mấy câu đó làm bật cười, hừ nhẹ một tiếng, khoanh tay, liếc cô ấy: "Đúng là em chưa từng yêu đương, nhưng không có nghĩa là chưa từng có người theo đuổi, cũng không phải chưa từng có người thích, được chưa?"

Đại tiểu thư vốn đang ủ rũ cúi đầu, bỗng nhiên lại kiêu hãnh ngẩng cao.

Mà Tân Triều thì chỉ thích nhìn nàng như thế này, chứ không phải bộ dạng rầu rĩ, thất hồn lạc phách.

Ánh mắt lướt qua gương mặt diễm lệ của Trang Xuân Vũ, dừng lại trên mái tóc bông xù, mềm mại, hồng hồng như kẹo bông. Tân Triều khẽ cong môi, trêu: "Đừng cúi đầu, vương miện sẽ rơi đấy."

Trang Xuân Vũ cạn lời: "Chị thật sự quê một cục, cái trò này vừa cũ vừa dở hơi..."

"Thế em biết câu tiếp theo là gì không?"

Trang Xuân Vũ buột miệng: "Đừng khóc, kẻ xấu sẽ cười."

Tân Triều bật cười: "Đấy thấy chưa, em còn biết nữa. Vậy có khi nào thật ra em cũng quê như tôi không, ha ha ha!"

Tâm trạng tệ hại đành chịu thua trước trò đùa nhạt nhẽo, Trang Xuân Vũ bất đắc dĩ bật cười thành tiếng.

Tiếng cười ồn ào trong sân truyền rõ vào sảnh tầng một. Đúng lúc đó, Tô Miểu đang đi lên cầu thang, nghe thấy âm thanh bèn ngoảnh đầu lại, vừa hay bắt gặp cảnh tượng này.

Bước chân cô khựng lại.

Ngạc nhiên, hoang mang.

Rõ ràng vừa rồi, tâm trạng của Trang Xuân Vũ còn lộ ra sự u ám thấy rõ, thế mà cô vừa rời đi, đối phương đã có thể thoải mái cười vui trước mặt người khác.

Cũng chính giây phút ấy, Tô Miểu mới nhận ra, từ lúc cả hai gặp lại đến nay, Trang Xuân Vũ vốn chưa từng dùng "con người thật nhất" để đối diện với cô.

Trong những lần trò chuyện, tiếp xúc, đối phương luôn cân nhắc, che giấu, như thể mang theo một lớp mặt nạ kín kẽ, cẩn thận giấu đi bản thân.

Mà bởi vì từng thấy qua dáng vẻ sống động nhất của Trang Xuân Vũ, nên Tô Miểu càng rõ, chính cô, đã bị đặt ở một vòng ngoài rất xa.

Bây giờ, cô đã trở thành người ngoài.

Đây là một sự thật không thể chối cãi, cũng không thể không chấp nhận được.

Trở lại phòng, Tô Miểu ngồi trên chiếc ban công nhỏ phủ ánh trăng, lặng lẽ thất thần rất lâu.

Lần đầu tiên, cô bắt đầu nghi ngờ chính mình, thậm chí có chút hoảng hốt.

Trong phòng không bật đèn, màn đêm dần lan ra, nuốt lấy từng góc nhỏ.

Lớp mây mỏng manh tựa như tấm voan trong suốt phủ lên vầng trăng, mông lung, hư ảo.

Nhìn thì đẹp đấy, nhưng thực chất, chẳng thể nào chạm tới.

Tiếng chuông điện thoại vang lên hết hồi này đến hồi khác.

Ngay trước khi tự động ngắt, Tô Miểu mới như bừng tỉnh, đưa tay nhận máy.

"Em quay một đoạn video đi, giải thích tại sao vào thời điểm này lại xuất hiện ở Thủy Trấn. Bản nháp văn tôi đã gửi qua rồi, em xem rồi chỉnh lại chút, cảm xúc phải tự nhiên. Như vậy mới còn có cái để giải thích với fan và nhà tài trợ bên kia."

"Vâng."

"Quay xong gửi tôi xem trước."

"Vâng."

"Trước mười hai giờ trưa mai."

Đầu dây bên kia, giọng nữ trầm thấp, mang theo sự nhấn mạnh về mức độ nghiêm trọng của việc này.

Tô Miểu lặng lẽ lắng nghe.

Khi công việc đã dặn dò xong gần hết, đối phương im lặng vài giây, rồi nghiêm giọng: "Tô Miểu, tôi mặc kệ bên đó em làm gì, sáng ngày mùng năm tôi phải thấy em có mặt đúng giờ ở đài. 《Mây Bên》là cơ hội tôi cực khổ mới giành được cho em, em nên hiểu chuyện gì quan trọng hơn."

Hơi thở của Tô Miểu chồng chéo, cuối cùng mới thật sự cảm thấy sức nặng của lời này.

Cô hít sâu một hơi: "Em biết rồi, cảm ơn chị Nhiên đã thay em gánh áp lực từ nhà đài."

"Ừ, cúp máy đây."

Năm phút sau, đèn trong phòng bật sáng.

Tô Miểu ôm quần áo bước vào phòng tắm.

Nước nóng có thể làm cô tỉnh táo hơn, gom lại những dòng suy nghĩ đang tản mát.

Bản nháp mà Thẩm Ngọc Nhiên gửi đến thật ra không cần chỉnh sửa nhiều, Tô Miểu đọc thuộc vài lần rồi lấy giá đỡ nhỏ ra khỏi vali, tìm một góc độ vừa ý, dựng điện thoại lên, bắt đầu quay.

Cô kéo môi nở một nụ cười, giơ tay chào ống kính: "Hi mọi người, đã lâu không gặp..."

Nụ cười trên màn hình dần trở nên gượng gạo.

Quay lại.

"Hi..."

Quên lời, khựng lại, phía sau là gì nhỉ?

Tô Miểu cố nhớ, lại quay lại lần nữa.

"Hi, lâu rồi không gặp, đoán xem bây giờ tôi đang ở đâu?"

Thiếu mất câu.

Tô Miểu tắt máy, cầm chai nước khoáng bên cạnh uống một ngụm, lặng im thật lâu.

Cô không muốn thừa nhận, nhưng không thừa nhận cũng không được, trạng thái của cô bây giờ, quả thực rất tệ.

Trong tình hình thế này, cô hoàn toàn không thể quay trọn một đoạn video thật tự nhiên.

Vẫn nên để ngày mai rồi nói vậy.

Tô Miểu định đặt điện thoại xuống nghỉ ngơi, màn hình vừa tắt tối lọt vào tầm mắt cô thì lập tức sáng lên, trên thanh trạng thái hiện ra, blogger Spring vừa đăng một bài Weibo mới.

Spring: Không ngủ được, tới tám chuyện năm xu nào~~~ (xinh thì tám một xu).

Mấy ngày nay, đây là lần đầu tiên Tô Miểu tức đến bật cười.

— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro