
CHƯƠNG 173: LỄ THẤT TỊCH
CHƯƠNG 173: LỄ THẤT TỊCH
Vĩnh Khang năm đầu, tháng bảy.
Thời tiết lập thu, trái cây được mùa, cũng được dân chúng cùng thương nhân đem ra bán khắp nơi, các lại cá, hải sản cũng được bắt về, mùng 7 thasng 7 lễ thất tịch, dân chúng bắt đầu ra khỏi nhà, để chọn đồ cúng bái, lúc này thương hộ cùng nông hộ là bận rộn nhất, cũng là lúc hài lòng khi buôn bán được, người bán rong cũng có, bán đầy đăng liên, hồ lô quả, cửa hàng đầy những đồ ăn vặt chờ người đi chơi cùng đi mua đồ cúng mua
"Bán liên đăng, kẹp hồ lô đây"
Hằng năm vào ngày thất tịch trong cung sẽ tổ chức yến hội, bên bờ sông Tần Hoài cũng đông người thiếu nam, thiếu nữ thả đăng liên.
Yến vương phủ cũng đã từng náo nhiệt, nhưng hiện giờ cũng rất ít người, khi Yến vương Triệu Trạch đăng cơ, Yến vương phi cũng qua đời, chỉ còn một mình Triệu Hi Ngôn trong phủ.
Yến vương phủ cũng đổi tên thành Thuận thiên phủ, Yến vương thống trị nơi đây, so với trước cũng náo nhiệt phồn hoa hơn rất nhiều.
Trên đường phố treo nhiều đèn rực rỡ, có trái cây mới, toả hương thơm ngát, cùng với rất nhiều kẹo hồ lô.
Nữ tử trẻ tuổi cũng đã chuẩn bị túi thơm, ngày này có thể ra ngoài mà tìm lang quân như ú,
Cũng có phu phụ mang theo hài tử mà đi xem hoa đăng, mẫu thân nắm tay hài tử, nhấc theo hoa đăng mà đi, hài tử thích thú mở to hai mắt mà nhìn sự phồn hoa này, trong mắt mang theo tò mò
"Thất tịch hàng năm, phụ thâ đều sẽ bỏ hết mọi việc, dẫn mẫu thân ra ngoài xem hoa đăng, tế bái ngưu lang, chức nữ" Triệu Hi Ngôn kéo tay Tấn Dương ra khỏi phủ đi tới bờ sông
"Nói như vậy, thiếp đúng là hưởng ké phúc của Hoàng Hậu, điện hạ bận bịu công việc, một chút thời gian nghỉ ngơi cũng không có hiện giờ lại kéo thiếp ra ngoài xem đăng" Tấn Dương nói.
Hai người mặc thường phục, như một đôi phu phụ trẻ tuổi, Triệu Hi Ngôn vội vã giải thích nói
"Kông phải bởi vì phụ mẫu ta như thế, ta làm theo, mà la ta cùng Công chúa quen biết đã lâu, còn chưa một lần cùng công chúa trải qua đêm thất tịch, quá nhiều âm mưu, tính toán, ta đã quên mất còn có một ngày lễ thế này, phụ thân dành cho mẫu thân như vậy, lẽ nào ta không được làm cho công chúa như thế được sao?"
Tán Dương ngẩn người, gió từ sông lớn thổi tới mặt nàng, cũng đem mái tóc chưa giấu kỹ dưới khăn vấn đầu của Triệu Hi Ngôn tung ra một ít
"Ngày ngày cùng điện hạ vấn tóc, tay lại đúng là như lần đầu, đeo cái khăn vấn đầu cũng không kĩ" nàng giơ tay ram giúp Triệu Hi Ngôn vén lên tóc rối
Triệu Hi Ngôn kéo tay công chúa nói
'Công chúa cùng ta đi thả đăng đi, hôm nay tinh hà hội tụ, nói không chừng ước nguyện sẽ trở thành sự thật."
"Trò chơi của tiểu hài tử, điện hạ cũng thích sao?" Tấn Dương tuy nói thế, nhưng cũng đi theo Triệu Hi Ngôn
Hai người đi tới bờ sông, Triệu Hi Ngôn cầm tiền mua hai ngọn đèn hoa sen.
"Nương, có phải hà bá sẽ đem ước nguyện của oanh đi đi, sau đó ước nguyện sẽ trở thành sự thật không? Có phải cha sẽ trở về không"
Đứng bên cạnh các nàng, là đôi mẹ con, phụ nhân cũng chưa tới ba mươi tuổi, quần áo cũ kĩ, rách nát, trên mặt đều là ưu tư, nước mắt ẩn nhẫn trong hốc mắt mà động viên con gái "Oanh nhi ngoan, phụ thân rất nhanh sẽ trở về, còn có sẽ mang mứt quả oanh nhi thích nhất về"
"Nương, lần trước người cũng nói thế, nương lừa người" dứt lời nữ hài khóc lớn "Oanh nhi muốn phụ thân"
Hai người nhìn tình cảnh này, cảm thấy thương hài tử, Triệu Hi Ngôn tiến lên phía trước nói "Tiểu cô nương"
Triệu Hi Ngôn thấy người tiến đến quần áo tơ lụa sang trọng, trong lòng liền nổi lên cảnh giác nói "Vị lang quân này..."
Triệu Hi Ngôn khom lưng ngồi xuống hướng về phía nữ hài làm một ảo thuật, từ trong tay biến ra một đống mứt quả, cùng một con tối hình người.
Nữ hài thấy thế, cũng ngừng khóc, nhưng phụ nhân có lòng cảnh giác, liền lôi kéo nữ nhi về phía sau mình, né tránh
"Đại nương xin an tâm,ta không có ý gì, chỉ là nhìn thấy hài tử rơi lệ, liền không đành lòng" nàng ở trước mặt phụ nhân tự mình thử một viên kẹo, sau đó đưa cho hài tử nói 'Ngươi xem, đây là do hà bá biến ra"
Có được đồ ăn ngọt nữ hài nở nụ cười, Triệu Hi Ngôn lại từ trong tay áo móc ra một túi tiền, nhét vào tay phụ nhân nói
"Nghĩ tới ngươi có nỗi niềm khó nói, tại hạ cũng không thể hỏi đến việc tư, chỉ có chút ít sức mọn, coi như là cho hài tử đi"
Phụ nhân nghe được, vội vã ôm hài tử cùng nhau quỳ xuống đội ơn nói "Đa tạ đại lang quân, đa tạ đại lang quân"
Tấn Dương lẳng lặng đứng đó, nhìn hết thảy, nàng nhìn Triệu Hi Ngôn làm việc thiện, thiếu niên rực rỡ như xuân, sáng như thu nguyệt, án mắt nàng chỉ có Triệu Hi Ngôn không có thứ gì khác.
Sau khi nâng hai mẹ con phụ nhân dậy, Triệu Hi Ngôn cầm đăng trở về bên cạnh Công chúa nói
"Ta đem mứt quả của Công chúa đưa cho tiểu cô nương kia, trở lại sẽ bù cho Công chúa"
Tấn Dương lắc đầu, đi lên phía trước giúp Triệu Hi Ngôn chỉnh vạt áo đang nhăn, nói "Biến cố quá nhiều, thái bình thịnh thế nhưng dân chúng còn khổ sở cũng không ít, việc của điện hạ chỉ có thể làm tốt khả năng của mình thôi"
Triệu Hi Ngôn gật gù nói "Đi tới gần bách tính, mới biết bách tính khó khăn thế nào."
----Ứng thiên phủ---
Đêm
Đôi phu phụ vừa mới thành hôn, cùng nhau nắm tay ra ngoài, đi dạo trong kinh thành, vào đạo quan cùng nhau cầu phúc
Tối thất tịch, đạo quan cũng náo nhiệt, liên đăng được treo khắp nơi, khách hành hương tới hành lễ cũng bái, hài đồng cũng đứng chụm vào xem pháp sư đạo trưởng làm lễ.
"Chúc mừng Trương đại nhân, tôn hôn đại hỉ" một nữ đạo sĩ chắp tay chúc phúc Trương cửu Chiêu nói
Trương Cửu Chiêu chắp tay khom người "Đa tạ đạo trưởng"
Nữ đạo sĩ cũng không nói gì thêm, chỉ hướng cho bọn họ nơi cầu phúc
"Đa tạ"
Trương Cửu Chiêu cùng Trương thị cùng nhau đi dâng hương cầu phúc, gặp được người quen, Tôn thị hỏi
"Đại nhân, người đi tới chỗ nào cũng có ánh mắt nhìn chằm chằm, một đoạn đường này,nếu như không có thiếp ở bên, sợ rằng túi thơm cũng không có chỗ mà chứa nổi"
"Phu nhân, lại đang chêu ghẹo ta" Trương Cửu Chiêu nói
"An Dương công chúa cũng thật là đáng thương, triều đại thay đổi, ngăn ngắn mấy năm, hạnh phúc cũng là nữ tử, mà bất hạnh cũng là nữ tử" Tôn thị nói.
'Nghe nói tiên đế, cũng yêu thương vị công chúa này, cũng đã cân nhắc ban hôn cho Thám Hoa lang đỗ năm Thành Đức thứ mười ba"
Tôn thị vẫn nhớ tới năm đó khi Trương Cửu Chiêu đỗ Thám hoa lang, một ngày đi trên phố, nam tử tuấn tú, nhiều cô nương đỏ mắt.
Trương Cửu Chiêu cưỡi ngựa mà đi trên phố, tài mạo hơn người, cả hoàng thành phải kinh ngạc, đặc biệt thám hoa lang lại chưa có hôn ước, nam tử tuấn tú như vậy, nữ tử nơi khuyê phòng đặc biệt quý mến.
Đối mặt với những lời chêu chọc từ thê tử, sắc mặt Trương Cửu Chiêu vẫn bình tĩnh, tay hắn nắm chặt tay Tôn thị nói "Ta cùng nàng không có liên quan, người khác không biết, lẽ nào nương tử nhà ta cũng không biết sao?"
---Tử cấm thành---
Giờ khắc này trong cung, bởi vì Hoàng Hậu đã qua đời, trong cung đang để tang, cho nên không mở tiệc.
Hoàng đế vẫn mặc y phục màu trắng, chưa thay đổi màu khác, thất tịch hôm nay, hắn hồi tưởng lại lúc ở Yến vương phủ khi thê tử lúc còn sống náo nhiệt thế nào.
ở bên ngoài cung, pháo hoa sáng rực trời, rọi sáng mặt đất, chiếu lên khuôn mặt rạng rỡ của từng người.
ánh sáng loé vào điện càn thanh, Hoàng đế thả tấu chương trong tay xuống, chắp tay đi ra phía ngoài điện, ngước đầu lên nhìn những pháo hoa sáng rực trên trời.
thái giám gác đêm đi lên phía trước nói
'Bệ hạ ngài đang nhớ Nhân Hiếu Hoàng Hậu sao?"
Nghe Vương Ngạn hỏi, Hoàng đế dùng trầm mặc để trả lời, Vương Ngạn nhân tiện lại nói
"Tử cấm thành to lớn, nhưng lại không có trì hồ, còn nhớ trước kia ở Yến vương phủ, bệ hạ năm nào cũng vì Hoàng Hậu mà thả liên đăng xuống trì"
Hoàng đế chỉ liên tục thở dài, vẫn không đáp lới, thấy vậy Thái giám lại khẩn trương nói
"Vừa rồi có không ít đại thần vào cung, nói về Bắc môn ở ngoài Hồ Huyền vũ, thả nhiều liên đăng, nhìn rất choáng ngợp, bệ hạ ưu tư như vậy, sợ rằng Hoàng Hậu có linh, cũng sẽ tự trách bản thân, không bằng nhân cơ hội này xuất cung du ngoại, ngắm đăng giải sầu.'
Hoàng đế nghiêng đầu, suy nghĩ một chút rồi nói
"Đi chuẩn bị xe đi"
"Vâng" thái giám xoa tay đáp
Đêm xuống chưa lâu, cách dạ cấm khoảng 2 canh giờ, Hoàng đế thừa dịp ngồi lên một chiếc xe ngựa bình thường mà rời khỏi Tử cấm thành, một đường đi lên phía bắc
Hắn mặc một bộ đạo bào màu đen, sợ người khác nhận ra, trên đầu còn đội nón, che khuất khuôn mặt, chỉ nhìn thấy bộ râu quai nón, thân thể hắn cao lớn, giống như một vũ phu.
Thái giám đỡ hắn xuống xe, Huyền vũ hồ yên tĩnh, tối này lại cực kỳ náo nhiệt, Tướng quân thông tình đạt lý,cố ý đem quân tới đây huấn luyện ở nơi xa xa.
Không ít đăng liên được treo bán, giá tiền theo kiểu fasng.
Thái giám ý đồ muốn dùng bầu không khí này để chủ tử bớt ưu thương, nhưng Hoàng đế thấy những đôi nam tử cùng nhau thả đăng, trong lòng không khỏi buồn bã.
Hắn đứng bên cạnh hồ, nhìn liên đăng chậm chạp trôi theo dòng nước đi về phương xa, mà vừa vặn co một nữ tử lớn mật, ngồi xuống bên cạnh chỗ hắn đứng, không che lấp tình cảm thả đăng nói
"*Một nguyện lang quân thiên tuế, hai nguyện thiếp thân thường kiện, ba nguyện giống như lương trên yến, hàng năm tướng mạo thấy"
* Trường mệnh nữ
Xuân nhật yến,
Lục tửu nhất bôi ca nhất biến.
Tái bái trần tam nguyện.
Nhất nguyện lang quân thiên tuế,
Nhị nguyện thiếp thân trường kiện,
Tam nguyện như đồng lương thượng yến,
Tuế tuế trường tương kiến.
Dịch nghĩa:
Tiệc ngày xuân
Dâng rượu xin cất tiếng ca
Vái trời ba vái cầu ba ước thề
Một, thiếp nguyện chàng mãi sống lâu
Hai, xin cho thiếp được theo hầu an khang
Ba, xin như đôi yến rường nhà
Hằng năm quấn quýt thiết tha vững bền
Hoàng đế đứng bên cạnh, hắn trong lòng không ngừng hâm mộ, lẩm bẩm nói 'Nếu như ngươi vẫn còn, chắc hắn sẽ thay ta ước nguyện'
"Gia, liên đăng' Vương ngạn từ nơi mua liên đăng mà đem tới cho Hoàng đế một chiếc đăng.
-Thuận thiên phủ-
"Cho công chúa, liên đăng để ước nguyện" Triệu Hi Ngôn nâng liên đăng lên thắp sáng chúng.
"Điện hạ, tin những thứ này sao?" Tấn Dương hỏi
"Vốn ta không tin" Triệu Hi Ngôn nói "Nhưng vì nương yêu thích những việc này"
"Vì sao?" Tấn Dương không rõ hỏi "Là vì Hoàng Hậu nương nương thờ phật pháp sao?"
Triệu Hi Ngôn lắc đầu nói "Bởi vì so với việc chờ đợi, cái gì cũng không quan trọng, người sống trên đời, trong lòng cũng phải có chút ánh sáng, ánh sáng này nho nhỏ như ánh nến, mặc dù yếu ớt nhưng lại như đang cố toả sáng, theo thời gian dần trôi, pha đi sự tĩnh lặng tối tăm, mà thoát khỏi bóng tối."
Những lời Triệu Hi Ngôn nói, để Tấn Dương trong lòng lần nữa kính nể Nhân Hiếu Hoàng Hậu "Hoàng Hậu là người có suy nghĩ rộng rãi, cũng là người lương thiện"
Triệu Hi Ngôn ngồi xổm xuống đưa liên đăng trôi vào dòng nước nói "Nguyện mẫu thân trên trời có linh thiêng, có thể phù hộ cho ta cũng Hoà nhi, bình an trôi chảy, cũng phù hộ cho phụ thân, thân thể khoẻ mạnh"
Triệu Hi Ngôn đem liên đăng nhẹ nhàng đẩy đi, nhìn đăng trôi theo dòng nước, nàng nói
"Phụ thân nói, mẫu thân đi rồi, để lại hắn một đời tiếc nuối, hắn không thể tự hỏi nàng, mấy chục năm bên nhau, đến tột cùng tình cảm nàng dành cho hắn ra sao"
"Kỳ thực ta có thể cảm nhận được, nương đối với phụ thân, xa hơn cả tình thân" Triệu Hi Ngôn lại nói
"Nguyện vọng cả đời nương... mỗi lần nương cầu khẩn đều là giống nhau"
"Nguyện vọng của Hoàng Hậu nương nương là gì?"
"là Ta cùng phụ thân, một đời bình an mà sống" Triệu Hi Ngôn đáp
---Kinh thành---
Hoàng đế nhìn chằm chằm liên đăng trong tay Vương ngạn, sau đó đưa tay ra lấy, mấy chục năm nay hắn không tự tay thả đăng, hắn biết nương tử yêu thích làm việc này, hàng năm hắn đều sai người thả nhiều đăng trong ao.
Hăn ngồi bên hồ một mình cô đơn, đưa liên đăng thả xuống nước, trên mặt hồ hiện ra một bóng dáng người quen, người quen này đứng sau lưng hắn, bóng hiện trên mặt hồ. hắn đánh rơi liên đăng, bỗng nhiên quay đầu lại, tìm kiếm trong bóng người phía sau, rồi đứng dậy truy đuổi
"Gia?" Vương Ngạn đi theo chủ tử "Gia!"
Hoàng đế bỏ qua những hô hoán phía sau, hắn hoà vào dòng người tìm kiếm
Cuối cùng nhìn thấy bóng dáng kia lên một chiếc xe ngựa mộc mạc, Vương Ngạn đuổi theo chủ tử thở hộc hộc nói "Gia, ngài đây là?"
Theo Tầm mắt của Hoàng đế nhìn, hắn cũng nhìn tới, một bóng dáng quen thuộc, "Nữ tử này.."
Hắn vốn định hỏi chủ tử, nhưng do dự không giám bước lên phía trước, lại nghe thấy chủ tử nói "Đi thăm dò xem. Nàng là cô nương nhà ai, có hôn phối hay chưa?"
Vương Ngạn gật đầu, lệnh cho hai người thuộc hạ đuổi theo xe ngựa.
Hoàng đế từ trong cung đi ra, đèn đuốc sáng rọi lên khuôn mặt lạnh lẽo, ánh mắt toả ra sự cô độc của hắn.
Thê tử của hắn đã rời đi, hài tử cũng không ở cạnh, náo nhiệt bên ngoài cũng chẳng làm hắn thoả mái được, Vương Ngạn cũng chẳng nghĩ ra biện pháp nào làm chủ tử vui vẻ lên
"Đi thôi" Hoàng đế nói
"Gia ngài muốn đi đâu?" Vương Ngạn hỏi
"Trở về" Hoàng đế nói xong, liền trèo lên xe ngựa cởi áo choàng cùng mũ ra, sắc mặt hắn âm trầm, hắn nói
"Ngày mai, trẫm muốn biết hết thảy tin tức của nữ tử kia"
"Vâng" Vương Ngạn đứng cạnh xe ngựa đáp.
Tác giả có lời muốn nói:
Thâm tình tất nhiên Hoàng đế có, nhưng đế vương là đế vương vĩnh viễn cũng không quên tính cách của nam tử
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro