
Chương 44
Lá gan chưa từng lớn đến mức ấy, Tần Diên bị màn thao tác của Thi Nam Bắc làm cho choáng váng.
Nàng mở giao diện chat, gõ vài chữ rồi lại xóa, sửa đi sửa lại, cuối cùng chỉ gửi một dấu chấm hỏi.
Nhưng sự choáng váng của nàng dường như không ảnh hưởng gì đến Thi Nam Bắc, người vẫn rất nhiệt tình chia sẻ sở thích ghép cặp của mình.
Nam Bắc một hảo hán: “Thật sự ghép rất đã, nhưng ta cảm thấy lão bà ngươi mới là công.”
“Vì lão bà ta chỉ muốn làm thụ, nhìn không giống kiểu có thể ‘công’ Lạc Chi Oản.”
“Chủ yếu là fan mạng tưởng tượng quá nhiều, đánh giá quá cao Triệu Tuân Âm, quên mất ảnh hậu này đã hơn 40 tuổi rồi.”
“Tuổi lớn rồi. Không còn như xưa nữa.”
Diên: “… Là vợ cũ.”
Diên: “Lão bà ngươi biết ngươi đọc mấy thứ này không?”
Thật không hổ là Thi Nam Bắc. Tần Diên cảm thấy nội tâm mình lúc này vô cùng hỗn loạn.
Đây là… kiểu ntr vui vẻ sao?
— nàng không hiểu.
Nam Bắc một hảo hán: “Nàng biết hay không đâu quan trọng? Ta còn phải để nàng quản à?”
“Thôi nào, ngươi cứ đọc thử đi, truyện này viết thật sự hay.”
Nam Bắc một hảo hán: “Ta còn có bản truyện tranh nữa, ngươi muốn không?”
Có lẽ sợ tân tỷ muội không nhập được hố, Thi Nam Bắc rất nhiệt tình, đem toàn bộ kho truyện của mình ra chia sẻ.
Chỉ tiếc tân tỷ muội không cảm kích.
Tần Diên gửi liền ba cái “Không cần”.
Thi Nam Bắc có vẻ hơi tiếc, nhưng cũng không ép, chỉ dặn nàng nhất định phải đọc truyện.
Không có việc gì làm, Tần Diên rối rắm nửa tiếng rồi vẫn mở file truyện. Dòng đầu tiên đập vào mắt khiến nàng chấn động:
> “Tiểu thư nhà họ Lạc, Lạc Chi Oản, năm 16 tuổi gặp Triệu Tuân Âm trong một ngày mưa. Từ đó về sau, cả cuộc đời nàng đều là một cơn mưa kéo dài.”
Tần Diên: “…”
Câu mở đầu không giống truyện giả chút nào.
Không nhịn được, nàng đọc tiếp. Văn phong của tác giả thật sự rất tốt, khắc họa rõ nét hình ảnh Lạc Chi Oản — vẻ ngoài dịu dàng, bên trong lại đầy tâm cơ.
Cả truyện là quá trình Lạc Chi Oản động lòng với vệ sĩ của mình, nhưng vì bản tính kiêu ngạo, nàng không chịu thừa nhận tình cảm. Cuối cùng, nàng từng bước dẫn dắt Triệu Tuân Âm — người đã có gia đình — vượt qua ranh giới đạo đức, rơi vào cái bẫy của nàng.
Vừa gợi cảm, vừa nguy hiểm — rất đúng chất Lạc Chi Oản.
Thi Nam Bắc còn gửi thêm lời giải thích:
“Truyện này là do Lạc Chi Oản viết phần lớn, ta chỉ chỉnh sửa lại cho mượt.”
Mới đọc 1/3, Tần Diên đã bắt đầu hoang mang: vợ cũ của mình thật sự từng làm chuyện đó với vợ của người ta sao?
Diên: “Fan không phải thường có ranh giới riêng sao?”
“Sao lại viết truyện ghép cặp chính chủ nhà mình với người khác? Viết còn chân thật như vậy. Nếu ta và Lạc Chi Oản không từng kết hôn, ta thật sự sẽ tin.”
Nam Bắc một hảo hán: “Ngươi nói đó là fan đơn, còn chúng ta là fan ghép cặp, khác nhau.”
Diên: “Ngươi ghép cặp chính lão bà ngươi với người khác?”
Tần Diên thật sự không biết câu hỏi này có vấn đề hay không. Hoặc là nàng không biết giữa hai người ai mới là người có vấn đề.
Vì nếu là nàng, chỉ cần nghĩ đến tên Lạc Chi Oản đặt cạnh tên người khác là đã thấy khó chịu. Vậy mà Thi Nam Bắc lại làm được, thản nhiên, bình tĩnh, tự tại.
Không ghen chút nào sao?
Thi Nam Bắc cũng thấy kỳ lạ:
“? Có gì sai đâu?”
Lý luận của nàng không chê vào đâu được:
“Người nổi tiếng thì ai chẳng bị ghép cặp. Lão bà ngươi và lão bà ta đều là người của công chúng, không ai cấm ghép cặp cả.”
“Ta không chỉ ghép cặp giới giải trí, ta còn ghép cặp trong sách vở nữa.”
Trong mắt Thi Nam Bắc, chuyện này chẳng có gì to tát. Ghép cặp là một kiểu giải trí, miễn không làm phiền chính chủ thì không sao.
Thậm chí, nếu chính chủ đồng ý, còn có thể chơi cùng fan.
Năm đầu kết hôn, Triệu Tuân Âm từng tức giận vì Thi Nam Bắc đọc truyện ghép nàng với người khác. Nhưng mấy năm gần đây, khi Thi Nam Bắc viết truyện ghép cặp có Triệu Tuân Âm, nàng còn bình tĩnh góp ý: chỉ ra tính cách nhân vật, tình huống thực tế, cách phát triển hợp lý…
Quả thật là người từng trải, khiến Thi Nam Bắc viết truyện ngày càng mượt mà.
Diên: “Ngươi… không ghen sao?”
Cuối cùng, Tần Diên cũng hỏi ra điều mình muốn biết nhất.
Nam Bắc một hảo hán: “Vì sao phải ghen?”
“Có làm gì thật đâu mà ghen? Mà nếu có thật thì ngươi làm được gì?”
Không biết có phải do cách giáo dục từ nhỏ, mà Thi Nam Bắc như thể sinh ra đã mang theo một sự thông suốt mà người khác không với tới.
“Thích là thứ mơ hồ, không có chứng cứ. Khi thích thì là thật lòng, khi không thích cũng là thật lòng. Nếu người kia thật sự ghép cặp với người khác, thì ngươi ghen làm gì?”
Diên: “Vậy ta phải làm sao?”
Nam Bắc một hảo hán: “Thì đổi người thôi.”
“Nàng không thích ngươi thì ngươi đổi người khác. Nếu không buông được thì cứ âm thầm thích. Dù sao ngươi vẫn là ngươi, chẳng có gì thay đổi. Sao phải nghi ngờ chính mình vì chuyện bên ngoài?”
Tần Diên — vốn nhạy cảm và hay nghi ngờ — bị lời lẽ hợp lý của Thi Nam Bắc làm cho cứng họng. Nàng cảm thấy lời nào cũng sai, nhưng khi nghe thì lại thấy rất có lý. Chỉ là… không thể tự thuyết phục mình.
Đúng lúc đó, Lạc Chi Oản — người vẫn im lặng từ nãy — nhắn tin:
Lạc Chi Oản: “Ngươi tỉnh rồi?”
Tần Diên lập tức nhắn cho Thi Nam Bắc:
“Ta có việc, không nói chuyện tiếp được. Hôm nào gặp nói kỹ hơn.”
Nam Bắc một hảo hán: “1”
Tần Diên: “……”
Sau khi cắt giao diện, Tần Diên mở WeChat nhắn cho Lạc Chi Oản. Viết rồi xóa, xóa rồi viết, cuối cùng nàng chỉ lạnh nhạt gửi một câu:
“Ừm, tay ngươi thế nào rồi?”
Chó điên: “Không có gì nghiêm trọng, dưỡng một thời gian là ổn.”
Tần Diên định hỏi tiếp:
“Có kết quả kiểm tra không? Chụp cho ta xem một chút.”
Nhưng nghĩ lại, hai người đã ly hôn, quan tâm thì vẫn có thể, nhưng hỏi kỹ như vậy lại thấy hơi quá mức. Nàng rút lại tin nhắn, sửa thành:
“Vậy ngươi dưỡng cho tốt. Tiền thuốc men bao nhiêu, ta chuyển cho ngươi.”
Vừa gửi xong thì Lạc Chi Oản trả lời:
“Báo cáo để ở khách sạn, lát nữa quay xong ta chụp cho ngươi.”
Rõ ràng là thấy được tin nhắn kia.
Tần Diên chỉ có thể đáp lại một chữ:
“Được.”
Nàng vốn nghĩ đối phương sẽ không nói gì thêm, ai ngờ Lạc Chi Oản lại chủ động hỏi:
“Ngươi ăn cơm chưa? Ăn gì?”
… Loại giọng điệu này không giống “chó điên” chút nào.
Tần Diên thấy kỳ lạ, vốn định không trả lời, nhưng nghĩ đến chuyện mình làm người ta bị nứt xương, đành gượng gạo đáp:
“Măng xào thịt, thịt hâm lại, còn có một bát canh.”
Chó điên: “Tự nấu à?”
Diên: “Dì Tĩnh nấu.”
Chó điên: “Không chụp ảnh sao?”
Diên: “……”
Tần Diên thật sự không quen kiểu nói chuyện này. Trước kia khi còn là vợ chồng, vì lịch trình của Lạc Chi Oản quá kín, hai người nhắn tin như đang bàn công việc. Một hỏi, một đáp, không thừa một chữ. Không có chuyện thì im lặng, có chuyện thì nói thẳng.
Thậm chí gọi điện cũng hiếm.
Sao giờ ly hôn rồi lại như biến thành người khác?
Diên: “Ngươi không bận à?”
Chó điên: “Có chút, nhưng vẫn ổn.”
Diên: “Vậy ngươi lo việc đi.”
Ngay sau đó, nàng nhận được ảnh chụp phim trường: một đám người đang lắp đạo cụ, mồ hôi nhễ nhại.
Chó điên: “Đang đợi dựng cảnh, có chút sự cố nhỏ.”
Diên: “Vậy ngươi chỉ đứng nhìn thôi à?”
Người này không sợ bị nói là “ngồi chơi xơi nước” sao? Không biết phụ giúp gì à?
Có vẻ muốn chứng minh mình không rảnh rỗi, Lạc Chi Oản gửi thêm một video ba giây: nàng đang ngồi xổm bên cạnh một con Alaska to lớn, cực kỳ ngầu.
“Nhiệm vụ của ta là chăm sóc nó.”
Rồi thêm một câu:
“Tay không tiện, nếu đi phụ sẽ làm phiền người ta.”
Kiểu giải thích này trước đây giữa hai người gần như không tồn tại.
Một người nghĩ đối phương hiểu hết, nên không cần nói. Một người nghĩ đối phương không nói gì, tức là không muốn mình hỏi — thế là xa cách.
Tần Diên rõ ràng không quen kiểu tương tác này, nhưng trong lòng lại không nỡ kết thúc cuộc trò chuyện.
“Nó bao nhiêu tuổi rồi?”
“Hai tuổi ba tháng, là chó của đạo diễn.”
“Đoàn phim các ngươi có cảnh nào cần dùng chó à?”
Nhớ không nhầm thì phim hiện tại là cổ trang?
Alaska lên sân khấu không sợ… lạc đề à?
“Có cảnh trượt tuyết. Chỉ vài giây thôi, nên để tiết kiệm chi phí, đạo diễn đem chó nhà mình tới.”
“Vậy đạo diễn đâu?”
Tần Diên không nhịn được hỏi.
Lạc Chi Oản gửi ảnh, dùng bút đỏ khoanh một người đội mũ lưỡi trai, đang giơ gậy gỗ chỉ trỏ:
“Đang cãi nhau với người ta.”
Tần Diên phóng to ảnh, nhìn kỹ:
“Không phải đang hỗ trợ sao? Sao lại cãi nhau?”
Định lừa nàng không ở hiện trường à?
“Người kia là đạo diễn. Sáng nay đạo diễn phát hiện vợ mình là giáo viên chủ nhiệm cấp ba của đạo diễn.” [ rối qué....]
Câu này suýt nữa làm CPU của Tần Diên cháy khét:
“Cái này thì liên quan gì đến việc cãi nhau?”
“Có chứ,” Lạc Chi Oản đáp gọn,
“Đạo diễn từng thầm yêu cô giáo chủ nhiệm ba năm.”
Tần Diên: “!!!”
Có dưa rồi!
Biết nàng thích hóng chuyện, Lạc Chi Oản nói tiếp:
“Chuyện hơi phức tạp, lát nữa quay xong về khách sạn ta kể.”
Sợ nàng không phản hồi, Lạc Chi Oản còn gửi thêm thời gian:
“Chắc khoảng 7 giờ tối.”
Tần Diên: “……”
Dùng bát quái để dụ nàng nói chuyện, đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro