Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Nốt ruồi

Lần chỉnh sửa cuối cùng của tác giả: 07/04/2012.

Editor: ASadPeanut.

Chỉ đăng duy nhất ở Wattpad.

———————————


Lần đầu gặp cô ấy.


Sau khi đọc hết ngày 1 tháng 4 trong cuốn nhật ký, tôi rút ra được vài manh mối.

Đầu tiên, người viết cũng là nữ như tôi, tên Lâm Tấu. Như trong này viết, Lâm Tấu là một cô gái đồng tính, có người bạn gái đã quen ba năm, nhưng cả hai đã chia tay vào ngày 31 tháng 3. Bất hạnh nữa là, Lâm Tấu qua đời vì tai nạn giao thông ngày 1 tháng 4 năm 2011 - tối hôm Cá tháng Tư. Nhưng sau khi chết, cô ấy vẫn tồn tại trên thế giới này bằng hình thái nào đó mà người ta hay gọi là ma quỷ hoặc linh hồn. Kỳ lạ hơn nữa, tuy rằng Lâm Tấu sau khi chết đi không thể chạm vào bất kỳ thứ gì xung quanh mình, nhưng bù lại cô ấy có được năng lực đặc biệt — dùng niệm lực để chi phối sự vật.

Cho nên, tôi rút ra kết luận rằng — đây chỉ là một cuốn tiểu thuyết linh dị mà thôi.

Bao nhiêu phấn khích đều tan biến hết, tôi nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường: 11 giờ 35 phút. Cuốn tiểu thuyết linh dị này đọc thì thú vị đó, nhưng tôi thấy mình đã quá tuổi thức khuya đọc ngấu nghiến ba cái này từ lâu. Nghĩ đến việc mai phải đi làm, tôi vừa duỗi eo vừa ngáp ngắn ngáp dài chuẩn bị về phòng ngủ. Trước khi đặt cuốn nhật ký sau khi chết xuống, chẳng biết vì sao, tôi bất giác lật sang mấy trang sau, tìm tiêu đề mình muốn xem — [Thứ Hai, ngày 25 tháng 4 năm 2011, trời mưa to]. Nhíu mày, tôi bất giác nhìn ra ngoài cửa sổ, một khoảng không tối đen. Mưa to? Tôi có nên rút quần áo đang phơi ngoài ban công vào không? Ngay khi suy nghĩ ấy vừa nảy ra, tôi lập tức đảo mắt. Không lẽ tôi lại đi tin đây là một cuốn nhật ký? Tin rằng trên đời này có ma quỷ? Tin rằng có thể dùng niệm lực lật tạp chí?

Nhạc Phạm à, mày bớt khùng đi.

Tuy nói là mấy nay ngày nào cũng mưa phùn, nhưng tôi vẫn nghĩ tiết trời ngày mai sẽ nắng đẹp, mưa to gì chứ... chỉ là lời vô văn cứ thôi. Lười xem dự báo thời tiết, tôi quẳng cuốn nhật ký sau khi chết kia lên bàn, rồi về phòng ngủ. Nằm nghiêng trên giường, tôi đang định đặt báo thức trong điện thoại thì thấy có tin nhắn từ Tả đại tiểu thư.

{Mai mà dám tới trễ là cậu chết chắc.}

Lại là "chết chắc", cái gì cũng "chết chắc". Cái nết này khi nào mới chịu dũa lại đây? Từ hồi cấp 3 tới giờ, tính tình vẫn chưa hề thay đổi.

"Nhạc Phạm, cậu mà dám bỏ lại mình, tự ý ra căng tin trước là cậu chết chắc."

"Nhạc Phạm, cuối tuần này không đưa mình đi chơi là cậu chết chắc."

"Nhạc Phạm, trong vòng mười phút nữa mà không ló cái mặt ra đây là cậu chết chắc."

Từ lâu tôi đã quen với câu cửa miệng của cô nàng, thậm chí tôi còn lén rút gọn thành công thức — "Nhạc Phạm, cậu mà XXX là cậu chết chắc." (XXX muốn điền cái gì cũng được).

Sau khi kết thúc đời học sinh cấp 3, bởi vì cả hai đứa đậu vào hai trường đại học khác nhau, cuối cùng tôi mới có thể thoát khỏi lời đe dọa khủng bố ấy. Nhưng sau khi tốt nghiệp đại học, Tả Y Y đã mấy năm trời không gặp tự dưng gọi cho tôi và nói rằng cô nàng đã tìm được một công việc với mức lương khá tốt ở thành phố tôi đang sống: làm DJ cho một đài phát thanh nào đó. Tôi cười gượng vào điện thoại, thật chẳng biết là duyên kỳ ngộ hay là duyên vừa kỳ vừa ngộ*. Tả Y Y nói, ở thành phố lớn nguy hiểm lắm, hai cô gái yếu đuối như chúng ta có thể quan tâm chăm sóc lẫn nhau. Kỳ thật cô nàng nói vậy cũng không sai, chúng tôi không có người thân thích nào ở đây, nên cứ coi như gặp lại cố nhân nơi đất khách quê người vậy.

*Gốc [真不知道这是缘分还是猿粪]: thật chẳng biết là duyên phận hay phân vượn. Chơi chữ [缘分 duyên phận] và [猿粪 phân vượn] đồng âm.

Tôi nhắn đại một chữ "Ờ" cho Tả đại tiểu thư, rồi tắt máy sảng khoái đi ngủ. Mấy ngày liền làm việc thâu đêm suốt sáng, họa hoằn lắm hôm nay mới có thể rúc mình vào ổ trước 12 giờ, tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Nằm trên giường, đầu óc tôi chẳng mấy chốc đã lâng lâng, hình như Chu Công đằng kia đang vẫy tay gọi tôi.

Không biết ngủ được bao lâu, tôi bị đánh thức bởi tiếng rào rào liên tục bên ngoài.

Mơ mơ màng màng nằm trên giường, tôi nghệt người ra, vươn tay mở điện thoại trên đầu giường lên. Tiếng 'ầm ầm' liên tục vang lên đó hình như là sấm sét. Tôi hé mắt, nhìn phòng ngủ tối tăm bừng sáng trong thoáng chốc vì tia chớp ngoài kia. Cúi xuống nhìn điện thoại đang hiện 7 giờ 20 phút sáng, mười phút nữa báo thức sẽ reo. Lại ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi ngẩn người, lòng chợt căng thẳng: trời mưa kìa?... Thôi chết! Quần áo!! Bao nhiêu bối rối biến mất sạch, tôi thậm chí chẳng thèm xỏ dép mà chạy chân trần ra ban công. Ngoài kia trời mưa 'rào rào' tầm tã, tôi vội rút mấy bộ đồ treo trên móc rồi vội vàng trở vào trong.

Tia sét chiếu rọi phòng khách nhỏ hẹp, tôi đứng trên sàn nhà lạnh cóng, nương theo ánh sáng nhìn cuốn nhật ký sau khi chết đang nằm yên trên bàn. Trong đầu hiện ra dòng chữ đầu trang: [Thứ Hai, ngày 25 tháng 4 năm 2011, trời mưa to]. Đột nhiên tôi thấy toàn thân ớn lạnh, một cảm giác bắt nguồn từ sâu bên trong trí óc.

Trùng hợp, chắc chắn chỉ là trùng hợp.

Lắc đầu, rũ bỏ những suy nghĩ miên man, nhớ lại chốc nữa mình phải đi làm, tôi vội đánh răng rửa mặt kẻo trễ giờ. Tôi không thể đếm nổi số ngày đã trôi qua như thế này — báo thức reo, xuống giường, rửa mặt, ăn sáng, bắt xe buýt, nai lưng ra làm việc, ăn trưa, chợp mắt một lát, lại tiếp tục làm việc, về nhà, ăn tối, tắm rửa, xem TV, ngủ. Thỉnh thoảng có tăng ca, hay được đồng nghiệp rủ đi hát Karaoke, nhưng đó cũng chỉ là mấy buổi tụ tập đàn đúm nhàm chán mà tôi không hề có hứng thú. Có lẽ tôi là kiểu người bận vì muốn bận thôi.

Sáng nay có một cuộc họp, song chỉ là mấy chuyện râu ria vặt vãnh, cỡ lính tôm tướng cua như tôi không có quyền ý kiến, có mặt là được rồi. Ngồi trong phòng họp, tôi chán chường nhìn đông nhìn tây, phát hiện tổng giám đốc mới đổi điện thoại. Còn nhớ tuần trước ông ta vẫn dùng Sony Ericsson, nhưng giờ đã chuyển sang Nokia, đã thế còn là loại màn hình cảm ứng, mẫu mới nhất kia đấy.

'Dùng niệm lực điều khiển vật thể' — không biết vì sao tôi lại nhớ đến câu này. Nếu có thể bấm bút bằng ý nghĩ, vậy... cũng có thể điều khiển được điện thoại cảm ứng bằng ý nghĩ sao? Nghĩ vậy, tôi không khỏi nhíu mày, hai mắt nhìn chằm chằm vào chiếc Nokia đời mới kia, thử dùng ý nghĩ của mình điều khiển. Hành vi ngu xuẩn ấy bị Tiểu Lưu ngồi bên trái vỗ vai làm gián đoạn. Họp xong, cô còn đến hỏi tôi có phải là thèm chiếc điện thoại kia nhỏ dãi rồi không. Tôi chỉ có thể cười gượng hai tiếng xem như đáp lời.

Sau giờ làm việc bận rộn, là đến giờ cơm trưa. Trong nhà ăn, tôi ngồi bên cửa sổ kính từ sàn đến trần, lấy cuốn nhật ký sau khi chết ra. Sáng nay trước khi ra khỏi cửa, tôi kìm lòng không được, phải mang theo. Lời tiên tri 'trời mưa to' ấy, quả thật đã làm lung lay niềm tin vững chắc của tôi rằng cuốn sổ này không phải là nhật ký.

Nhà ăn ít người, lại yên tĩnh, tôi dành cả buổi trưa ở đây đọc nhật ký, cứ xem như là đọc tiểu thuyết đi, dù sao tôi cũng đang chán mà.

[Thứ Bảy, ngày 2 tháng 4 năm 2011, trời quang

Tối qua, tôi không ngủ chút nào, hay nói đúng hơn là, tôi chẳng hề buồn ngủ. Không uống trà, không nốc cà phê, nhưng cả người tỉnh còn hơn sáo. Hơn nữa, tôi cũng không dám ngủ. Bởi vì chỉ cần nhắm mắt lại, khung cảnh tai nạn giao thông lại tái hiện trong đầu: đẩy cô bé ra, bay lên không trung, rơi xuống mặt đất. Cảnh tượng tuy không kịch tính, nhưng lại mang cho tôi cảm giác rất chân thực, đó là cảm giác khiếp sợ dâng trào từ tận đáy lòng, tựa như một sợi dây vô hình quấn chặt lấy tôi, không cách nào thoát thân. Dần dà, tôi tin đây không phải là giấc mộng. Có lẽ, tôi chết thật rồi.

Mỗi lần suy nghĩ như vậy, tôi đều tận lực chôn nó xuống sau trong lòng. Cho dù cả thế giới nghĩ tôi chết đi rồi, tôi cũng không được tin rằng mình đã chết, tuyệt đối không. Dù phải đấu tranh tư tưởng kịch liệt như thế, nhưng thật ra hồi tối hôm qua tôi cũng không nhàn rỗi. Đối với thế giới hình chiếu 3D này, ngoài sợ hãi, tôi còn tò mò nữa — cho nên, khi không còn nỗi lo bị người ta phát hiện, tôi đã tự tiện bay tới nhà mấy người hàng xóm ngó nghiêng.

Tôi dễ dàng xuyên thấu qua bức tường dày và nhà đầu tiên tôi ghé thăm là căn hộ bên trái. Trong nhà sạch sẽ gọn gàng, trên tường treo vài bức tranh thủy mặc đơn giản, trên bàn trà trong phòng khách có một chiếc máy radio kiểu cũ, bên cạnh là mâm trái cây. Khi bay vào phòng ngủ, tôi thấy hai cụ đang ngủ trên chiếc giường đôi khổng lồ. Bấy giờ tôi mới phát hiện, hóa ra sát vách nhà mình có một cặp vợ chồng già, khoảng sáu mươi, bảy mươi tuổi. Tôi nhớ mang máng hình như mình đã từng gặp họ rồi, nhưng không biết họ sống ngay cạnh nhà mình. Hiện tại họ nằm ngủ ở hai bên giường, không ôm cũng chẳng ấp, chỉ ngủ mà thôi.

Căn hộ này mang lại cho người ta một cảm giác thoải mái và thư thái, nhưng không biết vì sao mà sự thoải mái đó làm tôi cảm thấy vô cùng bất an, nên tôi cũng không nán lại quá lâu.

Trong một thoáng, tôi đã tự hỏi hành vi của mình có tính là 'xâm nhập gia cư bất hợp pháp' hay không. Mà nếu tính thì có làm sao, ai bắt được tôi chứ? Dù sao đây chỉ là một giấc mơ mà thôi, tất cả đều chỉ là ảo ảnh do não bộ tạo ra — tôi đã từng Inception rồi. Nói chung, tất cả đều không có thật. Tai nạn, cuộc gọi của An Nghiên, năng lực siêu nhiên, tất cả đều chỉ là tưởng tượng của tôi, nhất định là như vậy.

Tham quan xong căn bên trái, tôi chẳng cần nghĩ ngợi mà bay thẳng sang căn bên phải. Cảm giác tự do tung hoành cũng khá vui.

Phòng khách tối om, nhưng tôi vẫn có thể nhìn ra được căn hộ được bài trí trang nhã và toát ra bầu không khí êm dịu. Bàn trà phủ một lớp khăn trải bàn lụa trắng muốt, trên có một bình hoa dáng cao trắng bóng đang cắm một loài hoa mà tôi không biết tên. Ghế sô pha đôi bằng vải lanh trắng tinh bên cạnh bàn. Tường không treo bất kỳ món đồ trang trí nào, trắng phau. Cạnh TV có chiếc giá nhỏ dáng lượn sóng tinh tế, hình như là chuyên dùng để chứa đĩa CD hoặc DVD. Vì thói quen nghề nghiệp, tôi cố tình bay tới để xem kỹ hơn. Ngoại trừ một vài đĩa DVD kinh điển, hầu hết các đĩa CD trên kệ đều là nhạc nhẹ. Coi bộ thị hiếu của chủ nhà khá là tiểu tư sản. Ngồi xổm xuống, nhìn thấy vài album của Trương Quốc Vinh ở tầng kệ dưới cùng — tôi lại nhớ tới ngày Cá tháng Tư chết tiệt.

Bay tới bay lui một hồi, tôi mới biết hóa ra người sống trong căn hộ này không phải là 'một gia đình', mà có lẽ là một người phụ nữ độc thân: nhà vệ sinh chỉ có một chiếc bàn chải đánh răng, trên tường chỉ treo một cái khăn lông trắng tinh, trên tủ còn có không ít mỹ phẩm chăm sóc da cho phụ nữ... Nhiều vật dụng khác cũng chỉ có đúng một cái, thí dụ như một đôi dép lê, một cái ly. Phòng ngủ cũng giống phòng khách, được chủ nhà dọn dẹp chỉnh tề. Chiếc giường đơn thuần trắng trống trơn — 'người phụ nữ độc thân' kia hẳn là vẫn chưa về nhà. Đánh giá đại khái cách bài trí phòng ngủ, tôi cho rằng chủ nhà có gu thẩm mỹ tao nhã lạ thường. Trên tủ đầu giường có một chậu cây lưỡi hổ bằng sứ nhỏ. Đối diện giường là một cửa sổ lớn, khung cảnh bên ngoài bị tấm rèm trắng vừa dày vừa nặng che khuất. Cạnh cửa sổ có một chiếc tủ gỗ, trong đó có để vài ba thứ linh tinh: hai quyển danh tác dày cui, bốn tác phẩm điêu khắc bằng gỗ xếp thành hàng, phía trên... Tôi cau mày, nghi hoặc tiến lại gần hơn, tôi mới xác định đây là một đôi giày — là loại chuyên dụng để múa ba lê. Chủ nhà... là một vũ công?

Ngoài ra, tôi còn phát hiện 'người phụ nữ sống một mình' rất thích màu trắng, dù là sô pha hay rèm cửa, hay khăn trải giường, chăn, toàn bộ đều là màu trắng, trắng, trắng. Nghe nói, những người thích màu trắng thường hay tự luyến.

Thấy hơi chán, tôi quyết định dẹp đường hồi phủ.

Lại về đến căn hộ của mình, không gian tối đen như mực làm tôi nghẹt thở — đó là nếu tôi còn cần phải hô hấp. Không rõ vì sao, mong muốn 'tỉnh lại' của tôi ngày càng mãnh liệt, càng như vậy, tôi càng cảm thấy bản thân không hề ở trong cơn mơ, ngay cả bộ phim bom tấn Inception cũng không cứu tôi được nữa rồi. Bây giờ, tôi chỉ có thể bị động đợi chờ, đợi chờ khoảnh khắc thức tỉnh khỏi giấc mơ.

Vậy mà, khoảnh khắc ấy không bao giờ đến.

Buổi sáng 8 giờ hơn, tôi lại nghe di động trong phòng ngủ đổ chuông. Lần này người gọi không phải An Nghiên, mà là Đường Tĩnh. Đường Tĩnh là bạn thân từ nhỏ của An Nghiên, về sau An Nghiên giới thiệu cô ấy với tôi, chúng tôi còn ăn cơm với nhau được mấy bữa. Tôi với cô chẳng thân thiết gì cho cam, nên tôi cũng không bắt máy, mà bắt thì cũng được ích lợi gì đâu. Dẫu vậy, Đường Tĩnh đã gọi tôi ba lần liên tiếp, tôi có hơi ngạc nhiên trước sự kiên trì của cô. Lát sau, điện thoại nhận được một tin nhắn, là của Đường Tĩnh.

"Nhiên Nhiên rất nhớ cô, mau gọi cho em ấy!!!"

Nhìn dòng chữ và ba dấu chấm than đầy cảm xúc đó, tôi chẳng biết nên làm gì mới phải. Xem ra Đường Tĩnh đã biết chuyện giữa tôi và An Nghiên, hẳn là An Nghiên đã nói cho cô ấy. Nhưng cho dù bây giờ tôi có thể gọi được cho An Nghiên rồi thì sao nữa, tôi chẳng có cách nào để em nghe được tiếng của mình, gọi cũng như không. Mím môi, tôi không đếm xỉa đến tin nhắn kia nữa, nhưng ngay lúc ấy, đầu óc bỗng chấn động.

Tuy rằng không thể gọi được, nhưng tôi có thể nhắn tin nha — nhắn tin không cần giọng nói, bấm vài phím là được rồi! Lâm Tấu ơi, mày ngu dữ vậy không biết, sống hai mươi sáu năm nay thật là uổng phí! Tôi kích động nhìn chằm chằm điện thoại, dùng niệm lực vội vàng mà vụng về từ từ ấn mở giao diện nhắn tin. Khi hết thảy chuẩn bị ổn thỏa rồi, tôi lại đờ ra, trong phút chốc không biết nên viết gì cho phải. Lẽ nào lại nói với em ấy là tôi đang trong trạng thái giống như chết nhưng không hẳn là chết, và mới vừa đột nhập vào nhà riêng của người khác à?

Nhìn vào màn hình trống trơn, tôi bất giác nhớ tới những lời em ấy nói với tôi hôm kia —

"Tiểu Tấu, em cảm thấy hơi mệt mỏi rồi."

"Vì sao chị không chịu hiểu?! Đó không phải là điều em muốn!"

"Em không muốn tiếp tục như thế này nữa."

"Chúng ta chia tay đi."

Nghe em ấy nói hai chữ kia tôi cũng không ngạc nhiên. Cuối cùng tôi cũng thành thật với chính mình — đây chính là điều đầu tiên tôi nghĩ đến. Ba năm nay, An Nghiên vẫn luôn lo ngại mối quan hệ của chúng tôi sẽ bị ba mẹ em phát hiện, cho nên chúng tôi phải lén lút yêu nhau. Tôi thì sao cũng được, chỉ cần em ấy muốn. Thủa đầu, chúng tôi yêu nhau thầm lặng, dường như mọi thứ đều ổn thỏa. Nhưng sau đó, ba mẹ An Nghiên ngày càng sắp xếp cho em những buổi xem mắt nhiều hơn, mà em cùng càng trở nên cáu kỉnh, mối quan hệ của chúng tôi cũng theo đó mà dần căng thẳng. An Nghiên yêu tôi, tôi biết chứ. Nhưng tôi cũng biết, hai người phụ nữ lén lút yêu nhau như thế rất mệt mỏi, cho nên An Nghiên mới quyết định chia tay với tôi. Mà tôi, trước giờ không phải là người lì lợm níu kéo. Vì thế tôi gật đầu, đồng ý. Nếu em muốn chia tay, vậy chia tay thôi.

Kỳ thật tôi cảm thấy mình có thể gật đầu chấp nhận là bởi vì quá yếu đuối, yếu đuối đến nỗi không dám níu giữ lấy tình yêu này. Hay có lẽ là vì tôi yêu không đủ sâu, không để trái tim mình yêu em ấy đến tận xương tủy, đến mức không ở bên nhau thì không sống nổi — cho nên, chia tay thôi.

Vậy mà giờ đây, em ấy lại nói với tôi, những lời đó chẳng qua là nhất thời xúc động. Buông di động xuống, tôi ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết vì sao nhưng tôi chợt muốn khóc. Sau đó tôi thử nhíu mày, nín thở. Qua một hồi lâu sau, tôi vẫn không thể nặn ra được một giọt nước mắt, nửa giọt cũng không nổi. Có thể trong mơ không cách nào rơi lệ, lại có lẽ, người đã chết đi không thể khóc được nữa.

Đúng lúc này, tôi nghe được tiếng chuông cửa vang lên. Mới đầu, tôi còn tưởng là ảo giác của chính mình, đến khi chuông ngừng vang, tiếng đập cửa truyền tới, tôi mới tỉnh ra. Mới sáng tinh mơ mà ai đã đến tìm tôi? Nghĩ mãi không ra, cuối cùng tôi quyết định mặc kệ người ngoài cửa. Dù sao hiện tại tôi cũng không thể mở cửa, huống chi mở rồi, đối phương cũng không nhìn thấy tôi.

Tuy nhiên, người nọ dường như muốn chống đối tôi, không những không chịu ngừng gõ cửa, mà càng gõ càng nhanh, càng gõ càng mạnh.

Tiếng la của ai đó chợt cất lên ngoài cửa: "Nghiên Nghiên, em đừng làm vậy!"

Là Đường Tĩnh.

Khi ấy tôi mới nhận ra người gọi cửa có thể là An Nghiên. Không biết mình đã đi hay bay, tôi xuyên thẳng qua vách tường ra ngoài hành lang. Quả nhiên, An Nghiên đang đứng đó ra sức gõ cửa nhà tôi; mà Đường Tĩnh cũng đứng bên cạnh với vẻ mặt sốt ruột, bất lực thuyết phục em điều gì đó. Mà sự xuất hiện của tôi, như một lẽ đương nhiên, không hề thu hút được sự chú ý của họ.

"Tiểu Tấu ơi, là em đây, mở cửa đi!" An Nghiên gõ mạnh cửa sắt nhà tôi, nhưng không nhận được bất kỳ lời hồi đáp.

Dĩ nhiên rồi, bởi vì tôi đang đứng cạnh em mà.

Đường Tĩnh túm lấy cánh tay An Nghiên: "An Nghiên, đừng ngu ngốc như thế, cô ta sẽ không mở cửa cho em đâu."

Lời của cô khiến tôi không khỏi kinh ngạc — "cô ta sẽ không mở cửa cho em đâu"? "Cô ta" ở đây là ai? Tôi à? Tại sao tôi lại không mở cửa cho em? Trong thoáng chốc, tôi tưởng cô ấy biết trạng huống hiện tại của tôi, biết tôi đang ở trong trạng thái sống dở chết dở, nên mới không thể mở cửa cho An Nghiên được.

Đường Tĩnh có vẻ rất tức giận, cô tiếp tục quát An Nghiên: "Em vì cô ta mà thức trắng cả đêm, nhưng cô ta thì sao? Còn chẳng thèm để ý đến em, em thấy làm vậy có đáng không?"

Tâm trạng chờ mong tức thì bị những lời này của Đường Tĩnh cuốn trôi sạch sẽ: Đường Tĩnh không phải thần thánh, cô ấy không biết tình huống hiện thời của tôi.

"Không đâu," An Nghiên lắc đầu, nhỏ giọng nói, "Tiểu Tấu sẽ không đối xử với em như vậy đâu, chị ấy..."

"Không à?!" Đường Tĩnh có hơi kích động, "Tối qua em gọi cho cô ta, cô ta chẳng nói lấy một lời, chị gọi thậm chí chả thèm nhấc máy. Chị còn phải nhắn tin để cô ta gọi lại cho em. Còn bây giờ? Cửa cô ta cũng không muốn mở cho em, em còn nói cô ta sẽ không đối xử với em như vậy đâu?!"

An Nghiên không nói gì, chỉ quay đầu tiếp tục gõ cửa.

"Mới rồi chị nhận được tin nhắn của cô ta," Đường tĩnh cắn chặt răng, tiếp tục nói, "Lâm Tấu nói, chuyện giữa em và cô ta đã kết thúc rồi, muốn em đừng quấy rầy nữa... Nghiên Nghiên, em tỉnh ra đi."

Tôi tưởng rằng mình nghe lầm, Lâm Tấu trong miệng Đường Tĩnh là tôi sao? Tôi có nhắn lại cho cô ấy và nói rằng mối quan hệ giữa tôi và An Nghiên đã kết thúc rồi à?

An Nghiên lắc đầu: "Chị gạt em, Tiểu Tấu sẽ không bao giờ nói như thế..."

Tôi không nghe lầm, Đường Tĩnh đã nói dối. Vì sao cô ấy lại nói vậy? Tại sao phải bịa đặt lung tung? Tôi có nên giận không? Lẽ ra tôi nên tức giận, vì rõ ràng tôi có nhắn tin cho cô ấy bao giờ đâu. Thế mà tôi lại không hề giận hành vi của Đường Tĩnh. Đúng là hôm qua tôi bắt máy của An Nghiên rồi không nói gì, thậm chí còn chẳng thèm nghe em ấy nói hết. Mà sáng nay, Đường Tĩnh gọi cho tôi mấy cuộc, tôi cũng không muốn tiếp. Vừa nãy có thể nhắn tin cho An Nghiên, rồi cũng lại thôi vì không biết phải nói gì.

Có lẽ, tôi cũng mệt mỏi rồi.

"Nghiên Nghiên," Đường Tĩnh bỗng cúi đầu, ngay cả giọng cũng trầm đi, "vì sao trong mắt em chỉ có mỗi Lâm Tấu, chỉ có mỗi một người chẳng hề quan tâm đến em?"

An Nghiên quay sang nhìn Đường Tĩnh, tựa hồ không hiểu cô ấy đang nói gì.

"Chị yêu em," Đường Tĩnh chợt nói, "An Nghiên, chị yêu em."

An Nghiên sững sờ hóa đá, mà tôi đang đứng bên cạnh cũng ngớ người há hốc miệng.

"Chị nói nhăng nói cuội cái gì thế?" An Nghiên lùi ra sau một bước, ngơ ngác nói, "Đừng đùa giỡn."

"Chị nói thật," Đường Tĩnh ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Chị bắt đầu yêu em từ rất rất lâu rồi, còn lâu hơn con khốn Lâm Tấu kia nữa!"

Bấy giờ tôi mới hiểu rõ vì sao mỗi lần gặp Đường Tĩnh, cô ấy luôn dùng ánh mắt chẳng mấy thiện cảm săm soi tôi, hơn nữa lúc nói chuyện với tôi lúc nào cũng dùng ngữ khí lạnh như băng. Tôi còn chưa kịp xốc lại tinh thần, Đường Tĩnh chợt bước tới một bước kéo An Nghiên vào trong lồng ngực, sau đó hôn lên môi em. Đại não tôi trống rỗng, nhất thời chập mạch. An Nghiên bắt đầu giãy dụa, nhưng Đường Tĩnh vẫn ôm chặt lấy em, giống như dù có thể nào cũng không muốn buông người trong lòng ra.

Tôi vội vàng vươn tay muốn đẩy Đường Tĩnh, nhưng cũng chỉ đẩy được không khí. Ngay khi tôi nôn nóng đến nỗi sắp phát điên tới nơi rồi thì một cảnh tượng khiến tôi không thể tin nổi đã xuất hiện.

An Nghiên dần dần thôi không vùng vẫy nữa, đôi tay vốn đang đẩy Đường Tĩnh... chuyển sang ôm cô ấy. Thế rồi, tôi thấy hai đôi môi đó hôn nhau.

Chính là lúc này, tôi mới thật sự tin bản thân đã chết. Đây không phải mơ, mà là hiện thực. Bởi vì, tôi đau lòng, thật sự đau lòng. Thương tâm xé lòng? Thật ra cũng không đến nỗi. Đó chỉ là một nỗi đau mơ hồ khi ta xác nhận rằng bản thân đã mất đi thứ gì. Tôi vẫn không khóc được, cho dù nhìn thấy An Nghiên và Đường Tĩnh trắng trợn táo bạo hôn môi trước cửa nhà tôi, tôi cũng không rơi một giọt lệ nào. Nhíu mày, tôi quyết định xoay người bay vào nhà.

Không lâu sau, bên ngoài yên tĩnh. Tôi không biết họ về lúc nào, và cũng không cần biết. Theo lý thì tôi và An Nghiên đã chia tay, em ở bên ai không còn là chuyện của tôi nữa. Nhưng liệu đây có phải là yêu? Kết thúc một cách bẽ bàng đến vậy, tàn nhẫn đến vậy. Điều đáng bẽ bàng và tàn nhẫn hơn nữa chính là: tôi không hề cảm thấy đau xót, thậm chí không thể rơi một giọt nước mắt nào. Là do tôi quá tuyệt tình, hay là tôi thực chất chưa hề yêu? Tôi thà tin là vế trước, vì bây giờ tôi cũng chịu chấp nhận bản thân đã chết rồi, và tôi hy vọng mình đã từng yêu trước khi lìa đời.

Nhưng bây giờ là 'sau khi chết' — nên ngoài mấy chuyện tình yêu tình báo, tôi còn nhiều vấn đề cần giải quyết.

Đầu tiên, là thi thể của tôi.

Sau tai nạn giao thông, xe cứu thương đã đưa thi thể bị tông đến đẫm máu của tôi đi, nếu vậy, có khi xác của tôi hiện tại đang ở nhà xác trong bệnh viện nào đó. Tôi nhớ rõ, lúc đó mình không mang bất kỳ vật gì có thể chứng minh thân phận theo. Ngày hôm qua đi vội quá, điện thoại bỏ quên trên giường, chứng minh thư này nọ cũng không có thói quen mang theo. Một khi đã vậy, người trong bệnh viện xác nhận thân phận của tôi như thế nào? Làm sao thông báo cho người nhà tôi?

Tiếp theo, là hồn phách của tôi.

Hóa ra thứ ở trong trạng thái 3D không phải là thế giới xung quanh mà là bản thân tôi. Nhưng vì sao đã chết rồi mà tôi vẫn còn có thể tiếp tục tồn tại? Chẳng lẽ ma quỷ với linh hồn thật sự tồn tại? Nếu hai thứ kia không tồn tại vậy tôi là cái gì? Một 'thực thể sống' hoặc 'thực thể chết' không xác định thừa thãi à? Do đâu mà tôi có thể sử dụng ý nghĩ để khống chế sự vật chung quanh? Phải chăng ai chết đi cũng có năng lực này?

Nghĩ đến khi trời tối cũng không ra được câu trả lời. Đối với tôi bây giờ, dường như thời gian trôi qua rất nhanh. Tôi không đói, cũng chẳng mệt, chỉ biết dùng thân thể hình chiếu 3D bay lung tung trong phòng, cơ bản là không biết nên làm gì hay muốn gì tiếp theo. Điện thoại trên giường sắp hết pin, trên màn hình hiển thị một vài tin nhắn mới tôi chưa đọc. Không hề có mong muốn kiểm tra nội dung tin nhắn — có vẻ cái chết không chỉ lấy đi mạng sống của tôi mà còn cả sự hiếu kỳ nữa.

Đến gần khuya, tôi lại bay ra khỏi nhà.

Ở hành lang, hai người ôm nhau hôn hít đã đi mất rồi, chỉ còn một khoảng không gian tối mịt. Bỗng tôi thấy sợ hãi, không phải cô đơn, mà là sợ hãi. Nếu tôi cứ ở trạng thái này vĩnh viễn thì sao đây? Không ai nhìn thấy tôi, không ai nghe được tôi, mà tôi cũng chỉ có thể lang thang quanh quẩn trong nhà, không ai để ý tới.

Đang miên man nghĩ ngợi, tôi nghe thấy âm thanh phát ra từ lối thoát hiểm. Đó là tiếng giày cao gót chạm mặt đất, gót chân gõ từng bước một trên bậc thang. Tôi ngoảnh đầu, nhìn về phía thang thoát hiểm, khi tiếng động càng ngày càng lớn hơn và đèn cảm ứng âm thanh cũng sáng theo, tôi càng chắc chắn có người đang đi lên lầu này, hơn nữa còn là một người phụ nữ. Tự dưng tôi có cảm giác muốn trốn vào trong nhà, suy nghĩ này vừa hiện ra trong đầu tôi đã bật cười tự giễu. Trốn làm gì, đằng nào đâu có ai thấy được tôi.

Thanh âm lớn dần dần, khúc khoặt ở lối thoát hiểm xuất hiện một bóng hình. Thoáng nhìn, đó là một người phụ nữ cao gầy với mái tóc thẳng và dài. Không biết vì sao, tôi bất giác cúi đầu nhìn đôi giày cao gót dưới chân cô ấy, cao khoảng sáu centimet, màu trắng. Độ cong của bắp chân cô rất đẹp, mảnh dẻ và thẳng. Hướng tầm mắt lên trên, phát hiện người này còn vận một chiếc váy hai dây dài đến gối, bó lấy đường cong trên thân mình, để lộ bờ vai và cánh tay gầy gò. Sao toàn màu trắng thế này? Tôi nhíu mày: tóc thẳng và dài, váy trắng, cao gót trắng, rốt cuộc là người hay ma? Tôi nóng ruột ngước mặt nhìn lên, sau đó, qua chiếc cổ thon thả, cuối cùng cũng thấy mặt cô ấy.

Dù tôi đã chết rồi, nhưng vẫn phải ngây người vì quá choáng váng khi nhìn thấy một khuôn mặt như vậy. Dưới ánh đèn lờ mờ, tôi không thể nhìn ra được màu da người này, nhưng chuyện đó không quan trọng. Gương mặt của cô mới chính là điều khiến tôi choáng váng. Dưới vầng trán đầy đặn và mịn màng là hai hàng chân mày cong cong được tỉa tót cẩn thận. Bên dưới là đôi mắt có khóe ngoài hơi hướng lên và ánh nhìn hững hờ nhưng đầy vẻ thu hút, chỉ là không hiểu sao mà có hơi mệt mỏi. Sau đó là sống mũi thẳng tắp, và hai cánh môi mỏng mím chặt. Giống như mắt cô ấy, cả mũi và miệng đều toát lên vẻ lạnh lùng. Cuối cùng, chiếc cằm thon và nhọn vẽ thành đúng một vòng cung tinh xảo, hoàn thiện khuôn mặt tuyệt mỹ.

Một người phụ nữ như thế, đang từng bước đi về phía tôi trên đôi giày cao gót với khuôn mặt vô cảm.

Chẳng biết vì sao mà tôi không khỏi nín thở — nếu tôi vẫn cần hít thở. Biết rõ người ta không nhìn thấy mình nhưng tôi vẫn căng thẳng. Không chỉ đơn thuần là do gương mặt đẹp xuất sắc của cô ấy, mà hình như còn nguyên nhân nào đó khác. Còn chưa kịp nghĩ ra lý do vì sao, người phụ nữ kia đã chậm rãi bước đến trước mặt tôi. Lúc ấy, cô khẽ ngoảnh sang, đôi mắt mê hồn ấy thoáng chốc nhìn thẳng vào tôi.

Sau đó, cô cong khóe môi, khẽ nói: "Chào cô." Chất giọng nhẹ nhàng, làm người nghe dễ chịu.

"Chào, chào cô." Tôi hơi câu nệ khẽ gật đầu.

Người trước mặt không hề có ý định dừng lại, cô quay đi, không nhìn tôi nữa, tuy khóe miệng chưa cong xuống song ánh cười đã phai đi. Tôi nhìn sống lưng thẳng tắp của cô ấy, sự căng thẳng vẫn chưa vơi. Đến khi tới trước cửa căn hộ cuối đường, cô mới dừng bước. Cúi đầu, cô lục trong chiếc túi xách da màu trắng trên tay, một thoáng sau lấy ra một xâu chìa khóa, mở cửa, vào trong, đóng cửa, động tác liền mạch dứt khoát.

Người phụ nữ này sống liền kề nhà tôi, vì sao trước đây tôi không hề hay biết?

Từ từ, có cái gì đó sai sai.

Vừa rồi cô ấy chào tôi? Cô ấy... có thể nhìn thấy tôi?!

Tim tôi như muốn rớt ra ngoài — nếu tôi vẫn còn tim. Cơ hồ không suy nghĩ, tôi bay nhanh tới trước cánh cửa người phụ nữ kia vừa đóng lại. Tại sao cô ấy lại nhìn thấy tôi được chứ? Tôi đã chết rồi mà? Hay tôi bị ảo giác? Không thể nào, rõ ràng tôi nghe thấy cô ấy nói "Chào cô" với tôi mà. Làm sao đây, bây giờ tôi nên làm gì? Cứ vào hỏi cho ra lẽ thôi — nghĩ vậy, tôi chuẩn bị bay xuyên qua tường. Mới vừa nhấc chân lên, tôi vội dừng động tác. Tự tiện xông vào nhà người ta như vậy quá lỗ mãng. Nếu cô ấy nhìn thấy tôi mà lại không biết tôi chết rồi, vậy chắc chắn sẽ sợ hãi trước màn xuất hiện đột ngột của tôi, đó là chưa kể tôi xuyên tường vào.

Nếu vậy... tôi nên làm gì bây giờ?

Gãi gãi trán, tôi bối rối ngẩng đầu lên, bỗng thấy một cái nút đỏ cạnh khung cửa.

Đúng rồi, ấn chuông.

Ngay lập tức, tôi vươn tay ra, sau khi không chạm được thì mới nhớ mình đang trong trạng thái 3D. Buồn bực nhíu mày, tôi ép mình bình tĩnh lại rồi nhìn chăm chú vào nút màu đỏ. Một lúc sau, tôi nghe được tiếng chuông cửa vang lên từ trong nhà. Thành công rồi. Ngay sau đó, có tiếng bước chân tới gần, tim tôi lại một lần nữa nhảy lên cổ họng.

Đúng rồi, sau khi cửa mở, tôi nên nói gì với cô ấy đây? Không ổn rồi, còn kịp chưa nghĩ ra lời thoại.

Chưa kịp nghĩ thấu đáo, cửa đã mở. Mới nãy giờ thôi, mà cô đã thay váy thành một chiếc áo phông trắng rộng rãi, và cột gọn gàng mái tóc dài. Mở lớp cửa gỗ bên trong rồi, cô ấy đứng trong sảnh, nhìn tôi ở ngoài cửa sắt.

Là thật, cô ấy thật sự có thể thấy tôi — tôi chắc mẩm một lần nữa.

Thoáng chốc sững sờ tại chỗ, tôi không nói nên lời. Người kia tựa hồ không ngờ rằng tôi, một người cô mới gặp một lần, lại đột ngột bấm chuông cửa nhà mình; cô ấy không nhúc nhích mà chỉ đứng trong nhà nhìn tôi.

Cuối cùng, cô ấy mở miệng trước: "Cô... tìm tôi?" Nói đoạn, cô nhíu mày, khẽ nghiêng đầu sang trái.

Tôi nhìn thấy dưới khóe mắt phải của cô, có một nốt ruồi lệ.]

———————————

Lời tác giả:

Chỉnh sửa lại một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro