Chương 16: Người mấy ngày nay con vội vã gặp mặt
Thực tế chứng minh, quay diễn cùng sự thật tồn tại chênh lệch rất lớn.
Hình ảnh nóng bỏng xuất hiện trong phim không có tác dụng hướng dẫn cho Coco, ngốc nghếch bắt chước tuy rằng khơi dậy dục vọng của cả hai, nhưng càng tiếp tục thêm động tác lại càng không thể làm cho ham muốn của hai bên được hóa giải. Coco biết động tác của mình trúc trắc mà lỗ mãng, cứ việc nàng đã muốn vạn phần cẩn thận ôn nhu, nhưng giữa đường vẫn là có nhiều lần làm cho Wood đau đến kêu thành tiếng.
Thật sự là một lần nếm thử hết sức hỏng bét, Coco quả thật muốn đập đầu vào đậu phụ lấy chết tạ tội.
"Chúng ta không cần giống như cảnh diễn trong phim." Wood ôm khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tự trách của Coco, đặt lên vầng trán mịn màng của nàng một nụ hôn.
"Ừ." Coco đem mặt vùi vào trong lòng cô, đắm chìm ở trong hạnh phúc trước nay chưa từng có.
Lăn qua lăn ại một đêm, hai người đều mệt nhọc không chịu nổi, tuy rằng triền miên cùng trong tưởng tượng có điều bất đồng, nhưng những hành động thân thiết chỉ có người yêu với nhau mới có thể làm vẫn khiến cả hai đều ngọt ngào thỏa mãn.
Khi tỉnh lại, sắc trời vẫn tối đen, Coco cầm lấy đồng hồ báo thức ở trên tủ đầu giường nhìn thoáng qua, hiện là mười giờ kém bốn mươi lăm phút. Đầu óc hỗn loạn một lúc lâu sau mơi từ từ rõ ràng, lập tức nhận ra đây đã là buổi tối ngày hôm sau, chính mình nhưng lại vô duyên vô cớ mất tích một ngày. Chủ tịch không biết sẽ lo lắng buồn bực như thế nào.
Wood lúc này cũng tỉnh táo lại, trở mình đối diện với Coco, ngáp dài lười biếng hỏi: "Thật đói bụng, bây giờ là mấy giờ rồi?"
Coco không trả lời, vội vã xuống giường, chạy đến phòng khách tìm kiếm điện thoại trong túi xách.
"Em nhớ rõ lần trước dùng qua sạc pin điện thoại của chị, có thể giúp em tìm sao?" Quay đầu lại nhìn Wood, lại cúi đầu xuống nhìn điện thoại di động đã hết pin, trong đầu không tự giác hiện lên vẻ mặt chỉ trích của chủ tịch, trong lòng cực kỳ kinh sợ.
Wood lên tiếng trả lời, bắt đầu lục lọi tìm kiếm, bất đắc dĩ nhiều đồ đạc lung tung lộn xộn, nhất thời không có khả năng phát hiện mục tiêu, nhìn Coco vẻ mặt lo sợ, thần sắc bất an, Wood thử đề nghị nói: "Nếu không em dùng trước điện thoại của chị gọi trở về báo tin?"
"Ừ." Coco gật đầu, nhận điện thoại di động của Coco, lại chậm chạp không có bấm số điện thoại.
"Không nhớ số điện thoại?" Wood vừa tìm kiếm vừa quay đầu ra nhìn nàng.
Hai tay Coco cầm chặt điện thoại để dưới cằm, vẻ mặt trầm trọng.
"Em không biết nên dùng lý do gì..."
Wood nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cười nói: "Thì nói đến nhà bạn tụ tập, không cẩn thận uống nhiều quá, ngủ đến giờ mới tỉnh lại."
Coco lắc đầu: "Bạn bè của em mẹ đều biết, lừa không được bà."
"Dù sao cũng có một hai người mà bà không biết chứ?"
"Không bà đều biết..." Coco đột nhiên nghĩ tới một người nàng cũng không muốn đi tiếp xúc. Nhưng nếu là lời của người đó, thì mới có thể lừa gạt chủ tịch một cách khôn khéo.
Wood rốt cuộc tìm được sạc điện thoại, cầm trong tay vẫy qua hướng Coco: "Mở danh bạ của em xem một chút, có lẽ có thể tìm được không biết chừng."
"Ừ." Coco gật đầu, trong lòng do dự.
"Chị đi tắm rửa một cái." Wood nói xong liền đi vào phòng tắm.
Coco chờ sạc điện thoại hai ba phút rồi khởi động máy, mở ra cuộc gọi nhỡ, xuất hồ ý liêu chỉ có ba cuộc gọi nhỡ. Trong đó hai cuộc đến từ chủ tịch, một cuộc còn lại hiện tên "Âu Bình".
Lại mở tin nhắn ra nhìn, ngoại trừ mấy tin quảng cáo, còn có một tin nhắn từ một dãy số lạ, Coco mở ra xem, đúng là số của Kỷ học tỷ ngày thường không hay lui tới. Nội dung là: "Phía mẹ em chị giúp bao che, có chút thưởng thức được không, ở bên ngoài qua đêm thì phải gọi điện thoại về nhà. Mộc Đầu Nhân chị biết, không giải thích."
Ngữ khí lộ ra giữa hàng chữ quả nhiên là phong cách của Kỷ học tỷ, Coco tuy rằng cùng chị ấy giao tình không sâu những vẫn thật khâm phục áo ước chị vì cá tính độc lập riêng biệt.
"Mộc Đầu Nhân" trong tin nhắn đến hẳn chính là chỉ "văn phòng Mộc Đầu Nhân", Coco chính là thông qua nó mới điều tra ra đường đi cùng với nơi ẩn náu của bố Wood, sau đó ôm theo tâm trạng đánh cược mà đuổi tới thị trấn lân cận.
Mặc kệ là "Mộc Đầu Nhân" không có đạo đức nghề nghiệp, đem ủy thác của khách hàng nói cho người khác, hay là Kỷ Sài Lại vô tình biết được tình huống, dù sao hiện tại cửa chủ tịch coi như đã qua.
Yên tâm bỏ hòn đá nặng trong đầu xuống, Coco mới cảm thấy bụng đói lả, nghĩ đến Wood cũng là giống như nàng suốt hai ngày không có ăn cơm, vì thế vội vàng lấy từ trong tủ lạnh ra mấy món để nấu ăn.
Khi Wood thơm phức đi ra từ trong phòng tắm, liền ngửi thấy mùi bay ra từ phòng bếp, Cô tâm tình tốt dựa ở cánh cửa phòng bếp, khoái trá nhìn bóng dáng nhỏ xinh đang bận rộn không ngừng.
"Em đang thử làm mỳ spaghetti." Không cần quay lại liền có thể biết được Wood đứng ở cửa, khi cô đi lại dây xích sẽ mang theo tiếng động.
"Mấy quả cà chua kia để trong tủ lạnh đã lâu rồi." Wood đi qua, hay tay ôm lấy thắt lưng Coco, đem cằm gác lên vai của nàng. Để ý thấy trên bệ đặt nước sốt thịt cà chua đã nấu xong, làm cho người ta muốn nếm thử.
"Lúc trước chị không phải nói muốn ăn mì nấu trứng sao, em liền nghĩ nếu có thêm cà chua nhất định sẽ càng ngon hơn..." Coco đột nhiên ngừng nói, bởi vì nàng phát hiện mì nấu trứng sẽ làm Wood liên tưởng đến nhà, sau đó sẽ không tránh khỏi nghĩ đến em gái.
"Ừ, thêm vài lát hành liền càng hoàn mỹ." Wood bình tĩnh tiếp lời.
Coco lo lắng quay đầu, chống lại ánh mắt ưu thương của Wood, vừa muốn mở miệng lại bị nhẹ nhàng hôn.
"... Chị còn có em." Wood nhỏ giọng nỉ non, Coco nghe được, trái tỉm trong nháy mắt tràn đầy vui mừng khôn xiết.
"Wood, em sẽ không rời đi chị."
Lại trao cho nhau thêm một nụ hôn dài, Coco ngại ngùng cười nói: "Em phải vớt mì ra."
"Chị xem em làm như thế nào, có cần giúp gì không?"
"Vậy cho em chút dầu."
Hai người đồng tâm hiệp lực làm được món mì spaghetti dĩ nhiên sắc hương đầy đủ, bởi vì bụng đều rất đói, cơ hồ là không cần để ý ăn lang thôn hổ yết (ăn ngấu ăn nghiến), khi ngẩng đầu lên thấy mặt đối phương dính đầy sốt cà chua, không khỏi cười lẫn nhau.
Sau khi ăn no nê thỏa mãn đã không sai biệt lắm đến mười giờ, Wood nói: "Bát đĩa để đấy không cần rửa, chị muốn để đấy để dụ bắt gián."
Coco vừa kinh vừa sợ, kiên quyết phản đối: "Gián rất ghê tởm, không cho nó tiến vào."
"Nhưng trong nhà chỉ có một mình chị, rất vắng lặng." Wood nhìn xung quanh bốn phía, thần sắc có chút cô đơn.
"Em... Em cố gắng dành thời gian cùng chị." Coco gục đầu xuống nhỏ giọng nói.
Wood chăm chú nhìn nàng một lát, cười nói: "Được."
Cho dù hiện tại hai người đã có quan hệ da thịt, nhưng Coco vẫn như trước không đề cập đến chuyện mở dây xích tay, con thỏ nhỏ đa nghi lại nhát gan, đến tận bây giờ vẫn không yên tâm sao?
Wood nghĩ rằng, nàng nhất định vẫn còn cố kỵ chuyện mẹ tự sát, lo lắng cô sau khi được tự do sẽ chạy về nhà, sau đó phát hiện chân tướng.
Yêu một người có nên hay không hoàn toàn thẳng thắn, không có chút nào giấu diếm? Wood đối với chuyện này không có phán đoán rõ ràng, cô chỉ biết là con thỏ nhỏ coi trọng cô, khẩn trương cô, cô là được yêu liền đủ rồi.
Kế tiếp là những ngày chờ đợi không dứt, tính toán giờ người yêu tan tầm, nằm úp sấp ở trên cửa sổ nhìn xuống người đi đường trên đường, lần lượt tìm kiến thân ảnh quen thuộc có thể xuất hiện trong đó.
Wood gần đây đọc "Hoàng tử bé" mà Coco mua cho mình, người yêu đem sách đưa đến tay cô, có chút thẹn thùng nói: "Bên trong này có một con hồ ly bị thuần hóa rất giống em."
"Em so sánh ra có điều giống thỏ." Wood chưa bao giờ xem quyển sách kia, vì thế trêu đùa.
"Không phải đâu, ngày đó chúng ta đi vườn bách thảo. Em đến trước, đứng ở nhà ga đợi chị thì đột nhiên phát hiện, em bị chị thuần phục."
Wood vẫn là không rất minh bạch, nhưng thật thích dùng từ "Thuần phục", có một cảm giác thỏa mãn mãnh liệt. Cô nhìn quyển sách trên tay nói: "Xem ra không thể không xem, bằng không thực sự không nghe hiểu lời của em."
Coco thật kích động cầm lấy tay cô nói: "Chị xem đi thôi, em thật thích truyện thiếu nhi này, chị cũng sẽ thích nữa."
Lời Coco nói đúng, sau khi xem hết truyện thiếu nhi này, quả thật đối với quyển sách kia yêu thích không buông tay. Các nàng sẽ ở lúc ăn cơm thảo luận tình tiết trong sách, Coco đặc biết thích hành tinh của hoàng tử bé, trong vòng một ngày có thể xem 43 ngày còn lại.
"Ở trên biển ngắm mặt trời lặn cũng không tồi." Wood nói, "Hồi còn nhỏ chị được ngồi trên du thuyền, trời chiều đem khắp biển rộng nhuộm thành màu cam, phía chân trời cuồn cuộn trải dài ánh nắng chiều lộng lẫy, rất là tráng lệ."
Coco tính trẻ con, hai tay chắp trước ngực, hâm mộ nói: "Em cũng muốn nhìn nữa."
"Chị chính là từ lúc đó nổi chí làm họa sĩ, ý nghĩ của trẻ con đều thật kỳ lạ, mong muốn hình ảnh đẹp đẽ mà ngắn ngủi dừng thành vĩnh hằng."
Ánh mắt Coco nhìn Wood tỏa sáng lấp lánh, trong lòng đột nhiên sinh ra một chút bất an. Tính cách Wood là tùy tiện, tản mạn, tự do giống như đám mây, thích nghi trong mọi hoàn cảnh. Chán ghét cuộc sống đơn điệu, thích tìm kiếm, phát hiện những thứ tốt đẹp bên cạnh, nắm bắt, sau đó miêu tả.
Mà nàng, là người thừa kế tương lai của công ty, toàn bộ thời gian làm việc nghỉ ngơi đều được ghi ở trong lịch trình, chỉ có thể sống theo quy củ, cẩn thận tỉ mỉ, không hề biến đổi, cứng nhắc không thú vị.
Wood là một con thiên nga cao quý xinh đẹp, nếu buông cô ấy ra, cô ấy sẽ bay đi trước mắt nàng; nếu giam cầm cô ấy, nàng sẽ nhìn cô ấy chết đi trong cô đơn cùng với chán nản.
Vô luận như thế nào cũng không thể chân chính có được cô ấy sao?
Ý thức được điểm này, Coco vừa bi thương vừa không cam lòng.
"Wood, em muốn bỏ trốn cùng với chị."
Wood nhìn chằm chằm nàng một lúc lâu, bóp má của nàng, cười nói: "Em thật đúng là lãng mạn."
Khi Coco lần đầu tiên nói những lời này, Wood không phải không có chờ mong, nhưng nghe nhiều lần, liền biết đây chẳng qua chỉ là một câu nói đùa. Cho nên lúc này sau khi nghe Coco nhắc lại xong, cô liền sửa miệng nói: "Được, chừng nào em thu xếp xong hành trang thì theo chị đi đi."
Các nàng đều hiểu được rõ ràng "Hoàng tử bé" chẳng qua là chuyện thiếu nhi. Trong chuyện cổ tích, hoàng tử cùng công chúa yêu nhau, vì thế chuyện cổ tích chấm dứt, nhưng trong cuộc sống thật, yêu nhau mới là bắt đầu của câu chuyện.
Coco càng ngày càng thường xuyên đi muộn về sớm cuối cùng rước lấy chủ tịch bất mãn, bà chọn riêng một tối thứ sáu chờ Coco về nhà.
"Mẹ... vẫn chưa ngủ sao?" Giống như thường ngày nhẹ nhàng mở cửa ra, không nghĩ tới nhìn thấy vẻ mặt sâu xa khó hiểu của chủ tịch đang ngồi trên ghế sa lon.
"Ngồi xuống chúng ta nói chuyện một lúc." Đồng hồ báo thức chỉ gần sáng sớm, Coco không tin chủ tịch kiên trì chờ tới hiện tại chỉ vì cùng nàng nói chuyện phiếm.
Mang theo lo lắng cùng sợ hãi khi sự việc sắp bại lộ, Coco bất an ngồi xuống bên cạnh chủ tịch.
"Buổi tối ngày mai, bố của con hẹn vài người bạn cũ đến dùng cơm, con mang bạn trai của mình cùng tới đây." Chủ tịch không quanh co lòng vòng, nếu nhận định hành vi khác thường mấy ngày nay của con gái nhất định liên quan đến nữ nhi tư tình, liền dứt khoát không quanh co, đi thẳng vào vấn đề.
"Con, con không có bạn trai." Coco hoảng sợ, vội vàng chối, nói rõ ràng là sự thật, lại vô cùng chột dạ.
"Cứ như vậy đi, con ngày mai nhớ hẹn cậu ta." Chủ tịch không cho thanh minh liền đứng dậy, che miệng ngáp một cái, "Nhanh đi tắm rửa một chút sau đó nghỉ ngơi, mẹ cũng đi ngủ."
"Mẹ à, con thật sự không có bạn trai!" Coco vội vàng đuổi theo giải thích.
Chủ tịch quay đầu lại, khoan dung cười nói: "Như vậy con đem người khiến mình vội vã mấy ngày nay tới đây."
Coco đứng thẳng bất động tại chỗ, nhìn theo bóng dáng chủ tịch biến mất sau cánh cửa phòng ngủ. Khoảnh khắc đó, nàng không phải không có nghĩ tới, nên tới chung quy sẽ tới, trốn không được, trốn không thoát.
Chính là giờ phút này tới có phải quá nhanh, quá sớm, quá đột nhiên? Nàng còn không có yêu đủ, nàng còn không có hạnh phúc đủ, nàng vừa mới có được cô ấy a... Như thế nào có thể cam lòng buông tay? Làm sao có thể buông tay? !
"Bạn trai..." Coco lặp lại từ này như nói mê, chủ tịch đoán là "Bạn trai", cho nên còn chưa tới lúc tuyệt vọng bỏ cuộc, nhất định sẽ có biện pháp đối phó cho qua, chỉ cần nàng chịu động não suy nghĩ.
Kéo dài được lúc nào hay lúc ấy, Coco thống khổ nghĩ, Wood thuốc phiện, nàng đã muốn nghiện không thể tự kiềm chế, không thể không có.
Khi đi vào phòng tắm mở vòi nước phun ướt từ đầu tới chân, trong lòng Coco đã ngầm hạ quyết định.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro