Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

《2》

--------------

------8 năm trước ------

"Dậy mau ! Con bé kia !"

"Còn không mau cút ra đây làm việc !"

     Cơ thể mảnh khảnh nằm cuộn tròn dưới đất theo bản năng giơ tay ôm lấy phía sau gáy, gồng mình hứng chịu từng đợt roi bỏng rát trên lưng.

/Đ** m*!/

     Trần Khánh Linh vừa mới mơ màng tỉnh lại, xung quanh ướt át bẩn thỉu toàn mùi xú uế không nói, lại còn phải chịu đựng trận đòn không biết từ đâu mà đến. Là dân nữ xứ Đông Lào, cô ngay lập tức ngoái đầu lại nhìn xem đứa nào vừa đánh mình, trong đầu âm thầm lôi 3 đời tổ tông nhà hắn ra tế.

     Chỉ thấy phía đằng sau có một gã đàn ông to béo đang đứng chắn ở cửa ra vào. Gã mặc một bộ đồ kì quặc, bên trong là cái áo chùn màu tím, bên ngoài khoác một cái áo choàng màu xanh lá, trên mặt còn có một cái mặt nạ, mặc dù cô đoán chắc là nó chỉ có thể che đi cặp mắt gần như dính chặt nhau của gã mà thôi. Hơn hết, bên tay trái của gã đang cầm một cái roi da.

"Mày điế-...."

     Thấy cô nằm im, gã còn định bồi thêm mấy cái quất nữa, nhưng rồi con bé đó chậm rãi quay đầu lại nhìn gã. Ánh mắt mang sắc xanh vốn đã dị biệt của nó đanh lại trông càng thêm quỷ dị. Gã cảm thấy sự căm thù cùng đe dọa khủng khiếp trong đôi mắt đó, và nó ép gã phải bỏ dở câu nói trong miệng và lùi lại vài bước. Nhưng niềm sĩ diện cao hơn cả của gã lại không cho phép gã yếu thế trước ánh mắt của lũ nô dịch.

     Thế là hắn gượng lại, nhấc cánh tay nặng nề đã đầy mồ hôi lạnh của mình lên, liên tiếp giáng xuống thứ sinh vật mà gã đang e sợ kia thêm chục phát roi nữa rồi bỏ ra ngoài thật nhanh, không dám đối mặt với ánh mắt kia nữa. Vừa đi gã còn vừa mắng chửi, như để che lấp đi thái độ sợ sệt của mình.

"Hừ ! Đừng hòng trưa nay có đồ ăn !Ở trong đó mà kiểm điểm đi !"

"Còn chúng mày !" - Hắn quát, vung roi xuống mặt đất một cái thật mạnh làm những người đang đứng bên ngoài co rúm lại - "Đi làm việc mau ! Hay cũng muốn ăn đòn như nó hả ?!"

     Đám người nghe vậy liền cun cút nhận lấy cuốc xẻng rồi lủi đi thật nhanh. Về phần gã mập, gã đi qua phòng bên cạnh, tiếp tục công việc lùa người.

     Khánh Linh thấy gã đi khỏi liền thở dài một tiếng rồi gượng dậy ngồi dựa vào bức tường đá phía sau, nhắm mắt lại sắp xếp lại những sự việc đã xảy ra.

     Xem nào, sáng nay cô ra Circle K mua đồ ăn cho bữa trưa. Sau khi ra khỏi cửa hàng thì cô đi sau một sản phụ đang ra ngoài đi dạo. Khi đi ngang qua một công trình đang thi công thì bất ngờ một tiếng động lớn vang lên từ bên trên, đống sắt thép phục vụ cho công trình rơi xuống sản phụ. Cô không kịp suy nghĩ lao ra cứu hai mẹ con họ một mạng, không ngờ sau đó lại quay trúng một vé đăng xuất.

     Nhưng rõ ràng mới vừa rồi cô còn được một giọng nói thông báo rằng bản thân được sống lại, rồi cái gì mà vừa xanh vừa khỏe, thân thể dị biệt lắm cơ mà ?!

/Giờ lại bị quăng vào đây, còn bị một thằng ất ơ đập không trượt phát nào. Vậy là xanh dữ chưa ? Hay là xanh cỏ ?!/

/Cơ mà thằng cha kia trông quen quen, mình đã gặp gã bao giờ chưa nhỉ ?/

     Đang rối bời trong dòng suy nghĩ, Khánh Linh lại cảm nhận được một ánh mắt quét qua người mình. Nhưng chỉ là thoáng qua mà thôi, ánh mắt ấy sau đó liền biến mất. Cô cũng chẳng buồn bận tâm mở mắt xem thử, chỉ ngồi yên lặng một góc, nghĩ cách thoát khỏi cái xó xỉnh này.

--------------

     Thoáng cái đã đến giờ nghỉ, những nô lệ bị điều đi lúc sáng lại bị lùa về buồng giam, kèm theo là một cái bánh mì khô cho bữa trưa. Khánh Linh không có phần, tất nhiên rồi, cô cũng chẳng để ý quá nhiều mà chỉ âm thầm ghi nhớ giờ giấc cùng kết cấu phòng giam.

     Sau đó khi giờ làm việc buổi chiều đến, thực ra chỉ sau khi nghỉ trưa khoảng 15 phút, Khánh Linh đã tự giác đứng ở cửa trực sẵn, chỉ đợi cai ngục đến mở cửa.

"Đúng là phải ăn đòn mới khôn ra !"

     Kẻ đến lùa chiều nay là một tên khác, hắn gầy hơn so với gã ban sáng, cấp bậc dường như cũng thấp hơn gã, vì cô chỉ thấy hắn mặc cái áo chùn tím chứ không có cái áo choàng bên ngoài.

     Hắn kêu lên một tiếng vừa bất ngờ vừa như là giễu cợt. Nhưng tầm này thì Khánh Linh hơi đâu mà đôi co với hắn nữa ?

     Cô đi ra ngoài trước, để hai tay mình bị kiểm soát bởi hai luồng ma thuật ngưng đọng thành hai sợi dây nối với thứ công cụ gì đó trông như con búp bê bằng gốm. Bình thường chúng sẽ ghép ba người làm một nhóm để cai trị, nhưng đối với trẻ con thì là mỗi người một con nhỏ để dễ kiểm soát, Khánh Linh cũng vì vậy mà có thời gian quan sát kết cấu xung quanh.

     Nơi này có cấu trúc hệt như một tòa tháp vậy, nó to bè bè phần dưới và thu hẹp dần về phía trên. Các tầng được liên kết với nhau bằng các công trình làm từ gỗ, có lắp đặt đường ray để tiện việc vận chuyển, ngoài ra còn cho những tên cai ngục một góc nhìn toàn diện để dễ bề kiểm soát những nô lệ bị giam giữ ở bên trong.

/Hiểu rồi.../

     Đáng ra bình thường phần việc do trẻ con đảm nhiệm sẽ là vận chuyển, nhưng hôm nay Khánh Linh lại được ưu ái phân cho việc khai thác đá, không những vậy phía sau còn có một tên luôn đứng canh chừng, vừa nhìn đã biết bọn chúng cố ý làm vậy để chỉnh cô rồi. 

     Chắc chúng nghĩ như vậy có thể làm tổn thương tâm lí cô, nhưng cô nói chúng tổn luồi.

     Khánh Linh chỉ chuyên tâm vào làm việc, vừa làm vừa đánh giá khả năng đào tẩu, không khóc cũng chẳng làm loạn. Sống ở đời hơn 30 năm, cô tất nhiên biết khóc lóc chính là chuyện vô bổ nhất, bởi thế giới vốn chẳng công bằng với bất cứ ai cả.

"Này cậu ơi..."

     Giữa những tiếng leng keng khi những nhát cuốc bổ xuống, có tiếng gọi khe khẽ thu hút sự chú ý của Khánh Linh. Cô giảm tốc độ bổ cuốc, vừa đủ để tên cai ngục phía sau không phát hiện ra, bắt đầu lia mắt tìm kiếm chủ nhân của giọng nói kia. Chỉ thấy trong đám trẻ con vận chuyển đá, có một cô bé với đôi mắt nâu trong sạch không nhiễm bụi trần và mái tóc đỏ rực như lửa. Cô bé đó nhân lúc vận chuyển đá liền khéo léo thảy cho Khánh Linh phần lớn cái bánh mì khô, sau đó nhanh chóng hí hửng xách theo một bao đá chạy đi mất. Trước đó vẫn không quên quay lại cười với cô.

"Cho cậu đó."

"Tớ là Erza."

-------------- 

"Cậu là người mới phải không ?"

"Tên cậu là gì ?"

"..."

     Thấy người trước mặt đang thả hồn đi đâu, Erza nhíu mày khó hiểu, sau đó hướng về phía Selina mà đi.

     Đúng là bình thường Erza sẽ không để ý đến người mới cho lắm vì mọi việc đã có Mira lo. Nhưng không hiểu sao nàng lại cảm thấy người này rất đặc biệt, nên mới quyết định đến gần.

     Mọi người trong hội thấy cảnh này không hẹn mà cùng nhau nín thở. Hóa ra khi Selina đang thất thần, Erza đã chỉnh đốn lại tác phong của hội từ trên xuống dưới, từ già đến trẻ, từ chuyện phá hủy nửa cái thị trấn đến dáng ngồi của đệ nhất Tửu Thần Cana. Thế nên khi Erza đến gần Selina, bọn họ chỉ nghĩ đến chuyện nàng chuẩn bị gõ cô đến nơi. Lucy đứng bên cạnh cũng rén lên rén xuống mà luống cuống huých vào mạn sườn Selina một phát để đánh thức cô, và nó quả thực có hiệu quả khi thành công kéo Selina về thực tại.

"Chào cậu, tôi là-"

"Là Erza, Erza Scarlet."

"T-tôi là Rossie, r-rất vui được làm quen..."

     Vừa được Lucy kéo xuống đất đã trông thấy Erza tiến đến gần, Selina lập tức trở nên lúng túng. Cô mặt mũi đỏ bừng lắp bắp đáp lại, thậm chí còn cắt ngang luôn cả những lời Erza định nói, sau đó giọng nói càng lúc càng thu nhỏ về cuối câu, chỉ có ánh mắt là vẫn không chịu rời khỏi Erza dù chỉ một chút.

     Về phần Lucy, trông thấy người mới nãy còn ngầu lòi giờ đứng trước Erza lại trở thành dáng vẻ thiếu nữ e thẹn, đám hồng hồng trên mặt thậm chí còn lan xuống cả phần cổ, khóe miệng không khỏi giật giật mấy cái.

"Trông kìa, cô ấy còn không thèm trả lời câu hỏi của em..."

"Em thừa nhận là Erza-san rất tuyệt vời, nhưng em cũng xinh đẹp lắm chứ bộ..."

"Thôi mà thôi mà."

     Mira trông thấy cảnh này chỉ phì cười, còn tiện thể vỗ vỗ lên vai Lucy đang suy sụp tinh thần an ủi.

     Reedus, chàng họa sĩ với mái tóc xù màu nâu sáng và cái mũ chóp rộng vành nãy giờ chỉ ngồi một chỗ uống bia, thấy cảnh này đột nhiên idea trong não anh tuôn trào, liền nhanh nhẹn lôi tập giấy ra vẽ một bức, với trung tâm bức tranh là hai người Selina và Erza.

     Lần hội ngộ đầu tiên của hai người diễn ra như thế.

--------------

*Một số thông tin đã biết của Selina :

Xuyên đến nơi này từ 8 năm trước.

Trước khi xuyên : Tên là Trần Khánh Linh, người Việt Nam, một bà cô đã sống ở đời hơn 30 năm.

Sau khi xuyên : Lấy tên là Selina Albrencht, tên thường dùng khi xuất ngoại làm tên. Mặt mũi vẫn được giữ nguyên, chỉ là quay trở về năm 12 tuổi. Hiện đang đeo mặt nạ và sử dụng tên giả là Rossie để công lược crush =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro