Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Mối tình đầu

Buổi tối ở Đông Thành rực rỡ ánh đèn.

Tạ Mi bước vào một nhà hàng Tây cao cấp, dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ, cô đi đến một bàn ăn nhất định.

Doãn Tại Thủy – người đã ngồi chờ từ lâu – đứng dậy chào cô: "Miss Xie, Nice to meet you."

Tạ Mi bắt tay cô ta với nụ cười xã giao đầy gượng gạo, cũng đáp lại bằng một câu tiếng Anh.

Chào hỏi xong, cô nói: "Hy vọng Doãn tiểu thư hẹn tôi tối nay không phải chỉ để kiểm tra trình độ tiếng Anh của tôi."

Đôi môi đỏ của Doãn Tại Thủy khẽ nhếch, nở một nụ cười rạng rỡ nhưng đầy kiêu ngạo: "Tạ tiểu thư, cô thật hài hước."

Sau khi ngồi xuống, Tạ Mi liếc nhìn xung quanh rồi hạ giọng nói: "Cô hẹn tôi đến đây để bàn chuyện công, không sợ phía Tập đoàn Chu Nhiên phát hiện sao?"

"Yên tâm, bọn họ chỉ cho rằng tôi đang cố gắng nâng giá mua lại giúp họ thôi."

Tạ Mi không biết phải đáp lại thế nào.

Nếu không phải Vệ Dĩ Hàm nói với cô rằng thương vụ thâu tóm của Tập đoàn Chu Nhiên có vấn đề, dặn cô cố gắng âm thầm phối hợp với Doãn Tại Thủy điều tra thì cô cũng chẳng tốn thời gian đến đây.

Tạ Mi nói: "Hy vọng cô thật sự là đến bàn chuyện nghiêm túc."

Doãn Tại Thủy mỉm cười tự tin, bình tĩnh đáp: "Tất nhiên tôi đến để bàn chuyện công. Nhưng tôi cũng rất quan tâm đến sức khỏe của Vệ, dù sao thì cô ấy mới là người chủ đạo thương vụ lần này, sức khỏe của cô ấy ảnh hưởng trực tiếp đến việc hợp tác tiếp theo giữa chúng ta. Tôi muốn hiểu rõ tình trạng của cô ấy – vậy cũng hợp lý chứ?"

Tạ Mi: ...

Cô thật sự rất tò mò, năm xưa Vệ Dĩ Hàm làm sao lại ở bên một người như Doãn Tại Thủy?

Người phụ nữ này khôn ngoan, khéo léo, thâm sâu khó lường.

Không phải là không tốt – người quá ngây thơ thì chẳng thể tồn tại nổi ở phố tài chính, càng không thể nổi bật giữa hàng nghìn thiên tài tài chính để trở thành "bạch kỵ sĩ" được người người công nhận.

Chỉ là... cô cảm thấy Vệ Dĩ Hàm thích kiểu người đơn giản hơn.

Ví dụ như...

Trong đầu Tạ Mi bất chợt hiện lên hình ảnh Thương Thời Thiên – người đang được Vệ Dĩ Hàm đối xử đặc biệt.

Ý nghĩ này khiến cô nổi da gà, lập tức lắc đầu xua đuổi khỏi đầu óc.

Doãn Tại Thủy lại tưởng cô đang phủ định lời mình, liền hỏi: "Tạ tiểu thư có ý kiến khác sao?"

Tạ Mi hoàn hồn lại, nói: "Vệ tổng không sao cả, chỉ bị cảm thôi."

Doãn Tại Thủy nói: "Tôi hiểu cô ấy, cô ấy sẽ không vì một trận cảm nhẹ mà chọn làm việc tại nhà."

"Cúm cũng là cảm mà." Tạ Mi dừng một chút, bồi thêm một câu sắc bén: "Và cô không cần lo cho cô ấy đâu, ở nhà có người chăm sóc rất chu đáo rồi."

Ánh mắt Doãn Tại Thủy lóe lên một cảm xúc khó hiểu, trêu ghẹo: "Bạn gái nhỏ của Vệ đang chăm cô ấy à? Hai người sống chung rồi sao?"

Tạ Mi không hề bất ngờ khi đối phương gọi Thương Thời Dữ là "bạn gái nhỏ của Vệ Dĩ Hàm", vì trong mắt giới thượng lưu Đông Thành, "chim hoàng yến" của Vệ Dĩ Hàm chính là sinh viên trường Đại học Đông Thành.

— Một người là nữ doanh nhân gần ba mươi tuổi, một người là sinh viên trẻ chưa đến hai mươi lăm.

Trong mắt người ngoài, Thương Thời Dữ chính là bạn gái nhỏ của Vệ Dĩ Hàm!

Sự im lặng của Tạ Mi đã trở thành câu trả lời rõ ràng nhất dành cho Doãn Tại Thủy.

Cô ta nhấp một ngụm rượu, không tiếp tục chủ đề này nữa.

Sau bữa tối, Doãn Tại Thủy mỉm cười hỏi: "Có tiện đưa tôi về không?"

Tạ Mi nhớ ra cô ta vừa uống rượu, không tiện lái xe.

Cô nhún vai: "Đi thôi."

Hai người đến bãi đậu xe, Doãn Tại Thủy vừa mở cửa ghế phụ thì thấy trên ghế có một xấp tài liệu.

Tạ Mi chen vào, nửa người thò vào xe: "Đợi chút, tôi dọn cái này đã."

Cô chuyển hết tài liệu ra ghế sau.

Khi cô đang dọn đống giấy tờ đó, ánh mắt Doãn Tại Thủy lướt qua một tập tài liệu nằm lẫn trong đó, hình như trên đầu có in các chữ như "Ý kiến giám định tư pháp" của một trung tâm pháp lý nào đó.

*

Cổ họng Vệ Dĩ Hàm đau suốt ba ngày trời.

Ngoài ngày đầu không nói được tiếng nào, hai ngày sau cô còn trải nghiệm một lần "giọng Bảo Quyên".

Vì giọng quá khó nghe, cô vẫn chọn cách giữ im lặng dưỡng họng, để máy tính bảng thay mình giao tiếp.

Đến ngày thứ ba, cô bắt đầu ho.

Giai đoạn ho cũng chẳng dễ chịu hơn lúc đau họng là bao, thậm chí khi ngủ cũng liên tục bị ho đánh thức mỗi nửa tiếng một lần.

Trong tình trạng đó, cô đành "đuổi" Thương Thời Thiên trở lại phòng mình ngủ.

Thương Thời Thiên vốn không kén giường, đến giờ sinh học là ngủ được.

Thế nhưng sau ba đêm ngủ cạnh Vệ Dĩ Hàm, cô lại thấy không quen khi trở về giường mình.

Cô trở mình trằn trọc mấy lần, đến khi không cưỡng nổi cơn buồn ngủ nữa mới thiếp đi.

Nửa đêm, Thương Thời Thiên đột nhiên tỉnh giấc mà không rõ lý do.

Đồng hồ điện tử phát ra ánh sáng xanh nhạt khi cô chạm vào.

【00:35】

Thương Thời Thiên mở mắt nhìn trần nhà.

Trong phòng tối om, không nhìn thấy gì cả.

Nhưng cô lại mơ hồ nghe thấy tiếng ho vọng xuống từ tầng trên.

Thương Thời Thiên rời khỏi phòng, dựa vào ánh đèn dọc cầu thang, nhẹ nhàng bước lên tầng.

Tiếng ho càng lúc càng rõ.

Cô vốn nghĩ Vệ Dĩ Hàm đang ở trong phòng, nhưng âm thanh đó lại rõ ràng phát ra từ ngoài ban công.

Cô bước qua cánh cửa dẫn ra ban công liền thấy Vệ Dĩ Hàm đang ngồi một mình trên ghế mây, đối mặt với ánh trăng, chậm rãi nhấp nước.

Ánh đèn trên ban công kéo dài bóng cô trên mặt đất, theo từng bước chân của cô tiến gần, cái bóng ấy nhẹ nhàng bò lên bắp chân của Vệ Dĩ Hàm.

Vệ Dĩ Hàm quay đầu nhìn lại, trong mắt hiện lên vẻ bất ngờ.

Cô vừa định lên tiếng thì đột nhiên ho dữ dội.

Thương Thời Thiên lập tức bước nhanh đến bên cạnh, vươn tay đoạt lấy ly rượu trong tay cô.

Một ngọn lửa vô danh bùng cháy lý trí, cô giận dữ nói: "Chị đã ho đến mức này rồi mà còn uống rượu?!"

Vệ Dĩ Hàm hiếm khi thấy cô nổi giận như thế, liền day day trán, bật cười.

"Cười cái gì?"

Vệ Dĩ Hàm nói: "Đó là nước."

Giọng cô đã hồi phục được bảy, tám phần, có thể nhận ra đó là giọng nói quen thuộc ban đầu.

Thương Thời Thiên nghi hoặc đưa ly lên mũi ngửi thử — đúng là nước!

Vệ Dĩ Hàm dùng khăn tay che miệng ho xong mới nói: "Trong thuốc tôi uống có cả kháng sinh Cephalosporin, tôi biết tình trạng này không thể uống rượu... Tôi sẽ không đùa giỡn với mạng sống của mình."

Thương Thời Thiên biết mình vừa gây ra một hiểu lầm lớn, bèn xấu hổ hỏi: "Uống nước sao không dùng ly nước mà lại dùng ly rượu?"

"Cho có... không khí."

Thương Thời Thiên: Hả?

Vệ Dĩ Hàm ra hiệu cho cô ngẩng đầu ngắm trăng.

Hôm nay là ngày 16 tháng 5 âm lịch — ngày trăng tròn nhất trong tháng.

Vừa hay đêm nay trời quang mây tạnh, không gợn mây.

Không có mây đen che khuất, ánh trăng sáng tỏ trở thành nguồn sáng duy nhất giữa bầu trời.

Ánh bạc rải xuống, phủ lên ban công rộng rãi một lớp sương bạc dịu nhẹ.

Vệ Dĩ Hàm như đang hồi tưởng điều gì đó, nhưng nhanh chóng bị cơn ngứa cổ họng cắt ngang.

Thương Thời Thiên rót thêm cho cô một ly nước ấm.

Sau khi làm dịu cổ họng, Vệ Dĩ Hàm nói: "Hôm chúng tôi kết hôn, ánh trăng cũng sáng thế này."

Thương Thời Thiên ngẩn người, ánh mắt đối diện với Vệ Dĩ Hàm đầy nghi hoặc.

Vệ Dĩ Hàm hỏi: "Em không phải rất muốn biết về chuyện quá khứ sao?"

"Ừm." Thương Thời Thiên gật đầu.

Cô muốn nhìn nhận cuộc hôn nhân năm đó từ góc nhìn của Vệ Dĩ Hàm.

Chỉ là không ngờ Vệ Dĩ Hàm lại đột ngột nhắc đến trong hoàn cảnh như vậy.

Bất ngờ quá.

Nhưng cô không muốn cắt ngang.

Thương Thời Thiên mang theo chút căng thẳng và mong chờ, ngồi xuống chiếc ghế mây bên cạnh Vệ Dĩ Hàm.

Trong lúc lắng nghe, cô bất giác nhớ lại, khẽ lẩm bẩm: "Ơ, hôm đó chẳng phải là mùng 8 sao?"

Với cô, hai người vừa mới kỷ niệm ngày cưới không lâu, nên cô nhớ rất rõ họ kết hôn vào ngày mùng 8 âm lịch.

Trăng mùng 8 làm gì mà sáng rõ thế?

Vừa nói xong, cô mới nhận ra mình lỡ miệng, vội vàng chữa lại: "Ngày cưới của hai người cũng không phải là bí mật gì."

Vệ Dĩ Hàm liếc cô một cái, nửa cười nửa không.

"Hôm tổ chức hôn lễ đúng là mùng 8, nhưng chúng tôi đã đăng ký kết hôn từ ngày 13 tháng trước. Đêm đó trăng tuy không tròn như hôm nay, nhưng trời cũng quang đãng, rất sáng."

"À..." Thương Thời Thiên vừa định gật đầu thì chợt nhớ ra ngày đăng ký kết hôn của họ vốn không công bố rộng rãi, nên lại nuốt lời xuống.

Vệ Dĩ Hàm thu lại ánh nhìn, nhưng không tiếp tục đề tài hôn nhân.

Trong những tiếng ho ngắt quãng, cô lại chuyển sang một đề tài được giới hào môn Đông Thành bàn tán nhiều nhất về cô: "Em hỏi tôi lúc đó có phải vì bị ép chia tay với mối tình đầu mà căm ghét đối tượng liên hôn là Thương Thời Thiên không? Thực ra tôi với Doãn Tại Thủy — chính là 'bạch nguyệt quang' trong lời đồn về mối tình đầu của tôi..."

Vệ Dĩ Hàm liếc nhìn Thương Thời Thiên đầy ẩn ý.

Thương Thời Thiên cảm thấy ánh mắt đó có gì đó kỳ lạ, như thể đang ám chỉ cô.

Nhưng cô nhớ là mình chưa từng nói ba chữ "bạch nguyệt quang" trước mặt Vệ Dĩ Hàm mà?

À, đúng rồi, lần trước chỉ nói đến "mối tình đầu" thôi.

À ha, cô nhớ ra rồi — ngày hôm sau sau buổi hẹn du thuyền với Doãn Tại Thủy, tiêu đề báo chí giật ngay: "Mối tình đầu bạch nguyệt quang của Vệ Dĩ Hàm!"

Nhưng... đâu phải tại cô chứ!

Vệ Dĩ Hàm nói tiếp: "Chúng tôi đã chính thức chia tay từ nửa năm trước khi tôi đồng ý cuộc hôn nhân với Thương Thời Thiên."

"Chính thức?"

Vệ Dĩ Hàm gật đầu.

Việc cô chia tay với Doãn Tại Thủy không phải là quyết định bốc đồng nhất thời.

Dù sao thì Doãn Tại Thủy cũng là người mà cô từng thật lòng yêu thương — trong những năm tháng sinh viên non trẻ đó, họ đã từng đặt nhau vào kế hoạch tương lai của mình.

Vệ Dĩ Hàm thậm chí từng từ chối liên hôn do gia đình sắp đặt vì Doãn Tại Thủy.

— Không phải là với Thương gia.

Ngay từ năm 18 tuổi, Vệ Dĩ Hàm đã trở thành "vật trao đổi" trong mắt một số người của Vệ gia.

Không chỉ là Vệ gia, gần như các gia tộc lớn ở Đông Thành đều ngầm tuân theo quy tắc giao dịch như thế.

Rất nhiều con cháu hào môn vừa sinh ra đã được định giá — chuyện hôn ước từ nhỏ chính là ví dụ trực tiếp nhất.

Như Vệ gia, để tối đa hóa lợi ích, họ thường đợi đến khi con cái trưởng thành mới bắt đầu cuộc "giao dịch".

Vậy nên con cái Vệ gia phần lớn sẽ bắt đầu được "chọn mặt gửi vàng" từ năm 18 tuổi.

Nếu đối tượng phù hợp thì sẽ đính hôn trước, đợi đến khi lợi ích hai nhà ràng buộc chặt chẽ rồi mới kết hôn.

Nhưng với Vệ Dĩ Hàm, Vệ gia không sắp xếp đính hôn ngay mà định lợi dụng buổi lễ trưởng thành của cô để cô gặp gỡ các thế hệ kế thừa khác, chọn ra một người, trước tiên dùng danh nghĩa người yêu để kết nối.

Cô từ chối.

Hậu quả là cô trở thành đứa con duy nhất trong Vệ gia không có lễ trưởng thành.

Tất cả mọi người đều biết cô đã lựa chọn Doãn Tại Thủy, cũng biết Vệ gia có thái độ thế nào với cô.

Nhưng điều trớ trêu là — biến số lại xuất hiện ở phía Doãn Tại Thủy.

— Doãn Tại Thủy muốn ra nước ngoài.

Thương Thời Thiên bắt đầu gặm dưa hấu "ảo" trong lòng:【Wow, tình tiết này cũ rích luôn ấy! Ra nước ngoài thôi mà, có phải đi chầu trời đâu!】

Hệ thống:【Haizz, tác giả nguyên tác tay bút có hạn, chỉ nghĩ ra được mấy tình tiết như thế. Với lại, cô thấy nhàm vì đọc quá nhiều truyện kiểu này rồi, nhưng thực tế thì tỷ lệ chia tay của các cặp yêu xa xuyên quốc gia đúng là rất cao đó nha!】

Thương Thời Thiên không hiểu:【Thế tại sao nhất định phải sắp xếp đi nước ngoài chứ?】

【Cho đỡ phiền thôi mà.】

Vệ Dĩ Hàm: ...

Nếu không phải cổ họng đang ngứa không nhịn được ho, cô đã nghiến răng nghiến lợi mà gào lên rồi.

"Em có định nghe tiếp không đấy?" Vệ Dĩ Hàm hỏi.

Thương Thời Thiên nghiêm mặt: "Tôi đang nghe mà!"

"Hừ, rõ ràng em đang lơ đãng."

Thương Thời Thiên: ...

Lúc này chẳng phải chị nên đang đắm chìm trong những hồi ức tình đầu chua chua ngọt ngọt, lại có chút đắng đắng sao? Sao còn rảnh để để ý tôi có đang mất tập trung không chứ?

Thấy Vệ Dĩ Hàm ho mãi không dứt, Thương Thời Thiên không còn tâm trạng hóng drama nữa, dịu giọng nói: "Cũng khuya rồi, chị nghỉ ngơi sớm đi. Mấy chuyện còn lại, đợi chị khỏe hơn rồi kể tiếp."

Cô vừa định đứng dậy thì Vệ Dĩ Hàm bất ngờ ngồi lên đùi cô — từ lúc đứng lên đến lúc ngồi xuống, rồi lại đưa tay chống lên vai cô, ép lưng cô dính chặt vào ghế, khiến toàn thân cô không thể động đậy. Toàn bộ động tác diễn ra trơn tru như nước chảy mây trôi.

Vệ Dĩ Hàm nói: "Nghe tôi nói hết đã. Biết đâu lần sau tôi lại không muốn kể nữa."

...

Vệ Dĩ Hàm và Doãn Tại Thủy từng học chung một trường quốc tế, sau khi tốt nghiệp đi du học là chuyện không có gì lạ.

Nhưng tình huống của Doãn Tại Thủy lại không đơn giản là đi du học.

Cô ấy là cùng cả gia đình di dân ra nước ngoài.

Trong gần một năm làm thủ tục di dân ấy, vì gia đình yêu cầu giữ bí mật nên Doãn Tại Thủy không hề nói với Vệ Dĩ Hàm.

Có lẽ cô ấy từng nghĩ đến chuyện nói ra, nhưng cuối cùng vẫn không thể thật lòng nói hết.

Chỉ đến khi Vệ Dĩ Hàm bắt đầu phát hiện có điều bất thường, cô mới úp mở rằng mình sẽ ra nước ngoài.

Dù sau đó cả hai đã cãi nhau to, nhưng Vệ Dĩ Hàm đã từng có lúc quyết định sẽ theo cô ấy ra nước ngoài học.

Ngay lúc đó, Vệ lão gia tử lâm bệnh nặng.

Từ một số đường tin nào đó, Vệ Ung Khôn biết được Doãn gia đang bán tháo tài sản trong nước để chuẩn bị di dân, bèn đem chuyện này nói cho Vệ Dĩ Hàm.

Vệ Dĩ Hàm lúc ấy mới biết mình đã bị Doãn Tại Thủy lừa dối.

Doãn Tại Thủy áy náy, hối hận nhưng lại bất lực. Một bên là gia đình, một bên là người yêu, cô chỉ muốn vẹn toàn cả hai — như thế có sai sao?

Nhưng hết lần này đến lần khác nói dối, trái tim của Vệ Dĩ Hàm dần dần nguội lạnh.

Cuối cùng, Vệ Dĩ Hàm từ bỏ ý định đi du học, còn Doãn Tại Thủy thì chọn rời đi cùng gia đình.

Sau khi ra nước ngoài, Doãn Tại Thủy gọi điện quốc tế từ nửa bên kia trái đất để chất vấn Vệ Dĩ Hàm chuyện cô đồng ý kết hôn theo sắp đặt của gia đình.

Vệ Dĩ Hàm chỉ nói: "Tôi cứ nghĩ giữa chúng ta vẫn còn chút ăn ý... Cậu ra nước ngoài, chẳng phải chính là ngầm đồng ý chia tay sao?"

Doãn Tại Thủy không đáp gì, nhưng hai tháng sau, cô bay về từ Nam bán cầu.

Cả hai nói chuyện rõ ràng với nhau, cũng chính thức chia tay.

Không lâu sau, Vệ Ung Khôn đột nhiên hớn hở nói với Vệ Dĩ Hàm: "Chuẩn bị một chút, mai chúng ta đến Thương gia thăm Thương Dữ Phượng nữ sĩ."

———————————

Thương Tứ: Uống nước sao không dùng ly nước mà dùng ly rượu?

Vệ tổng: Bởi vì... strong.

Hệ thống: Ký chủ, đây là cách viết lái của từ "装死" (giả vờ chết).

Thương Tứ: Tao biết, không cần mày giải thích.

Vệ tổng: Các người cứ tha hồ chọc tôi đi, rồi sẽ chẳng còn gì để chọc nữa!

Thương Tứ: ...

Hệ thống: (^)

———————

Chú thích: Câu "Ra nước ngoài thôi chứ có phải đi chầu trời đâu" là câu dẫn lại, chưa rõ xuất xứ cụ thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro