Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Xét nghiệm

Khi Thương Thời Thiên nói muốn xem truyền hình trực tiếp, Bồ Phỉ Phỉ dẫn cô xuống tầng hầm B1.

Tầng B1 này không giống những tầng hầm thông thường.

Toàn bộ không gian cao đến năm, sáu mét, khu vực mở rộng gần 200 mét vuông.

Khoảng một phần ba khu vực nằm dưới vườn, phần trần ở đó được làm bằng kính, nên dù không bật đèn nơi này vẫn sáng sủa.

Ở đây còn có một cánh cửa thông thẳng tới gara ngầm và cửa chính của biệt thự.

Bồ Phỉ Phỉ nói đây là "phòng khách giải trí" — bởi vì không chỉ có màn hình chiếu cỡ lớn đạt chuẩn rạp phim mà còn có bàn bida và bàn mạt chược.

Khu vực khép kín bên trong là phòng chơi điện tử và phòng karaoke.

Thương Thời Thiên kinh ngạc: "Không ngờ Vệ Dĩ Hàm lại có sở thích như vậy?"

Bàn bida thì còn tạm, chứ bàn mạt chược... Cô thật sự rất khó tưởng tượng ra cảnh Vệ Dĩ Hàm ngồi chơi mạt chược, cảm thấy nó không hợp với khí chất của cô ấy chút nào.

Bồ Phỉ Phỉ giải thích: "Vệ tổng hiếm khi xuống đây, nơi này chủ yếu để mọi người thư giãn sau giờ làm việc."

Sau đó Thương Thời Thiên liền thấy hai nữ vệ sĩ mặc đồ vest đen đang chơi trong phòng điện tử.

Cô lập tức hiểu ra vì sao vệ sĩ của Vệ Dĩ Hàm luôn xuất quỷ nhập thần — thì ra lúc không có nhiệm vụ, họ đều ở đây giết thời gian.

"Ơ, Vệ Dĩ Hàm ra ngoài rồi mà họ không cần đi theo sao?"

Bồ Phỉ Phỉ không thể nói thật rằng hai vệ sĩ này là do Vệ tổng đặc biệt để lại bảo vệ Thương Thời Thiên nên chỉ nói:

"Vệ sĩ và tài xế đều làm theo ca. Hôm nay đến ca của nhóm khác đi theo, còn một nhóm nữa đang luyện tập ở phòng boxing cạnh sân tennis."

Thương Thời Thiên gật đầu, đã hiểu.

Cô cũng không mấy hứng thú với việc vệ sĩ làm gì khi rảnh rỗi nên rút lui ra ngoài.

Bồ Phỉ Phỉ bật máy chiếu.

Thương Thời Thiên liếc nhìn góc phải màn hình nơi hiển thị thời gian, bỗng nhiên nghĩ đến: Vệ Dĩ Hàm rời nhà đã hơn một tiếng, thời gian này đủ để băng ngang cả Đông Thành rồi.

Cuối tuần ở Đông Thành không bị tắc đường, giờ này Vệ Dĩ Hàm đáng lẽ phải đến nơi rồi. Vậy mà hệ thống vẫn không có phản ứng gì — xem ra không phải đi gặp bạch nguyệt quang rồi.

Sau khi các lãnh đạo của các học viện mỹ thuật và đại diện sinh viên phát biểu xong, Vệ Dĩ Hàm không đợi chụp ảnh lưu niệm mà đã đi thẳng vào khu trưng bày của bảo tàng mỹ thuật.

Tạ Mi vừa từ bên ngoài trở lại, tìm được Vệ Dĩ Hàm, liền nhanh chóng bước tới bên cạnh cô, hạ giọng nói: "Vệ tổng, việc đã xong, nhanh nhất mười ngày nữa sẽ có kết quả."

Vệ Dĩ Hàm nhíu mày: "Quá chậm. Tôi cần có kết quả trong vòng hai ngày."

Tạ Mi nói: "Vệ tổng, bên đó nói cho dù là xét nghiệm quan hệ cha con khẩn cấp thì cũng phải ba ngày mới có kết quả, huống hồ đây là xét nghiệm quan hệ huyết thống phức tạp hơn nhiều... Tức là, quan hệ kiểu anh chị em ruột, chú cháu, cậu cháu thì độ khó xác định huyết thống cao hơn quan hệ cha con rất nhiều, nên thời gian cũng lâu hơn."

Vệ Dĩ Hàm bình thản nói: "Đó là dựa trên công nghệ xét nghiệm áp dụng với những người được sinh ra theo cách sinh sản truyền thống giữa hai giới tính."

Tạ Mi sững lại.

Cô suýt nữa thì quên — ba cô con gái của Thương Vận Ngọc đều được sinh ra bằng kỹ thuật sinh sản đơn tính nữ (parthenogenesis).

—— Vì phương pháp này tốn hàng triệu, các gia đình bình thường không thể chi trả nổi nên trong xã hội cũng rất hiếm thấy.

Nhưng cũng chính vì tính đặc thù của kỹ thuật này, khi xét nghiệm quan hệ huyết thống, độ khó có cao thật, nhưng kết quả lại rất chính xác.

Nói cách khác, nếu kết quả xét nghiệm DNA của mẫu còn lại phù hợp với đặc điểm di truyền của Thương Thời Đãi thì có thể xác định hai người có quan hệ huyết thống.

Dù chưa thể khẳng định 100% họ là chị em ruột, nhưng chỉ cần xác minh đối phương là được sinh ra bằng kỹ thuật sinh sản đơn tính nữ là có thể loại bỏ khả năng người bình thường phẫu thuật thẩm mỹ để giả mạo người Thương gia.

Vệ Dĩ Hàm lại nhấn mạnh: "Ba ngày."

Tạ Mi lộ rõ vẻ khó xử: "Tôi sẽ bảo họ cố gắng đẩy nhanh tiến độ."

Vệ Dĩ Hàm hỏi tiếp: "Cô không để lại sơ hở gì chứ?"

Tạ Mi đáp: "Tôi không hề tiết lộ nguồn gốc của hai mẫu xét nghiệm, tìm những tổ chức không biết gì về thân phận của tôi. Còn lo có người giở trò, tôi đã gửi đi hai nơi khác nhau."

Một trong hai mẫu do Vệ Dĩ Hàm cung cấp, dù cô không nói rõ là của ai, nhưng Tạ Mi đoán được — ngoài Thương Thời Dữ, còn ai khiến Vệ tổng hao tổn tâm trí đến vậy?

'Vậy ra, Vệ tổng đang nghi ngờ Thương Thời Dữ là con riêng của Thương Vận Ngọc sao? Chứ không lẽ lại nghi ngờ Thương Thời Thiên... sống lại!?'

Tạ Mi bật cười tự giễu vì ý nghĩ hoang đường của mình.

Thương Thời Đãi chụp ảnh xong đi vào khu trưng bày, phát hiện Vệ Dĩ Hàm vẫn đang chăm chú ngắm các tác phẩm sinh viên.

—— Cô còn tưởng Vệ Dĩ Hàm sẽ rời đi ngay sau lễ khai mạc.

Cô bước tới, thấy tác phẩm khiến Vệ Dĩ Hàm dừng lại.

Đó là một bức tranh minh họa có tên "Tái Sinh", màu sắc rực rỡ, phong cách kỳ dị.

Trong tranh là một cái đầu lâu há to miệng, hốc mắt vốn rỗng đã được lấp đầy bởi hoa lá mọc lên.

Xung quanh là hoa nở rực rỡ, cành lá sum suê, nhưng những rễ cây hỗn loạn lại bám chặt quanh đầu lâu, như đang hút cạn sinh mệnh của nó, lại như chính cái đầu lâu đang dùng chút sinh khí cuối cùng để cố gắng nở ra những bông hoa tươi đẹp.

Có người đang xem cũng bàn luận: "Cái tên tranh này thú vị thật, 'tái sinh' là nói chủ nhân của cái đầu lâu hóa thành hoa để sống tiếp một cách khác, hay là hoa hút dưỡng chất từ nó để tái sinh?"

"Quan hệ giữa đầu lâu và hoa chắc không đến mức độc ác vậy đâu. Tái sinh có thể hiểu là sự tiếp nối của sự sống — đầu lâu tượng trưng cho cái chết, không thể hồi sinh, nhưng nó biết mình đã đến tận cùng cuộc đời nên đã dâng hiến bản thân. Cũng giống như người hiến tạng vậy."

"Nhưng đây là loài hoa tơ hồng, mà miệng đầu lâu há to như đang gào thét vô thanh vì bị hút cạn sinh khí... Bức tranh này mang nhiều ý châm biếm."

Vệ Dĩ Hàm lặng lẽ rời đi.

Thương Thời Đãi vốn định đi theo để kiếm chuyện, nhưng đột nhiên lại cảm thấy làm vậy thật vô nghĩa.

Lần trước cô vạch trần chuyện Vệ Dĩ Hàm nuôi 'chim hoàng yến' tại buổi tiệc, bị đại tỷ của mình mắng một trận: "Trước mặt bao nhiêu người mà cãi nhau với cô ta, cãi thắng thì trông em quá đáng, cãi thua thì mất mặt cả Thương gia. Sau này gặp cô ta đừng như pháo tép nữa, không có lực sát thương, chỉ kêu cái 'đoàng' rồi hết. Người ta nhìn em chẳng khác gì đứa con nít nghịch pháo."

Thương Thời Đãi không cam tâm: "Nhưng cô ta đưa người phụ nữ đó về nhà, còn sống chung nữa. Ngay cả Thương Kỳ Quán còn không được đãi ngộ như thế, dựa vào cái gì chứ!"

"Đó là chuyện của cô ta, không liên quan đến chúng ta, cũng không liên quan đến Tiểu Thiên."

Thương Thời Đãi mặt mày bướng bỉnh, rõ ràng không chấp nhận lời khuyên này.

Thương Thời Hành thở dài: "Tiểu Đãi, chị khuyên em không phải vì Vệ Dĩ Hàm, mà vì Tiểu Thiên không cần phải bị buộc chặt vào mối quan hệ với cô ta nữa. Đã tám năm rồi, hãy để Tiểu Thiên được giải thoát khỏi mối quan hệ tồi tệ đó, được không?"

Vệ Dĩ Hàm quay về Thiên Hào Cảnh Uyển, nghe người giúp việc nói Thương Thời Thiên đang ở tầng hầm B1, liền thay một bộ đồ ở nhà rồi đi xuống theo cầu thang.

Rèm chắn nắng ở tầng B1 đã được kéo xuống, toàn bộ phòng khách giải trí trông mờ tối, ánh sáng duy nhất là từ máy chiếu và đèn hắt hành lang.

Thương Thời Thiên ngồi khoanh chân trên tấm thảm, chăm chú theo dõi bốn ván đấu đang diễn ra đồng thời trên màn hình, thỉnh thoảng mới đưa tay lấy ly nước trái cây trên bàn.

Ly nước trái cây chẳng mấy chốc đã cạn, Thương Thời Thiên đang định rót thêm thì phát hiện ly lại đầy rồi.

Khi rút tâm trí khỏi bàn cờ, cô mới nhận ra — trên ghế sofa phía sau có một người đang ngồi.

"Á!" Nhờ ánh sáng hắt từ màn hình, Thương Thời Thiên nhìn rõ mặt người đó: "Vệ Dĩ Hàm?"

Vệ Dĩ Hàm không nói một lời, chỉ ngồi im lặng trên sofa, ánh mắt không rời khỏi cô... cảm giác này thật rợn người!

Đến mức cô nghi hoặc: Người chết đi sống lại rốt cuộc là ai đây? Sao Vệ Dĩ Hàm lại giống như người từng ở dưới âm phủ quay lại vậy?

Vệ Dĩ Hàm dời mắt sang màn hình, lãnh đạm "ừm" một tiếng.

Thương Thời Thiên tìm lại được cảm giác quen thuộc từ cô, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Cô hỏi: "Sao chị về sớm thế?"

Vệ Dĩ Hàm gõ nhẹ vào đồng hồ trên tay: "Đến giờ ăn trưa rồi."

Đồng hồ điện tử trên tường cũng hiện đã mười hai giờ rưỡi trưa.

Thương Thời Thiên ấn nút tạm dừng, chuẩn bị đi ăn cơm.

Vệ Dĩ Hàm hỏi: "Không phải em nói xem lễ khai mạc à?"

"À, tôi mới biết là lễ khai mạc chuyển sang buổi tối rồi, nên tôi lên nền tảng livestream để xem lại mấy trận đấu cũ của các kỳ thủ tham gia giải lần này."

Tám năm là khoảng thời gian đủ để làng cờ xuất hiện một loạt tân binh.

Tuổi nghề đỉnh cao của một kỳ thủ cờ vây không dài, thường là từ 5 đến 10 năm, mà thời kỳ đỉnh cao đa phần rơi vào khoảng 20 tuổi.

Qua 30 tuổi thì phong độ đã bắt đầu suy giảm.

Tuổi giới hạn để được phong chuyên nghiệp là dưới 25, cũng là vì lý do này.

Vì vậy, Thương Thời Thiên đã bị tụt lại phía sau các đồng trang lứa suốt tám năm, lại không hiểu rõ các gương mặt mới xuất hiện trong giới kỳ thủ.

Cô cần gấp rút bù đắp khoảng trống tám năm đó.

Vệ Dĩ Hàm đứng dậy: "Ăn trưa trước đã."

Thương Thời Thiên dù có nghiện cờ đến mấy cũng không đến mức bỏ ăn bỏ ngủ, liền đi theo cô vào phòng ăn dùng bữa.

Sau bữa trưa, Thương Thời Thiên lại xuống tầng nghiên cứu kỳ cục, còn Vệ Dĩ Hàm thì về phòng làm việc xử lý công việc công ty.

Mãi đến tối, hai người mới lại gặp nhau tại bàn ăn.

Lễ khai mạc bắt đầu lúc tám giờ tối, Thương Thời Thiên tắm xong, tóc còn chưa khô đã chui vào sofa, bật kênh thể thao xem livestream.

Vệ Dĩ Hàm cũng đi xuống.

Thương Thời Thiên hỏi: "Chị cũng xem à?"

"Tối nay học cờ ở đây luôn đi. Em giảng cho tôi mấy quy tắc liên quan đến giải đấu là được."

Vừa dạy Vệ Dĩ Hàm kiến thức về cờ vây, vừa tiết kiệm thời gian — Thương Thời Thiên đồng ý ngay không do dự.

Mở đầu lễ khai mạc như thường lệ là MC giới thiệu khách mời, đội tham gia và các thành viên, sau đó là phần phát biểu của lãnh đạo, rồi đến biểu diễn văn nghệ.

Khi MC giới thiệu đến phó hội trưởng Hiệp hội Cờ vây Hạ Quốc, đồng thời camera chiếu đến một người đàn ông ngồi hàng đầu, nét mặt Thương Thời Thiên thoáng hiện vẻ ngạc nhiên.

Vệ Dĩ Hàm, vẫn luôn âm thầm quan sát cô, lên tiếng hỏi: "Phó hội trưởng Hiệp hội Cờ vây — Tân Hào, danh thủ cửu đẳng kiêm chức danh Thiên Nguyên, em quen à?"

Thương Thời Thiên để tránh sơ hở, khẽ cười: "Học cờ vây thì chắc ít ai không biết đến ông ấy chứ!"

Chợt, cô giật mình nhận ra — MC chỉ giới thiệu Tân Hào là phó hội trưởng, không nhắc đến danh hiệu gì, vậy mà Vệ Dĩ Hàm lại biết rõ thế kia... chẳng lẽ cũng quen?

Cô hỏi thẳng nghi vấn đó.

Vệ Dĩ Hàm điềm tĩnh nói: "Trận Thiên Nguyên Chiến tám năm trước, ông ta là người thủ đài, cũng là người giữ danh hiệu Thiên Nguyên suốt năm năm liền."

Cô ngừng một chút, giọng nói trở nên kỳ lạ, "Còn vợ cũ của tôi, Thương Thời Thiên, chính là vào đêm trước khi thách đấu ông ta... thì mất."

Nghĩ đến chuyện đó, Thương Thời Thiên lại tức đến nghiến răng.

Đáng giận, không bắt cóc sớm một chút, cũng không bắt muộn một chút, lại cố tình chọn đúng thời khắc quan trọng đó để ra tay.

Nếu không phải vì biết hung thủ đã chết, cô thật sự muốn đi tìm người đó để trút giận.

Vệ Dĩ Hàm thấy dáng vẻ tức tối của cô, hơi nhướng mày, rồi nói tiếp: "Hắn giữ được ngôi vị Thiên Nguyên, đạt được sáu lần vô địch liên tiếp. Năm sau đó tiếp tục bảo vệ thành công danh hiệu, lập kỷ lục bảy lần liên tiếp vô địch giải Thiên Nguyên. Cho đến khi hắn 30 tuổi, tức sáu năm trước, bị chấm dứt chuỗi thắng bởi Trần Đông Trúc — khi đó mới chỉ là cửu đẳng."

"Trần Đông Trúc à..." Thương Thời Thiên cũng biết người này.

Anh ta chỉ hơn Thương Thời Thiên một tuổi, thuộc thế hệ kỳ thủ cùng thời với cô, nên trong sự nghiệp, hai người đã từng thi đấu với nhau không ít lần.

Năm 20 tuổi, tại giải Danh Nhân Chiến, cô đã đánh bại Trần Đông Trúc — đương kim vô địch của giải năm đó — với tỉ số 2:1 để bảo vệ ngôi vị danh nhân.

Và tám năm trước, tại giải Thiên Nguyên Chiến, họ lại một lần nữa chạm trán ở trận chung kết.

Kết quả cuối cùng, Thương Thời Thiên lại lần nữa đánh bại anh ta, giành quyền thách đấu với người giữ danh hiệu Thiên Nguyên năm đó.

Vệ Dĩ Hàm nói chuyện như thể đang tán gẫu, giới thiệu về tình hình hiện tại của Trần Đông Trúc: "Trần Đông Trúc bây giờ là cửu đẳng, đồng thời cũng là kỳ thủ đầu tiên của Hạ Quốc sở hữu đồng thời ba danh hiệu: Danh Nhân, Thiên Nguyên và Kỳ Thánh."

"Kỳ Thánh?!" Thương Thời Thiên ngạc nhiên.

Dường như nghe được hàm ý trong giọng nói của cô, Vệ Dĩ Hàm giải thích: "'Kỳ Thánh' này không mang ý nghĩa giống với danh hiệu của Kỳ Thánh Vu Nhất Phi."

Sư phụ của Thương Thời Thiên — Vu Nhất Phi — được nhà nước phong tặng danh hiệu "Kỳ Thánh" vì những cống hiến đặc biệt cho cờ vây, nên có tính độc nhất.

Còn những kỳ thủ được gọi là Kỳ Thánh sau này, đều là do chiến thắng giải đấu mang tên "Kỳ Thánh Chiến" mà có, chỉ là danh hiệu của một giải đấu mà thôi.

Vệ Dĩ Hàm còn nhấn mạnh thêm: "Giải Kỳ Thánh Chiến đầu tiên được chuẩn bị từ năm 2017, tổ chức vào năm 2018."

Thương Thời Thiên bừng tỉnh.

Lúc đó cô đã nằm dưới lòng đất hơn một năm, không biết đến sự tồn tại của giải đấu này cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng... cô cảm thấy có gì đó kỳ lạ — sao Vệ Dĩ Hàm lại giải thích chi tiết đến vậy, cứ như là biết rõ cô không hiểu mấy chuyện này nên cố tình nói cho cô biết?

Cô lập tức hỏi hệ thống: 【Tiểu Hắc Thống Tử, mày không cảm thấy kỳ lạ sao? Vệ Dĩ Hàm chỉ là người mới học chơi cờ mà lại biết rõ mấy thứ này đến thế? Lại còn kiên nhẫn giải thích cho tao nghe nữa chứ!】

Điều khiến cô sốc nhất là điểm thứ hai.

Vài ngày trước, Vệ Dĩ Hàm còn cực kỳ thiếu kiên nhẫn khi nói chuyện với cô, thậm chí nhìn thấy cô cũng tỏ ra lạnh nhạt.

Sao dạo gần đây lại thay đổi hẳn rồi?

Hệ thống trả lời: 【Việc biết chơi cờ và việc hiểu thông tin về cờ vây là hai chuyện khác nhau. Ví dụ nhé, có những người thường xuyên xem World Cup, thuộc nằm lòng các trận đấu, cầu thủ nổi tiếng, nhưng điều đó đâu có nghĩa là họ biết đá bóng?】

Thương Thời Thiên cảm thấy có lý, liền không nghĩ ngợi thêm nữa.

Vệ Dĩ Hàm: "......"

Đợi Thương Thời Thiên trò chuyện xong với hệ thống, cô mới tỏ ra mỉa mai: "Em tự cho mình giỏi cờ vây mà mấy chuyện cơ bản như vậy cũng không biết?"

Thương Thời Thiên nói: "Tôi từng nói rồi mà, tôi là người từ trên núi xuống, chỉ biết chơi cờ thôi, mấy tin tức bên ngoài không rành cho lắm."

Vệ Dĩ Hàm hừ một tiếng.

Trong lòng nghĩ: Bình thường thì sơ hở trăm chỗ, thế mà lần này lại không quên giữ đúng thiết lập "từ núi xuống".

Đột nhiên, cô khựng lại.

Từ trên núi xuống... mà nghĩa trang Thương gia chẳng phải cũng nằm trên một ngọn đồi nhỏ sao?

———————————

Thương Tứ: Đúng vậy, tôi chính là "người từ ngọn núi đó đi ra".

Vệ tổng: ...... Âm khí quá nặng rồi đấy.

Ghi chú:

Về giải Kỳ Thánh Chiến: Thời gian tổ chức giải đấu trong truyện được điều chỉnh để phù hợp với mạch truyện — là từ năm 2018. Thực tế, giải này có lịch sử lâu đời và từng bị gián đoạn. Bạn đọc quan tâm có thể tự tìm hiểu thêm.

Về bức tranh Tái Sinh: Lấy cảm hứng từ tác phẩm tranh số hóa cùng tên của nghệ sĩ Trần Thần. Các cuộc thảo luận, lý giải trong truyện đều do tác giả hư cấu để phục vụ nội dung.

Về kỹ thuật sinh sản đơn tính (parthenogenesis): Nội dung liên quan đến độ chính xác trong xét nghiệm huyết thống của các đứa trẻ sinh ra bằng kỹ thuật này cũng là hư cấu.

Theo các tài liệu thực tế, xét nghiệm huyết thống thường có ba loại:

Cha mẹ – con cái (độ chính xác 99.9999%)

Quan hệ huyết thống cách thế hệ (ông cháu, bà cháu...)

Quan hệ phức tạp (anh em, chú cháu...), độ chính xác thấp hơn và chỉ có thể xác định cùng huyết thống hay không, không thể phân loại quan hệ cụ thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro