Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65

Cuối cùng, sau bao cú sốc từ hệ thống, tình cảm của Tô Duyệt và Lục Dao cũng tiến triển đến bước... sống thử.

Không phải sống thử kiểu "hai người ngủ hai phòng", cũng không phải kiểu "về nhà nhau cuối tuần".
Mà là: chuyển hẳn vào cùng một căn hộ 72 mét vuông, đầy mèo, đầy nắng, và — đầy bát chưa rửa.

Ngày đầu tiên sống chung, Tô Duyệt đứng trong bếp, nhìn đống bát cao như núi, ánh mắt mông lung.

“Chị rửa đi,” cô nói thản nhiên, “hồi còn ở riêng em chưa bao giờ phải rửa bát.”

Lục Dao ngồi trên ghế sofa, tay ôm mèo, nhướng mày:
“Chị cũng không. Nhà chị dùng máy rửa bát.”

Cả hai nhìn nhau.

Sự im lặng kéo dài đúng năm giây.

【Hệ thống phụ: Ký chủ, tôi đề nghị cô giữ gìn hình tượng. Vừa thổ lộ tình cảm xong mà bắt người ta rửa bát là không ổn.】

Tô Duyệt lạnh nhạt đáp: “Vậy anh tự rửa đi.”

【...Xin lỗi, tôi không có tay.】

Cô bĩu môi, quay sang Lục Dao: “Hay là ai thua trò oẳn tù tì thì rửa?”

Lục Dao nhướn mày: “Trẻ con vậy?”

“Thế chị muốn em viết luận văn phân tích vai trò xã hội của việc rửa bát không?”

“...Chơi thì chơi.”

Ba ván. Tô Duyệt thắng hai.

Lục Dao đứng trong bếp với tạp dề, nước ấm xối đều, mèo nhào lên bám chân.
Tô Duyệt đứng ngoài, cười híp mắt: “Chị có biết không, em từng nghĩ người như chị sẽ không bao giờ chạm vào nước lạnh vì người khác.”

Lục Dao quay đầu lại, cười nhẹ: “Vì em, chị còn từng uống nước lọc ba ngày liền.”

“…Cái gì?”

“Lúc em chia tay chị,” cô cúi đầu rửa tiếp, “chị buồn đến mức quên ăn. Chỉ uống nước cầm hơi. Người gầy đi ba cân.”

Tô Duyệt sững người.

【Hệ thống phụ: Xin xác nhận… đây là tiết lộ đau khổ để đẩy nhanh mức độ cảm xúc?】

Cô không trả lời. Chỉ bước đến sau lưng Lục Dao, vòng tay ôm eo cô từ phía sau.

“Vậy thì chị rửa bát đi. Còn em…”

Cô tựa cằm lên vai người kia, thì thầm:
“Em rửa lòng chị.”

Lục Dao khựng tay.

Chén rơi xuống chậu nước, phát ra một âm thanh nhỏ, rồi lắng dần.

“Em nói cái gì ngọt vậy?” cô hỏi khẽ.

“Đã bảo là ngốc rồi,” Tô Duyệt cười nhẹ, “nhưng ngốc thì mới yêu chị.”

【Hệ thống phụ: Tôi nên ghi lại đoạn này không? Để lưu trữ làm dữ liệu “ngọt chết người”?】
【Đang ghi... Đã ghi xong. Xin chúc mừng. Đây là đoạn thoại được hệ thống chấm điểm "siêu mức đường huyết".】


Tối hôm đó, hai người nằm trên giường, đèn ngủ mờ mờ. Tô Duyệt dựa đầu lên ngực Lục Dao, nghe nhịp tim đều đặn, tay chơi đùa với lọn tóc dài mềm mượt.

“Ngày mai ai nấu cơm?” cô lười biếng hỏi.

Lục Dao đáp: “Chị.”

“Ai dọn nhà?”

“Chị.”

“Ai yêu em?”

“…Vẫn là chị.”

Tô Duyệt cười đến mức gối cũng run nhẹ.

“Vậy thì…” Cô nhắm mắt, nhẹ nhàng thì thầm,
“Em cũng yêu chị.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bhtt#tt