Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tin vào duyên phận ?

Tôi là Dương Khánh Như , một cô gái tính tình chẳng khác gì một đứa con trai , năm nay tôi đã 17  . Vốn dĩ tôi viết nên câu chuyện này là muốn kể cho các bạn nghe câu chuyện giữa tôi và chị ấy - Lâm Minh Ngọc

Tôi sống ở một nơi thành thị tấp nập , nên việc tiếp thu những thứ tân tiến nhất cũng là điều dễ hiểu ..Vì thế mà tôi biết được bản thân mình thật sự muốn gì . Hơn hết chính nơi này cũng là nơi mà tôi và chị ấy gặp nhau

" Em thích chị ..chị đồng ý làm người yêu em nhé !"

Lần đầu tiên tôi nói câu nói ấy là vào thời điểm giữa năm tôi học lớp 10 ,đến nay cũng hơn một năm mấy rồi . Tôi bị chị ấy hấp dẫn ngay từ lần gặp đầu tiên ..Thật tình cờ ..

Cũng nhờ cái gật đầu ấy mà chúng tôi đến được với nhau ..Tôi cũng không ngờ một đứa như mình lại có thể cưa đổ một người con gái xinh đẹp , dễ thương ..đối với tôi chị ấy hoàn hảo về mọi thứ ..là cả thế giới của tôi .Là người mà tôi sẽ trân trọng , tuy không chắc là mãi mãi ..nhưng tôi sẽ yêu chị ấy đến khi chị ấy không còn cần đến tôi nữa

Chị hơn tôi một tuổi , cũng là người trên này nên khá thoáng ..tuy xinh đẹp như thế nhưng chị không hề kiêu kì chút nào , trái lại còn thoải mái , lại còn rất dễ gần .Tôi thích chị chính vì những thứ đơn giản đó ..

Tôi được bố mẹ cho sống ở một khu chung cư riêng , nói này cũng khá nhỏ , với lại cũng gần nhà nên bố mẹ cũng không phải lo . Lí do mà tôi muốn được ở riêng sớm thế này vì tôi muốn tự lập , sẽ tốt cho tôi . Thi thoảng chị đến nhà tôi, thậm chí ..còn có thể cùng tôi trải qua buổi tối

Gia đình chị lúc đầu cũng không đồng ý , nhưng có lẽ chị là con gái độc nhất nên rất được cưng chiều ..vả lại , tôi là người tốt ..nênkhông có lí do gì làm cho người khác phải hoảng sợ ..Là tôi tự luyến .

" Dương Khánh Như ..em nói xem , có phải mọi thứ đều là do duyên phận ?" Chị nằm trên đùi tôi , thường ngày vẫn như thế. Tôi thì bận xem phim , để cho chị gối đầu lên đùi mình rồi ngủ hay đại loại là làm gì đó

Tôi rời mắt khỏi màn hình , nhìn xuống gương mặt đang chuyển sang phiếm hồng của chị . Khi chị nói ra thứ gì đo sến sến thì gương mặt lại như thế

" Chắc là vậy rồi , nếu như không có duyên thì chắc gì em đã cưa đổ được chị " Tôi cười , vì tôi chẳng biết nói những thứ ngọt ngào , vì vậy nên tôi rất dở ăn nói ..

" Đồ ngốc , em không có chính kiến của mình sao ?!" Là chị đang mắng yêu tôi , tuy thế nhưng tôi rất thích , cực kỳ thích

" Có đấy , duyên phận thật sự tồn tại đấy . Nhưng không phải lúc nào cũng tin vào nó ..." Tôi thốt đại vào câu , nói xong còn không biết mình đang nói gì

Chị bật dậy , nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu " Vậy phải thế nào ? " Chị tròn mắt , gương mặt đang yêu vô đối

" Em không rõ nữa .." Tôi lắc đầu " Chị nhắc đến nó ..là có ý gì ?!"

" Tại sao ..em lại thích chị " Lâu lâu chị ấy lại hỏi tôi những câu này , thật sụ nhiều lần tôi tránh né nó ..đơn giản là không biết cách phải nói như thế nào . Lần này , tôi sẽ nói ..nói những thứ mà tôi suy nghĩ

" Vì chị là người đặc biệt , đặc biệt một cách kỳ lạ .. Trong đám đông ấy , em chỉ để ý mỗi chị , và chỉ ..yêu mình chị " Tôi gãi đầu vì câu nói có phần sến súa của mình

"Hóa ra Dương Khánh Như nhà ta cũng biết nói mấy lời ngọt ngào cơ đấy " Chị véo nhẹ vào mũi của tôi rồi cười

Tôi cũng cười , hạnh phúc chỉ đơn giản có thế thôi . Đâu cần những thứ cầu kì , đâu cần vật chất hay nhiều thứ khác ..chỉ một câu nói thôi cũng đủ để chúng tôi hạnh phúc .

Chẳng mấy khi chị bạo đến thế , tiến đến từ từ chiếm lấy môi tôi , tôi tan chảy trong sự ngọt ngào này mất . Cảm ơn chị , vì đã đến bên em

" Khánh Như , chị yêu em !"

___

#Pắp và Dơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro