Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 Hẹn hò

Riven vừa đến đã hỏi Huỳnh Anh   "Bạn chị đi chưa"

"Đi rồi, nó về nước có một ngày là đi rồi" Huỳnh Anh cảm thấy lạ vì sao hôm nay Riven lại gọi mình bằng chị dễ thương thế.

" Cô không biết đâu"

" không biết cái gì" vừa nói gọi bằng chị giờ quay lại cách xưng hô cũ Huỳnh Anh cảm thấy khó chụi

" Bạn cô như cái tivi vậy nói suốt mà không biết mệt"

Nghe Riven so sánh Trà My với cái tivi làm cô không khỏi bật cười.

"Tính nó nói nhiều vậy chứ tốt lắm, thật may trước khi chết tôi vẫn có thể gặp lại bạn thân của mình. Lúc nãy tôi đi làm nó có nói gì với cô không "

" Có cô ấy hỏi nhiều lắm như cảnh sát ép cung tội phạm vậy "

" thế nó nói gì"

" Cô ấy hỏi tôi có phải người yêu của cô không "

" Thế cô trả lời gì " Huỳnh Anh nghe vậy hí ha hí hửng

"Phải, nhưng tôi không muốn nói vậy chút nào "

Huỳnh Anh nghe đến đó rồi vẻ mặt không vui nên cũng chẳng muốn nghe tiếp.

"Thôi được rồi tôi không muốn nghe tiếp" Huỳnh Anh nói với vẻ mặt lạnh lùng

Riven " Ừ "

" này Việt Vy , tối tôi không có đi làm tôi đưa cô đi chơi"

" Tên tôi là Riven không phải Việt Vy" Riven lạnh lùng đáp

" Tên Việt Vy cũng đẹp mà sao không thích à" Huỳnh Anh dùng điệu độ bất cần nói

" Ừ , cô muốn gọi sao cũng được" Riven trầm tĩnh trả lời

Không khí xung quanh tạo nên một bầu trời căng thẳng.  Trời cũng bất đầu chập nói hai người không ai nói chuyện tiếp với ai.

" Đi chơi không Riven " Huỳnh Anh ngại ngùng nói

" Đi đâu "

" Cô muốn đi đâu, tôi đưa cô đi "

" đi uống Trà Sữa " mắt Riven sáng rực.
                      *********

"Thành phố này đẹp thật " Riven ngồi trong quán nhìn ra ngoài bầu trời ánh đèn xanh đỏ của các dãy phố làm cô không thể nào rời mắt. Còn về phần Huỳnh Anh cô cũng chỉ muốn được một buổi hẹn hò như nếu thế này thì không giống lắm.

Cạnh bên bàn hai người ngồi là một cặp tình nhân tình tứ ngồi nhìn tâm sự nhau, thật không giống với hai người bây giờ kẻ nhìn cửa sổ không để ý gì người kia.

Bước qua mặt hai người là một cô gái thật xinh đẹp phong cách thời trang hợp. Huỳnh Anh thấy thế quay sang hỏi Riven " Cô gái kia đẹp thật đấy "

" Tôi thấy bình thường mà" Riven khuôn mặt với thái độ bình tĩnh trả lời.

" Thế mà không đẹp , không biết gương mặt phải làm sao cô mới cho là đẹp " Huỳnh Anh than thở ngay cả thường ngày khi cho Riven xem chương trình hay mấy tấm tạp chí có hình của các cô hoa hậu , người mẫu quảng cáo Riven cũng chỉ bình thãn mà trả lời ( nhìn cũng được, bình thường mà,..)

" này cô, cô thấy tôi có đẹp không " Huỳnh Anh hỏi Riven mặc dù cô cũng đã biết câu trả lời dành cho cô chẳng khác gì mấy người kia.

" Cô hả " Riven mở miệng cười ,cô đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới.

" Nhìn cũng được, thân hình cũng nóng bỏng " Riven phán.

" Thế cô gái làm sao mới gọi là đẹp "

" Giống mẹ của tôi là đẹp " Riven vui vẻ nói.

" Mẹ cô , bộ mẹ cô đẹp lắm hả" Huỳnh Anh phản bác

" Tất nhiên rồi, ngay cả thiên thần cũng không đẹp bằng mẹ của tôi đâu" Riven nói bằng một giọng rất tự hào.

Nghe Riven nói một cách tự hào như thế , cô cũng có thể hình dung ra được mẹ của Riven đẹp đến thế nào . Bởi vì  ngay trước mặt của cô đây là một thần chết với gương mặt cực kì xinh đẹp.

Tính tiền xong hai ngươi lại đi dạo tiếp trên phố.

" Ăn kem không tôi qua bên đó mua "

" Ừ, ăn gì cũng được " Riven luôn rất thoải mái về việc ăn uống. Cô ngồi xuống ghế chờ Huỳnh Anh

" Chào em , lâu rồi không gặp "  Hoàng Huy người bạn trai cũ của Huỳnh Anh lên tiếng chào hỏi.

" Ừ , cũng lâu rồi không thấy anh " Huỳnh Anh nói với vẻ mặt bực bội.

" Em đã có bạn trai mới chưa"

" Tôi đã có hay chưa thì liên quan gì đến anh "

" Thật ra anh vẫn còn thương em lắm chúng ta quay lại với nhau giống như ngày trước được không" .

" Ngày trước " những kỉ miện cũ của cô và hắn ùa về cô đã từng rất vui vẻ hạnh phúc khi ở bên hắn, cô bất chấp mọi thứ vì hắn nhưng mọi thứ lại đổ vở hắn đã chạy theo một tình yêu mới. Bỏ lại một cô gái đã yêu mình hơn tất cả mọi thứ.

Lúc này Riven cũng vừa đến đó. Huỳnh Anh thì cũng chẳng muốn ở lại đây với tên kia thêm chút nào nữa nếu ở lại lâu quá thì những kỉ miện cũ sẽ làm cô phát điên lên mất .Cô nắm chặt lấy tay của Riven mà kéo đi " Đi thôi"

Đi được một khoảng Riven phất bàn tay đang nắm lấy tay cô " Buông tay ra, kéo tôi đi đâu thế "

" Đi về  " Giọng của cô bắt đầu run lên sợ hãi
                          ********

Về đến nhà Huỳnh Anh bước vào phòng ôm gối bật khóc một cách nức nở. Riven không hiểu chuyện gì đang xảy ra

" Có chuyện gì thế " Thấy Huỳnh Anh không trả lời cô , cô nói thêm " Đừng khóc nữa, cô khóc như thế tôi nhìn cũng xót lắm đấy ".

Huỳnh Anh ngừng lại ngước lên nhìn Riven " Cô thì biết thương xót ai" .

Nghe không câu nói ấy, tim của Riven lại có cảm giác bị ai đó bốp chặt thật chặt nhưng cô lại không biết thứ cảm xúc ấy là gì. Chỉ thấy đôi mắt long lanh ấy đang đỏ lên vì khóc. Ngay bây giờ đây Riven chẳng biết mình nên làm gì và cũng  không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra, cô im lặng chẳng nói gì chỉ ngồi xuống đó ngay bên cạnh Huỳnh Anh.

" Ra ngoài " Huỳnh Anh hét lớn.

" Không tôi sẽ không đi đâu hết " Riven giọng mạnh mẽ nói.

Huỳnh Anh đứng dậy dừng lực đẩy Riven ra ngoài. " Biến đi, đi cho khuất mắt tôi "

Còn Riven hiện giờ đây cô không giống thần chết lạnh lùng nữa mà giờ đây lại trông như một chú cún ngoan  không muốn rời xa chủ của mình . Dù có đánh hay chửi cũng sẽ không đi.

Riven nắm được tay của cô " Dừng lại đi , cô bị gì vậy" Huỳnh Anh mất bình tĩnh cô kéo tay Riven xuống mà cắn, lực cắn mạnh làm Riven phải buông bàn tay đang mắn lấy cổ tay cô ra. Xong. Huỳnh Anh dùng tay đấm liên tiếp vào người Riven, Riven dù cơ thể có ra sao, đau thế nào cô cũng không muốn đánh trả lại.

Huỳnh Anh sao khi đã bình tĩnh lại. Cô ngã quỵ xuống sàn nhà đôi mắt vẫn ướt đôi môi cắn chặt lại đến chảy máu " tại sao, tại sao vậy " Riven lúc này cô muốn ngồi xuống để đỡ Huỳnh Anh lên , nhưng đôi bàn tay ấy đã ôm chặt cô . Riven mất thăng bằng cô ngã xuống sàn nhà , còn Huỳnh Anh thì nằm trên người cô mà khóc.

Buổi tối ấy chỉ bấy nhiêu đó trôi qua , hai người không có gì cả, không dục vọng, không tham muốn chỉ là sự yên tĩnh trong tâm hồn không cần nhiều chỉ cần bấy nhiêu đó là quá đủ khi hai trái tim bên cạnh nhau.

Sáng sớm ánh mặt đã chiếu rọi khắp phòng. Trên chiếc giường thường ngày nhưng hôm nay căn phòng lạnh lẽ ấy lại có sự ấm áp một cách lạ thường. Huỳnh Anh mở mắt dậy cô vẫn cứ nghĩ mình vẫn mằn mơ ngay bây giờ đây bên cạnh cô đây là người mà cô yêu và cũng là người tốt nhất với cô nếu không tính mẹ cô.

Riven đã ở bên cô cả buổi tối. Nhìn Riven co ro mình lại, nằm một khúc cách xa rồi. Có lẽ cô không quen nằm cạnh ai
Ngay bây giờ đây cô không giống một thần chết nữa mà giống như một đứa trẻ sợ hãi điều gì đó nằm co rút lại ở trên giường . Nếu nói ngủ chung thì cũng không đúng lắm vì Riven nằm cách rất xa Huỳnh Anh. Trong cơn mơ màn của giấc ngủ cô mơ màng gọi " Mẹ ơi " . Huỳnh Anh nằm cạnh cô đương nhiên sẽ mằn sát lại gần để được ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp miễn phí, đôi tay của cô cũng không chụi yên phận cô đưa lên sờ vào mặt của Riven. Đôi tay mới vừa chạm vào đã làm Riven thức giấc. Cũng làm cô giật mình mà rút tay về.

" Trời sáng rồi à , mấy giờ rồi "

"8h"

" 8 h ,tôi chưa bao giờ ngủ nhiều như thế "

" để tôi nấu mì cho cô ăn " Huỳnh Anh thấy có lỗi nên nói

Món mì gói với trứng rẻ tiền lại dễ làm đây là món Riven được Huỳnh Anh cho ăn mỗi ngày từ khi đến đây . Nhưng Riven không thấy vậy cô cho rằng đây là món mì ngon nhất mà cô được ăn.

" Này ngày mai tôi sẽ đi ,cô đi theo với tôi không "

" Đi đâu "

" Tôi muốn về quê đưa tiền cho mẹ và cũng về thăm mẹ lần cuối"

" Ừ, tôi là thần chết của cô nên cô đi đâu tôi sẽ theo đó" .


































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro