Chương 2 : Hai tiểu muội muội
100 trăm năm sau.....
Các phái đều nổi danh thiên hạ, mọi người khắp nơi đều đến xin nhập môn tu tiên. Ba phái của Tam Giới đang trọn lựa tài năng. Phái Huyền Âm , phái Bạch Ni, phái Lâm Môn.
Phái Bạch Ni có rất nhiều đệ tử, đa số là nhập môn là nữ. Bạch Ni đứng thứ 2 Tam Giới chỉ đứng sau phái Huyền Âm. Phái Huyền Âm sau khi tiêu diệt Thiên Điện Sát thì được danh xưng phái mạnh nhất đứng đầu Tam giới, còn đứng thứ 3 là phái Lâm Môn. Mỗi phái có khác nhau về đệ tử, Huyền Âm nhận đệ tử nam lẫn nữ nhập môn còn Lâm Môn thì nhận toàn đệ tử nam.
Phái Bạch Ni
Một cô nương xinh đẹp như hoa, tay cầm kiếm bước đi hiên ngang khuôn mặt lạnh lùng bước đến đại điện.
- Đệ tử bái kiến sư phụ.
- Được rồi ta vô thẳng vấn đề. Hạ Nhi ta đã tìm ra tung tích của Liễu Thiên Kiếm ta muốn con đi đến núi Băng Sơn tìm nó về để làm bảo kiếm cho mình. Sư phụ của cô lạnh lùng nói
- Vâng thưa sư phụ. Ngày mai con sẽ lên đường.
- Khoan đã.
- Sư phụ có gì có gì cứ nói.
- Con dẫn theo Đa Hiền và Thái Anh đi cùng nhau tìm Liễu Thiên Kiếm có gì 3 đứa có thể hỗ trợ nhau khi gặp nguy hiểm.
- Vâng ạ.
__________________________
GIỚI THIỆU NHÂN VẬT
Trưởng môn phái Bạch Ni là sư phụ của Thấu Kì Sa Hạ võ công, công lực rất mạnh, mạnh hơn Đoàn Ngọc nhưng không mạnh bằng Thiên Tôn của phái Huyền Âm. Bà rất cưng chiều Sa Hạ nhưng cưng chiều theo kiểu khác người. Sa Hạ biết sư phụ mình rất thương yêu mình nên cô lúc nào cũng nghe lời sư phụ không dám cãi lời bà.
Tôn Thái Anh là muội muội tốt của Sa Hạ hai người lớn lên từ nhỏ rất hiểu ý nhau. Mỗi lần có việc gì cô, Đa Hiền và Sa Hạ đều đi với nhau để hỗ trợ cho nhau. Sau khi cô quen biết Tử Du cô với Tử Du trở thành tỷ muội thân thiết hai người rất hiểu nhau.
Kim Đa Hiền cũng là tỷ muội tốt với Sa Hạ và Thái Anh. Cô rất thích quậy phá và đặc biệt rất thích chọc ghẹo Thái Anh. Hai người gặp là chỗ yên tĩnh thành chỗ náo nhiệt chỗ u ám trở thành khu vui đùa của các cô.
Còn một số nhân vật chưa nghĩ ra khi nào nghĩ ra sẽ giới thiệu tiếp.
_____________________________
Sau khi nói chuyện xong cô bước ra khỏi đại điện đi tìm Đa Hiền và Thái Anh. Sa Hạ đi đến Điện Hồng Cát ( là nơi Đa Hiền ở ).
Điện Hồng Cát....
Một cô gái xinh đẹp đến diễm lệ, đôi môi đỏ mộng làn da trắng nỏn nà, nằm ngủ ở trên cành cây cổ thụ to lớn. Đang mơ đến một giấc mơ đẹp bỗng dưng một câu nói lớn tiếng phá tan giấc mơ tươi đẹp của mình liền tỉnh dậy.
- KIM...ĐA...HIỀN muội ngủ ngon quá. Mơ đẹp quá há.
- Lại là tỷ. Sao mỗi lần muội đang ngủ ngon mơ đẹp thì tỷ đến phá đám vậy chứ. Đa Hiền bực tức nói lên suy nghĩ của mình.
Sa Hạ không nói gì nữa cứ để cho Đa Hiền nói vì chỉ có một câu 2 người cứ gặp nhau là nói như vậy riếc rồi cũng thuộc lòng nên cứ để cho bé nói mình ghe. Ghe xong thì hỏi mệt chưa đưa nước cho uống, trongbụng thì cười thầm vì Hiền Nhi muội nói quá nhiều. [ Thật ra Sa Hạ luôn lạnh lùng với mọi người nhưng không bao giờ lạnh lùng với hai tiểu muội Thái Anh và Đa Hiền. Mỗi lần gặp nhau đều trêu ghẹo 2 tiểu muội của mình đến nổi phải nổi cáu lên. Nói chung là rất thương hai tiểu muội này. ]
- Thôi muội nói chắc cũng mệt rồi nhỉ. Những câu muội nói ra ta đều thuộc lòng hết rồi đấy. Sa Hạ cười trêu chọc Đa Hiền.
- Vậy mà tỷ còn đến phá giấc ngủ của muội nữa.
- Há...ta phá muội à. Ta đâu có rảnh rỏi đến thế chứ.
- Vậy là có việc gì sư phụ giao phó mới đến tìm muội đúng không hả.
- Đúng vậy. Không ngờ muội lại thông minh như vậy há.
- Chuyện đó khỏi nói rồi muội lúc nào mà chẳng thông minh chứ. Đa Hiền tay vỗ ngực tự hào nói.
- Không đùa với muội nữa. Sư phụ bảo ta đến núi Băng Sơn tìm Liễu Thiên Kiếm để làm bảo kiếm cho mình, sư phụ còn bảo ta đến tìm muội đi cùng ta có gì hỗ trợ cho ta.
- Muội không đi đâu. Võ công pháp thuật cao cường chắc tỷ đi một mình không sao cần gì muội đi cùng chứ.
- Vậy sao. Muội có chắc là không đi đúng không nè. Sa Hạ vừa cười vừa nói.
- Chắc luôn muội không đi. Đa Hiền kiên quyết chắc từng câu từng chữ mình nói ra.
- Haizz.... vậy cũng được muội không đi ta với Thái Anh đi cùng bớt đi một người đỡ phải ồn ào. Nói xong cô bỏ đi.
Đa Hiền nghe đến tên Thái Anh liền mừng thầm trong lòng đôi mắt sáng lên, cô chạy theo Sa Hạ.
- Đại tỷ đại tỷ. Hihi...hihi... tỷ tỷ muội suy nghĩ lại rồi. Nếu để tỷ đi một mình với Thái Anh muội không yên tâm nên muội sẽ đi theo bảo vệ đại tỷ.
- Há...tốt bụng ghê há. Không phải có ai vừa chắc chắn sẽ không đi mà. Sao nghe đến tên Thái Anh là muốn đi vậy ta.
- Muội....muội. Tỷ nói gì vậy muội sợ tỷ gặp nguy hiểm nên lo cho tỷ đó thôi. Mà thôi chúng ta đến Bàn Long Cát tìm Thái Anh đi. Cô sợ Sa Hạ sẽ hỏi nữa rồi sẽ không biết trả lời làm sao nên chuyển chủ đề.
Sa Hạ biết có Thái Anh thì Đa Hiền sẽ đi nên chọc ghẹo cô một chút. Định hỏi cô vài câu mà con bé chuyển chủ đề nhanh quá nên thôi đi cùng cô đến Bàn Long Cát.
Bàn Long Cát.....
Cô gái tay cầm trậu hoa đào khuôn mặt xinh đẹp, mặc y phục màu hồng nhạt đôi môi hồng hào mỉm cười.
- Các ngươi lớn nhanh nha, nở thật nhiều hoa đào cho ta ngắm. Thái Anh cầm trậu hoa đặt xuống đất tưới nước thì bên ngoài nghe tiếng ai quen thuộc hò hét gọi tên mình.
- Thái Anh muội muội ơi.... muội đâu rồi Thái Anh ơi ta đến tìm muội này muội mau ra đây. Đa Hiền đứng ngoài cửa hét vào.
Thái Anh nghe thấy cũng đoán được là ai gọi mình nên chỉ biết lắc đầu bỏ trậu hoa đào đi ra tìm người gọi mình.
- Hiền tỷ chưa đến cửa là tỷ đã hét lên rồi à. Thái Anh không nóng không lạnh nói với Đa Hiền.
- Ta phải hét lên trước để muội biết là ta đến tìm muội lỡ ta tự ý xông vào giống như 10 năm trước nữa thì sau.
**********10 năm trước*****
Thái Anh đang tắm vui vẻ thì đột nhiên có ai đó la hét gọi tên mình thì quay lại thấy một người nào đó nhìn mình trầm trầm.
- Á...á...sau tỷ tự ý xông vào mà không gõ cửa chứ. Thái Anh luốn cuốn lấy y phục đang treo che lại.
Đa Hiền chạy đến tìm Thái Anh vì sư phụ bảo tất cả các đệ tử tập chung tại đại điện có việc phải nói. Cô chạy đến vừa la hét vừa chạy khắp nơi tìm cô. Lo tìm cô không để ý cứ thế gặp cửa là mở toan cửa xông vào chẳng biết trong là chỗ nào có người hay không. Nhưng khi chạy đến phòng của Thái Anh chẳng thèm gõ cửa mà mở toàn ra chạy thẳng vào trong.
- Ta...ta..... Đa Hiền đứng im nhìn trầm Thái Anh.
- Tỷ máu cút ra ngoài cho muội. Thái Anh tức giận quát lớn.
Đa Hiền ghe được tiếng hét liền hoàn hồn trở lại lắp ba lắp bắp " Ta...ta..xin lỗi " cô đóng cửa chạy ra khuôn mặt đỏ bừng.
Thái Anh thay y phục xong liền mở cửa thấy Đa Hiền liền hỏi.
- Sao tỷ tự ý xông vào mà không gõ cửa.
- Ta...ta xin lỗi.
- Tỷ tìm muội có chuyện gì không.
- Sư phụ bảo chúng ta đến đại điện.
- Được rồi chúng ta đi thôi.
- Ta xin lỗi vì chuyện hồi nảy.
- Không sao đâu nhưng sao này tỷ phải gõ cửa và đừng la hét nữa đó. Cô cười nói với Đa Hiền.
- Ừ..... nhưng mà cơ thể muội đẹp lắm.
- Tỷ.... tỷ.... tỷ còn dám nói. Tỷ là đồ lưu manh. Thái Anh tức đỏ mặt bỏ đi không thèm đợi người kia.
- Ta... ta.... có nói gì sai à. Đợi ta với. Cô ngây thơ nói.
*********** Hiện Tại *******
- Tỷ.... tỷ... tỷ còn dám nói. Thái Anh lấy tay chỉ vào Đa Hiền tức đỏ mặt.
- Ta nói đó thì sau .... liu...liu.
- Hai muội gặp nhau là cãi vã rồi. Hai muội một người từ cửa bước vào la hét còn kia từ trong ra ngoài nói đối đáp đanh thép rồi. Bộ 2 muội quên luôn đại tỷ đứng đây nghe mỗi người một câu xem ta là không khí đấy à.
- Đại tỷ muội xin lỗi. Cả hai đồng thanh nói.
Nếu mà Sa Hạ không lên tiếng không biết 2 muội muội khi nào mới dừng lại nữa. Sa Hạ biết 2 tiểu muội rất thân thiết lúc nào Đa Hiền cũng thích chọc ghẹo Thái Anh còn nữa mỗi khi Thái Anh không vui thì cô tìm mọi cách để cho muội muội vui vẻ trở lại. Khi Thái Anh ốm thì cũng là Đa Hiền chăm sóc cho cô. Thái Anh cũng không có giận gì Đa Hiền về mấy cái trò chọc ghẹo của cô, mỗi lúc buồn có Đa Hiền bên cạnh cảm thấy rất ấm áp và sẽ vui vẻ trở lại. Nói chung họ là đôi tỷ muội như hình như bóng thiếu mất một người coi như người kia không có vậy.
Cả 3 tỷ muội xem nhau như chị em thân thiết. Còn về Đa Hiền với Thái Anh thì không một ai hiểu rõ về tình cảm của họ kể cả Sa Hạ cũng không hiểu nổi về 2 tiểu muội. Họ thân thiết hơn tình tỷ muội mà đó cũng không thể là tình yêu được rốt cuộc nó là gì? Cả 3 tỷ muội đều có cùng một câu hỏi trong đầu nhưng không biết câu trả lời là như thế nào và cũng không hỏi nhau về suy nghĩ của mình. [ Mình giải thích nha. Truyện đang viết là cổ trang nên Đa Hiền và Thái Anh họ chỉ hiểu tình cảm của 2 người là tình tỷ muội còn tình yêu thì sẽ hk thể nào xảy ra . Những người ngày xưa cho rằng con gái với con gái không thể đến với nhau. Nên tôi kết luận họ chỉ hiểu là tỷ muội thân thiết nên không nghĩ là 2 người họ đã yêu nhau từ lúc nào mà không biết. ]
- Thôi được rồi. Sư phụ bảo ta đến núi Băng Sơn tìm Liễu Thiên Kiếm muội chuẩn bị đi ngày mai lên đường. Sa Hạ khỏi để cho Thái Anh trả lời nên trả lời thay luôn. Vì cô biết Thái Anh sẽ đi nên kêu cô chuẩn bị chứ không có hỏi như Đa Hiền.
- Được muội sẽ chuẩn bị ngay. Thái Anh hào hứng vui vẻ trả lời vì mình sẽ được hạ sơn vào ngay mai cô nghĩ sẽ là một chuyến đi thú vị.
____________________________________
Phần giải thích ở trên có ai hiểu không nếu không hiểu có thể hỏi tôi lại nha. Đọc truyện vui vẻ 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro