Chương 6 - Mèo nhỏ nhiều trò
Căn phòng vẫn còn lộn xộn đôi chút, ánh sáng ngoài cửa sổ len qua lớp rèm mỏng, nhuộm lên những mảng tường trắng một sắc vàng ấm nhàn nhạt. Mùi sơn dầu, giấy vẽ và một chút hương trà thoang thoảng trong không khí, tạo nên một khoảng không vừa nghệ thuật, vừa tĩnh lặng.
Hiểu Hân đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ, đôi mắt tò mò lướt qua từng ngóc ngách. Những bức tranh dựa hờ trên tường, vài khung ảnh chưa treo còn tựa vào góc. Màu sắc trầm ấm, đường nét tinh tế, tất cả như thấm đẫm hơi thở của người phụ nữ trước mặt.
Cô ngước lên, nhìn Tiểu Mẫn đang đứng gần giá vẽ, tay khẽ xoa xoa vết màu còn lem trên ngón tay. Dáng người cao, bóng lưng thẳng, nhưng đôi mắt dường như đang lơ đãng, không tập trung vào đâu.
Hiểu Hân cất giọng, nhẹ nhàng mà có chút ngập ngừng,
"Chị chưa sắp xếp xong ạ?"
Tiểu Mẫn quay đầu lại, đôi mắt sẫm màu liếc qua đống đồ đạc bừa bộn một cách hờ hững. Giọng chị vẫn trầm, mang theo chút thờ ơ nhưng không quá lạnh nhạt, "Hôm kia dọn còn dang dở. Vẫn hơi bừa bộn."
Hiểu Hân khẽ cười, giọng trong trẻo mà tinh nghịch, "Bừa gì đâu, em thấy đẹp mà. Ấm áp hơn cả mấy quán cà phê em hay đi nữa."
Tiểu Mẫn nhìn cô một lát, khóe môi nhích nhẹ như một nụ cười thoáng qua, nhưng rất nhanh lại khôi phục nét lãnh đạm quen thuộc.
Cô bé nhỏ này lúc nào cũng dễ dàng nói ra nhưng câu làm người ta khó lòng giữ nguyên vẻ thờ ơ.
Hiểu Hân đứng dậy, đi loanh quanh, đôi mắt sáng lấp lánh đầy hiếu kỳ. Đột nhiên, ánh nhìn của cô khựng lại. Trên một chiếc kệ nhỏ, nép cạnh lọ hoa khô là một khung ảnh.
Trong ảnh là một người phụ nữ.
Mái tóc dài, ánh mắt dịu dàng nhưng sâu thẳm, nụ cười nhàn nhạt mà mang theo gì đó khó gọi tên.
Hiểu Hân cẩn thận cầm khung ảnh lên, giọng nói trong trẻo nhưng không giấu nổi chút tò mò, "Chị ơi, đây là ai vậy?"
Không gian bỗng như đông cứng lại.
Từ sau lưng, Tiểu Mẫn khẽ khựng lại một giây. Đôi mắt vừa còn chút ấm áp thoáng chốc trở nên lạnh lẽo.
Giọng chị vang lên, trầm, ngắn gọn, và mang theo chút khép kín, "Không có gì... chỉ là... người cũ. Ừm, người yêu cũ của chị."
Người yêu cũ.
Chỉ ba chữ nhẹ bẫng, nhưng lại như một bức tường ngăn cách.
Hiểu Hân ngước nhìn chị, đôi mắt trong veo khẽ lay động. Cô bé có thể cảm nhận được... trong giọng nói ấy, có một thứ cảm xúc phức tạp. Không hẳn lạnh nhạt, mà là... né tránh.
Một lát sau, Tiểu Mẫn chậm rãi bước đến, đưa tay lấy lại khung ảnh, nhưng động tác không vội, không giật. Chị đặt lại vào chỗ cũ, ánh mắt chạm vào gương mặt trong ảnh một giây, rồi rời đi như cắt ngang một ký ức.
Giọng chị nhẹ, nhưng cứng rắn, "Chuyện cũ rồi. Không cần nhắc tới."
Hiểu Hân cắn nhẹ môi. Một cơn gió nhẹ lùa qua khe cửa, lay động những bức rèm trắng mỏng. Trong không gian ấy, có thứ gì đó căng mà lặng.
Cô muốn hỏi, nhưng rồi lại thôi.
Nhưng dù không nói, cô vẫn cảm nhận được, đằng sau dáng vẻ lạnh lùng ấy, là một khoảng trống chưa từng lành.
Tiểu Mẫn liếc sang cô bé, ánh mắt sâu lắng nhưng lại cứng cỏi, giọng nói nhàn nhạt, "Sao vậy? Sao tự dưng lại ngồi ngẩn ngơ ra thế?"
Hiểu Hân khẽ giật mình, rồi môi mím nhẹ lại, nhỏ giọng đáp, "Không... không có gì."
"Vậy thì tốt." Tiểu Mẫn quay đi, nhưng khóe môi vừa nãy đã thoáng động, như cười, mà cũng như không.
Rồi Hiểu Hân bước đến gần chỗ chị, vẫn chất giọng êm tai, ngọt ngào đó, "Nếu chị không muốn nói thì em không hỏi nữa. Nhưng nếu một ngày nào đó, chị cần ai đó để lắng nghe, em luôn ở đây."
Tiểu Mẫn thoáng siết chặt tay đang giữ cây cọ. Đôi vai mảnh khảnh cứng lại một giây, rồi cô khẽ thở ra, giọng trầm thấp "Ngốc."
Không hiểu sao một chữ ấy lại mang chút gì đó dịu dàng, chút gì đó mệt mỏi, và cả chút xót xa.
Phía ngoài cửa sổ, gió lạnh khẽ lay nhẹ tấm rèm mỏng. Bức ảnh vẫn nằm yên, nhưng trong đôi mắt của Tiểu Mẫn, một cơn sóng cũ đã khẽ gợn lên.
Căn phòng dần chìm vào một sự im lặng lạ lùng. Bên ngoài, mặt trời đã nghiêng về phía tây, hắt những tia sáng cam nhạt vào qua khung cửa sổ, phủ lên cả không gian một màu vàng trầm mặc.
Tiểu Mẫn xoay người, đôi vai thẳng nhưng lại mang một thứ khí chất xa cách, như thể vừa dựng lên một bức tường vô hình giữa hai người. Cô bước đến bàn trà, cầm ly nước lên, nhưng lại chẳng uống, chỉ khẽ nghiêng cổ, mắt nhìn lướt ra ngoài cửa sổ như đang lảng tránh một điều gì đó.
Hiểu Hân đứng yên, ánh mắt vẫn lặng lẽ dõi theo bóng lưng ấy. Cô bé không nói gì thêm, nhưng đôi mắt trong veo lại chất chứa trăm điều chưa thốt.
Khoảnh khắc ấy, bỗng dưng thật xa.
Thật lâu sau, Hiểu Hân cất giọng nhỏ nhẹ, như sợ phá vỡ bầu không khí mong manh, "Chị không sao chứ?"
Tiểu Mẫn đặt ly nước xuống, tiếng thủy tinh chạm vào mặt bàn vang lên một tiếng cạch nhẹ. Đôi mắt sâu thẳm ấy quay lại, mang theo một nét thản nhiên được cất giấu khéo léo, "Sao lại không? Em nghĩ chị là người dễ thay đổi tâm trạng sao?"
Cô bé cúi nhẹ đầu, giọng nhỏ như thì thầm, "Em không có nghĩ vậy... Em chỉ..."
"Chỉ tò mò?" Tiểu Mẫn ngắt lời, giọng thoáng chút lạnh nhạt. "Chuyện của nhiều năm về trước rồi. Chị không để tâm, em càng không nên để tâm."
Không cần thiết.
Lòng Hiểu Hân khẽ trĩu xuống.
Cô siết nhẹ vạt áo mình, đầu ngón tay lạnh buốt. Một thứ cảm xúc vừa khó chịu, vừa bất lực dâng lên. Không phải vì bị gắt, mà là vì khoảng cách.
Khoảng cách mà chị ấy cố tình giữ.
Cô muốn nói gì đó, nhưng cổ họng như nghẹn lại. Cuối cùng, chỉ có một giọng thì thầm rất nhỏ thoát ra, "Em biết rồi."
Ghen ư? Cô ghen sao? Nực cười. Cô lấy tư cách gì để ghen chứ. Tiểu Mẫn cũng từng nói rõ ràng ngay từ lần đầu gặp mặt: "Đây là người từng rất quan trọng với chị."
Nhưng đã là "từng" rồi. Đã nhiều năm trôi qua. Vậy mà trong căn nhà này, bức ảnh của cô gái ấy vẫn ở đó, lặng lẽ chiếm trọn một góc. Như một dấu vết cũ, Tiểu Mẫn chẳng buồn xoá đi. Là vì quên? Hay là không nỡ quên?
Cô không buồn, chỉ thấy lòng nghèn nghẹn.
Tiểu Mẫn im lặng. Đôi mắt sắc sảo của chị lướt nhẹ qua gương mặt cô bé. Đôi mắt ấy vẫn trong veo, nhưng đáy mắt như phủ một lớp sương mỏng, một nỗi buồn đang giấu.
Chẳng hiểu sao, điều đó khiến Tiểu Mẫn bỗng thấy khó chịu trong lòng.
Chị hắng giọng, cố giữ giọng bình thường nhưng vẫn phũ một cách quen thuộc, "Ngốc quá, có thế cũng buồn vu vơ."
Hiểu Hân ngước lên, đôi môi mím chặt. Rồi bất ngờ, cô khẽ nhíu mày, giọng nhỏ nhưng kiên định, "Em không có buồn vu vơ. Chị không muốn nói thì em không hỏi nữa."
Tiểu Mẫn hơi cúi đầu, giọng trầm nhưng chậm hơn, như mang theo chút gì đó mềm đi, "Hiểu Hân..."
"Dạ?"
Một thoáng im lặng nữa lại phủ xuống.
Rồi, giọng Tiểu Mẫn thấp hẳn, gần như thì thầm, "Không phải chị không muốn nói. Chỉ là... chưa phải lúc."
Cô bé im lặng.
Nhịp tim bỗng... đập mạnh hơn một nhịp.
Bàn tay kia vẫn còn vô thức nắm lấy tay cô. Ấm, mà hơi run. Cuối cùng, Hiểu Hân nhẹ nhàng nói, giọng nhỏ mà ấm áp, "Em hiểu rồi... Em sẽ đợi."
Đợi đến khi chị ấy sẵn sàng.
Tiểu Mẫn nhìn cô rồi khẽ đáp một tiếng, "Ngoan."
Đúng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan không khí trầm lặng.
Hiểu Hân giật nhẹ, vội lục túi áo. Trên màn hình hiện lên hai chữ ngắn gọn nhưng đủ khiến cô sững lại: Mẹ.
Cô bé thoáng bối rối, ánh mắt liếc nhìn Tiểu Mẫn rồi nhanh chóng bắt máy, "Dạ, a lô mẹ."
Từ đầu dây bên kia, giọng nói quen thuộc vang lên, vừa nhẹ nhàng nhưng mang chút nghiêm khắc, "Hân à, con đang ở đâu vậy? Tan học khi nào rồi mà giờ chưa về tới nhà?"
Hiểu Hân khựng một nhịp, vội liếc nhìn đồng hồ. Kim giờ đã trôi qua con số sáu từ lúc nào.
Cô bé cuống quýt, "Dạ con đang... ở gần trường. Con về liền!"
"Ừ, đi đường cẩn thận, ba mẹ đợi."
"Dạ, con biết rồi!"
Tắt máy, Hiểu Hân thở ra một hơi nhẹ nhưng lòng lại nặng trĩu.
Cô xoay người lại, ánh mắt chạm ngay đôi mắt sâu thẳm của Tiểu Mẫn. Chị đứng đó, tay đã buông từ lúc nào, ánh mắt bình thản nhưng khóe mi như cất giấu điều gì đó phức tạp.
"Phải về à?" Giọng Tiểu Mẫn trầm, không chút cảm xúc, nhưng lại khiến Hiểu Hân cảm thấy lưu luyến.
Cô bé khẽ gật, "Mẹ gọi. Ba mẹ đang đợi cơm."
Một thoáng im lặng.
Rồi, giọng Tiểu Mẫn vang lên, như một làn gió nhẹ, phũ phàng nhưng lại buồn cười, "Ừ, trẻ con thì phải ngoan, về sớm. Đứng đây nhìn chị làm gì?"
Hiểu Hân thoáng chớp mắt, môi mím nhẹ, bỗng cười một cái. "Em đi liền mà chị đừng có đuổi em dữ vậy."
Nhưng chân vẫn chưa bước. Tiểu Mẫn liếc nhìn cô bé, lòng có chút khó chịu vì cái vẻ luyến tiếc nhỏ xíu ấy. Cuối cùng, chị khoanh tay, ánh mắt nửa phũ nửa trêu, "Không về nhanh, lát bị mắng rồi lại ngồi thút thít."
Hiểu Hân lườm nhẹ, "Chị nghĩ em con nít lắm hả?"
Tiểu Mẫn nhướn mày, giọng vẫn thản nhiên, "Ừm."
"Chị!" Hiểu Hân phụng phịu, nhưng khóe môi lại hơi cong lên, mềm mại đến lạ. Cô bé xoay người, đi được vài bước, rồi đột nhiên dừng lại. Giọng nói vang lên, rất nhỏ nhưng đủ để vọng lại trong căn phòng, "Chị Mẫn."
Hiểu Hân đứng ngay trước mặt Tiểu Mẫn, đôi mắt trong veo ánh lên chút ngập ngừng, chút tinh nghịch. Cô khẽ khàng giơ hai cánh tay nhỏ, như một lời mời gọi, "Chị có muốn ôm một cái không?"
Lời đề nghị nhẹ nhàng mà như sấm nhỏ vang lên trong lòng Tiểu Mẫn. Cô thoáng khựng lại, ánh mắt lướt qua gương mặt Hiểu Hân, đôi má ửng hồng, môi mím nhẹ, ánh mắt long lanh như đang chờ đợi phản ứng của cô.
Tiểu Mẫn cứng đờ, như bức tượng vừa bị đông cứng. Một giây, hai giây... rồi cô khẽ nhướng mày, giọng khàn khàn,
"Đột nhiên bày trò gì đây? Không phải ban nãy còn buồn vu vơ, sao đột nhiên bây giờ lại muốn ôm rồi?"
Hiểu Hân bĩu môi, đôi mắt hơi cong lên vì nụ cười ngọt ngào,
"Cái ôm này là bù cho ly trà sữa chị mua hồi chiều đó nha."
Lời nói ấy, vừa ngây thơ vừa khôn khéo. Tiểu Mẫn nhìn cô bé, trong lòng xao động nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ vẻ lạnh nhạt, "Giỏi quá ha, còn biết tính toán nợ nần với chị nữa?" Giọng chị kéo dài, mang theo ý cười mơ hồ.
Hiểu Hân nghiêng đầu, giọng mềm mại, pha chút trêu chọc, "Chứ sao! Chị mua cho em, em ôm bù lại cho chị. Lời quá còn gì."
Tiểu Mẫn cứng họng. Ai đời cái ôm mà tính toán như vậy? Nhưng nhìn dáng vẻ đáng yêu trước mặt, lòng cô mềm nhũn ra.
Một giây bối rối. Một cái nhích nhẹ. Bàn tay của Tiểu Mẫn, tuy chậm chạp nhưng cuối cùng vẫn đặt lên đầu Hiểu Hân, nhẹ nhàng xoa xoa, "Lanh lợi quá."
Hiểu Hân ngẩng đầu, đôi mắt sáng như ánh sao nhỏ. Cô hơi nhích một bước, nhẹ nhàng áp má vào lòng Tiểu Mẫn. Cái ôm không lớn, không mạnh, nhưng lại ấm áp và mềm mại như một buổi chiều nắng vàng. Hiểu Hân như một chú mèo nhỏ tìm được nơi trú ẩn, ngoan ngoãn tựa vào lòng chị.
Tiểu Mẫn đứng yên, người cứng ngắc, tai hơi nóng lên. Nhưng lòng ngực lại xốn xang kỳ lạ, bàn tay chị cũng vô thức đặt lên lưng em vỗ vỗ vài ba cái.
"Thôi đủ rồi." Giọng chị khàn khàn, nhỏ đến mức như thì thầm.
Hiểu Hân vẫn chưa buông, giọng lí nhí nhưng nghịch ngợm, "Vậy mai em lại ôm bù cho ly khác nha?"
Tiểu Mẫn khẽ nhíu mài, bất lực với cô gái trước mặt, "Về đi. Trễ rồi. Không lo học hành, cứ lông bông ngoài đường."
Hiểu Hân chớp mắt, nụ cười vụt tắt, đứng ngẩn ra vài giây. Ánh mắt vừa ấm áp giờ khẽ cụp xuống, trong veo mà hơi tủi thân. Nhưng ngay sau đó, cô bé nhanh chóng cúi đầu lễ phép, giọng ngoan ngoãn như mọi khi,
"Dạ em về đây. Chị ngủ ngon nha."
Bàn chân nhỏ lùi lại một bước, rồi hai bước, như muốn chờ xem có ai gọi mình lại không. Nhưng Tiểu Mẫn đứng yên, hai tay đút túi, mắt khẽ liếc đi nơi khác, gương mặt vẫn lạnh băng.
"Đi đường cẩn thận." Giọng Tiểu Mẫn cuối cùng vẫn thoát ra, rất nhẹ, rất trầm.
Hiểu Hân mím môi, khẽ "dạ" một tiếng, rồi quay lưng bước đi. Đôi giày vải cọ nhẹ trên nền đường ướt, từng tiếng lộp cộp nhỏ xíu vang lên trong đêm tĩnh.
Cánh cổng khép lại.
Tiểu Mẫn tựa lưng vào cửa, mắt khẽ nhắm. Ngón tay vẫn còn vương chút ấm từ cái ôm ban nãy.
Chị khẽ lẩm bẩm, giọng nghe như một hơi thở, "Quỷ nhỏ này..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro