Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31

- Chị sao vậy? Đau nhứt chổ nào hả- Cô từ phòng tắm bước ra,  thấy nàng cầm chiếc áo của mình mà chả có tí hồn liền lo lắng hỏi .

-......- Nàng im lặng ngước nhìn cô,  nước mắt thản nhiên lăn dài trên má nàng. 

- Ơ...  chị.... sao vậy?!  Nói em nghe?  Đau ở đâu hả?!  Em đưa đi bệnh viện nha - Cô hoảng hồn khi thấy nước mắt của nàng rơi,  vội ôm lấy vai của nàng mà vỗ về mà nghĩ là nàng đau ở đâu đó.

-......- Nàng dùng tay nhẹ đẩy cô ra,  như có sự thoi thúc... Tay nàng cầm chiếc áo bỗng nặng trĩu mà cố gượng để đưa lên trước mặt cô.

-......-

- Giải thích đi?!  Thấy cô im lặng nàng liền tức giận mà quăng chiếc áo vào người cô mà hỏi...

-......-

- Em không nói?!  Vậy tôi nói....  Em tình tứ , e ấp với người khác trước cổng nhà đúng không?!  - Nàng giàn giụa nước mắt nhìn cô..  Cái cảm giác này nàng không phải chưa từng trãi qua. 

Ký ức,  nổi đau ngự trị đó dể gì nàng quên được...  Lần này lại xuất hiện chắc chắn không phải là giả.

- Đúng. Bị chị phát hiện rồi... - Bỗng cô nói rồi nở nụ cười đẩy ủy mị ngồi xuống giường. 

-.......- Nàng như chết lặng với câu nói của cô.  Bị nàng bắt quả tang mà cô vẫn vui vậy sao?! 

- Định sẽ chơi đùa thêm một chút nhưng thôi.  Chị biết rồi thì kết thúc sớm vậy cho khoẻ.  - Cô vẫn tiếp tục cười,  trong đôi mắt cô bỗng xuất hiện sự chán ghét nhìn nàng....

- Em đùa tôi à?  - Nàng bất đắc dĩ mà nở cười tiều tuỵ với cô?! 

- Yes,  là tôi đang chơi đùa với chị đấy....  - Cô đứng dậy tiến lại gần nàng... Liền khom xuống chân nàng mà nhặt chiếc áo lúc nãy lên. 

Đưa lên mũi mà hít mùi hương trên áo một cách mê ly.

- Mùi hưong tuyệt vời nhất tôi từng ngửi được.

-......- Nàng vẫn im lặng,  nước mắt cũng chẳng rơi. Cảm xúc cũng thế mà ngưng lại.

- Nói thật là...  bây giờ tôi rất chán ghét chị. Nếu chị đã biết thì thôi ly dị đi cho khoẻ.  Nếu không có gì phản đối thì 2 tuần nữa chúng ta sang Nga làm thủ tục nhé - Cô nhàn nhã nói với nàng, mặc kệ là nàng có phản đối không mà vẫn điềm tĩnh.

- Em nói thật?!  Muốn ly dị?!  - Ít phút sau nàng mới chịu cất lời,  nãy giờ nàng cứ như người mất hồn nhưng từng chữ nàng đều nghe rất rõ.  Tâm trí còn lập lại nữa cơ mà...

- Phải.  Chính xác là như vậy?! 

- Cho tôi lý do được không?! 

- Lý do rất đơn giản là tôi...  không... còn... yêu... chị.... nữa.  - Cô nhận mạnh từng chữ cuối cùng.

-........-

- Cũng không đúng...  tôi đã không còn yêu chị rất lâu rồi cơ.  Từ lúc nào ta?!....  À..  là lúc tôi biết chị lên giường với người khác đó...

-......- Nàng có nghe lầm không?!  Lên giường với người khác?!  Chẳng phải lần đó cô đã đưa nàng đi kiểm tra rồi mà?!  Không...  không yêu nữa?! Những tháng ngày qua đều là giả dối?!

- Nghĩ cũng đã đến lúc cho chị biết tất... Thật ra,  lúc đó tôi chả có ý định trở về... nhưng tại ông bố già của chị , ông ta đúng là không tầm thường.  Tìm ra tôi dù tôi đã hủy hết thông tin của mình, haizzzz đã vậy còn ép tôi trở về với chị nữa...

-......- Thật sao?!  Là thật sao?!  Tâm trí nàng như bị ai đó đánh động vào... rất đau.

- Không tin chị cứ hỏi ba chị.  - Cô nói xong liền với ngay chiếc đt gần đó mà điện ngay cho ba nàng.

- Alo?!  Ba đây?! 

- Chị hỏi đi - Cô nói nhỏ với mình nàng rồi đưa điện thoại trước mặt nạng.

- Dạ...  Dạ ba.  Ừm... con muốn...  muốn hỏi....

- Nây hỏi gì mà ấp úng thế?

- Dạ....con muốn...  muốn hỏi ba về...  về chuyện của Hằng...  Năm năm đó là ba tìm em ấy về...  chứ... chứ không phải em ấy tự về?!  - Nàng cố gặn ra từng chữ hỏi ba mặc dù trong lòng có lẽ đã biết được kết quả.

- Con Hằng nói con biết rồi à?!  Ừm , là ba tìm nó về.  Lúc đó ba chắc nó không biết chuyện của con nên mới trực tiếp đi tìm nó.

-......-

- Mà bây cũng đừng giận,  nó thưong bây nên mới trở về đó.  Chuyện cũng qua lâu rồi,  bây đừng vì chuyện này mà ảnh hưởng hạnh phúc.

- Dạ...  Dạ con biết rồi.  Vậy thôi nha ba - Nàng nói xong liền tắt máy.

Nàng đang xem phim phải không?!  Nó diễn biến nhanh quá?!  Có phải nàng là kẻ ngốc đã bỏ qua phần quan trọng nhất của bộ phim không?! 

- Chuyện em bệnh cũng là giả?! 

- Phải đó,  chỉ là muốn giả bệnh để tạo điều kiện dể dàng ly hôn thôi.  Ít ra khi biết tôi bệnh cô sẽ làm theo yêu cầu của tôi để dể dành hơn bây giờ rồi?! 

- Vậy tại sao em vẫn muốn tôi mang thai?!  - Nàng vẫn cố cho rằng là cô đang đùa nhưng thật là nàng không thể phũ nhận nó được.  Đứa bé có tội gì mà cô mang nó đến đây để rồi làm khổ nó.... cả. mẹ nó nữa?!

- Vì chị là người thích hợp.  - Một câu tuy ngắn gọn nhưng gần như chứa rất nhiều sự thú vị,  và cũng tạo cho người ta cảm giác xót xa ở ngực.

Nàng không chịu được nữa rồi.  Tay nàng vô thức bóp chặt bụng mình,  vẫn chưa kịp dùng sức thì cảm giác đau ở cổ tay khiến nàng buông lơi.

- Chị muốn làm gì thì làm...  con cũng là con của tôi.  Nếu nó có mệnh hệ gì chị đừng trách tôi ác. - Cô gằn từng chữ ra rồi cũng thả tay nàng ra.

Còn gì để nàng luyến tiếc?!  Mọi thứ có phải là giấc mơ không?!  Chắc không rồi,  cô chưa bao giờ làm nàng đau cả.  Cái đau lúc nãy như tát nước vào mặt nàng mà báo cho nàng rằng...  con người từng dịu dàng yêu thưong nàng trước đây...  đã không còn nữa rồi.

Nàng nở nụ cười chua xót mà quay đi.  Trước khi bước ra khỏi phòng nàng vẫn nghe rõ từng lời đe doạ từ người ngồi trên giường :

- Muốn chết thì hãy đợi con tôi trào đời đi rồi muốn làm gì làm. 

" Con tôi " hai từ ghê rợn thật.  Tại sao không phải là con chúng ta mà chỉ của riêng cô?!  Nàng thật đã không còn vị trí trong tim cô nữa hay sao?! 

Muốn nàng chết?! 

Cũng phải thôi...  hết giá trị lợi dụng với người ta rồi thì nàng có chết cũng chẳng liên quan gì cô....Mạnh mẽ nhất có thể để lê đôi chân nặng trĩu xuống dưới nhà.

Tiến đến sofa,  nàng thả mình lên đó.  Nàng muốn khóc...  nhưng nước mắt đã chảy ngược vào tim và rĩ thành máu luôn rồi.

-----------------------

1s

2s

3s

Nàng từ từ nheo mắt tĩnh dậy.  Hình ảnh trước mắt nàng thật lạ lẵm.

- Tâm...  Tâm con tĩnh rồi, đây là bệnh viện. Con cảm thấy như nào - Giọng mẹ nàng gần đó phát ra,  cánh tay nàng liền được mẹ cầm lấy mà nâng niu

- Con..  con của con sa....  - Chưa nói hết câu mẹ nàng đã ngăn lại để trấn án con mình.

- Không không sao cả.  Đứa nhỏ vẫn ổn...

Nàng như nhẹ nhõm vài phần.

- Bây nói mẹ nghe...  bây với con Hằng là như nào?!  Nó điện mẹ báo là bây nhập viện rồi mất tích qua giờ?!  Chị bây về nhà lấy đồ liền  thấy tờ giấy Ly Hôn trên bàn là sao?!

-......- Chỉ là nghĩa vụ đưa đến rồi đi.  Nàng thầm nghĩ rồi nở nụ cười đau đớn.

- Chuyện gì?!  Nói mẹ nghe?!  Ba bây ổng nói ổng biết nhưng ổng không chịu nói?! ...Có phải con Hằng ăn hiếp con không?! 

- Không...  không phải đâu mẹ.  Chỉ...  chỉ là...

- Chỉ là như nào?!  - Bà sốt ruột gặn hỏi nàng.

- Chỉ là còn và em ấy hết duyên thôi mẹ.  - Nàng vừa nói vừa siết chặt lấy tay mẹ mình mà nén cơn đau ở tim.

Bà nghe con gái nói vậy cũng không hỏi thêm.   Bà hiểu con bà mà, càng hỏi chỉ càng tổn thương nó...

Nàng nằm đó,  từng mảnh kí ức ùa về.  Đã không yêu cớ sao gieo hy vọng?!  Cho nàng điều thiêng liêng nhất là được làm mẹ mặc dù trước đó nàng nghĩ cả hai đều không thể.  Để rồi giờ đây ban tặng cho nàng cái cảm giác sợ hãi nhất mà nàng vẫn luôn luôn sợ nó sẽ tới là " Mẹ đơn thân nuôi con "

Đối với nàng không khó,  nhưng nàng sợ.  Đứa trẻ nào cũng cần có ba bên cạnh,  không hẳn là cô không thương con nhưng được bao nhiêu?!  Đủ để cô dành thời gian tạo cho nó niềm hạnh phúc của một gia đình hay không?!

Rồi khi nó hiểu chuyện... không có ba bên cạnh như vậy liệu có ảnh hưởng đến tính cách của nó không?!  Có bị bạn bè trêu trọc hay không?! 

Chỉ nghĩ cho con như thế thôi cũng đủ để nàng quặng đau. 

Có lẽ cô và nàng.... nợ duyênn...  nhưng...  chẳng phận.

----------------💙💚💛💜🖤----------------

Buồn lắm à nghen :)

Bình Chọn cho tuii nha 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro