Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1


   Canh ba đêm khuya, mọi người trong phủ thượng thư đều đang say giấc, một tiểu cô nương tầm mười ba mười bốn tuổi trên tay cầm chiếc lồng đèn mò mẫn đi trong đêm.

Tiểu cô nương dừng trước một căn phòng, mở cửa bước vào, thắp đèn lên, cô lấy một quyển sách từ trên giá xuống, bất ngờ có âm thanh rất nhỏ phát ra từ sau giá sách. Tiểu cô nương kêu lên:

- Là ai ?

Tiểu cô nương cầm ngọn đèn chậm rãi bước đến nơi tiếng động phát ra.

- Là ai thì mau ra đây ! Ta nói cho ngươi biết bổn tiểu thư ta không sợ ma đâu biết chưa.

Tiểu cô nương cố nói một cách khí thế nhưng cũng không khỏi lộ ra chút sợ hãi. Cô lắp bắp lặp lại, vẫn cố tỏ ra không sợ :

- Là kẻ... kẻ nào ! Nhanh lên !... Ra đây ! Ta nói... nói ... nói cho mà biết... ta ...ta không sợ ngươi đâu !

Mặc dù có e ngại, nhưng lòng tò mò đã cho cô dũng khí cô tiếp tục từ từ bước đến.

Phía sau giá sách phát ra cười khẻ nhưng sớm bị chủ nhân của nó áp chế lại.

Tiếng bước chân nhè nhẹ, một người mặc đồ đen bước ra, lộ diện trước mặt tiểu cô nương. Hắc y nhân dáng người cao gầy, đeo chiếc mặc nạ bằng bạc, trên đó có khắc hoa văn, cười bí hiểm nhìn tiểu cô nương.

Tiểu cô nương thoáng giật mình, trong đầu hiện ra một đống câu hỏi, nhưng chỉ có một câu rất cấp bách phải hỏi ngay mới được.

- Ngươi rốt cuộc là người hay là ma ?

Hắc y nhân lại bật cười nhưng lần này lại là một nụ cười thoải mái, dễ chịu.

- Đương nhiên là người. Ngươi có thấy con ma nào xinh đẹp như ta không ?

- Vậy ngươi không phải là ma rồi.

- Chính xác ! Ma làm sao mà xinh đẹp như ta được !

- Không đúng phải nói là không có con ma nào tự mãn và thích nói điều vô nghĩa như ngươi. Ngươi đeo mặc nạ ai mà biết ngươi đẹp hay xấu, theo ta chắc chắn ngươi rất xấu nên mới đeo mặc nạ như thế. Đầu óc ngươi đúng là có vấn đề !

Kẻ giấu mặt không thèm để ý lời tiểu cô nương nói trực tiếp bước đến cửa định tẩu thoát. Hắn vừa bước lên bậc cửa sổ định nhảy ra ngoài thì vạt áo bị tiểu cô nương nắm lại, kéo hắn lộn nhào xuống đất.

- Phủ Thượng thư đâu phải nơi ngươi muốn đến thì đến muốn đi thì đi ! Hơn nữa có cửa chính không đi lại đi qua cửa sổ ! Quả thật ta nói không sai mà, đầu óc ngươi đúng là có vấn đề.

Hắn y bị ngã, cả người ê ẩm, thầm than : 'Nha đầu chết tiệt ! Hôm nay đúng xui xẻo mới gặp phải nó'.

Tiểu cô nương tra vấn :

- Ngươi là ai mà nửa đêm nửa hôm lẻn vào thư phòng của phụ thân ta ?

'Thì ra nha đầu này là tiểu thư của Thượng Thư Hộ Bộ', hắc y nhân nghĩ.

Lúc này hắn mới chú ý đến y phục của tiểu cô nương, là lụa thượng hạng, xem ra lời tiểu cô nương nói là thật.

- Ta là khách nửa đêm của Thượng Thư đại nhân.

- Khách nửa đêm ? Vậy ngươi là ăn trộm.

Hăc y nhân vừa cười vừa nói :

- Không phải qúa rõ ràng rồi sao. Mà ngươi đã biết tại sao không la lên ?

- Ta còn muốn ngươi đến đây lấy gì. Nếu ta truy hô chắc chắn ngươi sẽ bỏ chạy ngay, ta làm sao hỏi được gì nữa.

- Nhưng nếu ngươi không truy hô ta vẫn có thể chạy mà. Hơn nữa còn rất dễ dàng .

- Nếu ngươi muốn chạy thì đã chạy từ lâu rồi !

- Không phải ta vừa định tẩu thoát qua cửa sổ, rồi bị ngươi tóm lại đó sao !

Hắc y nhân cười, lần này là nụ cười trào phúng khó hiểu.

- Lúc nãy ngươi không phải thật sự muốn chạy, ít nhất là không phải một cách vội vàng hay quyết tâm, nên ta mới có thể dễ dàng bắt ngươi lại. Phủ thượng thư mặc dù canh gác không phải quá nghiêm nhưng cũng không nơi kẻ bình thường hay bọn võ công thấp kém có thể đột nhập được. Ta thân không chút võ nghệ, muốn cản bước ngươi là điều không thể, trừ khi ngươi không muốn đi. Hơn nữa ngươi bị ta phát hiện mà không hoảng ngược lại rất tự nhiên chứng tỏ ngươi võ công cũng khá, cho dù ta lập tức hô hoán ngươi cũng có thể trốn thoát được, xui xẻo lắm thì chỉ bị thương thôi.

- Ờ cũng hợp lí đó !

' Xem ra thiên kim nha đầu này cũng thông minh', hắc y nhân cảm thán.

- Ngươi rốt cuộc đã lấy thứ gì ?

- Tất nhiên trộm là phải lấy vàng bạc châu báu rồi.

- Ngươi muốn lấy mấy món đó thì phải đến kho bạc phủ thượng thư, ngươi đến đây là muốn lấy thứ khác, đó là thứ gì ? Nói mau !

- Chỉ là mấy quyển sổ thôi !

- Chúng ghi cái gì ?

- Ta không nói thì sao ! Ta không rảnh đứng đây tán ngẫu với ngươi ! Ta đi đây !

Hắc y nhân leo qua cửa sổ ra ngoài, nhưng vẫn chưa đi mà vẫn ngoái đầu lại nói.

- Ngươi tên gì vậy ?

- Ta không có trách nhiệm phải khai báo danh tính với ngươi. Mà ta nói không sai đúng không ! Ngươi có cửa chính không đi cứ thích trèo qua cửa sổ.

- Ta nghĩ làm như vậy sẽ để lại được dấu ấn hay gì gì đó đại loại vậy ! Thôi ta đi đây không cần tiễn ta đâu !

Hắc y nhân quay đầu bình thản bước đi.

Tiểu cô nương nghĩ thầm : ' không biết hắn ta lấy gì nhỉ ? Những sổ sách quan trọng phụ thân đều không để ở thư phòng, ở đây cùng lắm chỉ có mấy quyển ghi lại bổng lộc của các quan với ruộng đất của mấy địa chủ thôi. Không phải hắn lấy mấy cái đó chứ, mà lấy để làm gì, bất qua phụ thân là người cẩn thận mấy quyển ghi chép như vậy thường sao chép thêm một quyển nữa để ở chỗ khác nên cũng không sao. Không biết tên đạo tặc vừa rồi danh tính thế nào, mà chiếc mặc nạ hắn đeo khắc gì vậy ta, hình như là một cơn gió cuốn theo những cánh hoa..., thôi mặc kệ. Mình đêm nay ngủ không được, định đến thư phòng mượn phụ thân mấy quyển thi ca không ngờ lại gặp được hắn, đêm tối tĩnh mịch, buồn chán như vậy không biết bao giờ mới hết. Chi bằng bây giời mình truy hô để mọi người đủ theo hắn, có thể không khí sẽ náo nhiệt lên một chút'.

Nghĩ là làm tiểu cô nương la to lên :

- Có trộm đột nhập phủ ! Mọi người mao bắt trộm đi !

Đèn đuốc trong phủ chợt sáng trưng lên gia nhân xôn xao lên tìm kẻ đột nhập, một người la lên, chỉ về phía kẻ mặc đồ đen rất khả nghi, đang bước đi vô cùng thong thả .

- Kìa ! kẻ trộm kìa !

Gia nhân trong phủ bèn đuổi theo kẻ đột nhập.

Hắc y nhân thầm than trong lòng : ' Ta đã nói là không cần tiễn rồi mà'.

Nhanh như chớp hắn trèo qua tường rào, biến mất trong màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro