Chương 67
Ôn Thanh Mặc nháy mắt liền hiểu 'cô ấy' Lộc Hi nhắc đến là ai. Anh dứt khoát lưu loát nói: "Đúng vậy."
"......" Anh cũng thẳng thắn thật.
"Anh làm cô ấy tức giận có phải không tốt lắm không? Không phải anh nói Ôn thị có hợp tác với Hải Nạp sao."
Thật ra cô cũng không hi vọng Ôn Thanh Mặc khiêu vũ cùng An Mân. Tuy nhiên cô cũng muốn biết Ôn THanh Mặc sẽ giải quyết chuyện này thế nào.
Ôn Thanh Mặc rũ mắt, phảng phất như vừa nghe được câu chuyện khôi hài. Anh bất đắc dĩ cười cười: "Em nghĩ nhiều rồi. Cô ấy không có năng lực phát triển Hải Nạp. Còn nữa, nói là hợp tác thì xem toàn bộ Vinh thành này, có chỗ nào sánh được với Ôn thị."
".....Nói vậy là bọn họ lấy lòng anh cũng không kịp."
Ôn Thanh Mặc cong cong khóe môi, đôi mắt sau cặp kính hiện lên vài phần ngạo khí. Anh chỉ nói với cô: "Tiếp tục nhảy đi."
Lộc Hi nhìn Ôn Thanh Mặc, thoáng thất thần.
Người này sao có thể vừa ngây thơ yêu kiều, vừa làm tổng tài bá đạo được thế. Hai loại hình trái ngược hoàn toàn mà....
****
Nửa đêm, tiệc tan.
Lộc Hi đói đến mức bụng dính vào lưng. Cô càng tưởng niệm bánh rán nóng hổi ở kí túc xá của mình.
"Phải rồi, tôi cũng chưa kịp hỏi em." Chờ Lộc Hi thắt dây an toàn xong, Ôn Thanh Mặc liền hỏi.
"Ký túc xá mới thế nào? Bạn cũng phòng có tốt không?"
Vấn đề này đúng là cái dằm trong tim Lộc Hi. Cô cô lực ngồi trên ghế phụ lái, ánh mắt xa xăm đầu tuyệt vọng: "Chẳng ra đâu vào đâu cả."
Ôn Thanh Mặc nhíu mày: "Có người bắt nạt em?"
Lộc Hi hữu khí vô lực: "Nói là bắt nạt thì cũng không đúng. Tóm lại...Chúng em không thể ở chung. Aizzz, một lời khó nói hết. Em tính sẽ thuê nhà bên ngoài ở."
"Thuê nhà?"
"Vậy em đã tìm được nhà ở chưa? Khi nào sẽ dọn ra đó?" Ôn Thanh Mặc lại hỏi.
"Ừm....Vốn dĩ em định dọn đến căn nhà của bố mẹ em ngày trước nhưng chỗ đó quá xa, đi lại không tiện." Lộc Hi cúi đầu nhìn điện thoại. Cô gửi yêu cầu kết bạn cho đối phương, rất nhanh đối phương liền chấp nhận.
"Em nghe nói có giảng viên cho thuê nhà công vụ nên tìm bạn học có liên quan hỏi chút chuyện."
Ôn Thanh Mặc nhìn Lộc Hi đang nhắn tin với bạn mới liền không hỏi nữa. Anh bắt đầu khởi động xe.
Hơn mười phút sau, anh đã lái xe tới cổng trường. Lộc Hi rốt cuộc cũng buông di động xuống, thở dài: "Xong rồi."
"Làm sao vậy?"
Ôn Thanh Mặc kéo tay cô, hỏi.
"Cậu ta nói sẽ thuê phòng của giảng viên kia tới hết tháng này mới dọn đi." Lộc Hi buồn bực nói.
"Vậy là.....Em còn phải ở lại kí túc xá hơn một tuần nữa!!!"
Ôn Thanh Mặc nhịn không được mà nhíu mày: "Bạn cùng phòng của em rốt cuộc đã làm gì vậy?" Anh nhấp môi, ánh mắt cũng thay đổi: "Nói với tôi, không chừng tôi có thể giúp em."
"Mấy người đó hơn nửa đêm không ngủ, còn ở phòng khách bật nhạc ầm ĩ. Dù có gọi quản lý hay báo cảnh sát cũng không có tác dụng, lại đâu vào đấy....Mà em thì một người sao đánh lại ba người."
Lộc Hi nói, đoạn cởi dây an toàn: "Dù sao thì trước mắt chỉ có thể như vậy. Em cũng không thể làm to chuyện được.....Anh cả, em đi đây. Chúc anh ngủ ngon." Nói đoạn, cô đẩy cửa xuống xe.
Sau khi Lộc Hi xuống xe, Ôn Thanh Mặc cũng không rời đi ngay. Anh ngồi trên ghế lái, nhìn cô gái dần chìm vào bóng đêm. Do dự một hồi, cuối cũng an nhịn không được mà kéo cửa kính xe xuống.
"Lộc Hi."
Lộc Hi dừng bước, quay đầu lại.
Dưới ánh đèn đường, cô có thể thấy Ôn Thanh Mặc đáp khuỷu tay lên cửa kính xe, mắt kính tinh tế phản quang. Anh lại gọi tên cô một lần nữa.
Lộc Hi chỉ chỉ mình, chậm rãi chạy trở về. Cô hoang mang hỏi: "Anh có chuyện gì vậy?"
Đến gần, cô liền thấy một rặng mây đỏ từ từ lan đến bên tai anh. Người đàn ông không chịu ngẩng đầu nhìn cô, cũng không biết nên nhìn đi đâu. Anh cố bình tĩnh mở lời, trong đó không giấu được sự khẩn trương.
"Nếu em không ngại thì....có thể ở nhà tôi."
".......Hả?" Ôn Thanh Mặc nói úa nhanh, Lộc Hi căn bản không nghe rõ. Linh tính mách bảo cô rằng đối phương vừa nói một chuyện cực kì quan trọng.
Yết hầu Ôn Thanh mặc khẽ giật. Anh vờ ho khan một cái. Vốn dĩ chủ động đưa ra lời mời thế này khiến anh mất tự nhiên rồi. Hiện tại muốn nói lại lần hai, anh cảm thấy mặt ngày càng nóng.
"Tôi nói....Nếu em không ngại có thể ở lại nhà tôi trước."
Lộc Hi: "!!"
Hôm nay là ngày gì, tại sao Ôn Thanh Mặc toàn nói làm những việc kinh thiên động địa vậy.
Đầu tiên là dùng ngữ khí như đang làm nũng nói chuyện với cô, sau đó lại mời cô khiêu vũ. Cuối cùng chốt hạ một quả, hỏi cô có muốn ở cùng anh không.
Người đàn ôn g này, anh đúng là thú vị đấy!
"Nếu em không nghe rõ, tôi không nói lại lần thứ ba đâu."
Nhìn Lộc Hi trợn mắt há hốc mồm không nói nên lười, Ôn Thanh Mặc không kiên nhẫn mà gõ gõ tay lái. Kỳ thật đó là mặt ngoài chứ tim anh cũng đập thình thịch nãy giờ rồi.
"A....Em nghe được mà." Sợ Ôn Thanh Mặc sẽ nhấn ga đi mất, Lộc Hi vội vàng nói: "Nhưng mà nếu em ở chỗ anh thì....sợ anh cảm thấy không tiện."
Xong rồi.
Hỏi xong mấy lời này, Lộc Hi liền nghe thấy nội tâm mình gào thét như vậy.
Lộc Hi biết mình là dạng người gì.
Phàm là có chuyện gì, trước tiên không dứt khoát cự tuyệt, từ từ lấy lui làm tiến....Mà hỏi lại như thế này.....
Đó chính là đồng ý!!!
Lộc Hi cảm thấy nôn nao.
"Không đâu." Ôn Thanh Mặc lập tức nói.
"Em cũng qua nhà tôi rồi. Nhà tôi rất lớn, hai người ở cũng sẽ không quấy rầy nhau. Hơn nữa ngày thường em cũng đi học, còn tôi thì thường xuyên về muộn.
Lộc Hi: "....."
"Bên trong có đầy đủ đồ đạc rồi, nếu em chỉ ở tạm....Vậy thì mang mấy đồ thường dùng qua là được."
Ôn Thanh Mặc nói xong liền nhanh chóng liếc nhìn Lộc Hi, nhanh đến thiếu chút nữa cô cũng không phát hiện ra. Anh lại nhìn thẳng phía trước: "Đương nhiên, đây chỉ là một đề nghị. Nếu em có biện pháp tốt hơn thì nói với tôi. Tóm lại em cứ suy nghĩ kĩ, sau đó thì nói cho tôi biết."
".....Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro